Sau thời gian nghỉ tết, mọi người lại bắt đầu đi làm lại bình thường, An Nhiên lại trở lại nhịp sống hàng ngày.
An Minh cũng đã tìm được việc làm, vì vậy hai chị em thường hay đi làm chung với nhau, thỉnh thoảng cậu cũng đến đón cô về cùng. Hai chị em cùng đi đi về về như vậy, khoảng thời gian đó vô cùng yên bình, thật giống như khi còn bé, cô cùng cậu hay đi học cùng nhau.
Sau cuộc họp của công ty, mọi người lục tục thu dọn tài liệu ra ngoài, trong thoảng chốc, trong phòng họp chỉ còn có Minh Lâm và An Nhiên. Anh nhìn dáng vẻ ghi chép bận rộn của cô, cảm thấy có chút đáng yêu.
-Dạo này em và An Minh hay đi cùng nhau quá, làm anh chẳng có cơ hội chen chân vào.- Minh Lâm nói đùa.
-Nó thường tan làm sớm hơn em, là nó đợi em cùng về mà, đi cùng nói chuyện cũng vui, hơn nữa nó cứ khăng khăng như vậy, nói em đi làm về muộn không an toàn.
-Cậu ấy đúng là rất biết quan tâm em.
-Em có thể tự chăm sóc mình mà.- Giọng cô có chút bất đắc dĩ, trên môi là một nụ cười dịu dàng.
-Hôm nào anh có thể mời hai chị em đi ăn cơm không?- Minh Lâm ngỏ lời.
An Nhiên ngẩn người một lát, sau đó nhìn Minh Lâm, nhẹ giọng nói.
-Hai chúng ta đi ăn một bữa cơm đi, em mời.
-Sao vậy, em có chuyện gì sao?- Thái độ của An Nhiên khiến Minh Lâm kinh ngạc.
-Không có gì ạ, chỉ là một bữa cơm thôi, dù gì anh cũng đã giúp em nhiều như vậy.- An Nhiên mỉm cười.
Minh Lâm hơi chần chừ một chút, An Nhiên rất ít khi chủ động mời anh như vậy.
-Được thôi, khi nào?- Minh Lâm gật đầu.
-Không bằng hôm nay đi, thế nào?
-Anh không bận.
-Vậy được, lát nữa tan làm chúng ta đi đi.
-Được, đến lúc đó anh sẽ ghé qua phòng làm việc của em.
-Không cần đâu ạ, em sẽ xuống sớm, em đợi anh dưới sảnh là được.
-Vậy cũng được.- Minh Lâm gật đầu.
An Nhiên cầm tài liệu về phòng, giao công việc cần thiết cho Thu Châu, sau đó liên lạc cho An Minh nhắn với cậu về trước, không cần đợi cô cùng về.
Đang loay hoay sửa môt bản thiết kế nữa thì có tiếng điện thoại vang lên, An Nhiên không nhìn màn hình điện thoại mà bắt máy ngay.
-An Minh, còn có chuyện gì à?
Đầu bên kia im lặng.
-Sao thế, chị còn đang làm việc, em còn chuyện gì nữa thì nói luôn đi.- An Nhiên giục.
-Là tôi, Hiểu Quang.- Giọng nói trầm thấp vang lên, trong đó còn chứa ý cười.
An Nhiên giật mình nhìn điện thoại, thầm mắng bản thân bất cẩn.
-À, anh Hiểu Quang, anh gọi tôi có chuyện gì không?
-Xem ra tôi đang quấy rầy em làm việc?
-Không sao, anh cứ nói đi.- An Nhiên nhẹ giọng.
-À, tôi đang tự hỏi không biết có thể mời em ăn một bữa cơm?
-Chuyện đó, tại sao…?- An Nhiên có chút thắc mắc.
-Em xem, tôi vừa về nước chưa được bao lâu, tôi chỉ quen mỗi em, với lại, tôi cũng muốn nhờ em một chút việc nên muốn chiêu đãi em một chút thôi.- Hiểu Quang giải thích.
-Anh muốn tôi giúp gì?
-Tôi muốn nhờ em tìm giúp tôi một ngôi nhà.
-Nhà?
-Đúng vậy, à, tôi quên nói với em, công ty đã quyết định điều tôi về bên đây làm, nên tôi không thể suốt ngày ở khách sạn được, phải tìm nhà. Tôi không biết tình hình ở đây lắm, nên muốn nhờ cô giúp, có được không?
-Tôi không chắc lắm, để tôi thử xem.
-Không vội, tôi muốn gặp em để bàn chi tiết hơn, được chứ?
-Cũng được.
-Vậy… hôm nay được không?
-Xin lỗi, hôm nay tôi đã có hẹn rồi.
-Không sao, là tôi đường đột rồi, vậy ngày mai thì sao?
An Nhiên nhìn qua lịch làm việc một chút, sau đó trả lời Hiểu Quang.
-Chắc là được.
-Thế thì ngày mai, khi em tan ca, tôi sẽ đến đón em.
-Không cần đâu, anh cho tôi địa chỉ, sau khi tan ca tôi tự đến là được rồi.
-Không sao, dù gì anh cũng ở khách sạn ở gần công ty em, rất tiện.
-Thôi được, vậy mai gặp.
An Nhiên cúp máy, cảm thấy hình như hơi khó hiểu về lời nhờ của Hiểu Quang, nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ, đến lúc đó hỏi lại anh ta cũng được.
Sau thời gian nghỉ tết, mọi người lại bắt đầu đi làm lại bình thường, An Nhiên lại trở lại nhịp sống hàng ngày.
An Minh cũng đã tìm được việc làm, vì vậy hai chị em thường hay đi làm chung với nhau, thỉnh thoảng cậu cũng đến đón cô về cùng. Hai chị em cùng đi đi về về như vậy, khoảng thời gian đó vô cùng yên bình, thật giống như khi còn bé, cô cùng cậu hay đi học cùng nhau.
Sau cuộc họp của công ty, mọi người lục tục thu dọn tài liệu ra ngoài, trong thoảng chốc, trong phòng họp chỉ còn có Minh Lâm và An Nhiên. Anh nhìn dáng vẻ ghi chép bận rộn của cô, cảm thấy có chút đáng yêu.
-Dạo này em và An Minh hay đi cùng nhau quá, làm anh chẳng có cơ hội chen chân vào.- Minh Lâm nói đùa.
-Nó thường tan làm sớm hơn em, là nó đợi em cùng về mà, đi cùng nói chuyện cũng vui, hơn nữa nó cứ khăng khăng như vậy, nói em đi làm về muộn không an toàn.
-Cậu ấy đúng là rất biết quan tâm em.
-Em có thể tự chăm sóc mình mà.- Giọng cô có chút bất đắc dĩ, trên môi là một nụ cười dịu dàng.
-Hôm nào anh có thể mời hai chị em đi ăn cơm không?- Minh Lâm ngỏ lời.
An Nhiên ngẩn người một lát, sau đó nhìn Minh Lâm, nhẹ giọng nói.
-Hai chúng ta đi ăn một bữa cơm đi, em mời.
-Sao vậy, em có chuyện gì sao?- Thái độ của An Nhiên khiến Minh Lâm kinh ngạc.
-Không có gì ạ, chỉ là một bữa cơm thôi, dù gì anh cũng đã giúp em nhiều như vậy.- An Nhiên mỉm cười.
Minh Lâm hơi chần chừ một chút, An Nhiên rất ít khi chủ động mời anh như vậy.
-Được thôi, khi nào?- Minh Lâm gật đầu.
-Không bằng hôm nay đi, thế nào?
-Anh không bận.
-Vậy được, lát nữa tan làm chúng ta đi đi.
-Được, đến lúc đó anh sẽ ghé qua phòng làm việc của em.
-Không cần đâu ạ, em sẽ xuống sớm, em đợi anh dưới sảnh là được.
-Vậy cũng được.- Minh Lâm gật đầu.
An Nhiên cầm tài liệu về phòng, giao công việc cần thiết cho Thu Châu, sau đó liên lạc cho An Minh nhắn với cậu về trước, không cần đợi cô cùng về.
Đang loay hoay sửa môt bản thiết kế nữa thì có tiếng điện thoại vang lên, An Nhiên không nhìn màn hình điện thoại mà bắt máy ngay.
-An Minh, còn có chuyện gì à?
Đầu bên kia im lặng.
-Sao thế, chị còn đang làm việc, em còn chuyện gì nữa thì nói luôn đi.- An Nhiên giục.
-Là tôi, Hiểu Quang.- Giọng nói trầm thấp vang lên, trong đó còn chứa ý cười.
An Nhiên giật mình nhìn điện thoại, thầm mắng bản thân bất cẩn.
-À, anh Hiểu Quang, anh gọi tôi có chuyện gì không?
-Xem ra tôi đang quấy rầy em làm việc?
-Không sao, anh cứ nói đi.- An Nhiên nhẹ giọng.
-À, tôi đang tự hỏi không biết có thể mời em ăn một bữa cơm?
-Chuyện đó, tại sao…?- An Nhiên có chút thắc mắc.
-Em xem, tôi vừa về nước chưa được bao lâu, tôi chỉ quen mỗi em, với lại, tôi cũng muốn nhờ em một chút việc nên muốn chiêu đãi em một chút thôi.- Hiểu Quang giải thích.
-Anh muốn tôi giúp gì?
-Tôi muốn nhờ em tìm giúp tôi một ngôi nhà.
-Nhà?
-Đúng vậy, à, tôi quên nói với em, công ty đã quyết định điều tôi về bên đây làm, nên tôi không thể suốt ngày ở khách sạn được, phải tìm nhà. Tôi không biết tình hình ở đây lắm, nên muốn nhờ cô giúp, có được không?
-Tôi không chắc lắm, để tôi thử xem.
-Không vội, tôi muốn gặp em để bàn chi tiết hơn, được chứ?
-Cũng được.
-Vậy… hôm nay được không?
-Xin lỗi, hôm nay tôi đã có hẹn rồi.
-Không sao, là tôi đường đột rồi, vậy ngày mai thì sao?
An Nhiên nhìn qua lịch làm việc một chút, sau đó trả lời Hiểu Quang.
-Chắc là được.
-Thế thì ngày mai, khi em tan ca, tôi sẽ đến đón em.
-Không cần đâu, anh cho tôi địa chỉ, sau khi tan ca tôi tự đến là được rồi.
-Không sao, dù gì anh cũng ở khách sạn ở gần công ty em, rất tiện.
-Thôi được, vậy mai gặp.
An Nhiên cúp máy, cảm thấy hình như hơi khó hiểu về lời nhờ của Hiểu Quang, nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ, đến lúc đó hỏi lại anh ta cũng được.