Thanh Khanh bồn chồn ngồi trong quán cà phê đối diện công ty của An Nhiên, hai mắt cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa ra vào. Hôm nay An Nhiên chủ động hẹn cậu ra đây nói chuyện, khiến cậu thật sự rất vui mừng, nhưng không hiểu sao, cảm giác lo lắng lại nhiều hơn.
Tiếng chuông gió leng keng vang lên, Thanh Khanh thấy An Nhiên bước vào, tâm tình cũng kích động theo. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm trắng dài, rất đơn giản, không cầu kì, mái tóc thả dài, rơi tán loạn trên bả vai nhỏ gầy, trông cô tựa như một tinh linh, trong trẻo và thuần khiết.
-Chào em.- Thanh Khanh đứng dậy kéo ghế cho cô.
-Cảm ơn anh.- An Nhiên gật đầu.
-Em uống gì?- Thanh Khanh hỏi.
-Tôi uống một ly matcha là được rồi.
Thanh Khanh nhanh chóng gọi phục vụ, sau đó đối diện An Nhiên, trong lòng có chút thấp thỏm hỏi.
-Hôm nay... em hẹn anh ra đây để...?
An Nhiên thoáng chốc im lặng, trong đầu cố sắp xếp lại suy nghĩ của mình một chút, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Thanh Khanh. Nhìn gương mặt đã từng vô cùng quen thuộc, đã từng nhớ nhung bao đêm, trong lòng không có xúc cảm là giả, nhưng, tiếp tục như vậy, liệu có tốt?
-Tôi hôm nay gặp anh là muốn nói rõ một chuyện.- An Nhiên cụp mi mắt, nhàn nhạt nói.
-Chuyện gì?
Trong lòng Thanh Khanh dâng lên một hồi chuông cảnh báo mãnh liệt rằng chuyện mà cô muốn nói hẳn là chuyện mà cậu không muốn nghe, nhưng vẫn không nhìn được hỏi ra miệng.
-Tôi nghĩ... sau này chúng ta đừng bao giờ liên lạc với nhau nữa.- An Nhiên nói.
-Tại sao?- Thanh Khanh sững sờ.
-Tôi nghĩ, giữa chúng ta đã tồn tại một khoảng cách, không thể nào bước qua, tôi không muốn lúc nào cũng phải nhớ lại những việc tôi không muốn nhớ trước kia.
-Hãy cho anh thêm một cơ hội nữa, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em.- Thanh Khanh kích động nắm lấy bàn tay An Nhiên.
An Nhiên không nói gì, chỉ trầm lặng nhìn Thanh Khanh, cảm thấy không còn những cảm xúc mãnh liệt như trước kia, trong lòng thầm nhói lên nhưng không còn nhức nhối như trước nữa, cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay cậu.
-Có đôi khi, bỏ lỡ một lần sẽ là cả đời, Thanh Khanh, thật sự thì duyên của chúng ta đến đây đã hết rồi, không cần phải cưỡng cầu nó đâu, như vậy, cả hai đều sẽ đau khổ, hay dừng lại tại đây đi.
-Anh không thể.
-Anh có thể, rồi anh sẽ gặp một người khác, một người mà anh có thể ở bên chân chính mà không phải là bóng hình của người khác, cũng sẽ chẳng phải chịu những kí ức không nên có.
-Vậy... anh có thể gặp em chứ?- Thanh Khanh chờ mong.
-Tốt nhất là đừng, tôi hi vọng, nếu gặp lại, thì hãy cứ xem như không quen, như vậy tốt hơn cho hai người. Xin phép.
An Nhiên nói xong, đứng dậy, dứt khoát quay người đi, Thanh Khanh vội vàng đứng dậy, muốn bắt lấy cô nhưng chỉ có thể chạm vào vạt áo của cô, nhìn cô bước đi tựa như cơn gió, không vấn vương, không phiền não. Không hiểu sao, cậu bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, cả người vô lực, không thể cử động, chỉ có thể nhìn theo bóng cô đi khuất, rồi nặng nề ngã xuống ghế dựa.
Một lần bỏ lỡ, có thể là cả một đời, An Nhiên, xem ra em rất dứt khoát, dứt khoát rằng cả đời này, cậu cũng không còn cơ hội nào nữa rồi.
Rào rào.
Hạt mưa lưa thưa rồi trở nên nặng hạt, mọi người đi đường ai cũng hối hả chạy đi, chỉ có một cô gái, ngồi tại trạm xe buýt, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào màn mưa. Đã mấy lượt xe đi qua, cô vẫn ngồi đó, một mình, tựa như hoàn toàn tách biệt với thế giới.
An Nhiên dường như không có cảm giác với xung quanh, vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, cả người bị nước mưa hắt vào, bị ướt một mảng cũng không để ý. Cô thực sự không nhẹ nhàng như đã nói, lòng cô cũng đau, cũng khó chịu, nhưng cô cũng hiểu rõ, kéo dài thì cũng chẳng có kết quả khi cô chẳng thể bỏ qua, vậy thì cứ thế này đi, đau rồi sẽ chẳng cần phải đau nữa, cũng chẳng bận tâm nữa, bỏ hết đi, bỏ mặc tất cả những chuyện đó đi, gạt hết cho tấm lòng trở nên thanh thản, có lẽ sẽ tốt hơn.
An Nhiên đang miên man nghĩ, chợt cảm thấy ấm áp, có người khoác áo lên người cô. An Nhiên hơi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt mơ hồ dần nhìn rõ người trước mắt.
Thanh Khanh bồn chồn ngồi trong quán cà phê đối diện công ty của An Nhiên, hai mắt cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa ra vào. Hôm nay An Nhiên chủ động hẹn cậu ra đây nói chuyện, khiến cậu thật sự rất vui mừng, nhưng không hiểu sao, cảm giác lo lắng lại nhiều hơn.
Tiếng chuông gió leng keng vang lên, Thanh Khanh thấy An Nhiên bước vào, tâm tình cũng kích động theo. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm trắng dài, rất đơn giản, không cầu kì, mái tóc thả dài, rơi tán loạn trên bả vai nhỏ gầy, trông cô tựa như một tinh linh, trong trẻo và thuần khiết.
-Chào em.- Thanh Khanh đứng dậy kéo ghế cho cô.
-Cảm ơn anh.- An Nhiên gật đầu.
-Em uống gì?- Thanh Khanh hỏi.
-Tôi uống một ly matcha là được rồi.
Thanh Khanh nhanh chóng gọi phục vụ, sau đó đối diện An Nhiên, trong lòng có chút thấp thỏm hỏi.
-Hôm nay... em hẹn anh ra đây để...?
An Nhiên thoáng chốc im lặng, trong đầu cố sắp xếp lại suy nghĩ của mình một chút, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Thanh Khanh. Nhìn gương mặt đã từng vô cùng quen thuộc, đã từng nhớ nhung bao đêm, trong lòng không có xúc cảm là giả, nhưng, tiếp tục như vậy, liệu có tốt?
-Tôi hôm nay gặp anh là muốn nói rõ một chuyện.- An Nhiên cụp mi mắt, nhàn nhạt nói.
-Chuyện gì?
Trong lòng Thanh Khanh dâng lên một hồi chuông cảnh báo mãnh liệt rằng chuyện mà cô muốn nói hẳn là chuyện mà cậu không muốn nghe, nhưng vẫn không nhìn được hỏi ra miệng.
-Tôi nghĩ... sau này chúng ta đừng bao giờ liên lạc với nhau nữa.- An Nhiên nói.
-Tại sao?- Thanh Khanh sững sờ.
-Tôi nghĩ, giữa chúng ta đã tồn tại một khoảng cách, không thể nào bước qua, tôi không muốn lúc nào cũng phải nhớ lại những việc tôi không muốn nhớ trước kia.
-Hãy cho anh thêm một cơ hội nữa, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em.- Thanh Khanh kích động nắm lấy bàn tay An Nhiên.
An Nhiên không nói gì, chỉ trầm lặng nhìn Thanh Khanh, cảm thấy không còn những cảm xúc mãnh liệt như trước kia, trong lòng thầm nhói lên nhưng không còn nhức nhối như trước nữa, cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay cậu.
-Có đôi khi, bỏ lỡ một lần sẽ là cả đời, Thanh Khanh, thật sự thì duyên của chúng ta đến đây đã hết rồi, không cần phải cưỡng cầu nó đâu, như vậy, cả hai đều sẽ đau khổ, hay dừng lại tại đây đi.
-Anh không thể.
-Anh có thể, rồi anh sẽ gặp một người khác, một người mà anh có thể ở bên chân chính mà không phải là bóng hình của người khác, cũng sẽ chẳng phải chịu những kí ức không nên có.
-Vậy... anh có thể gặp em chứ?- Thanh Khanh chờ mong.
-Tốt nhất là đừng, tôi hi vọng, nếu gặp lại, thì hãy cứ xem như không quen, như vậy tốt hơn cho hai người. Xin phép.
An Nhiên nói xong, đứng dậy, dứt khoát quay người đi, Thanh Khanh vội vàng đứng dậy, muốn bắt lấy cô nhưng chỉ có thể chạm vào vạt áo của cô, nhìn cô bước đi tựa như cơn gió, không vấn vương, không phiền não. Không hiểu sao, cậu bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, cả người vô lực, không thể cử động, chỉ có thể nhìn theo bóng cô đi khuất, rồi nặng nề ngã xuống ghế dựa.
Một lần bỏ lỡ, có thể là cả một đời, An Nhiên, xem ra em rất dứt khoát, dứt khoát rằng cả đời này, cậu cũng không còn cơ hội nào nữa rồi.
Rào rào.
Hạt mưa lưa thưa rồi trở nên nặng hạt, mọi người đi đường ai cũng hối hả chạy đi, chỉ có một cô gái, ngồi tại trạm xe buýt, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào màn mưa. Đã mấy lượt xe đi qua, cô vẫn ngồi đó, một mình, tựa như hoàn toàn tách biệt với thế giới.
An Nhiên dường như không có cảm giác với xung quanh, vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, cả người bị nước mưa hắt vào, bị ướt một mảng cũng không để ý. Cô thực sự không nhẹ nhàng như đã nói, lòng cô cũng đau, cũng khó chịu, nhưng cô cũng hiểu rõ, kéo dài thì cũng chẳng có kết quả khi cô chẳng thể bỏ qua, vậy thì cứ thế này đi, đau rồi sẽ chẳng cần phải đau nữa, cũng chẳng bận tâm nữa, bỏ hết đi, bỏ mặc tất cả những chuyện đó đi, gạt hết cho tấm lòng trở nên thanh thản, có lẽ sẽ tốt hơn.
An Nhiên đang miên man nghĩ, chợt cảm thấy ấm áp, có người khoác áo lên người cô. An Nhiên hơi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt mơ hồ dần nhìn rõ người trước mắt.