-Hôm nay sao lại hẹn anh ra đây?- Minh Lâm ngồi xuống phía đối diện với cô.
-Không có gì, chỉ là muốn cảm ơn anh về những gì anh đã giúp em trong thời gian qua thôi ạ.
-Giữa chúng ta đừng nói đến cảm ơn, anh sẵn sàng giúp em mọi việc.
-Em không có làm phiền anh chứ?
-Không có, hôm nay anh rảnh.
Có anh mới biết được, thấy cô chủ động hẹn gặp mình thì kích động đến mức nào, thậm chí một người cuồng công việc như anh lại phải chạy đi năn nỉ người khác đổi ca giúp mình. Bây giờ hẳn trong bệnh viện lúc này lại đang bàn tán xôn xao về anh cho xem. Nhưng mà anh mặc kệ, đã có được cơ hội như vậy làm sao mà từ bỏ được chứ.
-Nhìn sắc mặt em không được tốt lắm, không khỏe ở đâu à?- Minh Lâm nhìn cô nói.
-Không có gì, em vẫn ổn, chỉ là thỉnh thoảng có chút đau đầu.
-Em có uống thuốc đầy đủ không?
-Dạ, có.- Cô có chút ngập ngừng, dạo này nhiều chuyện xảy ra nên cô chẳng để tâm đến sức khỏe của mình, thuốc cũng không biết vứt ở đâu rồi.
-Hay là lát nữa ghé bệnh viện kiểm tra đi.
-Không sao đâu ạ, chắc là đang trong quá trình hồi phục trí nhớ thôi ạ.
-Thế em có nhớ được gì không?
-Đôi khi em nghe thấy vài giọng nói, vài hình ảnh mo hồ lướt qua trí óc em nhưng vẫn chẳng thể nhớ ra được chuyện gì cả.- Cô cười buồn, khuấy ly nước trên bàn.
-Dù sao thì sức khỏe cũng rất quan trọng, em nhớ chú ý. Từ từ rôi trí nhớ cũng sẽ phục hồi thôi.- Minh Lâm an ủi.
-Vâng ạ.
-Thế hôm nay em hẹn anh ra đây có chuyện gì thế?
-Vậy chẳng lẽ có chuyện gì mới được hẹn gặp anh?
-Ý anh đương nhiên không phải như vậy.
Minh Lâm mỉm cười, sao anh có thể không nhìn ra được cô có tâm sự cơ chứ, nhưng mà cô đã không muốn nói thì anh cũng không muốn ép cô làm gì. Có thể là người cô tìm đến khi buồn là một điều anh cảm thấy vui mừng.
-Em muốn ăn gì nào?
-Hôm nay anh sẽ đi theo em chứ?- Gia Ngọc nháy mắt, nhìn anh một cách tinh nghịch.
-Được, hôm nay anh sẽ làm hầu cận của em, em muốn đi đâu, anh sẽ đi theo đó.
Đôi khi, cách giải tỏa áp lực tốt nhất chính là có thể đi bất cứ nơi nào mình muốn, làm bất cứ điều gì mình thích. Dù có ở đâu, làm gì thì Minh Lâm cũng sẽ theo sau cô, bảo vệ cô.
Gia Ngọc dẫn Minh Lâm đi vào khu hội chợ.
-Sao em lại biết chỗ này?- MInh Lâm kề sát tai cô nói lớn.
-Em vô tình xem được thông tin trên mạng.- Cô cũng hét lên.
Hội chợ rất đông đúc, vì thế nên từ lúc vào trong đến giờ, tay hai người vẫn giữ chặt lấy nhau. Mỗi khi nói chuyện là thêm một lần Minh Lâm được kề sát vào cô, ngửi thấy hương thơm mát tỏa ra từ trên người cô khiến cậu cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Minh Lâm được cô dẫn đi khắp các gian hàng đồ ăn, thử hết món ăn này đến món ăn khác. Nhìn hai má cô phồng lên vì nhét đầy thức ăn, cậu cảm thấy vô cùng đáng yêu.
-Em ăn từ từ thôi, có ai tranh với em đâu.
-Tại nó ngon mà.
-Như vậy thì cũng không được ăn nhanh như thế, không tốt cho dạ dày, để nguội bớt, ăn từ từ thôi.
-Em biết rồi ạ.- Cô gật đầu.
Nhìn thấy trên mặt cô còn dính một ít nước tương ở khóe miệng, Minh Lâm lấy khăn giấy ra, lau đi vết tương trên mặt cô. Hành động này của anh khiến cô có chút ngây người.
-Em… em tự làm được.- Cô tránh mặt đi.
-Không sao, cứ xem như là em đang được anh trai lau giúp đi.- Anh gượng cười, giấu đi chua xót trong đáy mắt.
Cô nghe vậy thì đành ngồi im,cô biết, nếu cô từ chối thì chỉ làm cho cả hai thêm khó xử, hơn nữa, chẳng phải cô luôn xem anh như anh trai hay sao?
Chỉ có điều những hành động này cũng khiến cô không khỏi cảm thấy bối rối.
-Chúng ta đi ăn món khác đi.- Cô lại kéo Minh Lâm sang gian hàng khác.
-Em ăn nhiều vậy vẫn chưa đủ sao?
-Chưa ạ?
-Bụng em bao nhiêu mà sao ăn nhiều thế?- Minh Lâm trố mắt nhìn cô.
-Em cũng chẳng biết nữa ạ, chỉ là vẫn muốn ăn.- Cô tươi cười, nhìn quanh một hồi rồi chỉ tay về một hướng.- Anh nhìn gian hàng ăn ở đằng kia kìa, nhìn có vẻ ngon đấy, hai chúng ta sang đó đi.
Nói rồi lập tức kéo Minh Lâm đi về phía đó.
Gian hàng ăn mà Gia Ngọc muốn tới là gian hàng đồ ăn cay theo cấp độ, nhìn sắc đỏ của món ăn, anh có thể thấy nó có vẻ là cay.
-Xin hỏi hai vị muốn ăn cay cấp độ nào ạ?- Người bán hàng hỏi.
-Anh ăn cấp độ nào?
-Ăn cấp độ thấp thôi, ăn cay không tốt cho dạ dày đâu.
-Em không sao.- Quay sang bên người bán hàng.- Anh cho tôi một phần cấp độ 2 và một phần cấp độ 5.
-Xin quý khách đợi một chút ạ.
-Em gọi cấp độ 5?
-Anh đừng lo, là cho em.
-Tại sao em lại gọi đồ ăn cay như vậy?
-Không sao đâu ạ, em thích ăn cay mà.- Cô tươi cười nói.
Chỉ một lát sau, người bán hàng đã đưa ra hai phần ăn cho bọn họ.
-Hay em ăn phần này đi, để phần đó cho anh.- Minh Lâm định giành lấy phần thức ăn cay cấp độ 5.
-Không, anh đừng tranh với em, để em ăn, nếu muốn thì anh tự gọi thêm mà ăn.- Cô dẩu môi, cướp lại phần ăn giấu đi.
-Thôi được rồi.- Anh thở dài.- Nếu ăn không được thì đừng có mà cố ăn nữa.
-Anh không cần phải lo.- Cô cười.
-Hôm nay sao lại hẹn anh ra đây?- Minh Lâm ngồi xuống phía đối diện với cô.
-Không có gì, chỉ là muốn cảm ơn anh về những gì anh đã giúp em trong thời gian qua thôi ạ.
-Giữa chúng ta đừng nói đến cảm ơn, anh sẵn sàng giúp em mọi việc.
-Em không có làm phiền anh chứ?
-Không có, hôm nay anh rảnh.
Có anh mới biết được, thấy cô chủ động hẹn gặp mình thì kích động đến mức nào, thậm chí một người cuồng công việc như anh lại phải chạy đi năn nỉ người khác đổi ca giúp mình. Bây giờ hẳn trong bệnh viện lúc này lại đang bàn tán xôn xao về anh cho xem. Nhưng mà anh mặc kệ, đã có được cơ hội như vậy làm sao mà từ bỏ được chứ.
-Nhìn sắc mặt em không được tốt lắm, không khỏe ở đâu à?- Minh Lâm nhìn cô nói.
-Không có gì, em vẫn ổn, chỉ là thỉnh thoảng có chút đau đầu.
-Em có uống thuốc đầy đủ không?
-Dạ, có.- Cô có chút ngập ngừng, dạo này nhiều chuyện xảy ra nên cô chẳng để tâm đến sức khỏe của mình, thuốc cũng không biết vứt ở đâu rồi.
-Hay là lát nữa ghé bệnh viện kiểm tra đi.
-Không sao đâu ạ, chắc là đang trong quá trình hồi phục trí nhớ thôi ạ.
-Thế em có nhớ được gì không?
-Đôi khi em nghe thấy vài giọng nói, vài hình ảnh mo hồ lướt qua trí óc em nhưng vẫn chẳng thể nhớ ra được chuyện gì cả.- Cô cười buồn, khuấy ly nước trên bàn.
-Dù sao thì sức khỏe cũng rất quan trọng, em nhớ chú ý. Từ từ rôi trí nhớ cũng sẽ phục hồi thôi.- Minh Lâm an ủi.
-Vâng ạ.
-Thế hôm nay em hẹn anh ra đây có chuyện gì thế?
-Vậy chẳng lẽ có chuyện gì mới được hẹn gặp anh?
-Ý anh đương nhiên không phải như vậy.
Minh Lâm mỉm cười, sao anh có thể không nhìn ra được cô có tâm sự cơ chứ, nhưng mà cô đã không muốn nói thì anh cũng không muốn ép cô làm gì. Có thể là người cô tìm đến khi buồn là một điều anh cảm thấy vui mừng.
-Em muốn ăn gì nào?
-Hôm nay anh sẽ đi theo em chứ?- Gia Ngọc nháy mắt, nhìn anh một cách tinh nghịch.
-Được, hôm nay anh sẽ làm hầu cận của em, em muốn đi đâu, anh sẽ đi theo đó.
Đôi khi, cách giải tỏa áp lực tốt nhất chính là có thể đi bất cứ nơi nào mình muốn, làm bất cứ điều gì mình thích. Dù có ở đâu, làm gì thì Minh Lâm cũng sẽ theo sau cô, bảo vệ cô.
Gia Ngọc dẫn Minh Lâm đi vào khu hội chợ.
-Sao em lại biết chỗ này?- MInh Lâm kề sát tai cô nói lớn.
-Em vô tình xem được thông tin trên mạng.- Cô cũng hét lên.
Hội chợ rất đông đúc, vì thế nên từ lúc vào trong đến giờ, tay hai người vẫn giữ chặt lấy nhau. Mỗi khi nói chuyện là thêm một lần Minh Lâm được kề sát vào cô, ngửi thấy hương thơm mát tỏa ra từ trên người cô khiến cậu cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Minh Lâm được cô dẫn đi khắp các gian hàng đồ ăn, thử hết món ăn này đến món ăn khác. Nhìn hai má cô phồng lên vì nhét đầy thức ăn, cậu cảm thấy vô cùng đáng yêu.
-Em ăn từ từ thôi, có ai tranh với em đâu.
-Tại nó ngon mà.
-Như vậy thì cũng không được ăn nhanh như thế, không tốt cho dạ dày, để nguội bớt, ăn từ từ thôi.
-Em biết rồi ạ.- Cô gật đầu.
Nhìn thấy trên mặt cô còn dính một ít nước tương ở khóe miệng, Minh Lâm lấy khăn giấy ra, lau đi vết tương trên mặt cô. Hành động này của anh khiến cô có chút ngây người.
-Em… em tự làm được.- Cô tránh mặt đi.
-Không sao, cứ xem như là em đang được anh trai lau giúp đi.- Anh gượng cười, giấu đi chua xót trong đáy mắt.
Cô nghe vậy thì đành ngồi im,cô biết, nếu cô từ chối thì chỉ làm cho cả hai thêm khó xử, hơn nữa, chẳng phải cô luôn xem anh như anh trai hay sao?
Chỉ có điều những hành động này cũng khiến cô không khỏi cảm thấy bối rối.
-Chúng ta đi ăn món khác đi.- Cô lại kéo Minh Lâm sang gian hàng khác.
-Em ăn nhiều vậy vẫn chưa đủ sao?
-Chưa ạ?
-Bụng em bao nhiêu mà sao ăn nhiều thế?- Minh Lâm trố mắt nhìn cô.
-Em cũng chẳng biết nữa ạ, chỉ là vẫn muốn ăn.- Cô tươi cười, nhìn quanh một hồi rồi chỉ tay về một hướng.- Anh nhìn gian hàng ăn ở đằng kia kìa, nhìn có vẻ ngon đấy, hai chúng ta sang đó đi.
Nói rồi lập tức kéo Minh Lâm đi về phía đó.
Gian hàng ăn mà Gia Ngọc muốn tới là gian hàng đồ ăn cay theo cấp độ, nhìn sắc đỏ của món ăn, anh có thể thấy nó có vẻ là cay.
-Xin hỏi hai vị muốn ăn cay cấp độ nào ạ?- Người bán hàng hỏi.
-Anh ăn cấp độ nào?
-Ăn cấp độ thấp thôi, ăn cay không tốt cho dạ dày đâu.
-Em không sao.- Quay sang bên người bán hàng.- Anh cho tôi một phần cấp độ 2 và một phần cấp độ 5.
-Xin quý khách đợi một chút ạ.
-Em gọi cấp độ 5?
-Anh đừng lo, là cho em.
-Tại sao em lại gọi đồ ăn cay như vậy?
-Không sao đâu ạ, em thích ăn cay mà.- Cô tươi cười nói.
Chỉ một lát sau, người bán hàng đã đưa ra hai phần ăn cho bọn họ.
-Hay em ăn phần này đi, để phần đó cho anh.- Minh Lâm định giành lấy phần thức ăn cay cấp độ 5.
-Không, anh đừng tranh với em, để em ăn, nếu muốn thì anh tự gọi thêm mà ăn.- Cô dẩu môi, cướp lại phần ăn giấu đi.
-Thôi được rồi.- Anh thở dài.- Nếu ăn không được thì đừng có mà cố ăn nữa.
-Anh không cần phải lo.- Cô cười.