Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, An Nhiên cũng không đi làm nữa, ở nhà cùng An Minh và bố mẹ dọn dẹp nhà cửa đón tết.
An Nhiên lăng xăng chạy qua chạy lại dọn dẹp nhà cùng em trai, bố và mẹ cô hiện tại đang đi mua đồ sắm tết rồi. Lúc này đột nhiên có người đến ngoài cửa, cô nhanh chóng chạy ra mở cửa.
-Anh Minh Lâm?
-Ừ, anh đây.- Minh Lâm gật đầu.
-Anh mau vào nhà đi.- An Nhiên nghiêng người để anh đi vào trong.
-An Minh.- Minh Lâm chào hỏi người trong nhà.
-Anh Minh Lâm?- An Minh cũng chào hỏi.
An Nhiên cầm bóng đèn trên tay đang định thay thì Minh Lâm đã vội bước đến.
-Em để anh làm cho, cao như vậy nguy hiểm lắm.
-Không sao, sao có thể để anh làm được.- AN Nhiên xua tay.
-Chị cứ để đó đi, lắt nữa em xong thì sẽ thay cái bóng đèn đó.- AN Minh nói, cậu đang sửa cái quạt.
-Không cần, để anh làm cho, nhanh thôi mà.
Minh Lâm cười cười, cầm cái đèn, nhanh nhẹn trèo lên ghế. Người anh rất cao, vì vậy, đứng trên cái ghế như vậy làm cho anh thuận lợi hơn, thay bóng đèn cũng đơn giản, chỉ một loáng là xong.
-Em lại bật công tắc xem thử thế nào.- Minh Lâm nói với An Nhiên.
Cô nghe lời chạy lại bật công tắc, bóng đèn lập tức sáng choang lên.
-Được rồi, anh mau xuống đi.
Minh Lâm xuống dưới, An Nhiên cũng dọn dẹp xung quanh.
-Sao đột nhiên anh lại đến đây?- An Nhiên mang ra cho anh ly nước.
-Chỉ đến xem nhà em chuẩn bị tết như thế nào thôi, không khí rộn ràng, thật đúng nghĩa.- Minh Lâm gật đầu.
An Nhiên có chút cảm khái, cô biết hai cha con anh không hợp nhau cho lắm, nhưng mà...
-Nhà anh thế nào, anh cũng nên về nhà cùng bố anh dọn dẹp, như vậy hẳn rất tốt.
-Mọi việc trong nhà đều có người giúp việc làm cả, hơn nữa ông cũng chẳng để tâm đến.- Minh Lâm cười nhạt.
-Sao có thể, tết là lúc mọi người xum vầy, cho dù có việc gì cũng chẳng còn quan trọng, được ở bên nhau là tốt nhất rồi.- An Minh chen lời.
-An Minh nói đúng đấy, anh hãy trở về nhà cũng bố anh đi, như vậy cũng có thể thể hiện thành ý của anh với chú ấy.
-Được rồi, anh nghe lời em là được chứ gì?- Minh Lâm mỉm cười, quay sang An Minh.
-Em tìm việc như thế nào rôi?
-À, đã kiếm được rồi ạ, sau tết là bắt đầu đi làm.
-Chúc mừng em, là công ty nào vậy?
-À, là công ty Khải Danh.
-Công ty đó rất tốt, em thật là có năng lưc.- Minh Lâm gật đầu nhận xét.
-Là may mắn thôi ạ.- An Minh ngượng ngùng gãi đầu.
-Xem ra mọi chuyện đều rất thuận lợi, thật tốt.
-Đúng vậy.- An Nhiên mỉm cười.
Lúc này lại có người ngoài cửa, An Nhiên cảm thấy hơi khó hiểu, lại là ai đây?, cô chạy ra mở cửa, thấy Thanh Khanh đứng ngoài đó thì sửng sốt. Đã bao lâu rồi cô không gặp lại cậu, bây giờ nhìn lại, hình như cậu lại gầy đi rồi.
-Anh đến đây làm gì?- Hiển nhiên An Minh cũng không cho Thanh Khanh một sắc mặt tốt.
Thanh Khanh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm AN Nhiên. Bất đắc dĩ, AN Nhiên quay lại nói với AN Minh.
-Không sao, em vào nhà trước đi, chị có chuyện muốn nói với anh ta.
-Anh ta thì có chuyền gì để mà nói cùng, không cần thiết.- An Minh nổi nóng.
-Em nghe lời một chút đi, anh Minh Lâm còn đang ở trong nhà, em giúp chị tiếp anh ấy một chút đi.- An Nhiên nhẹ giọng nói.
-Hừ.
An Minh dĩ nhiên không đồng ý, nhưng dưới sự uy hiếp của chị gái, đành phải quay người vào trong nhà. An Nhiên đóng cửa nhà lại, bước ra ngoài.
-Anh đến đây có việc gì?- Giọng nói hờ hững lạnh nhạt, nhưng chỉ có cô biết, trong lòng vẫn khó đối mặt.
-Dạo này không nhìn thấy em...- Giọng Thanh Khanh khàn khàn.
-Tôi đi đâu không cần phải nói với anh.
-Anh biết, chỉ là cảm thấy lo lắng thôi.- Lo lắng cô một lần nữa đột nhiên biến mất, một lần nữa không thể nhìn thấy cô.
-Có nhìn thấy tôi thì sẽ sao? Tôi vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy anh.- Có lẽ, cô nên buông ra, đừng nên nắm mãi cái quá khứ này.
-An Nhiên...
-Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói, anh đi đi.
-Anh...-Thanh Khanh muốn ngăn cô nhưng không kịp, cô mở cửa rồi vào nhà, sập cửa thật mạnh.
An Nhiên tựa vào cửa, cố ngăn những chua xót trong lòng, hít thở thật sâu, không hiểu tại sao trong lòng lại cố chấp vì cậu mà thương cảm như vậy. Sau khi bình ổn lại cảm xúc, cố nở một nụ cười rồi bước vào phòng, Minh Lâm vẫn đang ngồi trong phòng khách, nhưng không thấy AN Minh đâu cả.
Minh Lâm ngẩng đầu nhìn An Nhiên, nở một nụ cười, nụ cười ấy không tươi tắn như thường ngày mà có phần nhạt nhòa.
-Em vào rồi à?
-Vâng ạ.- An Nhiên gật đầu, che giấu cảm xúc.
-Cũng đã muộn rồi, có lẽ anh nên về thôi.- Minh Lâm đứng dậy.
-Anh về sao?- An Nhiên ngẩng đầu.
Ngay lập tức, An Nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp, Minh lâm siết chặt cô vào lòng, lồng ngực có chút rung động.
-Em không chấp nhận cậu ta, cũng không chấp nhận anh, vậy hãy bỏ đi, tại sao lại làm cho bản thân khó xử như vậy?- Minh Lâm cảm thán.
-Em...
-Đừng nói gì cả, anh biết lòng em bây giờ rất bấn loạn, anh chỉ mong rằng nếu em không thể chấp nhận anh thì cũng đừng xem anh như người ngoài, em đứng quên, anh từng hứa sẽ là anh trai của em, đừng tự dằn vặt bản thân nữa, được không?
An Nhiên không nói gì, chỉ là đầu khẽ gật trong lòng anh. Minh Lâm thở dài, sau đó cũng buông cô ra.
-Hôm khác sẽ đên thăm gia đình em.- Sau đó cũng bước đi.
-An Minh, em nói xem, có phải là chị đã làm cho anh ấy đau lòng hay không?- AN Nhiên hỏi.
-Trong tình cảm, lúc nào cũng sẽ làm cho một bên đau lòng, chỉ cần chị dứt khoát, như vậy sẽ tốt cho mọi người.- An Minh trả lời.
-Nhưng chị không muốn ai phải đau.
-Nhưng chị càng như vậy thì sẽ càng đau, đau dài không bằng đau ngắn, chị hiểu mà.
-Chị hiểu.- An Nhiên gật đầu.
-Dù chị quyết định ra sao, em đều sẽ ủng hộ chị.- An Minh nói nhỏ, sau đó cũng trở về phòng.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, An Nhiên cũng không đi làm nữa, ở nhà cùng An Minh và bố mẹ dọn dẹp nhà cửa đón tết.
An Nhiên lăng xăng chạy qua chạy lại dọn dẹp nhà cùng em trai, bố và mẹ cô hiện tại đang đi mua đồ sắm tết rồi. Lúc này đột nhiên có người đến ngoài cửa, cô nhanh chóng chạy ra mở cửa.
-Anh Minh Lâm?
-Ừ, anh đây.- Minh Lâm gật đầu.
-Anh mau vào nhà đi.- An Nhiên nghiêng người để anh đi vào trong.
-An Minh.- Minh Lâm chào hỏi người trong nhà.
-Anh Minh Lâm?- An Minh cũng chào hỏi.
An Nhiên cầm bóng đèn trên tay đang định thay thì Minh Lâm đã vội bước đến.
-Em để anh làm cho, cao như vậy nguy hiểm lắm.
-Không sao, sao có thể để anh làm được.- AN Nhiên xua tay.
-Chị cứ để đó đi, lắt nữa em xong thì sẽ thay cái bóng đèn đó.- AN Minh nói, cậu đang sửa cái quạt.
-Không cần, để anh làm cho, nhanh thôi mà.
Minh Lâm cười cười, cầm cái đèn, nhanh nhẹn trèo lên ghế. Người anh rất cao, vì vậy, đứng trên cái ghế như vậy làm cho anh thuận lợi hơn, thay bóng đèn cũng đơn giản, chỉ một loáng là xong.
-Em lại bật công tắc xem thử thế nào.- Minh Lâm nói với An Nhiên.
Cô nghe lời chạy lại bật công tắc, bóng đèn lập tức sáng choang lên.
-Được rồi, anh mau xuống đi.
Minh Lâm xuống dưới, An Nhiên cũng dọn dẹp xung quanh.
-Sao đột nhiên anh lại đến đây?- An Nhiên mang ra cho anh ly nước.
-Chỉ đến xem nhà em chuẩn bị tết như thế nào thôi, không khí rộn ràng, thật đúng nghĩa.- Minh Lâm gật đầu.
An Nhiên có chút cảm khái, cô biết hai cha con anh không hợp nhau cho lắm, nhưng mà...
-Nhà anh thế nào, anh cũng nên về nhà cùng bố anh dọn dẹp, như vậy hẳn rất tốt.
-Mọi việc trong nhà đều có người giúp việc làm cả, hơn nữa ông cũng chẳng để tâm đến.- Minh Lâm cười nhạt.
-Sao có thể, tết là lúc mọi người xum vầy, cho dù có việc gì cũng chẳng còn quan trọng, được ở bên nhau là tốt nhất rồi.- An Minh chen lời.
-An Minh nói đúng đấy, anh hãy trở về nhà cũng bố anh đi, như vậy cũng có thể thể hiện thành ý của anh với chú ấy.
-Được rồi, anh nghe lời em là được chứ gì?- Minh Lâm mỉm cười, quay sang An Minh.
-Em tìm việc như thế nào rôi?
-À, đã kiếm được rồi ạ, sau tết là bắt đầu đi làm.
-Chúc mừng em, là công ty nào vậy?
-À, là công ty Khải Danh.
-Công ty đó rất tốt, em thật là có năng lưc.- Minh Lâm gật đầu nhận xét.
-Là may mắn thôi ạ.- An Minh ngượng ngùng gãi đầu.
-Xem ra mọi chuyện đều rất thuận lợi, thật tốt.
-Đúng vậy.- An Nhiên mỉm cười.
Lúc này lại có người ngoài cửa, An Nhiên cảm thấy hơi khó hiểu, lại là ai đây?, cô chạy ra mở cửa, thấy Thanh Khanh đứng ngoài đó thì sửng sốt. Đã bao lâu rồi cô không gặp lại cậu, bây giờ nhìn lại, hình như cậu lại gầy đi rồi.
-Anh đến đây làm gì?- Hiển nhiên An Minh cũng không cho Thanh Khanh một sắc mặt tốt.
Thanh Khanh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm AN Nhiên. Bất đắc dĩ, AN Nhiên quay lại nói với AN Minh.
-Không sao, em vào nhà trước đi, chị có chuyện muốn nói với anh ta.
-Anh ta thì có chuyền gì để mà nói cùng, không cần thiết.- An Minh nổi nóng.
-Em nghe lời một chút đi, anh Minh Lâm còn đang ở trong nhà, em giúp chị tiếp anh ấy một chút đi.- An Nhiên nhẹ giọng nói.
-Hừ.
An Minh dĩ nhiên không đồng ý, nhưng dưới sự uy hiếp của chị gái, đành phải quay người vào trong nhà. An Nhiên đóng cửa nhà lại, bước ra ngoài.
-Anh đến đây có việc gì?- Giọng nói hờ hững lạnh nhạt, nhưng chỉ có cô biết, trong lòng vẫn khó đối mặt.
-Dạo này không nhìn thấy em...- Giọng Thanh Khanh khàn khàn.
-Tôi đi đâu không cần phải nói với anh.
-Anh biết, chỉ là cảm thấy lo lắng thôi.- Lo lắng cô một lần nữa đột nhiên biến mất, một lần nữa không thể nhìn thấy cô.
-Có nhìn thấy tôi thì sẽ sao? Tôi vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy anh.- Có lẽ, cô nên buông ra, đừng nên nắm mãi cái quá khứ này.
-An Nhiên...
-Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói, anh đi đi.
-Anh...-Thanh Khanh muốn ngăn cô nhưng không kịp, cô mở cửa rồi vào nhà, sập cửa thật mạnh.
An Nhiên tựa vào cửa, cố ngăn những chua xót trong lòng, hít thở thật sâu, không hiểu tại sao trong lòng lại cố chấp vì cậu mà thương cảm như vậy. Sau khi bình ổn lại cảm xúc, cố nở một nụ cười rồi bước vào phòng, Minh Lâm vẫn đang ngồi trong phòng khách, nhưng không thấy AN Minh đâu cả.
Minh Lâm ngẩng đầu nhìn An Nhiên, nở một nụ cười, nụ cười ấy không tươi tắn như thường ngày mà có phần nhạt nhòa.
-Em vào rồi à?
-Vâng ạ.- An Nhiên gật đầu, che giấu cảm xúc.
-Cũng đã muộn rồi, có lẽ anh nên về thôi.- Minh Lâm đứng dậy.
-Anh về sao?- An Nhiên ngẩng đầu.
Ngay lập tức, An Nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp, Minh lâm siết chặt cô vào lòng, lồng ngực có chút rung động.
-Em không chấp nhận cậu ta, cũng không chấp nhận anh, vậy hãy bỏ đi, tại sao lại làm cho bản thân khó xử như vậy?- Minh Lâm cảm thán.
-Em...
-Đừng nói gì cả, anh biết lòng em bây giờ rất bấn loạn, anh chỉ mong rằng nếu em không thể chấp nhận anh thì cũng đừng xem anh như người ngoài, em đứng quên, anh từng hứa sẽ là anh trai của em, đừng tự dằn vặt bản thân nữa, được không?
An Nhiên không nói gì, chỉ là đầu khẽ gật trong lòng anh. Minh Lâm thở dài, sau đó cũng buông cô ra.
-Hôm khác sẽ đên thăm gia đình em.- Sau đó cũng bước đi.
-An Minh, em nói xem, có phải là chị đã làm cho anh ấy đau lòng hay không?- AN Nhiên hỏi.
-Trong tình cảm, lúc nào cũng sẽ làm cho một bên đau lòng, chỉ cần chị dứt khoát, như vậy sẽ tốt cho mọi người.- An Minh trả lời.
-Nhưng chị không muốn ai phải đau.
-Nhưng chị càng như vậy thì sẽ càng đau, đau dài không bằng đau ngắn, chị hiểu mà.
-Chị hiểu.- An Nhiên gật đầu.
-Dù chị quyết định ra sao, em đều sẽ ủng hộ chị.- An Minh nói nhỏ, sau đó cũng trở về phòng.