-Công việc chiều nay như thế nào?- Thanh Khanh hỏi Phương Mai.
-Chiều này giám đốc có một cuộc họp tại chi nhánh ạ.
-Chỉ có thế thôi sao?
Phương Mai lật lại tờ giấy đang cầm trên tay một chút rồi gật đầu.
-Vâng ạ,cuộc họp vào khoảng 2 giờ chiều nay ạ.
-Được rồi, cô ra ngoài chuẩn bị đi.
-Vâng ạ.- Phương Mai đi ra.
Vậy là đã qua được một tuần, chỉ còn 3 tuần nữa là cậu lại có thể nhìn thấy cô, được hưởng thụ sự chăm sóc của cô rồi. Không biết những ngày qua cô như thế nào rồi, có ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ hay không, còn có… nhớ cậu hay không?
Từ ngày sống cùng với cô dưới một mái nhà, cậu dần dần hình thành thói quen ỷ lại vào cô rồi thì phải. Cơm phải do cô nấu mới có vị, không còn uống cà phê nữa, lúc nào cũng chờ ly trà hoa cúc tỏa hương thơm mát của cô. Cũng thường thích trêu chọc cô, có đôi lúc muốn cô chăm sóc cho mình từng chút một. Có khi nào cô thấy cậu hơi trẻ con hay không?
Thanh Khanh đứng dậy, bước ra ngoài ban công hít thở không khí. Cậu từng nghe nói cô rất thích xương rồng, vì thế khi sang đây, trong lúc đi trên đường, vô tình nhìn chậu cây nhỏ nhỏ, không hiểu sao mà cậu lại dừng lại ghé vào mua. Đến cả Phương Mai cũng nhìn cậu với ánh mắt hiếu kì nhưng không dám hỏi.
Ngắm nhìn chậu cây này, cậu lại cảm thấy nó khá giống cô, tuy nhìn bề ngoài có vẻ mỏng manh, nhỏ bé, nhưng luôn biết cách tự bảo vệ mình dưới những chiếc gai nhỏ bé kia, không ai có thể xâm phạm được.
Cậu lại nhớ đến cô mất rồi, trước kia, mặt dù rất muốn bên cạnh cô nhưng cậu cũng không tới mức giờ nào, phút nào cũng nghĩ về cô như thế này.
Đây là cậu đã bị rơi vào lưới tình sao?
Nếu có rơi vào lưới tình nhưng có thể cảm thụ được những điều ngọt ngào như vậy thì cũng không hẳn là tệ nhỉ?
Cũng có đôi chút vui vẻ, thích thú.
Thanh Khanh tự mỉm cười một mình với những suy nghĩ của chính mình.
Khi nào về, cậu sẽ tặng chậu cây xương rồng này cho cô, hẳn cô sẽ rất thích.
Trong bóng đêm, tiếng xe cộ va chạm, ánh đèn chớp lóe, cả những tiếng nói xa lạ cứ không ngừng xuất hiện.
-Không.
Gia Ngọc ngồi bật dậy.
Chỉ là một cơn ác mộng. Cả người cô mồ hôi túa ra như tắm.
Dạo này, lúc nào cô cũng gặp ác mộng như vậy. Có lẽ do quá căng thẳng nên mới bị như vậy.
Nhìn đồng hồ trên tường đang dần nhích qua con số 3, cô thu người lại, hai tay đặt lên đầu gối, đầu gục vào cánh tay.
Bây giờ, cô không hề đến công ty một ngày nào kể từ khi gặp tổng giám đốc. Bây giờ cô không thể nhớ được chuyện gì, nên cô cũng không dám đối mặt với những lời nói của ông. Không phải cô muốn trốn tránh mà thực sự không biết phải đối mắt như thế nào khi đến bản thân mình cũng không biết gì về quá khứ của mình.
Cô không thể tự nói rằng mình bị mất trí nhớ mà có thể bỏ qua hết những việc đã làm, nhưng cũng không thể tự đối mặt khi thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì.
Cô bây giờ thật sự rất rối.
Nếu bây giờ có Thanh Khanh ở đây thì cậu sẽ như thế nào?
Cậu sẽ bỏ mặc cô, xa lánh cô, hay sẽ an ủi bên cạnh cô.
Cô biết cậu là một người rất ghét sự phản bội, nếu cậu nghĩ cô phản bội cậu thì sao?
Cô bỗng nhớ đến một câu nói mà cậu đã nói lúc trước.
"Em chẳng phải cũng đã từng lừa anh sao."
Mặc dù lúc đó đã gần mất đi ý thức, nhưng câu nói đó vẫn cứ mãi lởn vởn trong đầu cô, khi đó thực sự cô không hiểu ý cậu là gì. Phải chăng mọi chuyện đúng là do cô, là cô làm, mọi chuyện đều do cô?
Từ khi bắt đầu cuộc sống sau khi rời bệnh viện, đối với cô,chỉ có cậu là người gần gũi nhất, là người duy nhất mà cô có thể dựa dẫm vào, cô không dám nghĩ đến một ngày nào đó, điểm tựa duy nhất này mất đi, cô sẽ ra sao?
Có lẽ cô đã phụ thuộc vào cậu quá nhiều nên mới đâm ra sợ hãi như vậy, sợ sẽ mất cậu, sợ sẽ bị cậu ghét bỏ.
Thế nhưng nếu thực sự có một ngày, cậu ghét bỏ cô thì sao?
Cô nghĩ, nếu vậy, cô sẽ rời xa cậu.
Nếu cậu đã không thích cô, ở bên cạnh nhau không phải sẽ làm cho cậu khó chịu ư? Đã không thích nhau mà gượng ép ở lại bên nhau thì chỉ làm cho cậu thêm mệt mỏi mà thôi, nếu vậy, cô tình nguyện ra đi, để cậu được hạnh phúc, mọi đau khổ thì hãy để cô gánh chịu. Như vậy, có thể là do cô đã phản bội cậu nên mới phải chịu đau khổ như vậy.
Cô ngồi dậy, bật đèn lên, ngồi vào bàn làm việc.
Cô lại bắt đầu với những mẫu thiết kế mới của mình. Mỗi lần có cảm xúc hay gặp chuyện không vui, tránh suy nghĩ llung tung, cô lại tập trung vào thiết kế. Từng bản, từng bản thiết kế lại mang theo một tâm trạng khác của cô, có mẫu thể hiện sự cô đơn, có mẫu lại thể hiện sự hạnh phúc, vui vẻ, lại có mẫu thể hiện sự trẻ con, có chút ngây ngô.
Nếu sau này rời khỏi cậu rồi, có thể cô còn có thể tự đứng trên đôi chân của chính mình, tự mình kiếm tiền, tự chăm sóc bản thân thật tốt.
Có như vậy thì cô mới có thể không để cậu thêm căm ghét mình được.
Lại thêm một đêm không thể ngủ được.
Ánh mặt trời ló dạng chiếu rọi khắp không gian, từng tia nắng sớm mỏng manh khẽ đáp lên mái tóc của một cô gái trẻ đang gục đầu trên bàn làm việc, trong tay vẫn cầm cây bút chì, trên bàn vẫn còn vương vãi những tờ giấy phác thảo.
-Công việc chiều nay như thế nào?- Thanh Khanh hỏi Phương Mai.
-Chiều này giám đốc có một cuộc họp tại chi nhánh ạ.
-Chỉ có thế thôi sao?
Phương Mai lật lại tờ giấy đang cầm trên tay một chút rồi gật đầu.
-Vâng ạ,cuộc họp vào khoảng 2 giờ chiều nay ạ.
-Được rồi, cô ra ngoài chuẩn bị đi.
-Vâng ạ.- Phương Mai đi ra.
Vậy là đã qua được một tuần, chỉ còn 3 tuần nữa là cậu lại có thể nhìn thấy cô, được hưởng thụ sự chăm sóc của cô rồi. Không biết những ngày qua cô như thế nào rồi, có ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ hay không, còn có… nhớ cậu hay không?
Từ ngày sống cùng với cô dưới một mái nhà, cậu dần dần hình thành thói quen ỷ lại vào cô rồi thì phải. Cơm phải do cô nấu mới có vị, không còn uống cà phê nữa, lúc nào cũng chờ ly trà hoa cúc tỏa hương thơm mát của cô. Cũng thường thích trêu chọc cô, có đôi lúc muốn cô chăm sóc cho mình từng chút một. Có khi nào cô thấy cậu hơi trẻ con hay không?
Thanh Khanh đứng dậy, bước ra ngoài ban công hít thở không khí. Cậu từng nghe nói cô rất thích xương rồng, vì thế khi sang đây, trong lúc đi trên đường, vô tình nhìn chậu cây nhỏ nhỏ, không hiểu sao mà cậu lại dừng lại ghé vào mua. Đến cả Phương Mai cũng nhìn cậu với ánh mắt hiếu kì nhưng không dám hỏi.
Ngắm nhìn chậu cây này, cậu lại cảm thấy nó khá giống cô, tuy nhìn bề ngoài có vẻ mỏng manh, nhỏ bé, nhưng luôn biết cách tự bảo vệ mình dưới những chiếc gai nhỏ bé kia, không ai có thể xâm phạm được.
Cậu lại nhớ đến cô mất rồi, trước kia, mặt dù rất muốn bên cạnh cô nhưng cậu cũng không tới mức giờ nào, phút nào cũng nghĩ về cô như thế này.
Đây là cậu đã bị rơi vào lưới tình sao?
Nếu có rơi vào lưới tình nhưng có thể cảm thụ được những điều ngọt ngào như vậy thì cũng không hẳn là tệ nhỉ?
Cũng có đôi chút vui vẻ, thích thú.
Thanh Khanh tự mỉm cười một mình với những suy nghĩ của chính mình.
Khi nào về, cậu sẽ tặng chậu cây xương rồng này cho cô, hẳn cô sẽ rất thích.
Trong bóng đêm, tiếng xe cộ va chạm, ánh đèn chớp lóe, cả những tiếng nói xa lạ cứ không ngừng xuất hiện.
-Không.
Gia Ngọc ngồi bật dậy.
Chỉ là một cơn ác mộng. Cả người cô mồ hôi túa ra như tắm.
Dạo này, lúc nào cô cũng gặp ác mộng như vậy. Có lẽ do quá căng thẳng nên mới bị như vậy.
Nhìn đồng hồ trên tường đang dần nhích qua con số 3, cô thu người lại, hai tay đặt lên đầu gối, đầu gục vào cánh tay.
Bây giờ, cô không hề đến công ty một ngày nào kể từ khi gặp tổng giám đốc. Bây giờ cô không thể nhớ được chuyện gì, nên cô cũng không dám đối mặt với những lời nói của ông. Không phải cô muốn trốn tránh mà thực sự không biết phải đối mắt như thế nào khi đến bản thân mình cũng không biết gì về quá khứ của mình.
Cô không thể tự nói rằng mình bị mất trí nhớ mà có thể bỏ qua hết những việc đã làm, nhưng cũng không thể tự đối mặt khi thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì.
Cô bây giờ thật sự rất rối.
Nếu bây giờ có Thanh Khanh ở đây thì cậu sẽ như thế nào?
Cậu sẽ bỏ mặc cô, xa lánh cô, hay sẽ an ủi bên cạnh cô.
Cô biết cậu là một người rất ghét sự phản bội, nếu cậu nghĩ cô phản bội cậu thì sao?
Cô bỗng nhớ đến một câu nói mà cậu đã nói lúc trước.
"Em chẳng phải cũng đã từng lừa anh sao."
Mặc dù lúc đó đã gần mất đi ý thức, nhưng câu nói đó vẫn cứ mãi lởn vởn trong đầu cô, khi đó thực sự cô không hiểu ý cậu là gì. Phải chăng mọi chuyện đúng là do cô, là cô làm, mọi chuyện đều do cô?
Từ khi bắt đầu cuộc sống sau khi rời bệnh viện, đối với cô,chỉ có cậu là người gần gũi nhất, là người duy nhất mà cô có thể dựa dẫm vào, cô không dám nghĩ đến một ngày nào đó, điểm tựa duy nhất này mất đi, cô sẽ ra sao?
Có lẽ cô đã phụ thuộc vào cậu quá nhiều nên mới đâm ra sợ hãi như vậy, sợ sẽ mất cậu, sợ sẽ bị cậu ghét bỏ.
Thế nhưng nếu thực sự có một ngày, cậu ghét bỏ cô thì sao?
Cô nghĩ, nếu vậy, cô sẽ rời xa cậu.
Nếu cậu đã không thích cô, ở bên cạnh nhau không phải sẽ làm cho cậu khó chịu ư? Đã không thích nhau mà gượng ép ở lại bên nhau thì chỉ làm cho cậu thêm mệt mỏi mà thôi, nếu vậy, cô tình nguyện ra đi, để cậu được hạnh phúc, mọi đau khổ thì hãy để cô gánh chịu. Như vậy, có thể là do cô đã phản bội cậu nên mới phải chịu đau khổ như vậy.
Cô ngồi dậy, bật đèn lên, ngồi vào bàn làm việc.
Cô lại bắt đầu với những mẫu thiết kế mới của mình. Mỗi lần có cảm xúc hay gặp chuyện không vui, tránh suy nghĩ llung tung, cô lại tập trung vào thiết kế. Từng bản, từng bản thiết kế lại mang theo một tâm trạng khác của cô, có mẫu thể hiện sự cô đơn, có mẫu lại thể hiện sự hạnh phúc, vui vẻ, lại có mẫu thể hiện sự trẻ con, có chút ngây ngô.
Nếu sau này rời khỏi cậu rồi, có thể cô còn có thể tự đứng trên đôi chân của chính mình, tự mình kiếm tiền, tự chăm sóc bản thân thật tốt.
Có như vậy thì cô mới có thể không để cậu thêm căm ghét mình được.
Lại thêm một đêm không thể ngủ được.
Ánh mặt trời ló dạng chiếu rọi khắp không gian, từng tia nắng sớm mỏng manh khẽ đáp lên mái tóc của một cô gái trẻ đang gục đầu trên bàn làm việc, trong tay vẫn cầm cây bút chì, trên bàn vẫn còn vương vãi những tờ giấy phác thảo.