Thanh Khanh vui vẻ cầm trên tay phần cháo cá của nhà hàng gần đó, chắc hẳn cô sẽ vui lắm. Tưởng tượng ra nụ cười của cô thì cậu lại bất giác nở một nụ cười nhẹ.
Vừa đinh mở cửa phòng, cậu đã nghe thấy tiếng trò chuyện ríu rít phát ra từ trong phòng truyền ra.
Không cần vào, cậu cũng nhận ra được tiếng nói của người đàn ông kia là Minh Lâm.
Sao cậu lại quên mất đây là bệnh viện mà anh ta làm việc nhỉ?
Chỉ tại lo lắng khi thấy Gia Ngọc bị ngất nên cậu cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ lo mang cô đến bệnh viện gần nhất.
Bây giờ, cậu cảm thấy hơi hối hận vì đã đến đây.
-Em cảm thấy sao rồi?- Minh Lâm xem xét bình truyền nước, hỏi cô.
-Em ổn, trong người cũng khỏe hơn rồi.
-Em nhớ chăm sóc sức khỏe của mình cho tốt, đó là điều quan trọng nhất em cần làm.
-Em biết rồi ạ.- Gia Ngọc cười nhẹ.
Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra,Gia Ngọc thấy Thanh Khanh bước vào, khuôn mặt lại xám xịt.
-Anh mua đồ ăn về rồi đây.- Thanh Khanh nhìn Gia Ngọc nói, không thèm để ý đến sự hiện diện của Minh Lâm.
-Em nên ngồi dậy ăn ít đồ ăn đi.
Như nhìn thấu ý định chạy trốn của Gia Ngọc, Minh Lâm lên tiếng trước.
-Vâng ạ.- Cô cắn môi, nói nhỏ.
-Đây là cháo hải sản em thích ăn, mau ăn khi còn nóng.- Thanh Khanh đặt camen lên trên bàn, giúp cô lấy ra ăn.
-Em thích món này ư?- Cô ngạc nhiên.
-Đúng vậy, trước kia, mỗi khi ốm, em đều thích ăn cả.
Cô ậm ừ, không nói gì thêm, múc một muỗng nếm thử.
Vị cũng khá ngon, rất vừa, có vị ngọt của cá và tôm, hình như còn có thêm hạt sen nữa.
-Thế nào?- Thanh Khanh hỏi.
-Ngon lắm ạ.- Cô thật lòng đáp.
Nghe thấy vậy, Thanh Khnh cảm thấy đắc ý trong lòng.
-Vậy thì em ăn nhiều một chút, xem tình hình sức khỏe thì một lát nữa truyền xong bình nước này thì xuất viện được rồi.
-Cô ấy sẽ không bị sao nữa chứ?- Cậu ta nhìn Minh Lâm hỏi.
Ánh mắt Minh Lâm lướt qua Gia Ngọc đang ăn cháo rồi nói.
-Không sao, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là ổn, sức khỏe của cô ấy cũng không có vấn đề gì lớn cả.- Minh Lâm từ tốn nói.
-Vậy thì tốt rồi.
Minh Lâm tiếp tục ghi chép vài số liệu nữa rồi căn dặn.
-Em chờ khi nào truyền nước xong thì gọi y tá, sau đó thì xuất viện nhé.
-Vâng ạ.- Gia Ngọc gật đầu.
Bỗng nhiên, Minh Lâm cảm thấy Gia Ngọc có sự thay đổi khác thường.
-Gia Ngọc, sao mặt em lại đỏ lên thế?- Minh Lâm quay sang nhìn kĩ gương mặt đáng yêu của cô.
-Đỏ lên sao?- Cô đưa tay lên sờ mặt,đâu có nóng đâu.
Minh Lâm cầm ngay bàn tay của cô, vén tay áo lên cao.
-Này, anh đang làm gì thế?- Nhìn hành động của anh, Thanh Khanh nhất thời nổi giận.
-Cả tay em cũng đỏ lên rồi kìa, em có cảm thấy khó chịu ở đâu không?
-Có hơi khó chịu.
-Em đợi một chút.
Minh Lâm quan sát cô thật kĩ, nhìn những triệu chứng của cô rồi suy nghĩ.
-Rốt cuộc cô ấy bị sao thế?- Thanh Khanh cũng phát hiện ra điểm bất thường.
-Xem ra, em có dấu hiệu của việc bị dị ứng rồi.
-Dị ứng?- Gia Ngọc và Thanh Khanh đều đưa mắt nhìn Minh Lâm.
-Sao lại bị dị ứng được? Từ tối giờ, cô ấy chỉ ăn cháo thôi mà.- Thanh Khanh không hiểu.
-Cháo cũng có thể là nguyên nhân.- Minh Lâm kết luận.- Em có biết em bị dị ứng với gì không?
-Em… em không nhớ.- Gia Ngọc mông lung, sau đó khép mắt lại.
Cả người cô đều đỏ ửng cả lên, dần lâm vào mê man.
-Không ổn rồi, y tá.- Minh Lâm hét lên.
Hai người y tá bên ngoài nhanh chóng vào trong.
-Nhanh lên, giúp cô ấy lau người, sau đó dùng thuốc chống dị ứng.
-Vâng ạ.
-Hai chúng ta ra ngoài.- Minh Lâm nói.
-Tôi…- Thanh Khanh lưỡng lự.
-Chẳng lẽ cậu muốn nhìn cô ấy cởi bỏ hết quần áo trước mặt cậu à?
Thanh Khanh vui vẻ cầm trên tay phần cháo cá của nhà hàng gần đó, chắc hẳn cô sẽ vui lắm. Tưởng tượng ra nụ cười của cô thì cậu lại bất giác nở một nụ cười nhẹ.
Vừa đinh mở cửa phòng, cậu đã nghe thấy tiếng trò chuyện ríu rít phát ra từ trong phòng truyền ra.
Không cần vào, cậu cũng nhận ra được tiếng nói của người đàn ông kia là Minh Lâm.
Sao cậu lại quên mất đây là bệnh viện mà anh ta làm việc nhỉ?
Chỉ tại lo lắng khi thấy Gia Ngọc bị ngất nên cậu cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ lo mang cô đến bệnh viện gần nhất.
Bây giờ, cậu cảm thấy hơi hối hận vì đã đến đây.
-Em cảm thấy sao rồi?- Minh Lâm xem xét bình truyền nước, hỏi cô.
-Em ổn, trong người cũng khỏe hơn rồi.
-Em nhớ chăm sóc sức khỏe của mình cho tốt, đó là điều quan trọng nhất em cần làm.
-Em biết rồi ạ.- Gia Ngọc cười nhẹ.
Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra,Gia Ngọc thấy Thanh Khanh bước vào, khuôn mặt lại xám xịt.
-Anh mua đồ ăn về rồi đây.- Thanh Khanh nhìn Gia Ngọc nói, không thèm để ý đến sự hiện diện của Minh Lâm.
-Em nên ngồi dậy ăn ít đồ ăn đi.
Như nhìn thấu ý định chạy trốn của Gia Ngọc, Minh Lâm lên tiếng trước.
-Vâng ạ.- Cô cắn môi, nói nhỏ.
-Đây là cháo hải sản em thích ăn, mau ăn khi còn nóng.- Thanh Khanh đặt camen lên trên bàn, giúp cô lấy ra ăn.
-Em thích món này ư?- Cô ngạc nhiên.
-Đúng vậy, trước kia, mỗi khi ốm, em đều thích ăn cả.
Cô ậm ừ, không nói gì thêm, múc một muỗng nếm thử.
Vị cũng khá ngon, rất vừa, có vị ngọt của cá và tôm, hình như còn có thêm hạt sen nữa.
-Thế nào?- Thanh Khanh hỏi.
-Ngon lắm ạ.- Cô thật lòng đáp.
Nghe thấy vậy, Thanh Khnh cảm thấy đắc ý trong lòng.
-Vậy thì em ăn nhiều một chút, xem tình hình sức khỏe thì một lát nữa truyền xong bình nước này thì xuất viện được rồi.
-Cô ấy sẽ không bị sao nữa chứ?- Cậu ta nhìn Minh Lâm hỏi.
Ánh mắt Minh Lâm lướt qua Gia Ngọc đang ăn cháo rồi nói.
-Không sao, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là ổn, sức khỏe của cô ấy cũng không có vấn đề gì lớn cả.- Minh Lâm từ tốn nói.
-Vậy thì tốt rồi.
Minh Lâm tiếp tục ghi chép vài số liệu nữa rồi căn dặn.
-Em chờ khi nào truyền nước xong thì gọi y tá, sau đó thì xuất viện nhé.
-Vâng ạ.- Gia Ngọc gật đầu.
Bỗng nhiên, Minh Lâm cảm thấy Gia Ngọc có sự thay đổi khác thường.
-Gia Ngọc, sao mặt em lại đỏ lên thế?- Minh Lâm quay sang nhìn kĩ gương mặt đáng yêu của cô.
-Đỏ lên sao?- Cô đưa tay lên sờ mặt,đâu có nóng đâu.
Minh Lâm cầm ngay bàn tay của cô, vén tay áo lên cao.
-Này, anh đang làm gì thế?- Nhìn hành động của anh, Thanh Khanh nhất thời nổi giận.
-Cả tay em cũng đỏ lên rồi kìa, em có cảm thấy khó chịu ở đâu không?
-Có hơi khó chịu.
-Em đợi một chút.
Minh Lâm quan sát cô thật kĩ, nhìn những triệu chứng của cô rồi suy nghĩ.
-Rốt cuộc cô ấy bị sao thế?- Thanh Khanh cũng phát hiện ra điểm bất thường.
-Xem ra, em có dấu hiệu của việc bị dị ứng rồi.
-Dị ứng?- Gia Ngọc và Thanh Khanh đều đưa mắt nhìn Minh Lâm.
-Sao lại bị dị ứng được? Từ tối giờ, cô ấy chỉ ăn cháo thôi mà.- Thanh Khanh không hiểu.
-Cháo cũng có thể là nguyên nhân.- Minh Lâm kết luận.- Em có biết em bị dị ứng với gì không?
-Em… em không nhớ.- Gia Ngọc mông lung, sau đó khép mắt lại.
Cả người cô đều đỏ ửng cả lên, dần lâm vào mê man.
-Không ổn rồi, y tá.- Minh Lâm hét lên.
Hai người y tá bên ngoài nhanh chóng vào trong.
-Nhanh lên, giúp cô ấy lau người, sau đó dùng thuốc chống dị ứng.
-Vâng ạ.
-Hai chúng ta ra ngoài.- Minh Lâm nói.
-Tôi…- Thanh Khanh lưỡng lự.
-Chẳng lẽ cậu muốn nhìn cô ấy cởi bỏ hết quần áo trước mặt cậu à?