Tiếp
Tại ngôi nhà Thiên Lạc
Thiên Lạc: A, đau đầu quá.
Thiên Lạc nhìn xung quanh, nó đơ ra một lúc vì hai đứa bạn đang nhìn nó không chớp mắt. Còn có sự xuất hiện của hai người đặc biệt.
Thiên Lạc: aaaaaa sao sao bố mẹ lại ở đây. Không phải bố mẹ đang ở nước ngoài sao.
Bố mẹ Thiên Lạc nghe tin đều cấp tốc bay sang Việt Nam.
Mẹ Thiên Lạc: Thằng ngốc này chả lẽ con ta, ta không được về thăm hả. Con có sao không.
Thiên Lạc: hì hì con không sao.
Nói xong Thiên Lạc liền quay ra lườm chú Lí, chắc chắn chú Lí nói cho bố mẹ mình biết.
Bố Thiên Lạc: Con không phải lườm chú ấy. Do người khác nói cho hai ta, lên hai ta mới biết chuyện.
Thiên Lạc: còn ai nói được chứ
Bố Mẹ Thiên Lạc đều quay ra nhìn Chu Khải. Người đang đứng im lặng nãy giờ do lo cho Thiên Lạc.
Thiên Lạc: Tên này sao, con chỉ nhớ trước khi ngất đi hắn có hỏi con vài câu. Nhưng con đâu nhớ là có quen hắn trước đây đâu.
Thiên Lạc vừa nói xong ăn nguyên cái cốc vào đầu.
Thiên Lạc: ui da, tôi đang bị thương đấy.
Chu Khải: Sao em dám gọi anh là hả.
Thiên Lạc: Ba má hắn đánh con kìa. Bạch Phi, Tiểu Linh hắn đánh tôi kìa.
Bạch Phi, Tiểu Linh đồng thanh: ông đợi tí nữa tôi sẽ cho ông một trận cái tội dám lừa bọn này
Nói xong vứt cho Thiên Lạc ánh mắt lườm cháy người
Thiên Lạc lạnh ngáy ngồi im không ho he tiếng nào.
Mẹ Thiên Lạc: Chu Khải con giới thiệu chút về mình đi
Thiên Lạc: ơ sao mẹ lại gọi hắn là con
Ba Thiên Lạc: Khải con nói cho Thiên Lạc nghe đi không cứ để nó như thằng ngố thế này, tội nghiệp ha ha.
Chu Khải: xin giới thiệu với nhóc. Anh tên Chu Khải là người yêu chính xác hơn là chồng sắp cưới em
Thiên Lạc: Cái gì vô lí, vô lí đùng đùng, tôi với anh chưa gặp bao giờ sao lại yêu nhau được. Lại còn cưới nữa chứ vô lí. Bố mẹ giải thích hộ con cái tên này càng nói con càng rối.
Mẹ Thiên Lạc: trước khi giải thích ta muốn nói cái này. Thực ra ta và bố con nhận thấy con yêu con trai từ lâu rồi.
Vừa nghe xong Thiên Lạc mặt trùng xuống.
Thiên Lạc: con xin lỗi.
Mẹ Thiên Lạc: ngốc này sao con lại xin lỗi. Đối với hai ta con là tài sản vô giá không gì thay thế được. Chỉ cần con hạnh phúc bọn ta cũng sẽ hạnh phúc mà.
Thiên Lạc chồm lấy ôm ba má, bật khóc. Thực sự nó không nghĩ ba má sẽ chấp nhận chuyện này, khi nó lại là con một nữa.
Thiên Lạc: còn về tên này
Thiên Lạc chỉ vào Chu Khải.
Ba Thiên Lạc: chuyện là thế này. Bố mẹ Chu Khải với ba má là bạn thân. Mẹ Chu Khải với mẹ con cùng lúc mang thai. Chính là hai đứa đó
Ba Thiên Lạc chỉ vào Chu Khải với Thiên Lạc.
Ông Hoàng vừa kể vừa ngước lên trần nhà nghĩ lại về quá khứ.
Ba Thiên Lạc: Hồi đó chúng ta qua vội vã, lúc đấy mang thai hai đứa được 1 tháng bọn ta đã vội đính ước cho hai đứa mà không cần biết là con trai hay gái. Cũng do lúc đó hai bên đều bận làm ăn đâu dẫn vợ mình đi siêu âm được. Lên khi đẻ hai đứa ra đều là con trai bọn ta chả biết làm sao đành kệ để cho ông trời quyết định. Nhưng rồi càng lớn Chu Khải càng thích con thế mà nó lại không dám nói với con chỉ dám nói cho bọn ta biết. Lúc học bên nước ngoài nó với con toàn học chung lớp, luôn theo dõi bảo vệ con đấy.
Thiên Lạc: không đúng, học chung lớp thì con phải biết mặt chứ.
Mẹ Thiên Lạc: ờ con sẽ biết khi trong lớp học con không ngủ thôi. Một năm 365 ngày con ngủ trên lớp có thiếu ngày nào đâu. Mà ta không hiểu sao con có thể thi vượt cấp lấy bằng đại học được đấy.
Thiên Lạc: con trai mẹ mà lại.
Mẹ Thiên Lạc: vâng ông giỏi. Đấy mọi chuyện chỉ có thế thôi. Con với Chu Khải đã được đính ước với nhau từ nhỏ. Con lại yêu con trai hợp quá còn gì.
Thiên Lạc: không được, con vẫn không chấp nhận, con đâu có yêu anh ta.
Chu Khải: em thôi đi vớ được người chồng vừa đẹp trai, vừa giàu có như anh. Còn đòi gì nữa.
Thiên Lạc: đẹp trai cái cóc ghẻ. Đồ vừa xấu vừa lùn
Chu Khải: ha ha em nhìn lại mình đi, em chưa cao nổi bằng anh đâu.
Thiên Lạc: Anh, anh....
Ba mẹ Thiên Lạc chỉ biết lắc đầu cười, quay sang nói với Bạch Phi, Tiểu Linh.
Mẹ Thiên Lạc: à cảm ơn hai cháu đã bảo vệ Lạc Nhi nhà ta. Ta cũng có nghe ba má hai đứa kể về hai con. Giờ được chứng kiến cũng không phải dạng vừa ha.
Bạch Phi: Hai bác biết ba má tụi cháu sao
Ba Thiên Lạc: ừ đều là đối tác làm ăn của nhau cả. Thôi giờ bọn ta phải ra sân bay để về công ty, còn nhiêu việc chưa giải quyết xong. Các cháu ở lại nhớ chăm sóc, giúp đỡ Thiên Lạc hộ bác. Ta cảm ơn trước.
Bạch Phi, Tiểu Linh: Dạ, bọn cháu biết rồi. Hai bác đi mạnh khoẻ.
Mẹ Thiên Lạc đứng dậy véo má yêu Chu Khải
Mẹ Thiên Lạc: Cấm không được bắt nạt Lạc Nhi nhà ta đấy. Phải bảo vệ nó nghe chưa. Sắp thành con rể ta rồi lên cố gắng lên.
Chu Khải: he he mẹ cứ yên tâm.
Thiên Lạc: này mẹ tôi chứ mẹ gì của anh đừng có nhận vơ
Chu Khải: anh cứ gọi đấy em làm gì được anh.
Thiên Lạc: anh được lắm đợi tôi hết đau anh chết với toi.
Mẹ Thiên Lạc: ha ha thôi hai ta đi đây Lạc Lạc con nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đấy đừng để ai làm bị thương nữa nghe chưa.
Thiên Lạc: Dạ con biết rồi. Bố mẹ đi nhanh lên không muộn chuyến bay đấy
Ba Thiên Lạc: không phải đuổi. Ha ha. Bọn ta đi đây.
Thiên Lạc: Bye bố mẹ
Chu Khải: Bye bố mẹ
Bạch Phi, Tiểu Linh: hai bác đi mạnh khỏe
Chú Lí: để tôi đưa hai người ra sân bay.
Mẹ Thiên Lạc: thôi không cần chú ở lại chăm sóc mấy đứa nhỏ dùm tôi
Chú Lí: Dạ thưa bà chủ
Thế là ba mẹ Thiên Lạc ra khỏi nhà lên chiếc ô tô đã được chờ sẵn bên ngoài.
Tại ngôi nhà Thiên Lạc
Thiên Lạc: A, đau đầu quá.
Thiên Lạc nhìn xung quanh, nó đơ ra một lúc vì hai đứa bạn đang nhìn nó không chớp mắt. Còn có sự xuất hiện của hai người đặc biệt.
Thiên Lạc: aaaaaa sao sao bố mẹ lại ở đây. Không phải bố mẹ đang ở nước ngoài sao.
Bố mẹ Thiên Lạc nghe tin đều cấp tốc bay sang Việt Nam.
Mẹ Thiên Lạc: Thằng ngốc này chả lẽ con ta, ta không được về thăm hả. Con có sao không.
Thiên Lạc: hì hì con không sao.
Nói xong Thiên Lạc liền quay ra lườm chú Lí, chắc chắn chú Lí nói cho bố mẹ mình biết.
Bố Thiên Lạc: Con không phải lườm chú ấy. Do người khác nói cho hai ta, lên hai ta mới biết chuyện.
Thiên Lạc: còn ai nói được chứ
Bố Mẹ Thiên Lạc đều quay ra nhìn Chu Khải. Người đang đứng im lặng nãy giờ do lo cho Thiên Lạc.
Thiên Lạc: Tên này sao, con chỉ nhớ trước khi ngất đi hắn có hỏi con vài câu. Nhưng con đâu nhớ là có quen hắn trước đây đâu.
Thiên Lạc vừa nói xong ăn nguyên cái cốc vào đầu.
Thiên Lạc: ui da, tôi đang bị thương đấy.
Chu Khải: Sao em dám gọi anh là hả.
Thiên Lạc: Ba má hắn đánh con kìa. Bạch Phi, Tiểu Linh hắn đánh tôi kìa.
Bạch Phi, Tiểu Linh đồng thanh: ông đợi tí nữa tôi sẽ cho ông một trận cái tội dám lừa bọn này
Nói xong vứt cho Thiên Lạc ánh mắt lườm cháy người
Thiên Lạc lạnh ngáy ngồi im không ho he tiếng nào.
Mẹ Thiên Lạc: Chu Khải con giới thiệu chút về mình đi
Thiên Lạc: ơ sao mẹ lại gọi hắn là con
Ba Thiên Lạc: Khải con nói cho Thiên Lạc nghe đi không cứ để nó như thằng ngố thế này, tội nghiệp ha ha.
Chu Khải: xin giới thiệu với nhóc. Anh tên Chu Khải là người yêu chính xác hơn là chồng sắp cưới em
Thiên Lạc: Cái gì vô lí, vô lí đùng đùng, tôi với anh chưa gặp bao giờ sao lại yêu nhau được. Lại còn cưới nữa chứ vô lí. Bố mẹ giải thích hộ con cái tên này càng nói con càng rối.
Mẹ Thiên Lạc: trước khi giải thích ta muốn nói cái này. Thực ra ta và bố con nhận thấy con yêu con trai từ lâu rồi.
Vừa nghe xong Thiên Lạc mặt trùng xuống.
Thiên Lạc: con xin lỗi.
Mẹ Thiên Lạc: ngốc này sao con lại xin lỗi. Đối với hai ta con là tài sản vô giá không gì thay thế được. Chỉ cần con hạnh phúc bọn ta cũng sẽ hạnh phúc mà.
Thiên Lạc chồm lấy ôm ba má, bật khóc. Thực sự nó không nghĩ ba má sẽ chấp nhận chuyện này, khi nó lại là con một nữa.
Thiên Lạc: còn về tên này
Thiên Lạc chỉ vào Chu Khải.
Ba Thiên Lạc: chuyện là thế này. Bố mẹ Chu Khải với ba má là bạn thân. Mẹ Chu Khải với mẹ con cùng lúc mang thai. Chính là hai đứa đó
Ba Thiên Lạc chỉ vào Chu Khải với Thiên Lạc.
Ông Hoàng vừa kể vừa ngước lên trần nhà nghĩ lại về quá khứ.
Ba Thiên Lạc: Hồi đó chúng ta qua vội vã, lúc đấy mang thai hai đứa được 1 tháng bọn ta đã vội đính ước cho hai đứa mà không cần biết là con trai hay gái. Cũng do lúc đó hai bên đều bận làm ăn đâu dẫn vợ mình đi siêu âm được. Lên khi đẻ hai đứa ra đều là con trai bọn ta chả biết làm sao đành kệ để cho ông trời quyết định. Nhưng rồi càng lớn Chu Khải càng thích con thế mà nó lại không dám nói với con chỉ dám nói cho bọn ta biết. Lúc học bên nước ngoài nó với con toàn học chung lớp, luôn theo dõi bảo vệ con đấy.
Thiên Lạc: không đúng, học chung lớp thì con phải biết mặt chứ.
Mẹ Thiên Lạc: ờ con sẽ biết khi trong lớp học con không ngủ thôi. Một năm 365 ngày con ngủ trên lớp có thiếu ngày nào đâu. Mà ta không hiểu sao con có thể thi vượt cấp lấy bằng đại học được đấy.
Thiên Lạc: con trai mẹ mà lại.
Mẹ Thiên Lạc: vâng ông giỏi. Đấy mọi chuyện chỉ có thế thôi. Con với Chu Khải đã được đính ước với nhau từ nhỏ. Con lại yêu con trai hợp quá còn gì.
Thiên Lạc: không được, con vẫn không chấp nhận, con đâu có yêu anh ta.
Chu Khải: em thôi đi vớ được người chồng vừa đẹp trai, vừa giàu có như anh. Còn đòi gì nữa.
Thiên Lạc: đẹp trai cái cóc ghẻ. Đồ vừa xấu vừa lùn
Chu Khải: ha ha em nhìn lại mình đi, em chưa cao nổi bằng anh đâu.
Thiên Lạc: Anh, anh....
Ba mẹ Thiên Lạc chỉ biết lắc đầu cười, quay sang nói với Bạch Phi, Tiểu Linh.
Mẹ Thiên Lạc: à cảm ơn hai cháu đã bảo vệ Lạc Nhi nhà ta. Ta cũng có nghe ba má hai đứa kể về hai con. Giờ được chứng kiến cũng không phải dạng vừa ha.
Bạch Phi: Hai bác biết ba má tụi cháu sao
Ba Thiên Lạc: ừ đều là đối tác làm ăn của nhau cả. Thôi giờ bọn ta phải ra sân bay để về công ty, còn nhiêu việc chưa giải quyết xong. Các cháu ở lại nhớ chăm sóc, giúp đỡ Thiên Lạc hộ bác. Ta cảm ơn trước.
Bạch Phi, Tiểu Linh: Dạ, bọn cháu biết rồi. Hai bác đi mạnh khoẻ.
Mẹ Thiên Lạc đứng dậy véo má yêu Chu Khải
Mẹ Thiên Lạc: Cấm không được bắt nạt Lạc Nhi nhà ta đấy. Phải bảo vệ nó nghe chưa. Sắp thành con rể ta rồi lên cố gắng lên.
Chu Khải: he he mẹ cứ yên tâm.
Thiên Lạc: này mẹ tôi chứ mẹ gì của anh đừng có nhận vơ
Chu Khải: anh cứ gọi đấy em làm gì được anh.
Thiên Lạc: anh được lắm đợi tôi hết đau anh chết với toi.
Mẹ Thiên Lạc: ha ha thôi hai ta đi đây Lạc Lạc con nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đấy đừng để ai làm bị thương nữa nghe chưa.
Thiên Lạc: Dạ con biết rồi. Bố mẹ đi nhanh lên không muộn chuyến bay đấy
Ba Thiên Lạc: không phải đuổi. Ha ha. Bọn ta đi đây.
Thiên Lạc: Bye bố mẹ
Chu Khải: Bye bố mẹ
Bạch Phi, Tiểu Linh: hai bác đi mạnh khỏe
Chú Lí: để tôi đưa hai người ra sân bay.
Mẹ Thiên Lạc: thôi không cần chú ở lại chăm sóc mấy đứa nhỏ dùm tôi
Chú Lí: Dạ thưa bà chủ
Thế là ba mẹ Thiên Lạc ra khỏi nhà lên chiếc ô tô đã được chờ sẵn bên ngoài.