Hôm nay, vừa mới sáng sớm, An Nhiên đã bị Quyên San lôi đi chuẩn bị đồ cho đám cưới.
-Cậu đi cùng anh Duy Khang là được mà, cần gì phải kéo mình theo như vậy?
-Không được, cậu là phù dâu, tớ đâu thể để cậu làm tớ mất mắt được chứ, phải chẩn bị cho cả cậu nữa.
-Tớ chỉ cần mặc một bộ váy là được rồi mà, không cần phiền phức như vậy đâu.
-Không thể nói như thế được, đó là hôn lễ cảu mình. không cho phép cậu được tùy tiện như vậy.
-Vậy mà lúc đầu ai nói không để tâm, không chịu làm đám cưới, bây giờ lại trở nên sót sắng như vậy?
-Haizz, đã không thể trì hoãn thì phải làm thật hoành tráng thôi, tớ sẽ không bao giờ để bản thân chịu ủy khuất đâu, tốt hơn là tiêu hết tiền của anh ta đi.
-Cậu nỡ sao?
-Có gì không nỡ.
-Sau khi kết hôn thì tiền của anh ấy cũng là tiền của cậu, cậu nỡ phung phí một đống tiền như vậy sao?
-Cậu nói cũng đúng, không được rồi, tớ phải tính toán lại, tiêu tiền như vậy thì phần của tớ cũng sẽ bay theo thôi.
-Em không phải lo, anh sẽ lo cho em đầy đủ, để em có thể thoải mái mà tiêu xài.- Tiếng Duy Khang cất lên từ phía sau.
-Trời ạ, anh đừng hù dọa em có được không?- Quyên San giật mình.- Suýt chút nữa thì rơi tim ra ngoài.
-Em gan lớn như vậy, sao có thể bị anh hù dọa cơ chứ.
-Không thèm nói với anh, em với An Nhiên đi thử đồ.
-Tớ không sao, cậu đi thử trước đi.
-Không được, hai chúng ta cùng thử đi, cậu là nhà thiết kế, mau giúp tớ chọn một bộ đi.
-Chồng cậu cũng là nhà thiết kế, hơn nữa còn nổi tiếng như vậy, sao cậu không nhờ anh ấy đi.- An Nhiên mỉm cười.
-Tớ không quan tâm, tớ muốn cậu chọn cho tớ, chẳng lẽ như vậy cũng không được?
-Được, được, mọi chuyện đều nghe theo cậu.- An Nhiên đầu hàng.- Đi thôi.
An Nhiên quả thật rất có mắt nhìn, chọn cho Quyên San đều là những bộ váy cưới không những trang nhã mà còn tôn lên được dáng người của Quyên San, Việc phối hợp trang sức cũng rất hợp lí, làm cho Quyên San vô cùng xinh đẹp và nổi bật.
-Đẹp quá.- Quyên San cảm thán, nhìn mình ở trong gương.
-Anh thấy như thế nào?- An Nhiên quay sang hỏi Duy Khang.
Duy Khang chỉ nhìn quyên San, nở nụ cười dịu dàng, và cưng chiều nhưng vẫn không nói lời nào.
-Mặc kệ anh ta, đáng ghét.- Quyên San bĩu môi.
-Dù em có mặc gì đi chăng nữa, trong mắt anh, em vẫn đẹp nhất.
-Lời nói quá sến súa đi.- Quyên San đỏ mặt.
-Được rồi, nếu cả hai đã ưng ý thì chọn bộ này đi. Anh cũng đi thay đồ của chú rể đi, chúng ta còn phải chụp ảnh cưới nữa đó.
-Ừ.- Duy Khang gật đầu rồi theo người nhân viên đến nơi thay đồ.
-Cậu cũng chọn cho mình một bộ đi.- Quyên San nắm lấy tay An Nhiên đi xem những bộ váy khác.
-Không cần,mình đơn giản là được rồi.
-Sao có thể như thế được, hôm đó cậu nhất định phải đẹp thật rực rỡ.
-Cô ngốc cảu tôi ơi, hôm đó cậu là nhân vật chính, có cô dâu nào lại muốn phù dâu lại xinh đẹp hơn mình cơ chứ.- An Nhiên gõ nhẹ lên trán cô ấy.
-Có sao đâu chứ.- Quyên San bĩu môi.
-Tớ tự biết phải chuẩn bị gì, hôm đó sẽ không làm cậu mất mặt đâu.
-Không được, mình vẫn muốn chọn cho cậu một bộ váy để mặc vào hôm đó,dù gì cũng đâu phải tiền của mình.
-Đồ sâu gạo, cậu mà như vậy thì tớ thật lo cho túi tiền của anh Duy Khang đó.
-Cứ kệ đi, nhanh lên, cậu chọn một bộ đi.
-Thôi được rồi.
An Nhiên khuất phục trước sự kiên trì của Quyên San, liếc mắt nhìn quanh.
-Lấy cho tôi bộ váy màu hồng nhạt kia đi.- An Nhiên chỉ vào một cái váy trong tủ kính.
-Cái đó? Có quá đơn giản không?- Quyên San nhìn qua.
-Mình chỉ cần một cái đơn giản thôi, đừng quên cậu mới là nhân vật chính.
-Thôi được, cậu đi thử đi, mình sẽ chờ.
-Không cần đâu, đến hôm hôn lễ mình mặc là được rồi.
-Không được, cậu không mặc, nhỡ đâu hôm đó mặc không được thì làm sao. vẫn nên thử đi,có gì thì sửa luôn.- Quyên San lắc đầu.
-Cậu thật phiền phức.- An Nhiên nhăn mặt.
-Cậu đi đi, đi thay đồ đi.-Quyên San đẩy cô vào phòng thay đồ.
An Nhiên bất đắc dĩ phải bước vào phòng thay đồ, xem ra không làm không được, đành phải chấp nhận thôi.
-An Nhiên đâu rồi?- Duy Khang hỏi.
-Vào phòng…
Quyên San quay người lại, bỗng chốc như bị hút hồn. Duy Khang khoát lên mình bộ lễ phục màu xám, cả người anh toát len vẻ chững chạc, lại rất mê người, vô cùng đẹp trai và cuốn hút.
Ngày thường, tuy luôn tiếp xúc với anh nhưng chưa bào giờ Quyên San nghiêm túc đánh giá ngoại hình của anh tỉ mỉ như bây giờ. Gò má cao, gương mặt có chút hơi gầy, chắc là do thời gian qua cô đã làm anh bận tâm nhiều, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, ánh lên ý cười, lại dịu dàng, trìu mến. Thân hình của anh cao, có chút hơi gầy nhưng nhìn lại không hề yếu đuổi, lại co sự khỏe khoắn, năng động toát ra từ anh.
-Sao vậy?- Duy Khang mỉm cười.
-Giờ mới biết, hóa ra anh đẹp trai đến thế.- Quyên San bất giác nói.
-Như vậy, trước đây trong mắt em anh rất xấu?- Duy Khang mỉm cười, nụ cười có chút trêu đùa.
-Không, đương nhiên không phải vậy.- Cô phủ nhận.
-Em tốt nhất nê nói thật, có phải em bị anh làm cho mê mẩn hay không?- Đột nhiên Duy Khang ôm lấy eo Quyên San, cả khuôn mặt cúi sát vào mặt cô, tựa hồ muốn hôn cô.
-Anh… anh đừng làm bậy.
-Làm bậy? Còn chuyện gì mà chúng ta chưa làm hay không?- Duy Khang ra vẻ suy nghĩ.
-Anh… anh…- Quyên San đỏ bừng cả hai má, trông vô cùng đáng yêu, làm Duy Khang thật sự muốn cắn một cái.
-Khụ, khụ.-Tiếng ho khan cắt ngang hai người.
Hôm nay, vừa mới sáng sớm, An Nhiên đã bị Quyên San lôi đi chuẩn bị đồ cho đám cưới.
-Cậu đi cùng anh Duy Khang là được mà, cần gì phải kéo mình theo như vậy?
-Không được, cậu là phù dâu, tớ đâu thể để cậu làm tớ mất mắt được chứ, phải chẩn bị cho cả cậu nữa.
-Tớ chỉ cần mặc một bộ váy là được rồi mà, không cần phiền phức như vậy đâu.
-Không thể nói như thế được, đó là hôn lễ cảu mình. không cho phép cậu được tùy tiện như vậy.
-Vậy mà lúc đầu ai nói không để tâm, không chịu làm đám cưới, bây giờ lại trở nên sót sắng như vậy?
-Haizz, đã không thể trì hoãn thì phải làm thật hoành tráng thôi, tớ sẽ không bao giờ để bản thân chịu ủy khuất đâu, tốt hơn là tiêu hết tiền của anh ta đi.
-Cậu nỡ sao?
-Có gì không nỡ.
-Sau khi kết hôn thì tiền của anh ấy cũng là tiền của cậu, cậu nỡ phung phí một đống tiền như vậy sao?
-Cậu nói cũng đúng, không được rồi, tớ phải tính toán lại, tiêu tiền như vậy thì phần của tớ cũng sẽ bay theo thôi.
-Em không phải lo, anh sẽ lo cho em đầy đủ, để em có thể thoải mái mà tiêu xài.- Tiếng Duy Khang cất lên từ phía sau.
-Trời ạ, anh đừng hù dọa em có được không?- Quyên San giật mình.- Suýt chút nữa thì rơi tim ra ngoài.
-Em gan lớn như vậy, sao có thể bị anh hù dọa cơ chứ.
-Không thèm nói với anh, em với An Nhiên đi thử đồ.
-Tớ không sao, cậu đi thử trước đi.
-Không được, hai chúng ta cùng thử đi, cậu là nhà thiết kế, mau giúp tớ chọn một bộ đi.
-Chồng cậu cũng là nhà thiết kế, hơn nữa còn nổi tiếng như vậy, sao cậu không nhờ anh ấy đi.- An Nhiên mỉm cười.
-Tớ không quan tâm, tớ muốn cậu chọn cho tớ, chẳng lẽ như vậy cũng không được?
-Được, được, mọi chuyện đều nghe theo cậu.- An Nhiên đầu hàng.- Đi thôi.
An Nhiên quả thật rất có mắt nhìn, chọn cho Quyên San đều là những bộ váy cưới không những trang nhã mà còn tôn lên được dáng người của Quyên San, Việc phối hợp trang sức cũng rất hợp lí, làm cho Quyên San vô cùng xinh đẹp và nổi bật.
-Đẹp quá.- Quyên San cảm thán, nhìn mình ở trong gương.
-Anh thấy như thế nào?- An Nhiên quay sang hỏi Duy Khang.
Duy Khang chỉ nhìn quyên San, nở nụ cười dịu dàng, và cưng chiều nhưng vẫn không nói lời nào.
-Mặc kệ anh ta, đáng ghét.- Quyên San bĩu môi.
-Dù em có mặc gì đi chăng nữa, trong mắt anh, em vẫn đẹp nhất.
-Lời nói quá sến súa đi.- Quyên San đỏ mặt.
-Được rồi, nếu cả hai đã ưng ý thì chọn bộ này đi. Anh cũng đi thay đồ của chú rể đi, chúng ta còn phải chụp ảnh cưới nữa đó.
-Ừ.- Duy Khang gật đầu rồi theo người nhân viên đến nơi thay đồ.
-Cậu cũng chọn cho mình một bộ đi.- Quyên San nắm lấy tay An Nhiên đi xem những bộ váy khác.
-Không cần,mình đơn giản là được rồi.
-Sao có thể như thế được, hôm đó cậu nhất định phải đẹp thật rực rỡ.
-Cô ngốc cảu tôi ơi, hôm đó cậu là nhân vật chính, có cô dâu nào lại muốn phù dâu lại xinh đẹp hơn mình cơ chứ.- An Nhiên gõ nhẹ lên trán cô ấy.
-Có sao đâu chứ.- Quyên San bĩu môi.
-Tớ tự biết phải chuẩn bị gì, hôm đó sẽ không làm cậu mất mặt đâu.
-Không được, mình vẫn muốn chọn cho cậu một bộ váy để mặc vào hôm đó,dù gì cũng đâu phải tiền của mình.
-Đồ sâu gạo, cậu mà như vậy thì tớ thật lo cho túi tiền của anh Duy Khang đó.
-Cứ kệ đi, nhanh lên, cậu chọn một bộ đi.
-Thôi được rồi.
An Nhiên khuất phục trước sự kiên trì của Quyên San, liếc mắt nhìn quanh.
-Lấy cho tôi bộ váy màu hồng nhạt kia đi.- An Nhiên chỉ vào một cái váy trong tủ kính.
-Cái đó? Có quá đơn giản không?- Quyên San nhìn qua.
-Mình chỉ cần một cái đơn giản thôi, đừng quên cậu mới là nhân vật chính.
-Thôi được, cậu đi thử đi, mình sẽ chờ.
-Không cần đâu, đến hôm hôn lễ mình mặc là được rồi.
-Không được, cậu không mặc, nhỡ đâu hôm đó mặc không được thì làm sao. vẫn nên thử đi,có gì thì sửa luôn.- Quyên San lắc đầu.
-Cậu thật phiền phức.- An Nhiên nhăn mặt.
-Cậu đi đi, đi thay đồ đi.-Quyên San đẩy cô vào phòng thay đồ.
An Nhiên bất đắc dĩ phải bước vào phòng thay đồ, xem ra không làm không được, đành phải chấp nhận thôi.
-An Nhiên đâu rồi?- Duy Khang hỏi.
-Vào phòng…
Quyên San quay người lại, bỗng chốc như bị hút hồn. Duy Khang khoát lên mình bộ lễ phục màu xám, cả người anh toát len vẻ chững chạc, lại rất mê người, vô cùng đẹp trai và cuốn hút.
Ngày thường, tuy luôn tiếp xúc với anh nhưng chưa bào giờ Quyên San nghiêm túc đánh giá ngoại hình của anh tỉ mỉ như bây giờ. Gò má cao, gương mặt có chút hơi gầy, chắc là do thời gian qua cô đã làm anh bận tâm nhiều, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, ánh lên ý cười, lại dịu dàng, trìu mến. Thân hình của anh cao, có chút hơi gầy nhưng nhìn lại không hề yếu đuổi, lại co sự khỏe khoắn, năng động toát ra từ anh.
-Sao vậy?- Duy Khang mỉm cười.
-Giờ mới biết, hóa ra anh đẹp trai đến thế.- Quyên San bất giác nói.
-Như vậy, trước đây trong mắt em anh rất xấu?- Duy Khang mỉm cười, nụ cười có chút trêu đùa.
-Không, đương nhiên không phải vậy.- Cô phủ nhận.
-Em tốt nhất nê nói thật, có phải em bị anh làm cho mê mẩn hay không?- Đột nhiên Duy Khang ôm lấy eo Quyên San, cả khuôn mặt cúi sát vào mặt cô, tựa hồ muốn hôn cô.
-Anh… anh đừng làm bậy.
-Làm bậy? Còn chuyện gì mà chúng ta chưa làm hay không?- Duy Khang ra vẻ suy nghĩ.
-Anh… anh…- Quyên San đỏ bừng cả hai má, trông vô cùng đáng yêu, làm Duy Khang thật sự muốn cắn một cái.
-Khụ, khụ.-Tiếng ho khan cắt ngang hai người.