Hạ Dương, em tỉnh rồi sao?
Giọng tôi ứ nghẹn nhìn Trung Tuấn gật đầu.
- Dương Dương, em thật sự tỉnh rồi! Anh vui lắm, vui lắm...
Tôi ngước lên nhìn thấy khoé mắt Trung Tuấn đỏ lên, hai dòng nước mắt ào ào chảy xuống, Trung Tuấn vội chạy đến ôm chầm lấy tôi:
- Dương Dương, em thật sự tỉnh rồi. Từ bây giờ anh hứa sẽ không bạc đãi em nữa đâu. Dương Dương chúng ta hãy bắt đầu lại nha.
Tôi trong lòng có một chút phân vân không trả lời. Đúng là Trung Tuấn đã chăm sóc tôi từ lúc tôi nhập viện đến giờ nhưng tôi nhập viện cũng là do anh ấy làm ra. Tôi không thể nào quên được ngày đó, cho đến bây giờ khi nghĩ lại cảm giác buồn nôn cứ xộc lên não, thật kinh tởm. Trung Tuấn không thấy tôi trả lời liền đẩy nhẹ tôi ra hỏi:
- Không lẽ...em vẫn chưa tha thứ cho anh? Chuyện hôm đó đã khiến anh dằn vặt cho đến bây giờ. Anh biết khó có thể nào tha thứ được, nhưng em có thể bỏ qua một lần này được không. Anh hứa sẽ chăm sóc em và Hạ Nhân thật tốt! Em có thể cho anh một cơ hội được không?
Tôi im lặng không trả lời, có lẽ tôi không muốn quay lại. Dù sao hiện tại cũng là một người cha sao có thể hẹn hò với đàn ông được với cả chuyện trước kia nói tha thứ là có thể tha thứ được sao? Lại một lần nữa không thấy tôi trả lời, Trung Tuấn buồn bã bỏ tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu tôi:
- Thôi được rồi! Anh đã hiểu, bây giờ anh sẽ gọi bác và Hạ Nhân vào. Em cứ nằm tịnh dưỡng cho khoẻ.
---- 20 phút sau ----
Cánh cửa mạnh bạo bị kéo ra. Ba tôi chạy vào gọi lớn tên tôi:
- Tiểu Dương, Tiểu Dương...
Sau đó ông vội vàng ôm chặt lấy tôi khóc lớn, Hạ Nhân từ phía sau cánh cửa cũng oà khóc mà chạy đến ôm tôi. Nước mắt tôi cố gắng kiềm chế nhưng cũng vô thức chảy xuống. Cảm xúc lúc này vui buồn lẫn lộn không thể diễn tả bằng lời. Mắt tôi vô tình liếc qua thì thấy Trung Tuấn đứng một góc nhìn cảnh gia đình đoàn tụ mà khóc. Tôi nhìn Trung Tuấn mà thấy đau lòng nhưng hiện tại vì quá vui nên tôi cũng không để ý.
Tôi, ba và Hạ Nhân nói chuyện một lúc lâu thì Hạ Nhân bảo đói nên cũng phải tạm biệt tại đây. Tôi sẽ ráng xin bác sĩ để tôi có thể xuất viện sớm vì trong đây lâu cũng cảm thấy ngột ngạt. Tôi chào tạm biệt ba và Hạ Nhân rồi tiếp tục nằm nghỉ mà quên mất trong phòng này còn hiện diện một người. Tôi vừa nằm xuống thì Trung Tuấn cũng ngồi kế bên tôi thì thầm:
- Tối nay, cho anh ngủ chung với em được không?
Tôi im lặng định trả lời không nhưng nhớ lại ân tình anh chăm sóc tôi hai tháng qua nên cũng chấp nhận. Dù sao chỉ có một đêm thôi mà, trước kia tôi và hắn đêm nào cũng mây mưa với nhau nên tôi cũng không còn ngại. Đêm đó, Trung Tuấn nằm cạnh tôi mà ngủ. Tay anh ấy vòng qua eo tôi mà ôm còn tôi thì như bức tượng nằm bất động không nhúc nhích. Cứ kéo dài cái hiện trạng này cho đến khi Trung Tuấn thiếp đi tôi mới dám trở người quay mặt về phía lòng ngực anh ấy. Tò mò ngước lên nhìn thì thấy gương mặt anh tuấn khi ngủ rất dễ thương, tay tôi trong vô thức giơ lên chạm vào mặt Trung Tuấn nhưng vừa chạm thì mắt anh ấy đã mở to nhìn tôi.
- Anh...anh chưa ngủ à?
- Anh đã thức từ lúc em trở mình.
Tôi vội vàng rụt tay lại nhưng bị Trung Tuấn bắt lấy sau đó Trung Tuấn ngồi dậy lấy tay nâng cầm tôi lên áp môi hôn. Tôi vừa hoảng hốt vừa sợ hãi cố gắng đẩy anh ấy ra nhưng càng đẩy thì đầu lưỡi càng mạnh bạo tiến vào di chuyển bên trong khoang miệng. Tôi chống cự một hồi rồi mất sức mặc cho Trung Tuấn làm gì thì làm. Sau đó, cơ thể cường tráng bắt đầu cởi áo tôi ra, trong tiềm thức bỗng lướt qua hình ảnh hai tháng trước, cơ thể run lên cầm cập. Trung Tuấn bỗng dừng lại không làm gì nữa, cánh tay đang mặc áo lại cho tôi:
- Anh xin lỗi, anh hơi vội vàng. Em cứ ngủ đi anh đi ra ngoài một tí.
Rồi Trung Tuấn hôn nhẹ vào trán tôi và ra ngoài. Tôi nằm đấy vừa sợ vừa mệt nên rơi vào giấc ngủ đến lúc nào cũng chẳng hay.
---- Sáng hôm sau ----
Bác Hạ dẫn Hạ Nhân vào bệnh viện sớm để làm thủ tục xuất viện. Vừa đến cửa Trung Tuấn đã giữ tay bác Hạ lại:
- Bác, cháu có chuyện muốn nói với bác!
Bác Hạ liền kêu Hạ Nhân vào trong trước, để lại hai người đàn ông nói chuyện với nhau:
- Cậu có chuyện gì?
Trung Tuấn cầm một tờ chi phiếu đưa cho ba Dương Dương rồi nói:
- Đây là một chút tiền cháu gửi bác để chữa bệnh cho em ấy. Cháu biết nhà bác không thiếu tiền nhưng bác hãy coi đây là một lời xin lỗi.
Bác Hạ nhìn Trung Tuấn bằng cặp mắt khó hiểu:
- Bộ cậu định đi đâu à?
- Dạ, ba cháu bên nước ngoài sức khoẻ rất yếu nên có thể cháu phải ra ngoài đấy để chăm sóc ba. Chẳng biết khi nào sẽ về mà cũng có thể định cư ngoài đấy. Bác hãy thay cháu chăm sóc Dương Dương.
Giọng tôi ứ nghẹn nhìn Trung Tuấn gật đầu.
- Dương Dương, em thật sự tỉnh rồi! Anh vui lắm, vui lắm...
Tôi ngước lên nhìn thấy khoé mắt Trung Tuấn đỏ lên, hai dòng nước mắt ào ào chảy xuống, Trung Tuấn vội chạy đến ôm chầm lấy tôi:
- Dương Dương, em thật sự tỉnh rồi. Từ bây giờ anh hứa sẽ không bạc đãi em nữa đâu. Dương Dương chúng ta hãy bắt đầu lại nha.
Tôi trong lòng có một chút phân vân không trả lời. Đúng là Trung Tuấn đã chăm sóc tôi từ lúc tôi nhập viện đến giờ nhưng tôi nhập viện cũng là do anh ấy làm ra. Tôi không thể nào quên được ngày đó, cho đến bây giờ khi nghĩ lại cảm giác buồn nôn cứ xộc lên não, thật kinh tởm. Trung Tuấn không thấy tôi trả lời liền đẩy nhẹ tôi ra hỏi:
- Không lẽ...em vẫn chưa tha thứ cho anh? Chuyện hôm đó đã khiến anh dằn vặt cho đến bây giờ. Anh biết khó có thể nào tha thứ được, nhưng em có thể bỏ qua một lần này được không. Anh hứa sẽ chăm sóc em và Hạ Nhân thật tốt! Em có thể cho anh một cơ hội được không?
Tôi im lặng không trả lời, có lẽ tôi không muốn quay lại. Dù sao hiện tại cũng là một người cha sao có thể hẹn hò với đàn ông được với cả chuyện trước kia nói tha thứ là có thể tha thứ được sao? Lại một lần nữa không thấy tôi trả lời, Trung Tuấn buồn bã bỏ tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu tôi:
- Thôi được rồi! Anh đã hiểu, bây giờ anh sẽ gọi bác và Hạ Nhân vào. Em cứ nằm tịnh dưỡng cho khoẻ.
---- 20 phút sau ----
Cánh cửa mạnh bạo bị kéo ra. Ba tôi chạy vào gọi lớn tên tôi:
- Tiểu Dương, Tiểu Dương...
Sau đó ông vội vàng ôm chặt lấy tôi khóc lớn, Hạ Nhân từ phía sau cánh cửa cũng oà khóc mà chạy đến ôm tôi. Nước mắt tôi cố gắng kiềm chế nhưng cũng vô thức chảy xuống. Cảm xúc lúc này vui buồn lẫn lộn không thể diễn tả bằng lời. Mắt tôi vô tình liếc qua thì thấy Trung Tuấn đứng một góc nhìn cảnh gia đình đoàn tụ mà khóc. Tôi nhìn Trung Tuấn mà thấy đau lòng nhưng hiện tại vì quá vui nên tôi cũng không để ý.
Tôi, ba và Hạ Nhân nói chuyện một lúc lâu thì Hạ Nhân bảo đói nên cũng phải tạm biệt tại đây. Tôi sẽ ráng xin bác sĩ để tôi có thể xuất viện sớm vì trong đây lâu cũng cảm thấy ngột ngạt. Tôi chào tạm biệt ba và Hạ Nhân rồi tiếp tục nằm nghỉ mà quên mất trong phòng này còn hiện diện một người. Tôi vừa nằm xuống thì Trung Tuấn cũng ngồi kế bên tôi thì thầm:
- Tối nay, cho anh ngủ chung với em được không?
Tôi im lặng định trả lời không nhưng nhớ lại ân tình anh chăm sóc tôi hai tháng qua nên cũng chấp nhận. Dù sao chỉ có một đêm thôi mà, trước kia tôi và hắn đêm nào cũng mây mưa với nhau nên tôi cũng không còn ngại. Đêm đó, Trung Tuấn nằm cạnh tôi mà ngủ. Tay anh ấy vòng qua eo tôi mà ôm còn tôi thì như bức tượng nằm bất động không nhúc nhích. Cứ kéo dài cái hiện trạng này cho đến khi Trung Tuấn thiếp đi tôi mới dám trở người quay mặt về phía lòng ngực anh ấy. Tò mò ngước lên nhìn thì thấy gương mặt anh tuấn khi ngủ rất dễ thương, tay tôi trong vô thức giơ lên chạm vào mặt Trung Tuấn nhưng vừa chạm thì mắt anh ấy đã mở to nhìn tôi.
- Anh...anh chưa ngủ à?
- Anh đã thức từ lúc em trở mình.
Tôi vội vàng rụt tay lại nhưng bị Trung Tuấn bắt lấy sau đó Trung Tuấn ngồi dậy lấy tay nâng cầm tôi lên áp môi hôn. Tôi vừa hoảng hốt vừa sợ hãi cố gắng đẩy anh ấy ra nhưng càng đẩy thì đầu lưỡi càng mạnh bạo tiến vào di chuyển bên trong khoang miệng. Tôi chống cự một hồi rồi mất sức mặc cho Trung Tuấn làm gì thì làm. Sau đó, cơ thể cường tráng bắt đầu cởi áo tôi ra, trong tiềm thức bỗng lướt qua hình ảnh hai tháng trước, cơ thể run lên cầm cập. Trung Tuấn bỗng dừng lại không làm gì nữa, cánh tay đang mặc áo lại cho tôi:
- Anh xin lỗi, anh hơi vội vàng. Em cứ ngủ đi anh đi ra ngoài một tí.
Rồi Trung Tuấn hôn nhẹ vào trán tôi và ra ngoài. Tôi nằm đấy vừa sợ vừa mệt nên rơi vào giấc ngủ đến lúc nào cũng chẳng hay.
---- Sáng hôm sau ----
Bác Hạ dẫn Hạ Nhân vào bệnh viện sớm để làm thủ tục xuất viện. Vừa đến cửa Trung Tuấn đã giữ tay bác Hạ lại:
- Bác, cháu có chuyện muốn nói với bác!
Bác Hạ liền kêu Hạ Nhân vào trong trước, để lại hai người đàn ông nói chuyện với nhau:
- Cậu có chuyện gì?
Trung Tuấn cầm một tờ chi phiếu đưa cho ba Dương Dương rồi nói:
- Đây là một chút tiền cháu gửi bác để chữa bệnh cho em ấy. Cháu biết nhà bác không thiếu tiền nhưng bác hãy coi đây là một lời xin lỗi.
Bác Hạ nhìn Trung Tuấn bằng cặp mắt khó hiểu:
- Bộ cậu định đi đâu à?
- Dạ, ba cháu bên nước ngoài sức khoẻ rất yếu nên có thể cháu phải ra ngoài đấy để chăm sóc ba. Chẳng biết khi nào sẽ về mà cũng có thể định cư ngoài đấy. Bác hãy thay cháu chăm sóc Dương Dương.