Sau nhiều ngày không liên lạc, ngày hôm nay, vừa tan làm, An Nhiên đã gặp Hiểu Quang đang đứng ngoài công ty.
Anh đứng một mình ở đó, ánh nắng cuối ngày chiếu rọi phía au lưng anh,tạo nên một cảm giác mờ hồ, cô đơn không rõ. Vì ngược sáng nên An Nhiên càng cảm thấy nó mông lung, tựa như gần, tựa như xa, hơn nữa có cảm giác bóng dáng đó quen thuộc.
Dòng người tan tầm vô cùng ồn ào và hối hả, nhưng nhìn về phía anh, cô lại cảm thấy dường như mọi vật đang dừng lại, bình yên và tĩnh lặng.
-An Nhiên.- Hiểu Quang vừa trông thấy cô đã gọi.
-Chào anh.- Kể từ sau cuộc nói chuyện đó, An Nhiên có chút lúng túng khi gặp anh.- Anh có chuyện gì à?
-Đừng hỏi tôi câu đó.- Hiểu Quang lắc đầu.- Tôi chỉ muốn gặp em thôi, sau đó…
-Sau đó…?
-Có thể được mời em… đi ăn cơm chẳng hạn?
-Hình như lúc nào gặp tôi, anh cũng mời tôi đi ăn cơm.
-À, đó là lý do thông thường ít bị từ chối nhất.- Hiểu Quang mỉm cười.
-Anh mà cũng bị người khác từ chối sao?
-Có chứ.
-Là ai vậy?- An Nhiên hứng thú.
-Chẳng phải là em sao.
An Nhiên thoáng im lặng, Hiểu Quang biết mình nói sai, có chút bối rối, không biết nói gì.
-Chuyện đó… xin lỗi anh.
-Không đâu.- Anh xua tay.- Là tôi xin lỗi em mới đúng, là tôi quá… quá coi trọng mối quan hệ này.- Anh không biết diễn đạt sao cho đúng.
-Tôi…- AN Nhiên cũng chẳng biết nói gì.
-Thật ra nếu em không muốn thì em cũng không cần ngại, tôi cũng không muốn vì một chút rắc rối này mà làm hỏng mói quan hệ… tôi thật không biết nên gọi nó là gì nữa.
-Không đâu, tôi cũng là người rất khó kết bạn, vì vậy nên khi anh hỏi tôi như vậy, tôi… tôi…- Cô ấp úng.
-Vậy… em có thể… làm bạn với tôi không?- Hiểu Quang chân thành hỏi.
Ánh mắt anh toát ra sự chân thành khiến cô không thể cưỡng lại được, sợ rằng chỉ cần cô nói câu từ chối, sự chân thành ấy sẽ biến mất, vỡ vụn.
An Nhiên cúi đầu, trong lòng thầm ổn định lại cảm xúc, hít một hơi thật sâu, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh, vừa mới mở miệng thì bị một giọng nói khác cắt đứt.
-Chị.
An Minh chạy lại chỗ An Nhiên, lúc này mới phát hiện Hiểu Quang cũng đang ở đây.
-Sao lại là anh nữa vậy?
Hiểu Quang trong lòng thầm than, câu này anh cũng muốn hỏi cậu đó.
-Em ta làm rồi à?- AN Nhiên hỏi.
-Vâng ạ, hôm nay có chút việc nên về hơi trễ một chút. Chúng ta về thôi chị
Hoàn toàn đem Hiểu Quang ném sang một bên.
An Nhiên biết An Minh không ưa Hiểu Quang, cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy, nhiều lần hỏi cậu lý do, cậu đều lảng tránh không nói làm cô cũng thấy khó hiểu. Thế nhưng trước mặt người ta, cũng không nên tỏ thái độ như vậy.
-Không sao, cũng đã muộn rồi, hai chị em có cần anh đưa hai người về nhà không?- Hiểu Quang không so đo với An Minh.
-Không cần đâu ạ, chúng em tự về được.
An Minh đi xe máy đi làm,có thể đưa cô về nhà.
-vậy được rồi, hôm nay được gặp em như vậy là tốt rồi.- Hiểu Quang gật đầu, gương mặt hiện lên vẻ gượng gạo, mất tự nhiên.
-Tôi cũng rất vui khi gặp được anh.
-Chị à, đi thôi, em đói rồi.
An Minh kéo tay cô, kéo cô về phía cậu dựng xe. Hiểu Quang chỉ có thể quay người nhìn theo sau cô, trong ánh nắng chiều, anh như nhìn thấy cô lúc trước, khi còn đi học.
Cô cũng như vậy, mỉm cười bất đắc dĩ bị Quyên San kéo đi tham gia vào câu lạc bộ, kéo đi ăn, hay là bị kéo đi theo Quyên San để đi tìm Duy Khang. Cô của lúc ấy, trẻ trung, xinh đẹp, dịu dàng, làm cho anh say đắm.
An Nhiên bất chợt ngoái đầu nhìn lại phía sau, bắt gặp ánh mắt của Hiểu Quang, trong lòng mơ hồ có chút cảm giác kì lạ.
Cô cầm chiếc nón bảo hiểm trên tay,thất thần đằm chìm trong ánh mắt ấy, bất chợt nói lớn.
-Hiểu Quang, tôi với anh là bạn.
Nụ cười cô rực rỡ, tựa như ánh mặt trời chiếu rọi vào mắt Hiểu Quang làm anh sửng sốt.
Cô đang cười với anh.
Sau nhiều ngày không liên lạc, ngày hôm nay, vừa tan làm, An Nhiên đã gặp Hiểu Quang đang đứng ngoài công ty.
Anh đứng một mình ở đó, ánh nắng cuối ngày chiếu rọi phía au lưng anh,tạo nên một cảm giác mờ hồ, cô đơn không rõ. Vì ngược sáng nên An Nhiên càng cảm thấy nó mông lung, tựa như gần, tựa như xa, hơn nữa có cảm giác bóng dáng đó quen thuộc.
Dòng người tan tầm vô cùng ồn ào và hối hả, nhưng nhìn về phía anh, cô lại cảm thấy dường như mọi vật đang dừng lại, bình yên và tĩnh lặng.
-An Nhiên.- Hiểu Quang vừa trông thấy cô đã gọi.
-Chào anh.- Kể từ sau cuộc nói chuyện đó, An Nhiên có chút lúng túng khi gặp anh.- Anh có chuyện gì à?
-Đừng hỏi tôi câu đó.- Hiểu Quang lắc đầu.- Tôi chỉ muốn gặp em thôi, sau đó…
-Sau đó…?
-Có thể được mời em… đi ăn cơm chẳng hạn?
-Hình như lúc nào gặp tôi, anh cũng mời tôi đi ăn cơm.
-À, đó là lý do thông thường ít bị từ chối nhất.- Hiểu Quang mỉm cười.
-Anh mà cũng bị người khác từ chối sao?
-Có chứ.
-Là ai vậy?- An Nhiên hứng thú.
-Chẳng phải là em sao.
An Nhiên thoáng im lặng, Hiểu Quang biết mình nói sai, có chút bối rối, không biết nói gì.
-Chuyện đó… xin lỗi anh.
-Không đâu.- Anh xua tay.- Là tôi xin lỗi em mới đúng, là tôi quá… quá coi trọng mối quan hệ này.- Anh không biết diễn đạt sao cho đúng.
-Tôi…- AN Nhiên cũng chẳng biết nói gì.
-Thật ra nếu em không muốn thì em cũng không cần ngại, tôi cũng không muốn vì một chút rắc rối này mà làm hỏng mói quan hệ… tôi thật không biết nên gọi nó là gì nữa.
-Không đâu, tôi cũng là người rất khó kết bạn, vì vậy nên khi anh hỏi tôi như vậy, tôi… tôi…- Cô ấp úng.
-Vậy… em có thể… làm bạn với tôi không?- Hiểu Quang chân thành hỏi.
Ánh mắt anh toát ra sự chân thành khiến cô không thể cưỡng lại được, sợ rằng chỉ cần cô nói câu từ chối, sự chân thành ấy sẽ biến mất, vỡ vụn.
An Nhiên cúi đầu, trong lòng thầm ổn định lại cảm xúc, hít một hơi thật sâu, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh, vừa mới mở miệng thì bị một giọng nói khác cắt đứt.
-Chị.
An Minh chạy lại chỗ An Nhiên, lúc này mới phát hiện Hiểu Quang cũng đang ở đây.
-Sao lại là anh nữa vậy?
Hiểu Quang trong lòng thầm than, câu này anh cũng muốn hỏi cậu đó.
-Em ta làm rồi à?- AN Nhiên hỏi.
-Vâng ạ, hôm nay có chút việc nên về hơi trễ một chút. Chúng ta về thôi chị
Hoàn toàn đem Hiểu Quang ném sang một bên.
An Nhiên biết An Minh không ưa Hiểu Quang, cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy, nhiều lần hỏi cậu lý do, cậu đều lảng tránh không nói làm cô cũng thấy khó hiểu. Thế nhưng trước mặt người ta, cũng không nên tỏ thái độ như vậy.
-Không sao, cũng đã muộn rồi, hai chị em có cần anh đưa hai người về nhà không?- Hiểu Quang không so đo với An Minh.
-Không cần đâu ạ, chúng em tự về được.
An Minh đi xe máy đi làm,có thể đưa cô về nhà.
-vậy được rồi, hôm nay được gặp em như vậy là tốt rồi.- Hiểu Quang gật đầu, gương mặt hiện lên vẻ gượng gạo, mất tự nhiên.
-Tôi cũng rất vui khi gặp được anh.
-Chị à, đi thôi, em đói rồi.
An Minh kéo tay cô, kéo cô về phía cậu dựng xe. Hiểu Quang chỉ có thể quay người nhìn theo sau cô, trong ánh nắng chiều, anh như nhìn thấy cô lúc trước, khi còn đi học.
Cô cũng như vậy, mỉm cười bất đắc dĩ bị Quyên San kéo đi tham gia vào câu lạc bộ, kéo đi ăn, hay là bị kéo đi theo Quyên San để đi tìm Duy Khang. Cô của lúc ấy, trẻ trung, xinh đẹp, dịu dàng, làm cho anh say đắm.
An Nhiên bất chợt ngoái đầu nhìn lại phía sau, bắt gặp ánh mắt của Hiểu Quang, trong lòng mơ hồ có chút cảm giác kì lạ.
Cô cầm chiếc nón bảo hiểm trên tay,thất thần đằm chìm trong ánh mắt ấy, bất chợt nói lớn.
-Hiểu Quang, tôi với anh là bạn.
Nụ cười cô rực rỡ, tựa như ánh mặt trời chiếu rọi vào mắt Hiểu Quang làm anh sửng sốt.
Cô đang cười với anh.