Càng gần đến ngày triển lãm, tần suất gặp gỡ của Hiểu Quang và Duy Khang ngày càng tăng lên, mà hầu như đều là gặp gỡ tại nhà Duy Khang. Vì cũng là nhà thiết kế, dường như lúc nào An Nhiên cũng ngồi nói chuyện cùng bọn họ. Quyên San dĩ nhiên không chịu cho mình ra ngoài rìa, cũng chen chân vào nói chuyện.
-Sao anh ta cứ đến nhà chúng ta suốt thế, trước kia cũng toàn gặp ở công ty mà?- Quyên San vừa uống nước vừa hỏi.
-Thì vì anh muốn ở nhà chăm em nên mới vậy thôi.- Duy Khang cười nói.
-Không đúng, anh chăm em gì cơ chứ?
-Được rồi, anh ta muốn đến thì làm sao anh ngăn được chứ.
-Em thấy anh ta dạo này là lạ sao ấy.- Quyên San thấp giọng nói.
-Em tò mò nhiều chuyện như vậy làm gì.
-Ai bào anh ta thay đổi bất ngờ như vậy,hay là… anh ta có ý đồ gì?
-Em đoán xem.
-Là An Nhiên sao?- Quyên San sửng sốt.
Duy Khang chỉ cười mà không nói, anh bạn này của anh khó khăn lắm mới có thể gặp lại được An Nhiên, có thể thành hay không thì phải tự thân cậu ấy nỗ lực rồi.
Trong phòng khách, An Nhiên lúng túng, vừa nhìn Hiểu Quang đang chăm chú làm việc, vừa nhìn vào trong phòng bếp. hai người kia sao có thể bỏ cô mà vào trong đó chứ.
Cô từ trước tới nay thường hay ngại tiếp xúc với người khác phải, chuyện này Quyên San hiểu rất rõ, vậy mà cũng ném cô lại đây thế này?
An Nhiên len lén nhìn Hiểu Quang, lúc anh ta làm việc, đúng là rất chăm chú và nghiêm túc, làm toát ra một loại cảm giác khó gần nhưng cũng rất thu hút. An Nhiên chợt nhớ đến Thanh Khanh, hình như khi làm việc, cậu cũng làm cho người khác cảm thấy như thế.
-Em cảm thấy ngại sao?- Hiểu Quang ngẩng đầu lên hỏi.
-À không, không phải đâu.
-Vậy sao tôi thấy em cứ bồn chồn không yên như vậy?- Hiểu Quang đóng nắp bút, nghiêng đầu nhìn cô.
-Anh… anh có cảm thấy khát nước không, tôi rót nước cho anh?- An Nhiên lảng sang chuyện khác.
-Em không cần cảm thấy khẩn trương, nếu em không muốn, em không cần ngồi đây cùng anh.-Giọng nói Hiểu Quang thản nhiên nhưng rơi vào tai cô tựa như lời oán trách.
-Không có, tôi không có khẩn trương.- An Nhiên vội vã giải thích.
-Hiểu Quang, anh đừng có mà bắt nạt An Nhiên.-Quyên San trợn mắt nhìn anh.
-Tôi không hề bắt nạt cô ấy, chỉ đang nói chuyện bình thường thôi.
Hiểu Quang thầm mắng Duy Khang trong lòng, sao lúc nào cũng gặp phải cô nàng khó tính này cơ chứ. Tên Duy Khang kia không thể đem cái cô nàng này đi đâu được hay sao. Trong lòng Hiểu Quang gào thét nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không có chuyện gì, liếc mắt nhìn Duy Khang đang mỉm cười nhìn anh.
-Ăn trưa thôi, hôm nay ra ngoài ăn đi.-Duy Khang đề nghị.
-Cũng được, để tôi mời.- Hiểu Quang nói.
-Vậy thì không cần phải khách khí, cứ đến nhà hàng đắt nhất ở đây đi.-Quyên San cao hứng.
-Không sao, cô cứ chọn đi, tôi không ngại.-Hiểu Quang nói với Quyên San mà liếc mắt sắc nhọn về phía Duy Khang.
-Em đừng náo loạn. Chọn nhà hàng nào ngon là được, hay là đi nhà hàng Blue Star gần đây đi.-Duy Khang đề nghị.
-Được.- Hiểu Quang phun ra một chữ.
Duy Khang cùng Quyên San đắc ý cười lớn, không hề phúc hậu nhìn Hiểu Quang. An Nhiên có chút không hiểu, chỉ có thể lặng yên đi theo mọi người.
Nhà hàng Blue Star gần đó là một nhà hàng kiểu Pháp truyền thống, là nhà hàng 5 sao nổi tiếng ở đây, phong cách cổ điển lại trang nhã, tóm lại là rất rất sang trọng.
Duy Khang kéo ghế cho Quyên San ngồi xuống, còn Hiểu Quang thì kéo ghế cho An Nhiên. Cô có chút không tự nhiên cho lắm, rối rít cảm ơn liên tục.
-Không cần cảm ơn, mọi người đều là bạn cả mà.-Hiểu Quang nói.
-Cậu không cần cảm ơn anh ta, cũng không cần để ý đến anh ta, ăn uống cho tốt là được rồi.- Quyên San nói.
-Sao cậu lại có thể nói như vậy chứ?- An Nhiên lúng túng.
-Tớ nói thật mà, cậu không cần phải quan tâm đến anh ta, cứ bình thường thôi.
Hiểu Quang nghiến răng nghiến lợi nhìn Quyên San, rồi trừng mắt nhìn Duy Khang, trong ánh mắt hàm chứa uy hiếp.
-Thôi được rồi, em gọi đồ ăn đi, chọn những món em thích ăn ấy-Duy Khang ngăn Quyên San nhưng cũng không quên dành quyền lợi cho vợ mình.
-Em cũng gọi đồ ăn đi, cứ tự nhiên.-Hiểu Quang lịch thiệp đưa menu cho An Nhiên.
-Cảm ơn anh.
-Không cần khách sao.- Hiểu Quang mỉm cười.
-Trời ạ, anh ta mỉm cười kìa.-Quyên San hô lên đầy kinh ngạc.
Hiểu Quang lập tức lia ánh mắt sắc lẹm về phía này, Duy Khang biết điều xoay đầu vợ mình lại về quyển menu, rất thành thật gọi một bàn đồ ăn.
Trong suốt buổi ăn, Hiểu Quang luôn tìm cách nói chuyện với An Nhiên, tuy đôi lúc sẽ bị Quyên San châm chọc vài câu nhưng anh cũng chẳng thèm chấp nhặt với cô ấy làm gì, chỉ là trong lòng âm thầm ghi nhớ, gán lên người của Duy Khang mà thôi.
Vì Quyên San đã gọi rất nhiều món ăn nên An Nhiên chỉ gọi thêm vài món ăn nhẹ nữa thôi. Hiểu Quang cũng không nói gì nhiều, đưa menu lại cho phục vụ rồi dặn dò một chút gì đó, đến lúc mang đồ ăn lên, An Nhiên cảm thấy rất lúng túng.
Quyên San à, cậu có cần gọi nhiều như vậy không?
-Không sao đâu, ăn không hết thì gói đem về.- Quyên San thấy vẻ mặt nhăn nhó của cô, chỉ thản nhiên nói.
Được rồi, ai bảo da mặt cô mỏng, không bằng Quyên San.
Còn Hiểu Quang thì khóe miệng hơi co giật, trừng mắt nhìn Duy Khang đang tươi cười chăm sóc vợ mình. Cậu được lắm, để xem sau này tớ tính sổ cậu như thế nào?
Càng gần đến ngày triển lãm, tần suất gặp gỡ của Hiểu Quang và Duy Khang ngày càng tăng lên, mà hầu như đều là gặp gỡ tại nhà Duy Khang. Vì cũng là nhà thiết kế, dường như lúc nào An Nhiên cũng ngồi nói chuyện cùng bọn họ. Quyên San dĩ nhiên không chịu cho mình ra ngoài rìa, cũng chen chân vào nói chuyện.
-Sao anh ta cứ đến nhà chúng ta suốt thế, trước kia cũng toàn gặp ở công ty mà?- Quyên San vừa uống nước vừa hỏi.
-Thì vì anh muốn ở nhà chăm em nên mới vậy thôi.- Duy Khang cười nói.
-Không đúng, anh chăm em gì cơ chứ?
-Được rồi, anh ta muốn đến thì làm sao anh ngăn được chứ.
-Em thấy anh ta dạo này là lạ sao ấy.- Quyên San thấp giọng nói.
-Em tò mò nhiều chuyện như vậy làm gì.
-Ai bào anh ta thay đổi bất ngờ như vậy,hay là… anh ta có ý đồ gì?
-Em đoán xem.
-Là An Nhiên sao?- Quyên San sửng sốt.
Duy Khang chỉ cười mà không nói, anh bạn này của anh khó khăn lắm mới có thể gặp lại được An Nhiên, có thể thành hay không thì phải tự thân cậu ấy nỗ lực rồi.
Trong phòng khách, An Nhiên lúng túng, vừa nhìn Hiểu Quang đang chăm chú làm việc, vừa nhìn vào trong phòng bếp. hai người kia sao có thể bỏ cô mà vào trong đó chứ.
Cô từ trước tới nay thường hay ngại tiếp xúc với người khác phải, chuyện này Quyên San hiểu rất rõ, vậy mà cũng ném cô lại đây thế này?
An Nhiên len lén nhìn Hiểu Quang, lúc anh ta làm việc, đúng là rất chăm chú và nghiêm túc, làm toát ra một loại cảm giác khó gần nhưng cũng rất thu hút. An Nhiên chợt nhớ đến Thanh Khanh, hình như khi làm việc, cậu cũng làm cho người khác cảm thấy như thế.
-Em cảm thấy ngại sao?- Hiểu Quang ngẩng đầu lên hỏi.
-À không, không phải đâu.
-Vậy sao tôi thấy em cứ bồn chồn không yên như vậy?- Hiểu Quang đóng nắp bút, nghiêng đầu nhìn cô.
-Anh… anh có cảm thấy khát nước không, tôi rót nước cho anh?- An Nhiên lảng sang chuyện khác.
-Em không cần cảm thấy khẩn trương, nếu em không muốn, em không cần ngồi đây cùng anh.-Giọng nói Hiểu Quang thản nhiên nhưng rơi vào tai cô tựa như lời oán trách.
-Không có, tôi không có khẩn trương.- An Nhiên vội vã giải thích.
-Hiểu Quang, anh đừng có mà bắt nạt An Nhiên.-Quyên San trợn mắt nhìn anh.
-Tôi không hề bắt nạt cô ấy, chỉ đang nói chuyện bình thường thôi.
Hiểu Quang thầm mắng Duy Khang trong lòng, sao lúc nào cũng gặp phải cô nàng khó tính này cơ chứ. Tên Duy Khang kia không thể đem cái cô nàng này đi đâu được hay sao. Trong lòng Hiểu Quang gào thét nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không có chuyện gì, liếc mắt nhìn Duy Khang đang mỉm cười nhìn anh.
-Ăn trưa thôi, hôm nay ra ngoài ăn đi.-Duy Khang đề nghị.
-Cũng được, để tôi mời.- Hiểu Quang nói.
-Vậy thì không cần phải khách khí, cứ đến nhà hàng đắt nhất ở đây đi.-Quyên San cao hứng.
-Không sao, cô cứ chọn đi, tôi không ngại.-Hiểu Quang nói với Quyên San mà liếc mắt sắc nhọn về phía Duy Khang.
-Em đừng náo loạn. Chọn nhà hàng nào ngon là được, hay là đi nhà hàng Blue Star gần đây đi.-Duy Khang đề nghị.
-Được.- Hiểu Quang phun ra một chữ.
Duy Khang cùng Quyên San đắc ý cười lớn, không hề phúc hậu nhìn Hiểu Quang. An Nhiên có chút không hiểu, chỉ có thể lặng yên đi theo mọi người.
Nhà hàng Blue Star gần đó là một nhà hàng kiểu Pháp truyền thống, là nhà hàng 5 sao nổi tiếng ở đây, phong cách cổ điển lại trang nhã, tóm lại là rất rất sang trọng.
Duy Khang kéo ghế cho Quyên San ngồi xuống, còn Hiểu Quang thì kéo ghế cho An Nhiên. Cô có chút không tự nhiên cho lắm, rối rít cảm ơn liên tục.
-Không cần cảm ơn, mọi người đều là bạn cả mà.-Hiểu Quang nói.
-Cậu không cần cảm ơn anh ta, cũng không cần để ý đến anh ta, ăn uống cho tốt là được rồi.- Quyên San nói.
-Sao cậu lại có thể nói như vậy chứ?- An Nhiên lúng túng.
-Tớ nói thật mà, cậu không cần phải quan tâm đến anh ta, cứ bình thường thôi.
Hiểu Quang nghiến răng nghiến lợi nhìn Quyên San, rồi trừng mắt nhìn Duy Khang, trong ánh mắt hàm chứa uy hiếp.
-Thôi được rồi, em gọi đồ ăn đi, chọn những món em thích ăn ấy-Duy Khang ngăn Quyên San nhưng cũng không quên dành quyền lợi cho vợ mình.
-Em cũng gọi đồ ăn đi, cứ tự nhiên.-Hiểu Quang lịch thiệp đưa menu cho An Nhiên.
-Cảm ơn anh.
-Không cần khách sao.- Hiểu Quang mỉm cười.
-Trời ạ, anh ta mỉm cười kìa.-Quyên San hô lên đầy kinh ngạc.
Hiểu Quang lập tức lia ánh mắt sắc lẹm về phía này, Duy Khang biết điều xoay đầu vợ mình lại về quyển menu, rất thành thật gọi một bàn đồ ăn.
Trong suốt buổi ăn, Hiểu Quang luôn tìm cách nói chuyện với An Nhiên, tuy đôi lúc sẽ bị Quyên San châm chọc vài câu nhưng anh cũng chẳng thèm chấp nhặt với cô ấy làm gì, chỉ là trong lòng âm thầm ghi nhớ, gán lên người của Duy Khang mà thôi.
Vì Quyên San đã gọi rất nhiều món ăn nên An Nhiên chỉ gọi thêm vài món ăn nhẹ nữa thôi. Hiểu Quang cũng không nói gì nhiều, đưa menu lại cho phục vụ rồi dặn dò một chút gì đó, đến lúc mang đồ ăn lên, An Nhiên cảm thấy rất lúng túng.
Quyên San à, cậu có cần gọi nhiều như vậy không?
-Không sao đâu, ăn không hết thì gói đem về.- Quyên San thấy vẻ mặt nhăn nhó của cô, chỉ thản nhiên nói.
Được rồi, ai bảo da mặt cô mỏng, không bằng Quyên San.
Còn Hiểu Quang thì khóe miệng hơi co giật, trừng mắt nhìn Duy Khang đang tươi cười chăm sóc vợ mình. Cậu được lắm, để xem sau này tớ tính sổ cậu như thế nào?