Hiện tại thì Gia Ngọc vẫn ở trong tòa nhà này một mình. Thanh Khanh luôn đi làm từ lúc sáng sớm, đến tối muộn mới về. Nhiều lúc cô cũng muốn đi làm nhưng cậu luôn lấy lí do cô cần tĩnh dưỡng nên không cho cô đi làm, cô chỉ có thể hàng ngày ở trong phòng mà thôi.
Thật chẳng khác gì bị giam cầm vậy.
Gia Ngọc ngồi trong phòng, thấy trên bàn có một chút giấy tờ, cô nổi hứng tìm một cây bút chì rồi cặm cụi vẽ vời.
Gia Ngọc tập trung làm mà quên cả thời gian, chưa bao giờ cô cảm thấy thoải mái và hứng thú như thế kể từ khi tỉnh dậy.
Thấm thoắt thời gian trôi qua, đến khi bụng kêu ọc ọc thì cô mới ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ.
Đã quá giờ ăn trưa rồi.
Cô để chiếc bút xuống, vươn vai cho đỡ mỏi rồi bước ra ngoài, xuống bếp làm chút đồ ăn.
Cô cảm thấy hình như mình không bao giờ ngược đãi bản thân, chỉ cần đói thì sẽ ăn, mệt thì sẽ nghỉ, nhưng những khi có cậu thì lại khác, tâm tư của cô lúc nào cũng đặt ở trên người cậu thôi.
Trong tủ lạnh đã hết đồ ăn, cô cảm thấy ở nhà cũng chán nên ra ngoài mua đồ ăn, sẵn tiện đi siêu thị một chuyến.
-Cô Gia Ngọc, cô muốn đi đâu sao?- Người tài xế thấy cô ra ngoài thì hỏi.
-Tôi chỉ muốn đi siêu thị mua chút đồ thôi ạ.- Cô mỉm cười nhẹ nhàng trả lời.
-Để tôi đưa cô đi.
-Không cần đâu ạ, nơi đây là trung tâm nên siêu thị rất gần đây, tôi đi một mình được rồi.
-Vậy... -Người tài xế có chút khó xử.
-Không sao đâu mà, tôi ở trong nhà mãi cũng sắp mốc meo lên rồi
Cô tươi cười trấn an người tài xế, mà cũng đúng như lời cô nói, suốt ngày cô chỉ ở trong nhà chẳng đi đâu cả, quả thực là vô cùng buồn chán.
Người tài xế biết tâm tư của cô nên cũng không muốn ngăn cản cô, đành để cô đi, còn dặn dò cô nhớ về sớm.
Cô vui vẻ chào anh rồi bước đi.
Lúc vừa chuyển đến đây, Thanh Khanh đã đưa cho cô một chiếc thẻ, cô cảm thấy không nên dùng tiền của cậu, nhưng hiện tại cô chưa có tiền đành dùng tạm vậy, khi nào cô đi làm rồi thì sẽ trả cho cậu sau.
Người tài xế nhìn bóng lưng của Gia Ngọc đi xa thì chỉ biết thở dài, anh biết cô phải sống như vậy là khổ cho cô, thế nhưng cậu chủ của anh lại...
Haizz, một cô gái tốt như vậy, sao cậu chủ có thể làm như vậy được chứ.
Gia Ngọc ghé vào quán ăn nhỏ bên đường, gọi một bát bún rồi ăn, cô cảm thấy mình đói lắm rồi, ăn bún thấy rất ngon miệng.
Cô cảm thấy cảm giác này rất quen thuộc, hình như trước đây cô cũng hay ngồi quán ven đường ăn như thế này thì phải.
Trong đầu bỗng lướt qua vài hình ảnh, tiếng cười nói vang vọng bên tai, thế nhưng toàn là những giọng nói, gương mặt xa lạ, cô không nhìn thấy cô trong những người đó.
Cơn đau đầu ập đến làm cô muốn ngộp thở, mọi thứ trước mắt tối sầm lại.
Cô chỉ có một cảm giác, đầu cô đau quá, cứ như có ai đó dùng búa đánh vào đầu của cô vậy...
-Cô ấy đâu rồi?- Giọng nói đầy tức giận vang lên khắp căn phòng.
-Cô Gia Ngọc nói muốn đi siêu thị một chút ạ.
-Cô ấy đi bao lâu rồi?
-Thưa cậu chủ, tính ra thì cũng khoảng 3 tiếng đồng hồ rồi ạ.
Hôm nay Thanh Khanh tan làm về sớm, bước vào nhà đã không thấy cái thân ảnh nhỏ bé quen thuộc kia, cậu cảm thấy có chút hụt hẫng. Bao nhiêu ngày qua, cậu luôn biết cô vẫn đợi cậu về cho dù là đến tối muộn, có nhiều lúc cậu thấy cô ngồi ngủ gật trên ghế, thế nhưng cậu vẫn cố tình đóng cửa thật mạnh để làm cô thức dậy, nhắc nhở rằng cậu đã về, bây giờ không thấy có chút không quen.
Cậu gọi điện thoại cho cô, lúc này mới nhận ra, mình không hề lưu số của cô vào điện thoại.
-Anh gọi cho cô ấy chưa?
-Cô Gia Ngọc không mang theo điện thoại ạ.
-Chết tiệt.- Cậu bực bội, rốt cuộc thì cô đi đâu rồi?
Một người mất trí nhớ như cô, lại không quen thuộc nơi đây có thể đi được những nơi nào?
Cô dần mở mắt ra, lại mùi thuốc khử trùng đã quá quen, cô lại vào bệnh viện sao.
-Cô tỉnh rồi à?- Một vị bác sĩ còn trẻ thấy cô tỉnh dậy thì mỉm cười nói.
-Sao tôi lại ở đây?
-Cô được đưa vào đây sau khi bị ngất ở tiệm ăn của người ta, làm người ta hoảng sợ không biết liệu thức ăn của mình có vấn đề gì không nữa chứ.- Vị bác sĩ kia cười đùa.
-Tôi làm họ lo sợ rồi.
-Cũng không trách cô được, mấy quán ven đường đó bây giờ cũng không phải không có những chuyện đó xảy ra.
Cô trầm mặc không nói gì.
-Cô cảm thấy thế nào rồi?
-Lúc trước khi ngất thì tôi cảm thấy rất đau đầu, bây giờ thì ổn rồi.
-Cô vừa trải qua một cuộc phẫu thuật não phải không?
-Vâng, cũng được một tháng rồi ạ.
-Theo hình chụp CT thì cô phục hồi khá tốt, nhưng vì bị thương ở não nên có thể có di chứng, cô nên quan tâm sức khỏe của mình, nếu có gì bất ổn thì phải đến bệnh viện kiểm tra ngay.
-Vâng ạ.
-Cô có vẻ rất nghe lời nhỉ?- Người bác sĩ trẻ mỉm cười nhìn cô.
-Lời bác sĩ thì phải nghe theo chứ ạ.- Cô cúi thấp đầu lí nhí nói.
-Tôi tên Minh Lâm, bác sĩ khoa thần kinh của bệnh viện này.
-Tôi tên là Gia Ngọc.
-Nếu cô có gì khó chịu có thể tìm tôi để khám.
-Như vậy... có phiền anh không?
Minh Lâm bật cười, người ta thì chỉ mong quen biết bác sĩ để có thể nhờ vả, còn cô gái này thì lại ngại làm phiền bác sĩ. thật là một cô gái thú vị.
-Tôi ở đây bao lâu rồi?- Cô bỗng hốt hoảng.
-Từ lúc nhập viện đến bây giờ là 3 tiếng đồng hồ.
-3 tiếng.- Cô lại càng hoảng hơn.
Cô không mang theo điện thoại, chắc giờ này Thanh Khanh đã về rồi.
-Anh cho tôi mượn điện thoại một lúc được không?- Cô hỏi,dôi mắt trong veo khiến Minh Lâm như đắm chìm.
-Được thôi.
Minh Lâm lấy điện thoại của mình đưa cho cô. Cô vội bấm số điện thoại, điều cô học khi biết mình bị mất trí nhớ chính là học thuộc số điện thoại của Thanh Khanh.
Điện thoại mất một lúc mới kết nối.
-Thanh Khanh, là em...
Hiện tại thì Gia Ngọc vẫn ở trong tòa nhà này một mình. Thanh Khanh luôn đi làm từ lúc sáng sớm, đến tối muộn mới về. Nhiều lúc cô cũng muốn đi làm nhưng cậu luôn lấy lí do cô cần tĩnh dưỡng nên không cho cô đi làm, cô chỉ có thể hàng ngày ở trong phòng mà thôi.
Thật chẳng khác gì bị giam cầm vậy.
Gia Ngọc ngồi trong phòng, thấy trên bàn có một chút giấy tờ, cô nổi hứng tìm một cây bút chì rồi cặm cụi vẽ vời.
Gia Ngọc tập trung làm mà quên cả thời gian, chưa bao giờ cô cảm thấy thoải mái và hứng thú như thế kể từ khi tỉnh dậy.
Thấm thoắt thời gian trôi qua, đến khi bụng kêu ọc ọc thì cô mới ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ.
Đã quá giờ ăn trưa rồi.
Cô để chiếc bút xuống, vươn vai cho đỡ mỏi rồi bước ra ngoài, xuống bếp làm chút đồ ăn.
Cô cảm thấy hình như mình không bao giờ ngược đãi bản thân, chỉ cần đói thì sẽ ăn, mệt thì sẽ nghỉ, nhưng những khi có cậu thì lại khác, tâm tư của cô lúc nào cũng đặt ở trên người cậu thôi.
Trong tủ lạnh đã hết đồ ăn, cô cảm thấy ở nhà cũng chán nên ra ngoài mua đồ ăn, sẵn tiện đi siêu thị một chuyến.
-Cô Gia Ngọc, cô muốn đi đâu sao?- Người tài xế thấy cô ra ngoài thì hỏi.
-Tôi chỉ muốn đi siêu thị mua chút đồ thôi ạ.- Cô mỉm cười nhẹ nhàng trả lời.
-Để tôi đưa cô đi.
-Không cần đâu ạ, nơi đây là trung tâm nên siêu thị rất gần đây, tôi đi một mình được rồi.
-Vậy... -Người tài xế có chút khó xử.
-Không sao đâu mà, tôi ở trong nhà mãi cũng sắp mốc meo lên rồi
Cô tươi cười trấn an người tài xế, mà cũng đúng như lời cô nói, suốt ngày cô chỉ ở trong nhà chẳng đi đâu cả, quả thực là vô cùng buồn chán.
Người tài xế biết tâm tư của cô nên cũng không muốn ngăn cản cô, đành để cô đi, còn dặn dò cô nhớ về sớm.
Cô vui vẻ chào anh rồi bước đi.
Lúc vừa chuyển đến đây, Thanh Khanh đã đưa cho cô một chiếc thẻ, cô cảm thấy không nên dùng tiền của cậu, nhưng hiện tại cô chưa có tiền đành dùng tạm vậy, khi nào cô đi làm rồi thì sẽ trả cho cậu sau.
Người tài xế nhìn bóng lưng của Gia Ngọc đi xa thì chỉ biết thở dài, anh biết cô phải sống như vậy là khổ cho cô, thế nhưng cậu chủ của anh lại...
Haizz, một cô gái tốt như vậy, sao cậu chủ có thể làm như vậy được chứ.
Gia Ngọc ghé vào quán ăn nhỏ bên đường, gọi một bát bún rồi ăn, cô cảm thấy mình đói lắm rồi, ăn bún thấy rất ngon miệng.
Cô cảm thấy cảm giác này rất quen thuộc, hình như trước đây cô cũng hay ngồi quán ven đường ăn như thế này thì phải.
Trong đầu bỗng lướt qua vài hình ảnh, tiếng cười nói vang vọng bên tai, thế nhưng toàn là những giọng nói, gương mặt xa lạ, cô không nhìn thấy cô trong những người đó.
Cơn đau đầu ập đến làm cô muốn ngộp thở, mọi thứ trước mắt tối sầm lại.
Cô chỉ có một cảm giác, đầu cô đau quá, cứ như có ai đó dùng búa đánh vào đầu của cô vậy...
-Cô ấy đâu rồi?- Giọng nói đầy tức giận vang lên khắp căn phòng.
-Cô Gia Ngọc nói muốn đi siêu thị một chút ạ.
-Cô ấy đi bao lâu rồi?
-Thưa cậu chủ, tính ra thì cũng khoảng 3 tiếng đồng hồ rồi ạ.
Hôm nay Thanh Khanh tan làm về sớm, bước vào nhà đã không thấy cái thân ảnh nhỏ bé quen thuộc kia, cậu cảm thấy có chút hụt hẫng. Bao nhiêu ngày qua, cậu luôn biết cô vẫn đợi cậu về cho dù là đến tối muộn, có nhiều lúc cậu thấy cô ngồi ngủ gật trên ghế, thế nhưng cậu vẫn cố tình đóng cửa thật mạnh để làm cô thức dậy, nhắc nhở rằng cậu đã về, bây giờ không thấy có chút không quen.
Cậu gọi điện thoại cho cô, lúc này mới nhận ra, mình không hề lưu số của cô vào điện thoại.
-Anh gọi cho cô ấy chưa?
-Cô Gia Ngọc không mang theo điện thoại ạ.
-Chết tiệt.- Cậu bực bội, rốt cuộc thì cô đi đâu rồi?
Một người mất trí nhớ như cô, lại không quen thuộc nơi đây có thể đi được những nơi nào?
Cô dần mở mắt ra, lại mùi thuốc khử trùng đã quá quen, cô lại vào bệnh viện sao.
-Cô tỉnh rồi à?- Một vị bác sĩ còn trẻ thấy cô tỉnh dậy thì mỉm cười nói.
-Sao tôi lại ở đây?
-Cô được đưa vào đây sau khi bị ngất ở tiệm ăn của người ta, làm người ta hoảng sợ không biết liệu thức ăn của mình có vấn đề gì không nữa chứ.- Vị bác sĩ kia cười đùa.
-Tôi làm họ lo sợ rồi.
-Cũng không trách cô được, mấy quán ven đường đó bây giờ cũng không phải không có những chuyện đó xảy ra.
Cô trầm mặc không nói gì.
-Cô cảm thấy thế nào rồi?
-Lúc trước khi ngất thì tôi cảm thấy rất đau đầu, bây giờ thì ổn rồi.
-Cô vừa trải qua một cuộc phẫu thuật não phải không?
-Vâng, cũng được một tháng rồi ạ.
-Theo hình chụp CT thì cô phục hồi khá tốt, nhưng vì bị thương ở não nên có thể có di chứng, cô nên quan tâm sức khỏe của mình, nếu có gì bất ổn thì phải đến bệnh viện kiểm tra ngay.
-Vâng ạ.
-Cô có vẻ rất nghe lời nhỉ?- Người bác sĩ trẻ mỉm cười nhìn cô.
-Lời bác sĩ thì phải nghe theo chứ ạ.- Cô cúi thấp đầu lí nhí nói.
-Tôi tên Minh Lâm, bác sĩ khoa thần kinh của bệnh viện này.
-Tôi tên là Gia Ngọc.
-Nếu cô có gì khó chịu có thể tìm tôi để khám.
-Như vậy... có phiền anh không?
Minh Lâm bật cười, người ta thì chỉ mong quen biết bác sĩ để có thể nhờ vả, còn cô gái này thì lại ngại làm phiền bác sĩ. thật là một cô gái thú vị.
-Tôi ở đây bao lâu rồi?- Cô bỗng hốt hoảng.
-Từ lúc nhập viện đến bây giờ là 3 tiếng đồng hồ.
-3 tiếng.- Cô lại càng hoảng hơn.
Cô không mang theo điện thoại, chắc giờ này Thanh Khanh đã về rồi.
-Anh cho tôi mượn điện thoại một lúc được không?- Cô hỏi,dôi mắt trong veo khiến Minh Lâm như đắm chìm.
-Được thôi.
Minh Lâm lấy điện thoại của mình đưa cho cô. Cô vội bấm số điện thoại, điều cô học khi biết mình bị mất trí nhớ chính là học thuộc số điện thoại của Thanh Khanh.
Điện thoại mất một lúc mới kết nối.
-Thanh Khanh, là em...