-Anh Minh Lâm?- An Nhiên ngạc nhiên, hôm nay sao lại có thể trùng hợp như vậy.
-À, lúc nãy em thấy anh ấy đi ngang qua nên gọi anh ấy vào đây luôn đấy.- An Minh nói.
-Đi ngang qua?
An Nhiên nhìn ra phía cửa ra vào, rồi lại nhìn bàn mà hai người ngồi. Lúc đầu, vì muốn yên tĩnh nên An Nhiên đã chọn một bàn khá sâu trong quán, cũng khuất với cửa ra vào. Bây giờ nghe An Minh nói vậy, cô cũng không còn lời nào để nói.
Em có thể có cái lí do nào nghe hợp lý không thế?
-Thật ra thì là do anh nghe An Minh nói em muốn ra ngoài chơi nên cố tình hỏi cậu ấy rồi đến chỗ này.- Minh Lâm giải thích.
An Nhiên nhìn An Minh, rõ ràng là cậu nằng nặc đòi cô đi ra ngoài cùng, có phải là cô chủ trương đâu chứ.
-Sao anh lại ở đây?- An Minh nhìn Hiểu Quang.
-Chẳng lẽ tôi không được tới đây, với lại, tôi thật sự tình cờ gặp An Nhiên, tôi không hề theo dõi ai cả.- Hiểu Quang nói đầy ẩn ý.
-Đã gặp mặt thì xem như là có duyên, mau ngồi xuống đi.- Minh Lâm cất tiếng.
An Nhiên trừng mắt nhìn An Minh rồi ngồi xuống, xem ra về nhà cô phải giáo huấn cho cậu biết về hậu quả của việc tự chủ trương của cậu ngày hôm nay, cũng làm rõ vài vấn đề trong đầu An Minh thôi.
Cả bốn người cùng ăn ý không hề nhắc đến việc “tình cờ” như vậy nữa. Minh Lâm và Hiểu Quang thay phiên nhu hỏi thăm sức khỏe của gia đình An Nhiên, sau đó thì nói đủ chuyện trên trời dưới đất.
Thời gian thoáng chốc trôi qua rất nhanh, Hiểu Quang và Minh Lâm đều muốn mời hai chị em cô đi ăn nhưng An Nhiên nhất mực từ chối. Bỏ qua vẻ mặt kháng nghị của An Minh, An Nhiên nhất quyết lôi cậu về nhà cùng mình.
-Xem ra cô ấy không thích bị sắp đặt như vậy.- Hiểu Quang nhìn theo bóng lưng An Nhiên nói.
-Lần này xem ra cô ấy giận không nhỏ.- Minh Lâm cũng cảm thấy có lỗi.
-Nếu không có việc gì, anh co muốn đi cùng tôi không?
-Đi đâu?
-Đi đâu đó uống một chút.
-Tôi cũng không phiền.- Minh Lâm nghiêng đầu nhìn Hiểu Quang.
Hiểu Quang mỉm cười, sau đó lấy xe đi trước, Minh Lâm lái xe đi theo phía đằng sau.
An Nhiên lạnh mặt, không thèm nói chuyện với An Minh trong suốt cả chặng đường về. An Minh cũng biết chị gái tức giận nhưng cậu cũng vì muốn tốt cho chị mà thôi, muốn tạo điều kiện cho chị và… Chỉ là không biết tại sao lại nhảy ra thêm một người nữa làm cậu không kịp xoay sở.
-Chị à.- An Minh kéo tay cô.
An Nhiên không để tâm.
-Chị à, chị đừng giận, em cũng vì muốn tốt cho chị thôi mà.
-Em làm thế là tốt cho chị ư?- An Nhiên trừng mắt nhìn cậu.
-Chị…- An Minh tỏ vẻ đáng thương.
-Em hành động mà không suy nghĩ như vậy mà tốt cho chị ư, em có hỏi chị xem chị muốn như thế nào không, chị suy nghĩ như thế nào không?
-Em thấy anh Minh Lâm rất tốt mà.
-Em đã nghe câu hay chưa, giày đi vừa hay không, chỉ có người mang nó mới biết, người ngoài không thể biết được. Chị biết anh ấy tốt, nhưng chị và anh ấy không hợp, em làm thế chị là gượng ép mà thôi.
-Nhưng mà anh Minh Lâm đối với chị là thật.
-Chị biết.- An Nhiên bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi.- Chị sẽ nói rõ với anh ấy, chị mong em lần sau đừng như vậy nữa.
An Minh nhìn dáng vẻ mệt mỏi của chị, cậu không khỏi đau lòng. Xem ra chuyện tình cảm của chị, cậu chẳng thể giúp gì được nữa rồi. Đôi khi người ngoài cũng không thể làm gì, phải để tự người trong cuộc lựa chọn, giải quyết.
-Em xin lỗi, em sẽ không như vậy nữa.- An Minh cúi mặt nhận lỗi.
An Nhiên lặng im, bây giờ cô thật sự không muốn nói gì cả, để An Minh tự mình suy nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn.
Hơn nữa, chuyện giữa cô và Minh Lâm, cô cũng nên tìm một cơ hội để nói rõ với anh, cô biết anh đối với cô là như thế nào, cô đã không thể đáp lại thì cũng nên cho anh một đáp án rõ ràng. Cô không muốn mình cứ mãi luẩn quẩn trong này mãi, cũng không muốn Minh Lâm vì mình mà bỏ lỡ người khác.
Cô bây giờ, chẳng muốn cùng ai nữa…
-Anh Minh Lâm?- An Nhiên ngạc nhiên, hôm nay sao lại có thể trùng hợp như vậy.
-À, lúc nãy em thấy anh ấy đi ngang qua nên gọi anh ấy vào đây luôn đấy.- An Minh nói.
-Đi ngang qua?
An Nhiên nhìn ra phía cửa ra vào, rồi lại nhìn bàn mà hai người ngồi. Lúc đầu, vì muốn yên tĩnh nên An Nhiên đã chọn một bàn khá sâu trong quán, cũng khuất với cửa ra vào. Bây giờ nghe An Minh nói vậy, cô cũng không còn lời nào để nói.
Em có thể có cái lí do nào nghe hợp lý không thế?
-Thật ra thì là do anh nghe An Minh nói em muốn ra ngoài chơi nên cố tình hỏi cậu ấy rồi đến chỗ này.- Minh Lâm giải thích.
An Nhiên nhìn An Minh, rõ ràng là cậu nằng nặc đòi cô đi ra ngoài cùng, có phải là cô chủ trương đâu chứ.
-Sao anh lại ở đây?- An Minh nhìn Hiểu Quang.
-Chẳng lẽ tôi không được tới đây, với lại, tôi thật sự tình cờ gặp An Nhiên, tôi không hề theo dõi ai cả.- Hiểu Quang nói đầy ẩn ý.
-Đã gặp mặt thì xem như là có duyên, mau ngồi xuống đi.- Minh Lâm cất tiếng.
An Nhiên trừng mắt nhìn An Minh rồi ngồi xuống, xem ra về nhà cô phải giáo huấn cho cậu biết về hậu quả của việc tự chủ trương của cậu ngày hôm nay, cũng làm rõ vài vấn đề trong đầu An Minh thôi.
Cả bốn người cùng ăn ý không hề nhắc đến việc “tình cờ” như vậy nữa. Minh Lâm và Hiểu Quang thay phiên nhu hỏi thăm sức khỏe của gia đình An Nhiên, sau đó thì nói đủ chuyện trên trời dưới đất.
Thời gian thoáng chốc trôi qua rất nhanh, Hiểu Quang và Minh Lâm đều muốn mời hai chị em cô đi ăn nhưng An Nhiên nhất mực từ chối. Bỏ qua vẻ mặt kháng nghị của An Minh, An Nhiên nhất quyết lôi cậu về nhà cùng mình.
-Xem ra cô ấy không thích bị sắp đặt như vậy.- Hiểu Quang nhìn theo bóng lưng An Nhiên nói.
-Lần này xem ra cô ấy giận không nhỏ.- Minh Lâm cũng cảm thấy có lỗi.
-Nếu không có việc gì, anh co muốn đi cùng tôi không?
-Đi đâu?
-Đi đâu đó uống một chút.
-Tôi cũng không phiền.- Minh Lâm nghiêng đầu nhìn Hiểu Quang.
Hiểu Quang mỉm cười, sau đó lấy xe đi trước, Minh Lâm lái xe đi theo phía đằng sau.
An Nhiên lạnh mặt, không thèm nói chuyện với An Minh trong suốt cả chặng đường về. An Minh cũng biết chị gái tức giận nhưng cậu cũng vì muốn tốt cho chị mà thôi, muốn tạo điều kiện cho chị và… Chỉ là không biết tại sao lại nhảy ra thêm một người nữa làm cậu không kịp xoay sở.
-Chị à.- An Minh kéo tay cô.
An Nhiên không để tâm.
-Chị à, chị đừng giận, em cũng vì muốn tốt cho chị thôi mà.
-Em làm thế là tốt cho chị ư?- An Nhiên trừng mắt nhìn cậu.
-Chị…- An Minh tỏ vẻ đáng thương.
-Em hành động mà không suy nghĩ như vậy mà tốt cho chị ư, em có hỏi chị xem chị muốn như thế nào không, chị suy nghĩ như thế nào không?
-Em thấy anh Minh Lâm rất tốt mà.
-Em đã nghe câu hay chưa, giày đi vừa hay không, chỉ có người mang nó mới biết, người ngoài không thể biết được. Chị biết anh ấy tốt, nhưng chị và anh ấy không hợp, em làm thế chị là gượng ép mà thôi.
-Nhưng mà anh Minh Lâm đối với chị là thật.
-Chị biết.- An Nhiên bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi.- Chị sẽ nói rõ với anh ấy, chị mong em lần sau đừng như vậy nữa.
An Minh nhìn dáng vẻ mệt mỏi của chị, cậu không khỏi đau lòng. Xem ra chuyện tình cảm của chị, cậu chẳng thể giúp gì được nữa rồi. Đôi khi người ngoài cũng không thể làm gì, phải để tự người trong cuộc lựa chọn, giải quyết.
-Em xin lỗi, em sẽ không như vậy nữa.- An Minh cúi mặt nhận lỗi.
An Nhiên lặng im, bây giờ cô thật sự không muốn nói gì cả, để An Minh tự mình suy nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn.
Hơn nữa, chuyện giữa cô và Minh Lâm, cô cũng nên tìm một cơ hội để nói rõ với anh, cô biết anh đối với cô là như thế nào, cô đã không thể đáp lại thì cũng nên cho anh một đáp án rõ ràng. Cô không muốn mình cứ mãi luẩn quẩn trong này mãi, cũng không muốn Minh Lâm vì mình mà bỏ lỡ người khác.
Cô bây giờ, chẳng muốn cùng ai nữa…