Thời gian hôn lễ sắp diễn ra,bên ngoài đã có người vào gọi.
-Đến lúc rồi,chúng ta ra ngoài thôi.- An Nhiên cẩn thận dìu Quyên San đi.
Hôm nay Quyên San thật sự rất xinh đẹp, chiếc vảy trắng tinh ôm lấy người cô, đồng thời khéo léo che đi bụng Quyên San, tôn lên dáng người cao cao lại đầy đặn.
An Nhiên nắm lấy tay Quyên San, chợt nhận ra tay cô ấy lạnh, lịa có chút run rẩy.
-Cậu lo lắng à?- An Nhiên muốn cười nhưng cố nhìn lại.
-Hình… hình như vậy.
-Sao lúc nãy cậu bảo không sao mà?
-Tớ cũng đâu có biết được, tự nhiên tim tớ đập thình thịch, cả người bồn chồn mà.- Quyên San mếu máo.
-Không sao.- Cô an ủi.- Còn có tớ ở bên cạnh đây mà, cậu không cần lo, chỉ cần bước vào lễ đường và trả lời câu hỏi là được rồi.
Tuy đã an ủi Quyên San nhưng An Nhiên biết cô bạn vẫn rất lo lắng, bàn tay Quyên San nắm chặt tay cô, hơn nữa còn rất dùng sức. An Nhiên thầm than trong lòng, không khéo lát nữa tay sẽ thâm tím cho xem.
Cánh cửa lễ đường mở ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này. Trong phút chốc, lực đạo của Quyên San lại càng mạnh thêm, AN Nhiên hơi nhíu mày nhưng không biểu lộ gì nhiều.
Cô thấy bố Quyên San lại gần, trong lòng không khỏi mừng rỡ.
Lúc này, An Nhiên mới chú ý đên lễ đường.
Lễ đường được trang trí theo phong cách cổ tích. An Nhiên biết,đó vốn là ước mơ của Quyên San từ thuở nhỏ. Xem ra, Duy Khang thực sự rất dụng tâm, cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của Quyên San, có được một người yêu thương, chăm sóc Quyên San như vậy, cô thật sự vui mừng cho cô ấy.
Cả hội trường im lặng, tiếng nhạc phát ra dịu nhẹ, êm ái, từng cánh hoa hoa hông được tung lên trải dài khắp cả đường Quyên San bước vào. An Nhiên đi theo phía sau cô ấy, trong nháy mắt cảm thấy xúc động không cầm được nước mắt.
Duy Khang nhìn Quyên San tiến lại gần, trên gượng mặt anh là nụ cười ấm áp.
-Ta giao con gái ta cho con, đối xử tốt với nó.- Bố Quyên San dặn dò Duy Khang.
-Bố yên tâm, con sẽ đối xử tốt với cô ấy, cả đời này, sẽ không bào giờ buông tay.
Bố Quyên San quay lại nhìn con gái, vỗ về nhẹ lên mu bàn tay cô ấy, sau đó trao cho Duy Khang. Anh mỉm cười, nhận lấy tay cô ấy, ánh mắt tràn ngập yêu thương, dẫn Quyên San đến trước bệ tuyên thệ.
Cả hai người chú tâm nhìn người chủ hôn, sau khi Quyên San trả lời đồng ý, Duy Khang cùng Quyên San trao nhẫn cưới cho nhau.
-Cuối cùng thì cũng có thể danh chính ngôn thuận giữ em bên cạnh.- Duy Khang nói thầm.
-Hừ, anh đừng nghĩ chỉ cần như vậy là có thể giữ em.- Quyên San bĩu môi.
-Em có thể chạy nhảy ngoài kia, nhưng không thể nào rời khỏi tầm mắt anh được.
-Anh chắc chứ?
-Em đây là đang nghi ngờ chồng em sao?- Duy Khang khẽ nhướn mày.
-Thì sao?
-Được rồi, như vậy thì anh không còn cách nào khác là khiến em không thể đi nổi thôi.
Vẻ mặt cùng câu nói của Duy Khang khiến Quyên San thật muốn tức giận, sao anh có thể nói ra câu đó với vẻ mặt tỉnh bơ như vậy được chứ. Có trách thì trách Quyên San da mặt quá mỏng, không thể đọ được với con cáo già nào đó thôi.
-Anh dám, đứng quên trong bụng em còn có người.
-Em cũng biết điều đó sao? Nhưng mà anh không ngại, con của anh nhất định cũng không có vẫn đề gì.
-Anh… vô lại.
-Chẳng lẽ em không biết?
Quyên San xấu hổ không thể nói được gì.
-Vì vậy, em ngoan ngoãn làm vợ anh đi, ngoài anh ra, em chẳng thể nào lấy ai được cả.- Duy Khang khẳng định, cũng tuyên bố với cô.
-Em… Bây giờ em muốn thay đổi.
-Đã muộn rồi.
Duy Khang dứt lời liền bế Quyên San lên, một đường đi ra ngoài.
-Bữa tiệc rượu đã được chuẩn bị xong, mọi người hãy ra ngoài chung vui cùng cô dâu và chú rể ạ.- Người chủ hôn thông báo.
An Nhiên đi theo sau Duy Khang và Quyên San về phòng thay đồ.
-Anh đi ra trước đi, em giúp Quyên San thay đồ rồi ra sau.- An Nhiên nói với Duy Khang.
-Vậy nhờ em.
-Cô ấy là bạn em mà, anh không cần khách khí.- Cô cười, xua tay.
Đợi Duy Khang vừa đi khuất, Quyên San đã ôm chầm lấy cô.
-An Nhiên à, anh ta bắt nạt tớ.
-Cũng đã kết hôn rồi, còn tùy hứng như vậy.
-Tớ có thể rút lại những lời lúc nãy không?- Quyên San mắt long lanh nhìn cô.
-Không thể.- Cô lắc đầu.
-Không thể thật sao?
-Thật sự không thể đâu.
-Ôi, cuộc đời của tớ thật bi thảm.
-Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên, khách mới còn bên ngoài đấy.
-Haizz, lầm một bước, lỡ cả đời rồi.
An Nhiên nghe Quyên San nói vậy thì khẽ cười.
Quyên San, trong cuộc đời này, có thể gặp được một người yêu thương mình thật lòng là điều rất khó, có thể trước kia Duy Khang chưa nhận ra được cậu là người vợ sau này của anh ấy, nhưng khi đã xác định được người đó là cậu, anh ấy nhất định không chịu buông tay, không bao giờ từ bỏ, chấp nhận mọi thói quen xấu cũng như cái tính tùy hứng của cậu, thậm chí thay đổi bản thân để làm cho cạu vui. Có được một người như thế khó càng thêm khó, cậu đã có được thì nên biết trân trọng, bởi vì, có thể sau này, khi đã bỏ lỡ, sẽ không thể nào tìm lại được đâu.
Thời gian hôn lễ sắp diễn ra,bên ngoài đã có người vào gọi.
-Đến lúc rồi,chúng ta ra ngoài thôi.- An Nhiên cẩn thận dìu Quyên San đi.
Hôm nay Quyên San thật sự rất xinh đẹp, chiếc vảy trắng tinh ôm lấy người cô, đồng thời khéo léo che đi bụng Quyên San, tôn lên dáng người cao cao lại đầy đặn.
An Nhiên nắm lấy tay Quyên San, chợt nhận ra tay cô ấy lạnh, lịa có chút run rẩy.
-Cậu lo lắng à?- An Nhiên muốn cười nhưng cố nhìn lại.
-Hình… hình như vậy.
-Sao lúc nãy cậu bảo không sao mà?
-Tớ cũng đâu có biết được, tự nhiên tim tớ đập thình thịch, cả người bồn chồn mà.- Quyên San mếu máo.
-Không sao.- Cô an ủi.- Còn có tớ ở bên cạnh đây mà, cậu không cần lo, chỉ cần bước vào lễ đường và trả lời câu hỏi là được rồi.
Tuy đã an ủi Quyên San nhưng An Nhiên biết cô bạn vẫn rất lo lắng, bàn tay Quyên San nắm chặt tay cô, hơn nữa còn rất dùng sức. An Nhiên thầm than trong lòng, không khéo lát nữa tay sẽ thâm tím cho xem.
Cánh cửa lễ đường mở ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này. Trong phút chốc, lực đạo của Quyên San lại càng mạnh thêm, AN Nhiên hơi nhíu mày nhưng không biểu lộ gì nhiều.
Cô thấy bố Quyên San lại gần, trong lòng không khỏi mừng rỡ.
Lúc này, An Nhiên mới chú ý đên lễ đường.
Lễ đường được trang trí theo phong cách cổ tích. An Nhiên biết,đó vốn là ước mơ của Quyên San từ thuở nhỏ. Xem ra, Duy Khang thực sự rất dụng tâm, cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của Quyên San, có được một người yêu thương, chăm sóc Quyên San như vậy, cô thật sự vui mừng cho cô ấy.
Cả hội trường im lặng, tiếng nhạc phát ra dịu nhẹ, êm ái, từng cánh hoa hoa hông được tung lên trải dài khắp cả đường Quyên San bước vào. An Nhiên đi theo phía sau cô ấy, trong nháy mắt cảm thấy xúc động không cầm được nước mắt.
Duy Khang nhìn Quyên San tiến lại gần, trên gượng mặt anh là nụ cười ấm áp.
-Ta giao con gái ta cho con, đối xử tốt với nó.- Bố Quyên San dặn dò Duy Khang.
-Bố yên tâm, con sẽ đối xử tốt với cô ấy, cả đời này, sẽ không bào giờ buông tay.
Bố Quyên San quay lại nhìn con gái, vỗ về nhẹ lên mu bàn tay cô ấy, sau đó trao cho Duy Khang. Anh mỉm cười, nhận lấy tay cô ấy, ánh mắt tràn ngập yêu thương, dẫn Quyên San đến trước bệ tuyên thệ.
Cả hai người chú tâm nhìn người chủ hôn, sau khi Quyên San trả lời đồng ý, Duy Khang cùng Quyên San trao nhẫn cưới cho nhau.
-Cuối cùng thì cũng có thể danh chính ngôn thuận giữ em bên cạnh.- Duy Khang nói thầm.
-Hừ, anh đừng nghĩ chỉ cần như vậy là có thể giữ em.- Quyên San bĩu môi.
-Em có thể chạy nhảy ngoài kia, nhưng không thể nào rời khỏi tầm mắt anh được.
-Anh chắc chứ?
-Em đây là đang nghi ngờ chồng em sao?- Duy Khang khẽ nhướn mày.
-Thì sao?
-Được rồi, như vậy thì anh không còn cách nào khác là khiến em không thể đi nổi thôi.
Vẻ mặt cùng câu nói của Duy Khang khiến Quyên San thật muốn tức giận, sao anh có thể nói ra câu đó với vẻ mặt tỉnh bơ như vậy được chứ. Có trách thì trách Quyên San da mặt quá mỏng, không thể đọ được với con cáo già nào đó thôi.
-Anh dám, đứng quên trong bụng em còn có người.
-Em cũng biết điều đó sao? Nhưng mà anh không ngại, con của anh nhất định cũng không có vẫn đề gì.
-Anh… vô lại.
-Chẳng lẽ em không biết?
Quyên San xấu hổ không thể nói được gì.
-Vì vậy, em ngoan ngoãn làm vợ anh đi, ngoài anh ra, em chẳng thể nào lấy ai được cả.- Duy Khang khẳng định, cũng tuyên bố với cô.
-Em… Bây giờ em muốn thay đổi.
-Đã muộn rồi.
Duy Khang dứt lời liền bế Quyên San lên, một đường đi ra ngoài.
-Bữa tiệc rượu đã được chuẩn bị xong, mọi người hãy ra ngoài chung vui cùng cô dâu và chú rể ạ.- Người chủ hôn thông báo.
An Nhiên đi theo sau Duy Khang và Quyên San về phòng thay đồ.
-Anh đi ra trước đi, em giúp Quyên San thay đồ rồi ra sau.- An Nhiên nói với Duy Khang.
-Vậy nhờ em.
-Cô ấy là bạn em mà, anh không cần khách khí.- Cô cười, xua tay.
Đợi Duy Khang vừa đi khuất, Quyên San đã ôm chầm lấy cô.
-An Nhiên à, anh ta bắt nạt tớ.
-Cũng đã kết hôn rồi, còn tùy hứng như vậy.
-Tớ có thể rút lại những lời lúc nãy không?- Quyên San mắt long lanh nhìn cô.
-Không thể.- Cô lắc đầu.
-Không thể thật sao?
-Thật sự không thể đâu.
-Ôi, cuộc đời của tớ thật bi thảm.
-Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên, khách mới còn bên ngoài đấy.
-Haizz, lầm một bước, lỡ cả đời rồi.
An Nhiên nghe Quyên San nói vậy thì khẽ cười.
Quyên San, trong cuộc đời này, có thể gặp được một người yêu thương mình thật lòng là điều rất khó, có thể trước kia Duy Khang chưa nhận ra được cậu là người vợ sau này của anh ấy, nhưng khi đã xác định được người đó là cậu, anh ấy nhất định không chịu buông tay, không bao giờ từ bỏ, chấp nhận mọi thói quen xấu cũng như cái tính tùy hứng của cậu, thậm chí thay đổi bản thân để làm cho cạu vui. Có được một người như thế khó càng thêm khó, cậu đã có được thì nên biết trân trọng, bởi vì, có thể sau này, khi đã bỏ lỡ, sẽ không thể nào tìm lại được đâu.