Gia Ngọc đem một tách trà hoa cúc vào cho Thanh Khanh.
-Làm việc thế nào rồi?- Thanh Khanh vẫn không rời mắt khỏi máy tính.
-Rất tốt ạ.
-Có gì không hiểu hay không biết thì cứ hỏi thư kí Mai, cô ấy sẽ hướng dẫn cho em.
-Em biết rồi ạ, anh đừng lo.
Thanh Khanh cầm cốc trà lên uống, nuốt được một ngụm, anh để tách trà xuống ngẩng lên nhìn cô.
-Cái anh muốn là cà phê.
-Nhưng cà phê không tốt cho sức khỏe, hơn nữa, anh phải làm việc như thế, uống nhiều cà phê rất có hại.
-Không uống cà phê thì làm sao có thể tập trung được.
-Trà hoa cúc cũng có thể giúp anh tập trung được mà, hơn nữa giúp đầu óc tỉnh táo, buổi tối cũng sẽ ngủ ngon hơn.
-Em bây giờ còn quản cả việc này nữa hả.- Cậu khoanh tay nhìn cô, ánh mắt tràn đầy ý cười.
-Em… em không có ý đó.- Cô ngượng ngùng cúi đầu.
-Em phải biết rằng, muốn người khác thay đổi thói quen không phải là chuyện tốt.
-Nhưng thói quen xấu thì cần phải bỏ đi chứ.- Cô bĩu môi.
-Vậy chỉ cần thói quen không tốt cho sức khỏe là em đều muốn anh bỏ hết.
-Đúng.- Cô gật đầu.
-Em có cảm thấy em trông giống mẹ của anh không?
-Ơ…- Cô đứng hình, cái này cũng so sánh được sao?
-Em giống lắm à?- Cô chỉ tay vào mặt mình, nhìn Thanh Khanh nói.
-Cũng không hẳn, nhưng cũng sắp rồi.- Thanh Khanh nở nụ cười. Nụ cười của cậu khiến tim cô loạn nhịp.
-Anh trêu em.- Cô ôm hai má đỏ bừng chạy ra khỏi phòng cậu.
Thanh Khanh nhìn theo bóng dáng cô khẽ cười, cô gái này quá mức dễ tin người đi? Cũng thật là thú vị, sống cùng một người như cô cũng không tệ, bữa ăn đều được cô lo chu đáo đến mức dạ dày cậu đã bắt đầu quen với hương vị mà cô làm.
Thỉnh thoảng trêu chọc cô cũng làm tâm trạng cậu thoải mái hơn rất nhiều, Gia Ngọc rất dễ ngượng,mỗi lần ngượng thì hai má lại đỏ bừng, trông rất giống một đứa trẻ, nhiều lúc cảm thấy có chút giống con gái của mình.
Mỗi tối trở về có người luôn đợi mình, cũng khiến cậu cảm thấy ấm áp trong lòng, không giống như trước kia,đối mặt với cậu chỉ có màn đêm đen dằng dặc. khoảng thời gian đó, cậu chỉ muốn đi đâu đó qua đêm mà chẳng muốn về nhà.
Gia Ngọc trở về chỗ ngồi của mình, trái tim vẫn còn đang đập thình thịch, hai má thì cớ vì sao lại nóng bừng như vậy chứ. Ôi, dạo này sao mình cứ như vậy chứ, rất dễ bị Thanh Khanh làm cho luống cuống tay chân, không suy nghĩ được điều gì. Đã vậy mà cậu hình như còn hay trêu chọc cô nữa chứ.
-Em sao thế?- Phương Mai thấy hành động kì lạ của Gia Ngọc bèn hỏi.
-A… em...em không sao.
-Thế sao mặt em đỏ thế?
-Chắc… chắc tại trời nóng quá đấy ạ.- Cô cười trừ.
-Nóng sao? Máy điều hòa hình như không có hư mà.- Phương Mai nhìn cô đầy ý vị.
-Là em… em thấy nóng trong người thôi ạ.- Cô buộc miệng.
-Nóng trong người? Em ăn phải thứ gì sao?
-Không sao… Em không sao cả mà.- Gia Ngọc xua tay.
-Thật sự không sao?
-Vâng ạ, em không sao mà.- Cô gật đầu mạnh.
Hành động nhanh chóng muốn chứng minh lời nói của mình của cô khiến Phương Mai muốn cười mà không thể cười được. Cô biết, nếu mà cười thì chắc Gia Ngọc sẽ xấu hổ mà chạy biến đi mất.
Cô không muốn dọa Gia Ngọc chạy mất đâu nha.
Còn giám đốc ngồi trong kia nữa, chắc cậu cũng không nhận ra từ khi Gia Ngọc vào công ty làm việc, cậu đã thay đổi nhiều như thế. Gương mặt đã bắt đầu xuất hiện nụ cười.Cô nhớ hình như cũng có một đoạn thời gian hình như cậu cũng vậy, nhưng không hiểu sao sau đó không lâu thì xảy ra chuyện gì mà tính tình cậu lại trở nên rất khó gần.
Bây giờ hẳn là ổn rồi?
Cũng mong là khoảng thời gian kia sẽ không trở lại nữa, nếu không thì sẽ như thế nào đây.
Gia Ngọc đem một tách trà hoa cúc vào cho Thanh Khanh.
-Làm việc thế nào rồi?- Thanh Khanh vẫn không rời mắt khỏi máy tính.
-Rất tốt ạ.
-Có gì không hiểu hay không biết thì cứ hỏi thư kí Mai, cô ấy sẽ hướng dẫn cho em.
-Em biết rồi ạ, anh đừng lo.
Thanh Khanh cầm cốc trà lên uống, nuốt được một ngụm, anh để tách trà xuống ngẩng lên nhìn cô.
-Cái anh muốn là cà phê.
-Nhưng cà phê không tốt cho sức khỏe, hơn nữa, anh phải làm việc như thế, uống nhiều cà phê rất có hại.
-Không uống cà phê thì làm sao có thể tập trung được.
-Trà hoa cúc cũng có thể giúp anh tập trung được mà, hơn nữa giúp đầu óc tỉnh táo, buổi tối cũng sẽ ngủ ngon hơn.
-Em bây giờ còn quản cả việc này nữa hả.- Cậu khoanh tay nhìn cô, ánh mắt tràn đầy ý cười.
-Em… em không có ý đó.- Cô ngượng ngùng cúi đầu.
-Em phải biết rằng, muốn người khác thay đổi thói quen không phải là chuyện tốt.
-Nhưng thói quen xấu thì cần phải bỏ đi chứ.- Cô bĩu môi.
-Vậy chỉ cần thói quen không tốt cho sức khỏe là em đều muốn anh bỏ hết.
-Đúng.- Cô gật đầu.
-Em có cảm thấy em trông giống mẹ của anh không?
-Ơ…- Cô đứng hình, cái này cũng so sánh được sao?
-Em giống lắm à?- Cô chỉ tay vào mặt mình, nhìn Thanh Khanh nói.
-Cũng không hẳn, nhưng cũng sắp rồi.- Thanh Khanh nở nụ cười. Nụ cười của cậu khiến tim cô loạn nhịp.
-Anh trêu em.- Cô ôm hai má đỏ bừng chạy ra khỏi phòng cậu.
Thanh Khanh nhìn theo bóng dáng cô khẽ cười, cô gái này quá mức dễ tin người đi? Cũng thật là thú vị, sống cùng một người như cô cũng không tệ, bữa ăn đều được cô lo chu đáo đến mức dạ dày cậu đã bắt đầu quen với hương vị mà cô làm.
Thỉnh thoảng trêu chọc cô cũng làm tâm trạng cậu thoải mái hơn rất nhiều, Gia Ngọc rất dễ ngượng,mỗi lần ngượng thì hai má lại đỏ bừng, trông rất giống một đứa trẻ, nhiều lúc cảm thấy có chút giống con gái của mình.
Mỗi tối trở về có người luôn đợi mình, cũng khiến cậu cảm thấy ấm áp trong lòng, không giống như trước kia,đối mặt với cậu chỉ có màn đêm đen dằng dặc. khoảng thời gian đó, cậu chỉ muốn đi đâu đó qua đêm mà chẳng muốn về nhà.
Gia Ngọc trở về chỗ ngồi của mình, trái tim vẫn còn đang đập thình thịch, hai má thì cớ vì sao lại nóng bừng như vậy chứ. Ôi, dạo này sao mình cứ như vậy chứ, rất dễ bị Thanh Khanh làm cho luống cuống tay chân, không suy nghĩ được điều gì. Đã vậy mà cậu hình như còn hay trêu chọc cô nữa chứ.
-Em sao thế?- Phương Mai thấy hành động kì lạ của Gia Ngọc bèn hỏi.
-A… em...em không sao.
-Thế sao mặt em đỏ thế?
-Chắc… chắc tại trời nóng quá đấy ạ.- Cô cười trừ.
-Nóng sao? Máy điều hòa hình như không có hư mà.- Phương Mai nhìn cô đầy ý vị.
-Là em… em thấy nóng trong người thôi ạ.- Cô buộc miệng.
-Nóng trong người? Em ăn phải thứ gì sao?
-Không sao… Em không sao cả mà.- Gia Ngọc xua tay.
-Thật sự không sao?
-Vâng ạ, em không sao mà.- Cô gật đầu mạnh.
Hành động nhanh chóng muốn chứng minh lời nói của mình của cô khiến Phương Mai muốn cười mà không thể cười được. Cô biết, nếu mà cười thì chắc Gia Ngọc sẽ xấu hổ mà chạy biến đi mất.
Cô không muốn dọa Gia Ngọc chạy mất đâu nha.
Còn giám đốc ngồi trong kia nữa, chắc cậu cũng không nhận ra từ khi Gia Ngọc vào công ty làm việc, cậu đã thay đổi nhiều như thế. Gương mặt đã bắt đầu xuất hiện nụ cười.Cô nhớ hình như cũng có một đoạn thời gian hình như cậu cũng vậy, nhưng không hiểu sao sau đó không lâu thì xảy ra chuyện gì mà tính tình cậu lại trở nên rất khó gần.
Bây giờ hẳn là ổn rồi?
Cũng mong là khoảng thời gian kia sẽ không trở lại nữa, nếu không thì sẽ như thế nào đây.