-Dạ?
An Nhiên giật mình ngẩng đầu lên nhìn Minh Lâm.
-Em thất thần mãi vậy,buổi trình diễn có chỗ nào không ổn sao,hay em cảm thấy mệt?- Minh Lâm cau mày nói.
-Không phải, là em đang suy nghĩ linh tinh thôi ạ.
-Lát nữa còn có họp báo, em ngồi cạnh anh, có gì để anh ứng phó.
-Em biết rồi ạ.- Cô nhu thuận gật đầu, mắt lại nhìn lên sàn diễn.
Nhưng cho dù có cố lơ đi thế nào, cô cũng vẫn cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Thanh Khanh đang đặt trên người mình.
Dù ánh mắt cô đang dán lên trên những người mẫu đang trình diễn kia nhưng tâm trí cô lại không đặt nơi này.
Buổi trình diễn hôm nay được làm rất tỉ mỉ và chu đáo, vì thế, việc kết quả được mĩ mãn cũng là điều dễ hiểu. Sau buổi trình diễn là cuộc họp báo.
An Nhiên bước lên theo sau Minh Lâm, còn Thanh Khanh thì bước lên từ phía đối diện.
Cả Thanh Khanh và Minh Lâm đều đồng thời kéo ghế ra, mắt hai người đặt lên cô.
trong hội trường vang lên tiếng xì xầm, mọi người đều quay đầu nhìn nhau, rồi lại nhìn ba người với ánh mắt nghi hoặc.
An Nhiên thoảng chút bối rối, sau đó trấn định ngồi xuống chiếc ghế mà Minh Lâm đã kéo ra, vị trí cô ngồi cạnh Minh Lâm, ngăn cách mình với Thanh Khanh.
Thanh Khanh nhìn cô, trong lòng dâng lên sự chua xót, nhưng rất nhanh, cậu vẫn là người rất biết cách giấu đi cảm xúc, nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế được mình kéo ra.
-Cảm ơn mọi người đã dành chút thờ gian đến tham dự buổi ra mắt sản phẩm ngày hôm nay, các vị phóng viên có câu hỏi gì thì xin cứ tự nhiên, chúng tôi sẽ giải đáp một cách hài lòng nhất.- Minh lâm cất tiếng mở đầu buổi họp báo.
Ngay liền đó, hàng loạt câu hỏi được đặt ra xung quanh sản phẩm, đã chuẩn bị từ trước, hơn nữa lại là tâm huyết của chính bản thân, An Nhiên trả lời vô cùng thành thật và thoải mái.
-Theo chúng tôi được biết thì các buổi ra mắt trước đó không có sự xuất hiện của cô, có thể cho biết lí do không ạ?
Minh Lâm nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi liệu cô có thể trả lời hay không? An Nhiên tự nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời.
-Thời gian đó tôi có chút vẫn đề cá nhân không tiện để xuất hiện, cảm ơn mọi người đã quan tâm.
-Là sức khỏe hay là vấn đề về tinh thần?
-Xin lỗi, đó là chuyện cá nhân, hôm nay chúng tôi chỉ trả lời những vẫn đề liên quan đến sản phẩm.- Minh Lâm cướp lời.
Tiếp theo đó là hàng loạt câu hỏi, chuyên môn có, riêng tư có, cũng không thiếu những câu hỏi mang tính khiêu khích.
Minh Lâm và Thanh Khanh thay phiên nhau giúp cô giải vây khỏi những câu hỏi muốn đào sâu vào riêng tư,cô thật không nghĩ rằng có ngày mình phải vất vả đối mặt với nhiều người với nhiều loại câu hỏi như vậy.
Nhận thấy An Nhiên đã mệt mỏi, Minh Lâm tóm gọn lại buổi họp báo rồi kết thúc, đưa An Nhiên đi nghỉ.
-Xin hỏi,có ti đồn rằng cô An Nhiên và anh là người yêu của nhau, xin hỏi tin đồn ấy có chính xác không ạ?
Một người phóng viên vẫn cố nói với theo.
Bước chân của cả ba đều có chút chậm lại, nhưng rất nhanh, Minh Lâm dìu cô bước đi,chỉ để lại một câu.
-Xin lỗi, buổi họp báo đã kết thúc.
Thật khó khăn mới có thể chen ra khỏi đám phóng viên, An Nhiên thở phào một hơi, chưa khi nào cô cảm thấy không khí quý giá như bây giờ.
-Em mệt à?- Minh Lâm quan tâm.
-Có chút ạ, nhưng không sao.- Cô mỉm cười lắc đầu.
Lúc này cô mới để ý Thanh Khanh vẫn ở bên cạnh hai người, ánh mắt cậu vẫn cứ dán mãi vào người cô.
-Anh mời em đi ăn được chứ?- Thanh Khanh nhìn cô.
An Nhiên có chút do dự.
-Cũng hay đó, chúng ta đi ăn mừng thôi.- Minh Lâm lên tiếng.
An Nhiên chỉ biết gật đầu, len lén liếc mắt nhìn Thanh Khanh, trông vẻ mặt cậu có vẻ không được vui cho lắm.
-Nhã Lam, giúp tôi đặt một nhà hàng.- Minh Lâm quay sang nói với thư kí.
-Vâng ạ.
Nhã Lam gật đầu rồi bước đi.
Đúng lúc này, điện thoại của An Nhiên lại reo lên.
-Alo.
-...
-Bây giờ sao?- Cô liếc nhìn Minh Lâm và Thanh Khanh.
-...
-Không sao, không sao,tớ đến đó ngay.
-Em xin lỗi, em có hẹn.- An Nhiên ái ngại nhìn Minh Lâm.
-Nếu em bận thì không sao đâu.- Minh Lâm mỉm cười.
-Vậy còn bữa ăn…?
-Không sao, tôi đi cùng anh ta được rồi,dù gì cũng phải ăn mừng chứ?- Thanh Khanh nhìn Minh Lâm.
-Đương nhiên, em cứ đi đi, hai người bọn anh đi được rồi.
-Vậy em xin phép.
-Ừ, đi đi, nhớ cẩn thận.- Minh lâm nhắc nhở.
-Em sẽ không sao đâu.- Cô quay đầu lại nói, sau đó vội vã rời khỏi.