Thanh Khanh vào nhà, bước chân vội vã tiến về phía phòng mình.
-Thanh Khanh, con đã về rồi đấy à?- Mẹ cậu bước ra từ trong phòng bếp.
-Vâng ạ.- Cậu dừng lại một chút rồi bước qua.
-Con làm gì mà đi nhanh như vậy, đứng lại một chút nào.- Bà không vui.
-Mẹ à.- Cậu không quay mặt lại.- Hôm nay con thấy mệt.
-Quay lại nói chuyện với mẹ, con không biết như thế là bất lịch sự sao?- Bà không hài lòng.
-Mẹ.- Giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ.
-Trời ạ, con bị sao thế này.
Bà hoảng hốt nhìn những vết thương trên mặt cậu, vết thương tuy đã không còn chảy máu, nhưng khi bà chạm vào, cậu vẫn thấy đau, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
-Đau lắm sao?- Bà thương tiếc hỏi.- Là ai đánh con?
-Con không cẩn thận ngã thôi ạ.- Cậu giải thích.
-Ngã sao lại như vậy được, con đứng đây, để mạ đi lấy hộp y tế.
-Con không sao đâu ạ, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.
-Con đừng cãi lời mẹ, ở yên đấy cho mẹ.
Cậu cười khổ, đánh phải ngồi xuống ghế salon đợi bà lấy hộp y tế rồi trở lại. Mẹ cậu tỉ mỉ từng chút một chăm sóc vết thương trên mặt cậu, miệng cũng không ngừng cằn nhằn.
-Con không sao mà mẹ.
-Không sao gì mà không sao, bị như thế này mà…
-Vết thương nhỏ, không sao thật mà.
-Nó nói đúng đây.- Giọng bố cậu trầm thấp vang lên.
Thanh Khanh ngước đầu nhìn lên, ông đang đứng nơi cầu thang.
-Đúng gì mà đúng.- Mẹ cậu phản bác.
-Đó đã là người lớn rồi, không phải à trẻ nít như trước kia nữa đâu, có vết thương như vậy mà cũng làm loạn lên rồi.
-Con không sao mẹ,con lên trước.- Cậu hơi cười, sau đó kiếm cớ rút lui.
-Con vào phòng ta một chút.
-Vâng ạ.- Cậu thở dài.
Vừa bước vào phòng, cậu đã bị ông ném cho ánh mắt khinh thường.
-Bố.
-Con bao nhiêu tuổi rồi, còn đánh nhau?
-Chỉ là nhấc thời không thể kiềm chế ạ.- Cậu cúi đầu.
-Thật không thể hiểu nổi con, đánh nhau thì có ích gì không? Lại làm mẹ con lo lắng thêm.
-Con biết lỗi rồi ạ.
-Làm việc gì cũng phải suy nghĩ, đứng bốc đồng, con cũng chẳng còn là trẻ con nữa rồi.
-Vâng ạ.
-Hôm nay buổi ra mắt rất thành công, ta cảm thấy doanh thu năm nay sẽ tốt lắm.- Ông chuyển chủ đề.
-Vâng ạ, những sản phẩm được ra mắt thu hút được rất nhiều sự chú ý và ưa chuộng, trong tương lai con sẽ phát triển thêm lĩnh vực này.
-Nếu thấy kế hoạch khả thi thì cứ thực hiện.
-Con sẽ có kế hoạch cụ thể, bố không phải lo đâu ạ.
-Được rồi, ta thấy con cũng mệt rồi, đi nghỉ đi.
Thanh Khanh đứng dậy chào ông sau đó về phòng, cậu nằm vật ra giường, hai mắt nhắm lại.
Những chuyền về cô, chưa bao giờ cậu có thể bình tĩnh được, người con gái mà cậu đã tìm kiếm bao lâu nay đột nhiên xuất hiện, lại là người ở ngay trước mắt lại không nhận ra, vậy thì làm sao cậu bình tĩnh được cơ chứ.
Đối mặt với sự thờ ơ lạnh nhạt của cô, nhìn thấy cảnh cô cười nói cũng người khác nhưng lại không hề liếc mắt nhìn mình đến một lần, làm sao cậu có thể bình tĩnh cho được.
Bao nhiêu lần chợt tỉnh giấc giữa đêm, cứ ngỡ việc cô biến mất chỉ là giấc mơ, chỉ cần trời sáng, sẽ lại được thấy nụ cười của cô, những lời quan tâm, những món ăn đơn giản mà cô nấu đã được chuẩn bị sẵn, thế nhưng hiện thực vẫn mãi là hiện thực, bóng dáng cô chỉ mãi ở trong đầu cậu, chẳng thể nào chạm tới, chỉ có thể mãi nhớ nhung.
Trong lòng đau nhưng không thể nói ra, rất muốn được nắm tay cô nhưng không thể chạm vào, rất muốn được quan tâm cô, nhưng lại bị cô lạnh lùng từ chối. Những điều đó khiến cậu như phát điện, cái cảm giấc gần ngay trước mắt lại không thể chạm vào, rõ ràng là ở ngay đây nhưng dường như lại cách xa thật xa.
Cậu bất lực, không biết làm thế nào cho tốt, không biết làm sao để cô chú ý đến cậu, nhìn cậu dù chỉ một lần. Rõ ràng là quen biết nhưng lại như hai người xa lạ, nó cứ dày vò cậu, làm cậu cảm thấy đau đớn, buồn phiền không thôi.
Phải làm sao, rốt cuộc thì cậu phải làm sao để cô có thể tha thứ cho cậu, làm sao có thể để cậu ở bên cô một lần nữa...
An Nhiên bước nhẹ vào trong nhà. Bố mẹ và An Minh đều đã ngủ, cô tự pha cho mình một tách trà rồi ngồi vào bàn làm việc, ngẩn người nhìn ánh trăng ở ngoài cửa sổ.
Trăng hôm nay thật tròn, trời quang đãng có thể nhìn thấy hàng trăm vị tinh tú trên cao. Ở vùng ngoại ô như thế này thật tốt, không có quá nhiều ánh đèn điện, cũng không ồn ào, tấp nập như ỏ trong thành phố, tuy nhiên cũng khiến cho cô phiền muộn hơn. Trong không gian yên tĩnh như thế này, không thể nào tránh được cô suy nghĩ nhiều chuyện.
Nhớ lại ánh mắt cậu nhìn cô, trong lòng lại không khỏi thổn thức, ánh mắt cậu vì sao lại vẫn cứ thâm tình, lại bất lực như vậy. Thâm tình? Bất lực? Hình như cô dùng sai từ hay là đã nhìn nhầm. Cô cũng không rõ, chỉ là, ánh mắt ấy làm cô cảm thấy xót xa.
Như cô từng thấy,ở cậu luôn có một sự tự tin, có chút ngạo mạn, không đặt ai vào mắt, làm sao có thể trở nên như vậy được, là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Hương hoa cúc vấn vít nơi chóp mũi khiến tinh thần cô yên ổn đôi chút, hôm nay thật sự rất mệt mỏi, cô cũng chẳng muốn nghĩ nhiều thêm nữa.
Cô đặt tách trà sang một bên, vươn người đóng cửa sổ lại, sau đó nghỉ ngơi.
Thanh Khanh vào nhà, bước chân vội vã tiến về phía phòng mình.
-Thanh Khanh, con đã về rồi đấy à?- Mẹ cậu bước ra từ trong phòng bếp.
-Vâng ạ.- Cậu dừng lại một chút rồi bước qua.
-Con làm gì mà đi nhanh như vậy, đứng lại một chút nào.- Bà không vui.
-Mẹ à.- Cậu không quay mặt lại.- Hôm nay con thấy mệt.
-Quay lại nói chuyện với mẹ, con không biết như thế là bất lịch sự sao?- Bà không hài lòng.
-Mẹ.- Giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ.
-Trời ạ, con bị sao thế này.
Bà hoảng hốt nhìn những vết thương trên mặt cậu, vết thương tuy đã không còn chảy máu, nhưng khi bà chạm vào, cậu vẫn thấy đau, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
-Đau lắm sao?- Bà thương tiếc hỏi.- Là ai đánh con?
-Con không cẩn thận ngã thôi ạ.- Cậu giải thích.
-Ngã sao lại như vậy được, con đứng đây, để mạ đi lấy hộp y tế.
-Con không sao đâu ạ, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.
-Con đừng cãi lời mẹ, ở yên đấy cho mẹ.
Cậu cười khổ, đánh phải ngồi xuống ghế salon đợi bà lấy hộp y tế rồi trở lại. Mẹ cậu tỉ mỉ từng chút một chăm sóc vết thương trên mặt cậu, miệng cũng không ngừng cằn nhằn.
-Con không sao mà mẹ.
-Không sao gì mà không sao, bị như thế này mà…
-Vết thương nhỏ, không sao thật mà.
-Nó nói đúng đây.- Giọng bố cậu trầm thấp vang lên.
Thanh Khanh ngước đầu nhìn lên, ông đang đứng nơi cầu thang.
-Đúng gì mà đúng.- Mẹ cậu phản bác.
-Đó đã là người lớn rồi, không phải à trẻ nít như trước kia nữa đâu, có vết thương như vậy mà cũng làm loạn lên rồi.
-Con không sao mẹ,con lên trước.- Cậu hơi cười, sau đó kiếm cớ rút lui.
-Con vào phòng ta một chút.
-Vâng ạ.- Cậu thở dài.
Vừa bước vào phòng, cậu đã bị ông ném cho ánh mắt khinh thường.
-Bố.
-Con bao nhiêu tuổi rồi, còn đánh nhau?
-Chỉ là nhấc thời không thể kiềm chế ạ.- Cậu cúi đầu.
-Thật không thể hiểu nổi con, đánh nhau thì có ích gì không? Lại làm mẹ con lo lắng thêm.
-Con biết lỗi rồi ạ.
-Làm việc gì cũng phải suy nghĩ, đứng bốc đồng, con cũng chẳng còn là trẻ con nữa rồi.
-Vâng ạ.
-Hôm nay buổi ra mắt rất thành công, ta cảm thấy doanh thu năm nay sẽ tốt lắm.- Ông chuyển chủ đề.
-Vâng ạ, những sản phẩm được ra mắt thu hút được rất nhiều sự chú ý và ưa chuộng, trong tương lai con sẽ phát triển thêm lĩnh vực này.
-Nếu thấy kế hoạch khả thi thì cứ thực hiện.
-Con sẽ có kế hoạch cụ thể, bố không phải lo đâu ạ.
-Được rồi, ta thấy con cũng mệt rồi, đi nghỉ đi.
Thanh Khanh đứng dậy chào ông sau đó về phòng, cậu nằm vật ra giường, hai mắt nhắm lại.
Những chuyền về cô, chưa bao giờ cậu có thể bình tĩnh được, người con gái mà cậu đã tìm kiếm bao lâu nay đột nhiên xuất hiện, lại là người ở ngay trước mắt lại không nhận ra, vậy thì làm sao cậu bình tĩnh được cơ chứ.
Đối mặt với sự thờ ơ lạnh nhạt của cô, nhìn thấy cảnh cô cười nói cũng người khác nhưng lại không hề liếc mắt nhìn mình đến một lần, làm sao cậu có thể bình tĩnh cho được.
Bao nhiêu lần chợt tỉnh giấc giữa đêm, cứ ngỡ việc cô biến mất chỉ là giấc mơ, chỉ cần trời sáng, sẽ lại được thấy nụ cười của cô, những lời quan tâm, những món ăn đơn giản mà cô nấu đã được chuẩn bị sẵn, thế nhưng hiện thực vẫn mãi là hiện thực, bóng dáng cô chỉ mãi ở trong đầu cậu, chẳng thể nào chạm tới, chỉ có thể mãi nhớ nhung.
Trong lòng đau nhưng không thể nói ra, rất muốn được nắm tay cô nhưng không thể chạm vào, rất muốn được quan tâm cô, nhưng lại bị cô lạnh lùng từ chối. Những điều đó khiến cậu như phát điện, cái cảm giấc gần ngay trước mắt lại không thể chạm vào, rõ ràng là ở ngay đây nhưng dường như lại cách xa thật xa.
Cậu bất lực, không biết làm thế nào cho tốt, không biết làm sao để cô chú ý đến cậu, nhìn cậu dù chỉ một lần. Rõ ràng là quen biết nhưng lại như hai người xa lạ, nó cứ dày vò cậu, làm cậu cảm thấy đau đớn, buồn phiền không thôi.
Phải làm sao, rốt cuộc thì cậu phải làm sao để cô có thể tha thứ cho cậu, làm sao có thể để cậu ở bên cô một lần nữa...
An Nhiên bước nhẹ vào trong nhà. Bố mẹ và An Minh đều đã ngủ, cô tự pha cho mình một tách trà rồi ngồi vào bàn làm việc, ngẩn người nhìn ánh trăng ở ngoài cửa sổ.
Trăng hôm nay thật tròn, trời quang đãng có thể nhìn thấy hàng trăm vị tinh tú trên cao. Ở vùng ngoại ô như thế này thật tốt, không có quá nhiều ánh đèn điện, cũng không ồn ào, tấp nập như ỏ trong thành phố, tuy nhiên cũng khiến cho cô phiền muộn hơn. Trong không gian yên tĩnh như thế này, không thể nào tránh được cô suy nghĩ nhiều chuyện.
Nhớ lại ánh mắt cậu nhìn cô, trong lòng lại không khỏi thổn thức, ánh mắt cậu vì sao lại vẫn cứ thâm tình, lại bất lực như vậy. Thâm tình? Bất lực? Hình như cô dùng sai từ hay là đã nhìn nhầm. Cô cũng không rõ, chỉ là, ánh mắt ấy làm cô cảm thấy xót xa.
Như cô từng thấy,ở cậu luôn có một sự tự tin, có chút ngạo mạn, không đặt ai vào mắt, làm sao có thể trở nên như vậy được, là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Hương hoa cúc vấn vít nơi chóp mũi khiến tinh thần cô yên ổn đôi chút, hôm nay thật sự rất mệt mỏi, cô cũng chẳng muốn nghĩ nhiều thêm nữa.
Cô đặt tách trà sang một bên, vươn người đóng cửa sổ lại, sau đó nghỉ ngơi.