-Chị ơi, năm mới sắp đến rồi, chị còn bận rộn như vậy đến khi nào?- An Minh vừa đi lòng vòng quanh phòng cô, vừa nói.
-Vì cuối năm nên mới có nhiều việc phải làm, không phải sao? Sang năm em sẽ tốt nghiệp rồi, đã có dự định gì chưa?
-Có thể em sẽ xin việc ở một công ty khác.
-Tại sao không xin vào công ty của anh Minh Lâm.
-Em muốn được cọ xát nhiều hơn, lúc đầu là do anh ấy nâng đỡ, em muốn tự mình làm việc, tự mình phấn đấu, như vậy mới có ý nghĩa.
-Tốt lắm, nếu em đã nghĩ như vậy thì cứ làm như vậy đi.- Cô gật đầu.
-Chị cũng đừng có mà đánh trống lảng như vậy, em vẫn đang nói về chị mà.
-Chị thì có chuyện gì mà nói.
-Sắp đến tết, lại sắp thêm một tuổi rồi, bao giờ thì chị dẫn bạn trai về ra mắt đây?
-Là em muốn hỏi hay là ba mẹ?
-Có khác gì sao?
-Hình như cũng không có gì khác.- Cô lắc đầu.
-Cả em và ba mẹ đều rất lo lắng cho chị đó.
-Chị biết.
-Vậy chị nói cho em nghe một chút đi, anh Minh Lâm…
-Chị không có ai cả.- Cô cắt ngang lời nói của An Minh.
-Nhưng mà…
-Em chỉ cần nghe lời chị nói là được rồi, không phải chuyện gì cũng dựa vào những gì mình nhìn thấy mà phán đoán.
-Tại sao? Em thấy anh ấy rất tốt với chị cơ mà?
-Một người tốt với một người, không phải lúc nào cũng có thể nảy sinh tình cảm được.
-Tại sao chị lại không có cảm giác với anh ấy.
-Chỉ là không có mà thôi, chuyện tình cảm là chuyện không thể nói theo lẽ thường được.
Khi An Nhiên nói những lời này, không nhịn được có chút bi thương, đúng vậy, nếu có thể giải thích theo lẽ thường thì có lẽ cô cũng không cần rơi vào những chuyện trước kia, mãi không thể dứt ra.
-Em thật không hiểu.
-Rồi đến một ngày em sẽ hiểu.- Cô mỉm cười.
-Hừ, lại giọng điệu đó. Rõ ràng chị có chuyện giấu em.
-Mọi người đều có bí mật riêng không muốn người khác biết, em cũng đừng nên cố tìm hiểu làm gì, điều đó sẽ tốt cho em, cũng tốt cho người khác.
-Nhưng không cho người khác biết thì làm sao người khác có thể giúp chị được.- An Minh không cho là đúng lắc đầu.
-Em chỉ cần là một người có thể để người khác tạ vào lúc mệt mỏi là được rồi.- Cô mỉm cười.
-Vậy chị có muốn tựa vào em không?- An Minh hỏi.
-Ừ.- Cô gật đầu.- Em lại đây.
An Minh nghe lời, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô.
An Nhiên mỉm cười, tựa đầu lên vai An Minh, nhắm mắt lại.
Em trai cô đã lớn rồi, thậm chí còn cao hơn cô một cái đầu, khiến cô tựa đầu lên vai cậu cũng không khó chịu mấy thậm chí còn thoải mái. Cô nhẹ nhàng thở ra, thả lỏng mình.
Cô cũng mệt mỏi lắm rồi, đứng giữa hai người đàn ông, một người yêu mình nhưng không thể đáp lại, một người làm mình tổn thương rất nhiều nhưng trong lòng vẫn nhớ, cô thật mệt mỏi.
Bao nhiêu ngày qua luôn muốn vùi mình vào đống công việc để có thể khiến bản thân quên đi, nhưng có lẽ cô đã sai rồi, có đôi lúc, trốn tránh không phải cách hay, cứ trốn tránh, lại càng cảm thấy nặng nề hơn, mệt mỏi hơn.
Nhưng thật sự, cô không biết mình nên đối mặt như thế nào nữa.
An Minh cảm thấy đầu cô đặt trên vai mình dần nặng, sống lưng đang ngồi thẳng bất giác từ từ thả lỏng, điều chỉnh sao cho cô có thể ngồi một cách thoải mái, quay đầu nhìn gương mặt chị gái mình.
Tuổi của hai người không cách nhau xa lắm, đối với cậu, chị luôn là người dẫn dắt, cũng là một người bạn thân thiết, bao lâu nay, luôn nhìn thấy chị đứng thẳng, che mưa, chắn gió cho cậu, bây giờ, nhìn vẻ mệt mỏi, bất lực trên gương mặt cô, cậu không nhìn được đau lòng. Rốt cuộc thì tại sao chị cậu lại như vậy, có chuyện gì có thể khiến người chị luôn mạnh mẽ như vậy biến thành thế này.
Cậu biết chị mình tuy nhìn bề ngoài rất yếu đuối nhưng thật ra rất bướng bình và kiên cường, nếu cô đã không muốn nói thì nhất định sẽ không chịu nói.
Từ nhỏ đến lớn, có chuyện gì không vui hay gặp khó khăn, chị cũng chỉ giữ trong lòng, một mình đối mặt, không nói cho người khác vì sợ người khác lo lắng. Nhưng cô nào biết, như vậy chỉ càng khiên cho bản thân mệt mỏi thêm thôi.
Đến khi nào thì cô mới có thể tự tháo gỡ khúc mắc trong lòng, tìm được hạnh phúc của mình.
Cơn gió nhẹ nhàng thổi vào phòng, ánh nắng chiều nhàn nhạt trải trên người của An Minh và An Nhiên, An Minh cẩn thận che đi ánh nắng rọi lên mắt cô, cũng vòng tay qua bả vai cô, ôm chặt cô vào người mình.
Nếu có thê, An Minh thật muốn mình là người sinh ra trước An Nhiên, nếu như vậy, cậu nhất định sẽ trở thành một cái cây to, che chở cô, chiều chuộng cô, không để cho cô chịu bất cứ uất ức nào.
Nhưng nếu đã không thể thay đổi được hiện thực, cậu chỉ còn có cách dùng hết sức mình bảo vệ cho cô bây giờ không phải chịu tổn thương mà thôi. Chỉ cần cậu có thể, cậu nhất định sẽ bảo vệ cô.
-Chị ơi, năm mới sắp đến rồi, chị còn bận rộn như vậy đến khi nào?- An Minh vừa đi lòng vòng quanh phòng cô, vừa nói.
-Vì cuối năm nên mới có nhiều việc phải làm, không phải sao? Sang năm em sẽ tốt nghiệp rồi, đã có dự định gì chưa?
-Có thể em sẽ xin việc ở một công ty khác.
-Tại sao không xin vào công ty của anh Minh Lâm.
-Em muốn được cọ xát nhiều hơn, lúc đầu là do anh ấy nâng đỡ, em muốn tự mình làm việc, tự mình phấn đấu, như vậy mới có ý nghĩa.
-Tốt lắm, nếu em đã nghĩ như vậy thì cứ làm như vậy đi.- Cô gật đầu.
-Chị cũng đừng có mà đánh trống lảng như vậy, em vẫn đang nói về chị mà.
-Chị thì có chuyện gì mà nói.
-Sắp đến tết, lại sắp thêm một tuổi rồi, bao giờ thì chị dẫn bạn trai về ra mắt đây?
-Là em muốn hỏi hay là ba mẹ?
-Có khác gì sao?
-Hình như cũng không có gì khác.- Cô lắc đầu.
-Cả em và ba mẹ đều rất lo lắng cho chị đó.
-Chị biết.
-Vậy chị nói cho em nghe một chút đi, anh Minh Lâm…
-Chị không có ai cả.- Cô cắt ngang lời nói của An Minh.
-Nhưng mà…
-Em chỉ cần nghe lời chị nói là được rồi, không phải chuyện gì cũng dựa vào những gì mình nhìn thấy mà phán đoán.
-Tại sao? Em thấy anh ấy rất tốt với chị cơ mà?
-Một người tốt với một người, không phải lúc nào cũng có thể nảy sinh tình cảm được.
-Tại sao chị lại không có cảm giác với anh ấy.
-Chỉ là không có mà thôi, chuyện tình cảm là chuyện không thể nói theo lẽ thường được.
Khi An Nhiên nói những lời này, không nhịn được có chút bi thương, đúng vậy, nếu có thể giải thích theo lẽ thường thì có lẽ cô cũng không cần rơi vào những chuyện trước kia, mãi không thể dứt ra.
-Em thật không hiểu.
-Rồi đến một ngày em sẽ hiểu.- Cô mỉm cười.
-Hừ, lại giọng điệu đó. Rõ ràng chị có chuyện giấu em.
-Mọi người đều có bí mật riêng không muốn người khác biết, em cũng đừng nên cố tìm hiểu làm gì, điều đó sẽ tốt cho em, cũng tốt cho người khác.
-Nhưng không cho người khác biết thì làm sao người khác có thể giúp chị được.- An Minh không cho là đúng lắc đầu.
-Em chỉ cần là một người có thể để người khác tạ vào lúc mệt mỏi là được rồi.- Cô mỉm cười.
-Vậy chị có muốn tựa vào em không?- An Minh hỏi.
-Ừ.- Cô gật đầu.- Em lại đây.
An Minh nghe lời, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô.
An Nhiên mỉm cười, tựa đầu lên vai An Minh, nhắm mắt lại.
Em trai cô đã lớn rồi, thậm chí còn cao hơn cô một cái đầu, khiến cô tựa đầu lên vai cậu cũng không khó chịu mấy thậm chí còn thoải mái. Cô nhẹ nhàng thở ra, thả lỏng mình.
Cô cũng mệt mỏi lắm rồi, đứng giữa hai người đàn ông, một người yêu mình nhưng không thể đáp lại, một người làm mình tổn thương rất nhiều nhưng trong lòng vẫn nhớ, cô thật mệt mỏi.
Bao nhiêu ngày qua luôn muốn vùi mình vào đống công việc để có thể khiến bản thân quên đi, nhưng có lẽ cô đã sai rồi, có đôi lúc, trốn tránh không phải cách hay, cứ trốn tránh, lại càng cảm thấy nặng nề hơn, mệt mỏi hơn.
Nhưng thật sự, cô không biết mình nên đối mặt như thế nào nữa.
An Minh cảm thấy đầu cô đặt trên vai mình dần nặng, sống lưng đang ngồi thẳng bất giác từ từ thả lỏng, điều chỉnh sao cho cô có thể ngồi một cách thoải mái, quay đầu nhìn gương mặt chị gái mình.
Tuổi của hai người không cách nhau xa lắm, đối với cậu, chị luôn là người dẫn dắt, cũng là một người bạn thân thiết, bao lâu nay, luôn nhìn thấy chị đứng thẳng, che mưa, chắn gió cho cậu, bây giờ, nhìn vẻ mệt mỏi, bất lực trên gương mặt cô, cậu không nhìn được đau lòng. Rốt cuộc thì tại sao chị cậu lại như vậy, có chuyện gì có thể khiến người chị luôn mạnh mẽ như vậy biến thành thế này.
Cậu biết chị mình tuy nhìn bề ngoài rất yếu đuối nhưng thật ra rất bướng bình và kiên cường, nếu cô đã không muốn nói thì nhất định sẽ không chịu nói.
Từ nhỏ đến lớn, có chuyện gì không vui hay gặp khó khăn, chị cũng chỉ giữ trong lòng, một mình đối mặt, không nói cho người khác vì sợ người khác lo lắng. Nhưng cô nào biết, như vậy chỉ càng khiên cho bản thân mệt mỏi thêm thôi.
Đến khi nào thì cô mới có thể tự tháo gỡ khúc mắc trong lòng, tìm được hạnh phúc của mình.
Cơn gió nhẹ nhàng thổi vào phòng, ánh nắng chiều nhàn nhạt trải trên người của An Minh và An Nhiên, An Minh cẩn thận che đi ánh nắng rọi lên mắt cô, cũng vòng tay qua bả vai cô, ôm chặt cô vào người mình.
Nếu có thê, An Minh thật muốn mình là người sinh ra trước An Nhiên, nếu như vậy, cậu nhất định sẽ trở thành một cái cây to, che chở cô, chiều chuộng cô, không để cho cô chịu bất cứ uất ức nào.
Nhưng nếu đã không thể thay đổi được hiện thực, cậu chỉ còn có cách dùng hết sức mình bảo vệ cho cô bây giờ không phải chịu tổn thương mà thôi. Chỉ cần cậu có thể, cậu nhất định sẽ bảo vệ cô.