Thanh Khanh nở nụ cười nhẹ, ánh mắt nhìn cô tràn ngập vẻ thành tựu. Cậu bước tời gần cô,vòng tay quàng lấy vai Gia Ngọc, cúi thấp người xuống, nhìn vào trong gương.
-Không tệ, xem ra mắt thẩm mĩ của em vẫn rất tốt, dù thay đổi phong cách nhưng rất thu hút.
Trong gương phản chiếu lại hình ảnh nam thanh nữ tú vô cùng tuyệt mĩ.
Thanh Khanh mặc một bộ vest trắng được cắt may khéo léo, ôm lấy thân hình hoàn mĩ của cậu, gương mặt tinh tế, có chút lạnh lùng, nhưng cũng có chút ngông cuồng của tuổi trẻ.
Cô mặc một chiếc váy màu tím, gương mặt xinh đẹp như tạc, mái tóc đen xoăn nhẹ phía đuôi bồng bềnh làm gương mặt cô trông tòn đầy hơn, nét ngây thơ, hồn nhiên từ ánh mắt tỏa ra khiến người đối diện cảm thấy thoải mái.
Thật là một bức tranh hoàn hảo.
-Chúng ta… chúng ta phải đi thôi… nếu không sẽ muộn mất.- Cô lúng túng.
Dù sống cùng một nhà nhưng cô và thanh Khanh cũng ít khi thân mật như vậy, Tư thế hiện giờ của hai người làm cô vô cùng bối rối.
-Được thôi.- Thanh Khanh đứng thẳng người dậy, đưa tay ra trước mặt Gia Ngọc.- Đi nào.
Gia Ngọc nhìn hành động của Thanh Khanh đến ngây ngốc. Lúc này cậu rất giống một chàng hoàng tử bạch mã, đang giương tay ra để cô bắt lấy.
-Sao thế, anh trông đẹp đến mức em không thể chớp mắt sao?- Ý cười tràn đầy trong đáy mắt Thanh Khanh.
-Em… em xin lỗi.- Gia Ngọc quay đầu.
-Không có gì phải ngại cả, anh biết anh đẹp.
-Đồ tự mãn.- Gia Ngọc bĩu môi.
-Đừng trưng bộ mặt ấy ra, sẽ xấu đấy.
-Đi thôi.- Cô bước nhanh ra khỏi chỗ đó, còn ở lại thì cậu thể nào cũng sẽ tiếp tục trêu chọc cô mà xem.
Thanh Khanh lịch sự mở cửa xe cho Gia Ngọc, sau đó mới tự mình ngồi vào tay lái.
Hương bạc hà thoang thoảng tỏa ra từ người cô mang lại một cảm giác thoải mái, thanh khiết, không giống như những loại nước hoa say đắm trước đây. Điều đó làm cho cô trở nên trẻ trung, có chút ngây ngô đáng yêu.
-Hôm nay em đẹp lắm.- Thanh Khanh tán thưởng.
-Anh… anh cũng thế.- Cô đỏ mặt áp vào cửa kính nhìn ra ngoài.
Cậu cười trộm nhìn cô, hành xử cũng rất trẻ con.
Gia Ngọc đưa mắt ngắm nhìn những con phố đang lùi dần về phía sau. Cảnh đêm ở đây thật đẹp, đâu đâu cũng có đèn điện sáng trưng nhiều màu sắc, đường sá nhộn nhịp người qua lại. Hai bên đường là hàng cây xanh mát, từng cặp đôi, gia đình đi cùng nhau thật vui vẻ và ấm áp. Nếu có thể, cô cũng muốn hòa vào dòng người ấy, cảm nhận không khí này.
Chiếc xe gặp đèn đỏ dừng lại, Thanh Khanh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.
Mái tóc đen bềnh bồng như mây khiến tay cậu không muốn rời, cảm thụ như vuốt ve một bộ lông mềm mại. Xem ra cô nuôi dưỡng tóc rất tốt, cậu rất thích sờ tóc cô như vậy.
-Đừng sờ nữa, có cảm giác giống như vật cưng vậy.- Cô kháng nghị.
-Em chính là vật cưng của anh.- Cậu không phản bác nhưng tay vẫn không rời tóc cô.
-Em không thích.
-Nhưng anh thích.
-Anh ngang ngược.
-Ừ, anh thế đấy.
Cô á khẩu không thể nói nên lời, sao càng ngày cô lại càng cảm thấy cậu bá đạo ngang ngược đến vậy?
-Đèn xanh rồi kia, anh đi nhanh đi.
Cậu lưu luyến buông tha cho mái tóc của cô tiếp tục lái xe.
Chẳng mấy chốc mà hai người đã dừng trước cửa khách sạn nơi cậu dự tiệc.
-Chúng ta vào trong thôi.- Thanh Khanh bảo.
-Vâng ạ.- Cô gật đầu rồi đứng nhìn cậu.- Sao anh không đi trước đi?
Thanh Khanh nhấc khuỷu tay lên nhướn mắt nhìn cô.
-Sao thế ạ?- Gia Ngọc nhìn cậu với đôi mắt khó hiểu.
-Khoác tay anh.- Cô sao lại trở nên chậm hiểu như vậy.
-À… có cần phải như vậy không?
-Thế em nghĩ em đến với anh để làm gì?
-Được rồi.
Mặc dù có chút ngượng ngập nhưng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cậu.
Thanh Khanh đưa thiệp mời cho người bảo an, sau đó đưa Gia Ngọc tiến vào bên trong.
Bên trong có rất nhiều người, Gia Ngọc vô thức nép sát bên người Thanh Khanh.
Cậu nhận ra phản ứng này của cô, chỉ có điều hành động của cô không khiến cậu chán ghét, chỉ cảm thấy thích thú mà thôi.
Gia Ngọc không thích những nơi như thế này, toàn là những người giàu có tụ tập, nơi đâu cũng là những nụ cười giả dối, lừa lọc. Cũng không ít gã đàn ông nhìn cô với ánh mắt đáng sợ. Nếu không phải vì phải đi cùng Thanh Khanh cô cũng sẽ không bao giờ đến những nơi như thế này.
-Đừng lo lắng, không sao đâu, cứ đi theo sát anh là được.- Cậu trấn an cô.
-Cô gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn xung quanh.
Thanh Khanh cũng nhận thấy ánh mắt của những người ở đây, có người ganh tỵ, có người hâm mộ, cũng có người nhìn cô với ánh mắt xấu xa.
Thanh Khanh vô thức vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô đứng sát mình hơn, cậu không thích ánh mắt của những người đàn ông khác nhìn cô.
Thanh Khanh đưa cô đi chào hỏi rất nhiều người, Gia Ngọc thấy ai cũng nhìn cô và cậu cười một cách ẩn ý, nhưng cô không hiểu họ làm như vậy là vì sao.
đi một lúc sau, cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cô không thích nơi này một chút nào.
-Em ở đây đợi anh.- Thanh Khanh đưa cô đến một chỗ kín đáo để cô ngồi nghỉ.
-Em không sao, anh cứ làm việc của anh đi.
-Được rồi, có chuyện gì thì cứ gọi cho anh.- Thanh Khanh ra hiệu gọi điện thoại.
Cô mỉm cười gật đầu, nhìn theo bóng cậu xa dần rồi hòa vào nhóm người kia, cô mới thả lỏng một chút, đem ly nước cùng một chiếc bánh nhỏ chậm rãi ăn.
Đột nhiên có một đĩa bánh nữa đặt trước mặt cô, cô nhìn theo từ bàn tay lên cánh tay rồi chạy lên gương mặt người đối diện.
Thanh Khanh nở nụ cười nhẹ, ánh mắt nhìn cô tràn ngập vẻ thành tựu. Cậu bước tời gần cô,vòng tay quàng lấy vai Gia Ngọc, cúi thấp người xuống, nhìn vào trong gương.
-Không tệ, xem ra mắt thẩm mĩ của em vẫn rất tốt, dù thay đổi phong cách nhưng rất thu hút.
Trong gương phản chiếu lại hình ảnh nam thanh nữ tú vô cùng tuyệt mĩ.
Thanh Khanh mặc một bộ vest trắng được cắt may khéo léo, ôm lấy thân hình hoàn mĩ của cậu, gương mặt tinh tế, có chút lạnh lùng, nhưng cũng có chút ngông cuồng của tuổi trẻ.
Cô mặc một chiếc váy màu tím, gương mặt xinh đẹp như tạc, mái tóc đen xoăn nhẹ phía đuôi bồng bềnh làm gương mặt cô trông tòn đầy hơn, nét ngây thơ, hồn nhiên từ ánh mắt tỏa ra khiến người đối diện cảm thấy thoải mái.
Thật là một bức tranh hoàn hảo.
-Chúng ta… chúng ta phải đi thôi… nếu không sẽ muộn mất.- Cô lúng túng.
Dù sống cùng một nhà nhưng cô và thanh Khanh cũng ít khi thân mật như vậy, Tư thế hiện giờ của hai người làm cô vô cùng bối rối.
-Được thôi.- Thanh Khanh đứng thẳng người dậy, đưa tay ra trước mặt Gia Ngọc.- Đi nào.
Gia Ngọc nhìn hành động của Thanh Khanh đến ngây ngốc. Lúc này cậu rất giống một chàng hoàng tử bạch mã, đang giương tay ra để cô bắt lấy.
-Sao thế, anh trông đẹp đến mức em không thể chớp mắt sao?- Ý cười tràn đầy trong đáy mắt Thanh Khanh.
-Em… em xin lỗi.- Gia Ngọc quay đầu.
-Không có gì phải ngại cả, anh biết anh đẹp.
-Đồ tự mãn.- Gia Ngọc bĩu môi.
-Đừng trưng bộ mặt ấy ra, sẽ xấu đấy.
-Đi thôi.- Cô bước nhanh ra khỏi chỗ đó, còn ở lại thì cậu thể nào cũng sẽ tiếp tục trêu chọc cô mà xem.
Thanh Khanh lịch sự mở cửa xe cho Gia Ngọc, sau đó mới tự mình ngồi vào tay lái.
Hương bạc hà thoang thoảng tỏa ra từ người cô mang lại một cảm giác thoải mái, thanh khiết, không giống như những loại nước hoa say đắm trước đây. Điều đó làm cho cô trở nên trẻ trung, có chút ngây ngô đáng yêu.
-Hôm nay em đẹp lắm.- Thanh Khanh tán thưởng.
-Anh… anh cũng thế.- Cô đỏ mặt áp vào cửa kính nhìn ra ngoài.
Cậu cười trộm nhìn cô, hành xử cũng rất trẻ con.
Gia Ngọc đưa mắt ngắm nhìn những con phố đang lùi dần về phía sau. Cảnh đêm ở đây thật đẹp, đâu đâu cũng có đèn điện sáng trưng nhiều màu sắc, đường sá nhộn nhịp người qua lại. Hai bên đường là hàng cây xanh mát, từng cặp đôi, gia đình đi cùng nhau thật vui vẻ và ấm áp. Nếu có thể, cô cũng muốn hòa vào dòng người ấy, cảm nhận không khí này.
Chiếc xe gặp đèn đỏ dừng lại, Thanh Khanh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.
Mái tóc đen bềnh bồng như mây khiến tay cậu không muốn rời, cảm thụ như vuốt ve một bộ lông mềm mại. Xem ra cô nuôi dưỡng tóc rất tốt, cậu rất thích sờ tóc cô như vậy.
-Đừng sờ nữa, có cảm giác giống như vật cưng vậy.- Cô kháng nghị.
-Em chính là vật cưng của anh.- Cậu không phản bác nhưng tay vẫn không rời tóc cô.
-Em không thích.
-Nhưng anh thích.
-Anh ngang ngược.
-Ừ, anh thế đấy.
Cô á khẩu không thể nói nên lời, sao càng ngày cô lại càng cảm thấy cậu bá đạo ngang ngược đến vậy?
-Đèn xanh rồi kia, anh đi nhanh đi.
Cậu lưu luyến buông tha cho mái tóc của cô tiếp tục lái xe.
Chẳng mấy chốc mà hai người đã dừng trước cửa khách sạn nơi cậu dự tiệc.
-Chúng ta vào trong thôi.- Thanh Khanh bảo.
-Vâng ạ.- Cô gật đầu rồi đứng nhìn cậu.- Sao anh không đi trước đi?
Thanh Khanh nhấc khuỷu tay lên nhướn mắt nhìn cô.
-Sao thế ạ?- Gia Ngọc nhìn cậu với đôi mắt khó hiểu.
-Khoác tay anh.- Cô sao lại trở nên chậm hiểu như vậy.
-À… có cần phải như vậy không?
-Thế em nghĩ em đến với anh để làm gì?
-Được rồi.
Mặc dù có chút ngượng ngập nhưng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cậu.
Thanh Khanh đưa thiệp mời cho người bảo an, sau đó đưa Gia Ngọc tiến vào bên trong.
Bên trong có rất nhiều người, Gia Ngọc vô thức nép sát bên người Thanh Khanh.
Cậu nhận ra phản ứng này của cô, chỉ có điều hành động của cô không khiến cậu chán ghét, chỉ cảm thấy thích thú mà thôi.
Gia Ngọc không thích những nơi như thế này, toàn là những người giàu có tụ tập, nơi đâu cũng là những nụ cười giả dối, lừa lọc. Cũng không ít gã đàn ông nhìn cô với ánh mắt đáng sợ. Nếu không phải vì phải đi cùng Thanh Khanh cô cũng sẽ không bao giờ đến những nơi như thế này.
-Đừng lo lắng, không sao đâu, cứ đi theo sát anh là được.- Cậu trấn an cô.
-Cô gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn xung quanh.
Thanh Khanh cũng nhận thấy ánh mắt của những người ở đây, có người ganh tỵ, có người hâm mộ, cũng có người nhìn cô với ánh mắt xấu xa.
Thanh Khanh vô thức vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô đứng sát mình hơn, cậu không thích ánh mắt của những người đàn ông khác nhìn cô.
Thanh Khanh đưa cô đi chào hỏi rất nhiều người, Gia Ngọc thấy ai cũng nhìn cô và cậu cười một cách ẩn ý, nhưng cô không hiểu họ làm như vậy là vì sao.
đi một lúc sau, cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cô không thích nơi này một chút nào.
-Em ở đây đợi anh.- Thanh Khanh đưa cô đến một chỗ kín đáo để cô ngồi nghỉ.
-Em không sao, anh cứ làm việc của anh đi.
-Được rồi, có chuyện gì thì cứ gọi cho anh.- Thanh Khanh ra hiệu gọi điện thoại.
Cô mỉm cười gật đầu, nhìn theo bóng cậu xa dần rồi hòa vào nhóm người kia, cô mới thả lỏng một chút, đem ly nước cùng một chiếc bánh nhỏ chậm rãi ăn.
Đột nhiên có một đĩa bánh nữa đặt trước mặt cô, cô nhìn theo từ bàn tay lên cánh tay rồi chạy lên gương mặt người đối diện.