Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại ở bệnh viện? Còn Trung Tuấn...tại sao anh ấy lại ở đây?
- Em dậy rồi hả?
Tôi vẫn đang trong trạng thái hoang mang không biết mình nên làm gì chỉ biết ngồi đó im lặng cho chuyện gì đến sẽ đến:
- Em có đói không? Để anh mua gì cho em ăn ha!
Tôi vẫn ngơ ngác nhìn Trung Tuấn, rốt cuộc mình đã bị gì vậy?
- Hôm qua cho anh xin lỗi em! Để em một mình mà chạy đi mua nước vậy là anh sai, cũng may anh tới kịp lúc không thì...mà thôi nhìn em khoẻ là được rồi. Anh vui lắm!
Trong đầu tôi đầy ấp những suy nghĩ, hình như hôm qua mình bị gì đó mà mình không thể nhớ nổi là rốt cuộc là bị gì...haizzz, cái cảm giác khó chịu này là sao????
- Sao hôm nay em im lặng thế? Thường ngày vừa thức dậy là đòi kẹo và dẫn đi chơi mà, bộ giận anh hả?
Mình mà đòi kẹo với đi chơi cơ á? Không lẽ mình bị...để thử xem sao.
- Kẹo...kẹo, muốn kẹo...
Cảm giác nhục không chịu nổi.
- Được rồi kẹo của em đây. Ăn xong rồi anh dẫn đi chơi.
Không lẽ mình bị tâm thần thật sao. Nhưng...tại sao mình bị như vậy? Đầu óc tôi mơ hồ không tin vào sự thật.
Trước mắt cứ diễn kịch trước mặt Trung Tuấn để mình điều tra xem sao.
- Không đi chơi, muốn ở đây à!
- Ừ, vậy thì hôm nay không đi. Ở lại phòng chơi nha. Đợi chút nữa chắc bác và Hạ Nhân đến rồi.
Ba và Hạ Nhân đều biết sao? Mà ba với Trung Tuấn chịu gặp mặt nhau hồi nào vậy? Chuyện lạ à. Nhìn bên bàn để đồ, hình như là sổ theo dõi sức khoẻ của tôi. Nếu có được nó thì có lẽ mình sẽ đoán được phần nào sự việc đã xảy ra. Mà phải giả bộ như vậy thật là khó chịu.
- Cuốn sổ, cho mượn chơi chút...
- Không được, đó là sổ theo dõi sức khoẻ của em mà. Mất thì tiêu đó!
- Muốn lấy, không lấy giận!
- Rồi rồi của em nè! Nhưng phải giữ kĩ đó nha.
Rồi Trung Tuấn lấy cuốn sổ qua cho tôi, tôi vừa giả khờ vừa lật từng trang đọc. Đúng thật, tôi bị tâm thần. Đã hai tháng trôi qua rồi sao, trong suốt hai tháng qua Trung Tuấn luôn ở cạnh mình à. Mình vẫn còn nhớ cái ngày hôm đó, anh ta đã bỏ mặt mình cho bọn cầm thú xâm hại mình mà. Anh lại dùng chiêu vừa đấm vừa xoa cho tôi đau lòng nữa sao? Thật là thâm độc.
Vài phút sau, ba tôi và Hạ Nhân đến. Tôi muốn mừng nhưng lại phải kiềm chế, giả bộ ngu khờ cười cười nhưng bên trong thì bao cảm xúc đang một lúc càng dạt dào. Hạ Nhân đến giường tôi, tay nó nắm chặt lấy tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới có thể cảm nhận được hơi ấm này. Hạ Nhân à, papa nhớ con lắm!
- Papa khoẻ chưa? Hạ Nhân lo cho papa lắm đấy.
-...Khoẻ, khoẻ
Tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong, Hạ Nhân à, nhìn con có vẻ gầy hơn trước rồi đó. Tại con lo cho papa hay sao? Tôi vẫn đang chìm đắm vào suy nghĩ chợt ba tôi gọi Hạ Nhân lại:
- Cháu mua dùm ông vài lon nước nha. Đừng đi xa quá đấy!
- Dạ, tuân lệnh.
Rồi Hạ Nhân cầm tiền chạy ra khỏi cửa. Để lại trong phòng không khí ảm đạm của ba người đàn ông. Ba thấy Hạ Nhân đi xa liền nói trước:
- Hôm qua, Dương Dương bị gì vậy?
- Dạ, em ấy bị một nhóm người xâm hại. Là do lỗi của cháu không nên để em ấy một mình.
Tôi vẫn giả bộ nhìn trời ngó mây nhưng trong đầu vẫn cố gắng nghe những lời họ nói:
- Đã hai tháng trôi qua rồi mà thằng bé vẫn như vậy thật làm tôi rầu quá! Nhìn thằng bé như vậy mà người làm cha như tôi chẳng thể làm gì hết. Tôi thật là vô dụng.
Tôi quay mặt đi chỗ khác cố giấu những giọt nước mắt của mình. Trong đầu thầm nghĩ: " Ba à! Ba không có lỗi gì hết! Chắc suốt hai tháng qua ba trằn trọc nhiều lắm! Con xin lỗi ba nhiều!
- Bác đừng lo, con nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho em ấy. Con đã sắp xếp vé máy bay để đưa em ấy sang Nhật điều trị rồi ạ. Con nhất định sẽ chuộc lại hết lỗi lầm mà mình đã gây ra cho em ấy. Xin bác đừng buồn nữa.
Họ nói chuyện tầm vài tiếng, tôi ngồi đấy mà trong lòng phải nuốt nước mắt ngược vào trong. Tôi có lỗi với mọi người nhiều rồi.
•
•
- Thôi, tôi dẫn Hạ Nhân về trước. Tối tôi lại vào nữa. Làm phiền cậu chăm sóc Tiểu Dương dùm tôi.
Rồi họ rời đi. Trung Tuấn đi đến bên tôi vuốt nhẹ tóc tôi rồi nói:
- Anh kêu đồ ăn cho em rồi! Đợi tí họ mang lên cho em nha. Giờ anh gọt táo cho em ăn nha.
Trung Tuấn nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy một trái táo trong giỏ chăm chú gọt. Tôi ngồi im một hồi rồi mới hỏi Trung Tuấn một chuyện:
- Người yêu...có chưa?
- Tự nhiên em hỏi vậy? Từ sáng giờ nhìn em lạ sao ấy!
Thôi chết, có bị lộ không ta.
- Anh có rồi!
Tôi vẫn giả bộ hỏi tiếp:
- Sao, người yêu sao. Kể...kể.
Trung Tuấn cười nhạt rồi bắt đầu nói:
- Người yêu anh đẹp lắm. Nhưng chưa bao giờ anh làm em ấy cười cả. Từ lúc kết hôn rồi ly hôn, gặp lại rồi yêu nhau anh lúc nào cũng làm em ấy buồn cả. Và bây giờ anh đã làm một chuyện tồi tệ với người mình yêu, một chuyện dù có chết cũng không thể nào tha thứ được. Nếu bây giờ em ấy mà tỉnh lại thì nhất định anh sẽ chuộc lỗi đến cuối đời. Anh muốn khoảng thời gian từ đây đến khi anh chết chỉ muốn thấy em ấy cười mà thôi. Anh thật sự yêu người đó rất nhiều.
Nước mắt tôi không kiềm được mà tuôn ra, miệng vô tình thốt lên tên anh:
- Trung...Tuấn.
Trung Tuấn quay lại nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên:
- Dương Dương em tỉnh rồi sao?
- Em dậy rồi hả?
Tôi vẫn đang trong trạng thái hoang mang không biết mình nên làm gì chỉ biết ngồi đó im lặng cho chuyện gì đến sẽ đến:
- Em có đói không? Để anh mua gì cho em ăn ha!
Tôi vẫn ngơ ngác nhìn Trung Tuấn, rốt cuộc mình đã bị gì vậy?
- Hôm qua cho anh xin lỗi em! Để em một mình mà chạy đi mua nước vậy là anh sai, cũng may anh tới kịp lúc không thì...mà thôi nhìn em khoẻ là được rồi. Anh vui lắm!
Trong đầu tôi đầy ấp những suy nghĩ, hình như hôm qua mình bị gì đó mà mình không thể nhớ nổi là rốt cuộc là bị gì...haizzz, cái cảm giác khó chịu này là sao????
- Sao hôm nay em im lặng thế? Thường ngày vừa thức dậy là đòi kẹo và dẫn đi chơi mà, bộ giận anh hả?
Mình mà đòi kẹo với đi chơi cơ á? Không lẽ mình bị...để thử xem sao.
- Kẹo...kẹo, muốn kẹo...
Cảm giác nhục không chịu nổi.
- Được rồi kẹo của em đây. Ăn xong rồi anh dẫn đi chơi.
Không lẽ mình bị tâm thần thật sao. Nhưng...tại sao mình bị như vậy? Đầu óc tôi mơ hồ không tin vào sự thật.
Trước mắt cứ diễn kịch trước mặt Trung Tuấn để mình điều tra xem sao.
- Không đi chơi, muốn ở đây à!
- Ừ, vậy thì hôm nay không đi. Ở lại phòng chơi nha. Đợi chút nữa chắc bác và Hạ Nhân đến rồi.
Ba và Hạ Nhân đều biết sao? Mà ba với Trung Tuấn chịu gặp mặt nhau hồi nào vậy? Chuyện lạ à. Nhìn bên bàn để đồ, hình như là sổ theo dõi sức khoẻ của tôi. Nếu có được nó thì có lẽ mình sẽ đoán được phần nào sự việc đã xảy ra. Mà phải giả bộ như vậy thật là khó chịu.
- Cuốn sổ, cho mượn chơi chút...
- Không được, đó là sổ theo dõi sức khoẻ của em mà. Mất thì tiêu đó!
- Muốn lấy, không lấy giận!
- Rồi rồi của em nè! Nhưng phải giữ kĩ đó nha.
Rồi Trung Tuấn lấy cuốn sổ qua cho tôi, tôi vừa giả khờ vừa lật từng trang đọc. Đúng thật, tôi bị tâm thần. Đã hai tháng trôi qua rồi sao, trong suốt hai tháng qua Trung Tuấn luôn ở cạnh mình à. Mình vẫn còn nhớ cái ngày hôm đó, anh ta đã bỏ mặt mình cho bọn cầm thú xâm hại mình mà. Anh lại dùng chiêu vừa đấm vừa xoa cho tôi đau lòng nữa sao? Thật là thâm độc.
Vài phút sau, ba tôi và Hạ Nhân đến. Tôi muốn mừng nhưng lại phải kiềm chế, giả bộ ngu khờ cười cười nhưng bên trong thì bao cảm xúc đang một lúc càng dạt dào. Hạ Nhân đến giường tôi, tay nó nắm chặt lấy tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới có thể cảm nhận được hơi ấm này. Hạ Nhân à, papa nhớ con lắm!
- Papa khoẻ chưa? Hạ Nhân lo cho papa lắm đấy.
-...Khoẻ, khoẻ
Tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong, Hạ Nhân à, nhìn con có vẻ gầy hơn trước rồi đó. Tại con lo cho papa hay sao? Tôi vẫn đang chìm đắm vào suy nghĩ chợt ba tôi gọi Hạ Nhân lại:
- Cháu mua dùm ông vài lon nước nha. Đừng đi xa quá đấy!
- Dạ, tuân lệnh.
Rồi Hạ Nhân cầm tiền chạy ra khỏi cửa. Để lại trong phòng không khí ảm đạm của ba người đàn ông. Ba thấy Hạ Nhân đi xa liền nói trước:
- Hôm qua, Dương Dương bị gì vậy?
- Dạ, em ấy bị một nhóm người xâm hại. Là do lỗi của cháu không nên để em ấy một mình.
Tôi vẫn giả bộ nhìn trời ngó mây nhưng trong đầu vẫn cố gắng nghe những lời họ nói:
- Đã hai tháng trôi qua rồi mà thằng bé vẫn như vậy thật làm tôi rầu quá! Nhìn thằng bé như vậy mà người làm cha như tôi chẳng thể làm gì hết. Tôi thật là vô dụng.
Tôi quay mặt đi chỗ khác cố giấu những giọt nước mắt của mình. Trong đầu thầm nghĩ: " Ba à! Ba không có lỗi gì hết! Chắc suốt hai tháng qua ba trằn trọc nhiều lắm! Con xin lỗi ba nhiều!
- Bác đừng lo, con nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho em ấy. Con đã sắp xếp vé máy bay để đưa em ấy sang Nhật điều trị rồi ạ. Con nhất định sẽ chuộc lại hết lỗi lầm mà mình đã gây ra cho em ấy. Xin bác đừng buồn nữa.
Họ nói chuyện tầm vài tiếng, tôi ngồi đấy mà trong lòng phải nuốt nước mắt ngược vào trong. Tôi có lỗi với mọi người nhiều rồi.
•
•
- Thôi, tôi dẫn Hạ Nhân về trước. Tối tôi lại vào nữa. Làm phiền cậu chăm sóc Tiểu Dương dùm tôi.
Rồi họ rời đi. Trung Tuấn đi đến bên tôi vuốt nhẹ tóc tôi rồi nói:
- Anh kêu đồ ăn cho em rồi! Đợi tí họ mang lên cho em nha. Giờ anh gọt táo cho em ăn nha.
Trung Tuấn nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy một trái táo trong giỏ chăm chú gọt. Tôi ngồi im một hồi rồi mới hỏi Trung Tuấn một chuyện:
- Người yêu...có chưa?
- Tự nhiên em hỏi vậy? Từ sáng giờ nhìn em lạ sao ấy!
Thôi chết, có bị lộ không ta.
- Anh có rồi!
Tôi vẫn giả bộ hỏi tiếp:
- Sao, người yêu sao. Kể...kể.
Trung Tuấn cười nhạt rồi bắt đầu nói:
- Người yêu anh đẹp lắm. Nhưng chưa bao giờ anh làm em ấy cười cả. Từ lúc kết hôn rồi ly hôn, gặp lại rồi yêu nhau anh lúc nào cũng làm em ấy buồn cả. Và bây giờ anh đã làm một chuyện tồi tệ với người mình yêu, một chuyện dù có chết cũng không thể nào tha thứ được. Nếu bây giờ em ấy mà tỉnh lại thì nhất định anh sẽ chuộc lỗi đến cuối đời. Anh muốn khoảng thời gian từ đây đến khi anh chết chỉ muốn thấy em ấy cười mà thôi. Anh thật sự yêu người đó rất nhiều.
Nước mắt tôi không kiềm được mà tuôn ra, miệng vô tình thốt lên tên anh:
- Trung...Tuấn.
Trung Tuấn quay lại nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên:
- Dương Dương em tỉnh rồi sao?