Cô đứng ngoài cửa phòng cậu, trên tay cầm một ly trà hoa cúc. Cô đang lưỡng lự không biết có nên gõ cửa phòng hay không, cô sợ lại làm phiền đến cậu.
“Cạch”
Tiếng cửa mở ra làm cô có chút giật mình.
-Cô đứng đây làm gì vậy?
-À… tôi pha một ly trà cho anh.
Thanh Khanh nhìn ly trà trên tay cô, hẳn là đứng lâu lắm rồi, thấy nó đã không còn hơi nóng nữa.
-Sao cô không gõ cửa?- Thanh Khanh nhíu mày.
Thấy cậu như vậy, Gia Ngọc bỗng cảm thấy có lỗi, hình như cô lại làm sai điều gì rồi.
-Em… em sợ làm phiền đến anh.
Thanh Khanh cầm ly trà lên, uống cạn một hơi rồi đặt tách trà lại vào khay.
-Xong rồi, cô có thể đi. À, tôi cũng không thích uống trà, lần sau cô đừng làm như vậy nữa.
Nói xong, cậu quay lại vào phòng đóng cửa lại.
Gia Ngọc đứng bên ngoài, từ cười giễu bản thân mình. Mày đang mong đợi điều gì chứ, một lời cảm ơn, một lời quan tâm ư?
Những ngày qua, cô có thể cảm nhận thấy rõ, quả thật Thanh Khanh nhìn mình rất không thuận mắt, vậy tại sao còn để mình ở đây làm gì? Cô thật không hiểu. Nhiều khi cô rất muốn nhớ lại quá khứ của mình để xem rốt cuộc thì chuyện giữa hai người là như thế nào, cô cảm thấy có chút không ổn trong lời cậu kể với cô nhưng cô không dám hỏi cậu. Mà hình như cậu cũng cố tránh đề cập đến vấn đề đó, điều này khiến cô hoài nghi nhưng chỉ có thể hoài nghi mà không thể làm rõ.
Thanh Khanh đóng cửa phòng lại, thế nhưng cậu vẫn đứng ngay cửa nghe tiếng bước chân của cô xa dần mới trở lại bàn làm việc của mình.
Trong bữa cơm tối nay, rõ ràng Gia Ngọc đã rất cố gắng cư xử thật tốt, hẳn là vì thấy cậu đang tức giận nên cô làm như vậy.
Thế mà, cậu vẫn không tài nào thay đổi thái độ được, nhìn cô, cậu vẫn luôn bị ám ảnh bởi chuyện kia.
Dẫu biết như vậy là bất công với cô nhưng cậu vẫn không thể ngăn cản được cảm xúc của mình, vẫn đối với cô rất tệ.
Ban đầu cậu để cô lại bên mình cũng là vì chứng tỏ mình, hơn nữa, còn vì… Bây giờ, có đôi khi cậu nghĩ, lúc đó quyết định vậy là đúng hay sai?
Mỗi lần nhìn vào đôi mắt trong veo kia của cô,cậu lại cảm thấy hình như mình đã phạm vào một sai lầm nào đó.
Không thể được, cậu lập tức gạt bỏ đi suy nghĩ trong đầu, từ trước tới giờ Thanh Khanh cậu là người chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình, sao cậu lại có suy nghĩ như vậy chứ.
Cậu đã cứu sống cô, cho cô sống trong một tòa nhà lớn, không lo ăn lo mặc, như vậy là đã quá hời cho cô ta rồi, một chút chuyện này có đáng là gì cơ chứ.
Cậu không sai. Chỉ là, hình như thái độ cậu nên thay đổi một chút thì sẽ tốt hơn.
Gia Ngọc trở về phòng mình, ngồi vào bàn, cô lại trút hết nỗi buồn vào những bản vẽ. Cô nhận ra, cô rất thích thiết kế trang sức, mỗi lần đặt tay vào việc này hầu như mọi thứ đều rất thoải mái, không có chút xa lạ, giống như trước đây cô đã làm rất nhiều lần. Mỗi lần nhìn vào thành quả của mình, tâm tình lại khá lên một chút, thật tốt.
Những mẫu vẽ trên tay cô cũng có vẻ rất quen thuộc nhưng cô không thể nào nhớ ra được.
Theo lời của Thanh Khanh thì cô chỉ là thư kí của cậu thôi, thế thì việc cô có thể thiết kế cậu cũng không biết chăng?
Gia Ngọc thả chiếc bút trên tay xuống, hài lòng nhìn tác phẩm của mình. Sợi dây chuyền trên giấy là cô lấy cảm hứng từ ánh trăng, mang chút cô đơn, chút trong sáng. Sợi dây này rất hợp với tâm trạng của cô lúc này.
Mai là bắt đầu một ngay mới, liệu với cô có phải là một khởi đầu mới không?
Cô quay người lại nhìn cửa phòng, bên kia phòng, Thanh Khanh đang làm gì? Cậu có còn đang thức khuya làm việc không?
Nhiều đêm cô giật mình thức dậy, bước ra ngoài, cô vẫn thấy phòng cậu còn sáng đèn, thức khuya không tốt cho sức khỏe, vì vậy hôm nay cô đã pha cho cậu một ly trà hoa cúc để cậu dễ ngủ hơn, cũng có thể thư giãn tinh thần.
Vậy mà, cậu hình như không thích.
Mà chính xác hơn là, hình như mọi điều cô làm cậu đều không thích.
Cô đứng ngoài cửa phòng cậu, trên tay cầm một ly trà hoa cúc. Cô đang lưỡng lự không biết có nên gõ cửa phòng hay không, cô sợ lại làm phiền đến cậu.
“Cạch”
Tiếng cửa mở ra làm cô có chút giật mình.
-Cô đứng đây làm gì vậy?
-À… tôi pha một ly trà cho anh.
Thanh Khanh nhìn ly trà trên tay cô, hẳn là đứng lâu lắm rồi, thấy nó đã không còn hơi nóng nữa.
-Sao cô không gõ cửa?- Thanh Khanh nhíu mày.
Thấy cậu như vậy, Gia Ngọc bỗng cảm thấy có lỗi, hình như cô lại làm sai điều gì rồi.
-Em… em sợ làm phiền đến anh.
Thanh Khanh cầm ly trà lên, uống cạn một hơi rồi đặt tách trà lại vào khay.
-Xong rồi, cô có thể đi. À, tôi cũng không thích uống trà, lần sau cô đừng làm như vậy nữa.
Nói xong, cậu quay lại vào phòng đóng cửa lại.
Gia Ngọc đứng bên ngoài, từ cười giễu bản thân mình. Mày đang mong đợi điều gì chứ, một lời cảm ơn, một lời quan tâm ư?
Những ngày qua, cô có thể cảm nhận thấy rõ, quả thật Thanh Khanh nhìn mình rất không thuận mắt, vậy tại sao còn để mình ở đây làm gì? Cô thật không hiểu. Nhiều khi cô rất muốn nhớ lại quá khứ của mình để xem rốt cuộc thì chuyện giữa hai người là như thế nào, cô cảm thấy có chút không ổn trong lời cậu kể với cô nhưng cô không dám hỏi cậu. Mà hình như cậu cũng cố tránh đề cập đến vấn đề đó, điều này khiến cô hoài nghi nhưng chỉ có thể hoài nghi mà không thể làm rõ.
Thanh Khanh đóng cửa phòng lại, thế nhưng cậu vẫn đứng ngay cửa nghe tiếng bước chân của cô xa dần mới trở lại bàn làm việc của mình.
Trong bữa cơm tối nay, rõ ràng Gia Ngọc đã rất cố gắng cư xử thật tốt, hẳn là vì thấy cậu đang tức giận nên cô làm như vậy.
Thế mà, cậu vẫn không tài nào thay đổi thái độ được, nhìn cô, cậu vẫn luôn bị ám ảnh bởi chuyện kia.
Dẫu biết như vậy là bất công với cô nhưng cậu vẫn không thể ngăn cản được cảm xúc của mình, vẫn đối với cô rất tệ.
Ban đầu cậu để cô lại bên mình cũng là vì chứng tỏ mình, hơn nữa, còn vì… Bây giờ, có đôi khi cậu nghĩ, lúc đó quyết định vậy là đúng hay sai?
Mỗi lần nhìn vào đôi mắt trong veo kia của cô,cậu lại cảm thấy hình như mình đã phạm vào một sai lầm nào đó.
Không thể được, cậu lập tức gạt bỏ đi suy nghĩ trong đầu, từ trước tới giờ Thanh Khanh cậu là người chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình, sao cậu lại có suy nghĩ như vậy chứ.
Cậu đã cứu sống cô, cho cô sống trong một tòa nhà lớn, không lo ăn lo mặc, như vậy là đã quá hời cho cô ta rồi, một chút chuyện này có đáng là gì cơ chứ.
Cậu không sai. Chỉ là, hình như thái độ cậu nên thay đổi một chút thì sẽ tốt hơn.
Gia Ngọc trở về phòng mình, ngồi vào bàn, cô lại trút hết nỗi buồn vào những bản vẽ. Cô nhận ra, cô rất thích thiết kế trang sức, mỗi lần đặt tay vào việc này hầu như mọi thứ đều rất thoải mái, không có chút xa lạ, giống như trước đây cô đã làm rất nhiều lần. Mỗi lần nhìn vào thành quả của mình, tâm tình lại khá lên một chút, thật tốt.
Những mẫu vẽ trên tay cô cũng có vẻ rất quen thuộc nhưng cô không thể nào nhớ ra được.
Theo lời của Thanh Khanh thì cô chỉ là thư kí của cậu thôi, thế thì việc cô có thể thiết kế cậu cũng không biết chăng?
Gia Ngọc thả chiếc bút trên tay xuống, hài lòng nhìn tác phẩm của mình. Sợi dây chuyền trên giấy là cô lấy cảm hứng từ ánh trăng, mang chút cô đơn, chút trong sáng. Sợi dây này rất hợp với tâm trạng của cô lúc này.
Mai là bắt đầu một ngay mới, liệu với cô có phải là một khởi đầu mới không?
Cô quay người lại nhìn cửa phòng, bên kia phòng, Thanh Khanh đang làm gì? Cậu có còn đang thức khuya làm việc không?
Nhiều đêm cô giật mình thức dậy, bước ra ngoài, cô vẫn thấy phòng cậu còn sáng đèn, thức khuya không tốt cho sức khỏe, vì vậy hôm nay cô đã pha cho cậu một ly trà hoa cúc để cậu dễ ngủ hơn, cũng có thể thư giãn tinh thần.
Vậy mà, cậu hình như không thích.
Mà chính xác hơn là, hình như mọi điều cô làm cậu đều không thích.