Hôm nay là ngày khám thai của Quyên San, mới sáng sớm, Duy Khang đã tất bật chuẩn bị đồ đạc và bữa sáng cho mọi người. An Nhiên muốn đi cùng Quyên San nhưng bị cô bạn từ chối.
-Cậu đến đó làm gì, đông đúc lắm, tớ đi với Duy Khang được rồi.
-Vậy hai người đi sớm về sớm, nhớ cẩn thận.
-Em yên tâm, anh sẽ lo cho cô ấy chu đáo.
An Nhiên mỉm cười, chào tạm biệt hai người. Ở trong phòng một mình như thế này thật nhàm chán, An Nhiên bèn lên mạng xem tin tức để giết thời gian. Không được bao lâu thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.
Không lẽ Quyên San mang thiếu thứ gì?
Không đúng, hai người họ có chìa khóa, sẽ không cần bấm chuông cửa, lẽ nào lại là...
An Nhiên bật dậy, sửa sang lại quần áo một chút rồi ra ngoài. Nhìn qua mắt mèo, đích thực Hiểu Quang đang đứng ở ngoài cửa. An Nhiên vội vàng mở cửa cho anh ta.
-Chào anh.
-Chào em, Duy Khang có nhà không?
-À, anh ấy đi ra ngoài cùng Quyên San rồi.- An Nhiên trả lời.
-Ồ vậy sao, vậy hôm nay tôi đến thật không đúng lúc rồi.- Hiểu Quang khẽ nói.
-Anh có việc gì cần nói với anh ấy sao? Để tôi gọi cho anh ấy.- An Nhiên hấp tấp nói.
-Không cần, nếu cần gọi thì tôi cũng có số mà.
-À, đúng rồi.- An Nhiên xấu hổ nói.
-Em ở trong phòng một mình thôi sao?
-Vâng.- An Nhiên gật đầu.
-Như vậy thì... không biết tôi có vinh hạnh được mời em đi dạo bên ngoài không?
-Chuyện này... không phải anh đến tìm anh Duy Khang sao?
-Nhưng bây giờ Duy Khang không có ở đây, tôi cũng không gấp, tiện thể hôm nay muốn nghỉ ngơi một chút, hay là cô không muốn đi cùng tôi?
-Tôi không có ý đó.- An Nhiên giải thích.
-Vậy thì có thể không?- Giọng điệu Hiểu Quang vô cùng mềm mỏng làm An Nhiên khó mà từ chối.
-Được ạ, anh đợi tôi một lát.- An Nhiên ngập ngừng đồng ý.
Không để Hiểu Quang đợi lâu, An Nhiên đã nhanh chóng sửa soạn xong quần áo để đi ra ngoài. Cô vốn dĩ không hay trang điểm, chỉ cần thoa nhẹ một lớp phấn và một ít son là được, vì thế nên gương mặt An Nhiên trông rất thanh tú và sạch sẽ, bộ đồ cô đang mặc là một chiếc áo dạ bông dài đến đầu gối, quần jean dài và đôi giày thể thao màu đen, khá trầm lắng, trên cổ quàng một chiếc khăn len caro trắng đen, chiếc khăn to như muốn che hết cả khuôn mặt.
-Em có vẻ sợ lạnh nhỉ?- Hiểu Quang mỉm cười.
-À, vâng, tôi có chút không chịu được lạnh.
Mỗi khi trời lạnh, cô phải thật khó khăn khi chui ra khỏi chăn bông, đó là những tháng ngày đau khổ của cô.
-Đi thôi.
-À, vâng.
Hiểu Quang đưa An Nhiên nhà kính trồng hoa, không khí bên trong rất ấm áp đến nỗi cô phải tháo chiếc khăn quàng cô và bao tay trên người.
-Chỗ này thật thú vị.-An Nhiên mỉm cười.
Lần đầu tiên cô đến nhà kính trồng hoa như thế này, ở đây trồng rất nhiều loài hoa, khí hậu lại ấm áp, có thể tự tay chăm hoa. Không khí thiên nhiên tràn ngập vào trong phổi, xua tan đi cái lạnh lẽo giá rét mùa đông, mang đến sự nhẹ nhõm, thật là nơi tốt. Ở đây cũng trồng rất nhiều xương rồng, có cây còn đang nở hoa, những bông hoa xương rồng rực rỡ và mạnh mẽ.
-Sao anh lại biết chỗ này vậy?- An Nhiên quay người lại nhìn Hiểu Quang, khóe mắt ánh lên nụ cười.
-À, là chỗ của một người quen.- Hiểu Quang hơi hắng giọng, che giấu đi rung động nơi con tim.
-Người quen của anh hẳn là một người yêu hoa cỏ?
-Tôi không rõ lắm, nhưng nhìn em có vẻ thích nơi này.
-Đúng vậy, tôi thật rất thích nơi này.- An Nhiên gật đầu, miệng cong lên.
-Nếu thích, sau này tôi sẽ thường xuyên đưa em đến đây.
-Chuyện này... e là không được.
-Tại sao?
-Tôi chỉ đến đây để tham dự triển lãm của anh Duy Khang, sau đó sẽ về nước, sợ rằng sẽ không thể đến đây nữa.
-Em muốn ở trong nước?
-Đúng vậy, ở đó có gia đình tôi, bạn bè tôi, tôi muốn trở về.- AN Nhiên gật đầu.
Hiểu Quang không nói gì, chỉ là trong ánh mắt lóe lên một tia sáng.
Dạo quanh vườn hoa cả một buổi sáng, cũng đến lúc đi về.
-Khá muộn rồi, chúng ta nên về thôi.- Hiểu Quang nhìn đồng hồ trên tay.
-Đã muộn rồi sao?- An Nhiên nhìn đồng hồ, đã trưa rồi.
-Đi thôi, tôi mời cô ăn trưa.
-Như vậy không hay lắm.
-Không sao để tôi làm tròn trách nhiệm chủ nhà đi.
-Chủ nhà?
-Đúng vậy, cô sang đây là khách, tôi ở đây lâu rồi, gặp đồng hương, muốn mời một bữa ăn.
-Vậy... được thôi, chúng ta tìm chỗ nào đó gần đây ăn đi, không cần đi xa đâu.- An Nhiên chấp nhận.- Nhưng để tôi mời, hôm trước anh đã mời rồi.
-Hôm đó là...
-Nếu anh không đồng ý thì thôi, tôi không đi nữa.
-Được rồi, theo ý em vậy, chúng ta đi thôi.
-Được.
Hôm nay là ngày khám thai của Quyên San, mới sáng sớm, Duy Khang đã tất bật chuẩn bị đồ đạc và bữa sáng cho mọi người. An Nhiên muốn đi cùng Quyên San nhưng bị cô bạn từ chối.
-Cậu đến đó làm gì, đông đúc lắm, tớ đi với Duy Khang được rồi.
-Vậy hai người đi sớm về sớm, nhớ cẩn thận.
-Em yên tâm, anh sẽ lo cho cô ấy chu đáo.
An Nhiên mỉm cười, chào tạm biệt hai người. Ở trong phòng một mình như thế này thật nhàm chán, An Nhiên bèn lên mạng xem tin tức để giết thời gian. Không được bao lâu thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.
Không lẽ Quyên San mang thiếu thứ gì?
Không đúng, hai người họ có chìa khóa, sẽ không cần bấm chuông cửa, lẽ nào lại là...
An Nhiên bật dậy, sửa sang lại quần áo một chút rồi ra ngoài. Nhìn qua mắt mèo, đích thực Hiểu Quang đang đứng ở ngoài cửa. An Nhiên vội vàng mở cửa cho anh ta.
-Chào anh.
-Chào em, Duy Khang có nhà không?
-À, anh ấy đi ra ngoài cùng Quyên San rồi.- An Nhiên trả lời.
-Ồ vậy sao, vậy hôm nay tôi đến thật không đúng lúc rồi.- Hiểu Quang khẽ nói.
-Anh có việc gì cần nói với anh ấy sao? Để tôi gọi cho anh ấy.- An Nhiên hấp tấp nói.
-Không cần, nếu cần gọi thì tôi cũng có số mà.
-À, đúng rồi.- An Nhiên xấu hổ nói.
-Em ở trong phòng một mình thôi sao?
-Vâng.- An Nhiên gật đầu.
-Như vậy thì... không biết tôi có vinh hạnh được mời em đi dạo bên ngoài không?
-Chuyện này... không phải anh đến tìm anh Duy Khang sao?
-Nhưng bây giờ Duy Khang không có ở đây, tôi cũng không gấp, tiện thể hôm nay muốn nghỉ ngơi một chút, hay là cô không muốn đi cùng tôi?
-Tôi không có ý đó.- An Nhiên giải thích.
-Vậy thì có thể không?- Giọng điệu Hiểu Quang vô cùng mềm mỏng làm An Nhiên khó mà từ chối.
-Được ạ, anh đợi tôi một lát.- An Nhiên ngập ngừng đồng ý.
Không để Hiểu Quang đợi lâu, An Nhiên đã nhanh chóng sửa soạn xong quần áo để đi ra ngoài. Cô vốn dĩ không hay trang điểm, chỉ cần thoa nhẹ một lớp phấn và một ít son là được, vì thế nên gương mặt An Nhiên trông rất thanh tú và sạch sẽ, bộ đồ cô đang mặc là một chiếc áo dạ bông dài đến đầu gối, quần jean dài và đôi giày thể thao màu đen, khá trầm lắng, trên cổ quàng một chiếc khăn len caro trắng đen, chiếc khăn to như muốn che hết cả khuôn mặt.
-Em có vẻ sợ lạnh nhỉ?- Hiểu Quang mỉm cười.
-À, vâng, tôi có chút không chịu được lạnh.
Mỗi khi trời lạnh, cô phải thật khó khăn khi chui ra khỏi chăn bông, đó là những tháng ngày đau khổ của cô.
-Đi thôi.
-À, vâng.
Hiểu Quang đưa An Nhiên nhà kính trồng hoa, không khí bên trong rất ấm áp đến nỗi cô phải tháo chiếc khăn quàng cô và bao tay trên người.
-Chỗ này thật thú vị.-An Nhiên mỉm cười.
Lần đầu tiên cô đến nhà kính trồng hoa như thế này, ở đây trồng rất nhiều loài hoa, khí hậu lại ấm áp, có thể tự tay chăm hoa. Không khí thiên nhiên tràn ngập vào trong phổi, xua tan đi cái lạnh lẽo giá rét mùa đông, mang đến sự nhẹ nhõm, thật là nơi tốt. Ở đây cũng trồng rất nhiều xương rồng, có cây còn đang nở hoa, những bông hoa xương rồng rực rỡ và mạnh mẽ.
-Sao anh lại biết chỗ này vậy?- An Nhiên quay người lại nhìn Hiểu Quang, khóe mắt ánh lên nụ cười.
-À, là chỗ của một người quen.- Hiểu Quang hơi hắng giọng, che giấu đi rung động nơi con tim.
-Người quen của anh hẳn là một người yêu hoa cỏ?
-Tôi không rõ lắm, nhưng nhìn em có vẻ thích nơi này.
-Đúng vậy, tôi thật rất thích nơi này.- An Nhiên gật đầu, miệng cong lên.
-Nếu thích, sau này tôi sẽ thường xuyên đưa em đến đây.
-Chuyện này... e là không được.
-Tại sao?
-Tôi chỉ đến đây để tham dự triển lãm của anh Duy Khang, sau đó sẽ về nước, sợ rằng sẽ không thể đến đây nữa.
-Em muốn ở trong nước?
-Đúng vậy, ở đó có gia đình tôi, bạn bè tôi, tôi muốn trở về.- AN Nhiên gật đầu.
Hiểu Quang không nói gì, chỉ là trong ánh mắt lóe lên một tia sáng.
Dạo quanh vườn hoa cả một buổi sáng, cũng đến lúc đi về.
-Khá muộn rồi, chúng ta nên về thôi.- Hiểu Quang nhìn đồng hồ trên tay.
-Đã muộn rồi sao?- An Nhiên nhìn đồng hồ, đã trưa rồi.
-Đi thôi, tôi mời cô ăn trưa.
-Như vậy không hay lắm.
-Không sao để tôi làm tròn trách nhiệm chủ nhà đi.
-Chủ nhà?
-Đúng vậy, cô sang đây là khách, tôi ở đây lâu rồi, gặp đồng hương, muốn mời một bữa ăn.
-Vậy... được thôi, chúng ta tìm chỗ nào đó gần đây ăn đi, không cần đi xa đâu.- An Nhiên chấp nhận.- Nhưng để tôi mời, hôm trước anh đã mời rồi.
-Hôm đó là...
-Nếu anh không đồng ý thì thôi, tôi không đi nữa.
-Được rồi, theo ý em vậy, chúng ta đi thôi.
-Được.