Học xong 2 tiết đầu bụng tôi đã réo như điên rồi. Bây giờ vác cái bụng xuống căn tin trường. Đói đã đành lại còn leo từ tầng 3 xuống nữa. Hoa mắt, chóng mặt, chân thì bước loạng choạng như người say rượu. Thề đây là lần đầu tiên tôi không ăn sáng ở nhà để giờ thành ra nông nỗi này. Sáng nay vội đi quá nên không kịp ăn. Với cái tính chày bửa ngủ nướng của tôi thì ai cũng phải phục sát đất.
- “Này! Bạn nữ gì ơi bạn đi kiểu gì đấy hở, chắn hết lối đi của người khác rồi”_Một giọng nam vẻ khó chịu đứng nói với tôi phía sau lưng.
- “Xin lỗi, bạn đi trước đi”_Tôi quay lại đằng sau, nép vào phía tường nhường bạn ấy đi trước.
Bỗng bước chân ấy dừng lại, cậu ta nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi cũng nhìn lại. Sợ gì mà không nhìn. Thích solo ánh mắt chắc. 10 giây vẫn cứ nhìn như vậy, tôi thì choáng lắm rồi, cậu ta còn chưa chớp mắt cơ. Mặt tôi dính cái gì à? Chết chết, có cần nhìn thế vậy không. Thôi toi rồi, nhìn cậu ta quen quá, trí nhớ mơ hồ của tôi có chút kí ức về cậu ta nhưng không nhớ là về cái gì. Hay cậu ta là tay anh chị của trường nhỉ? Làm sao bây giờ, đắc tội với vị đại ca này rồi. Tôi tự thấy giận mình, giá mà vừa nãy mình không chắn ngang đường thì tốt biết mấy, nhìn tướng thì rõ “handsome”, tôi có võ đâu cơ chứ. Quả này tiêu mạng rồi. Ước gì có Chan ở đây, cậu ấy nhất định sẽ cứu tôi mà. Bỗng nhiên, cậu ta từ từ đưa tay, theo phản xạ tôi nhắm chặt mắt vào thầm mong "Đánh nhẹ nhẹ thôi".
- “Cậu thực sự không nhớ tôi là ai à?”_Cậu ta gõ vào trán tôi một cái rõ đau rồi cười tươi hỏi tôi.
- “Tôi với cậu quen nhau à!”_Tôi hỏi lại. Phù. May quá! Cậu ta không xử tôi.
- “Không nhớ thật sao? Tôi với cậu học cùng với nhau năm lớp 6 đấy. Nhớ rồi chứ?”
Lục lọi lại trí nhớ một lần nữa. Học cùng này, năm lớp 6 này. Sau một hồi hồi tưởng lại tôi chả nhớ cái chết toi gì. Trong đầu chỉ toàn là đồ ăn với thức uống thôi.
- “À, tôi chả nhớ gì cả. Giờ tôi đi ăn đã. Gặp cậu sau. Bye”_Tôi chào cậu ta rồi đi tiếp.
- “Tôi đi với cậu”_Cậu ta đuổi theo tôi.
Và giờ tôi có thêm cái đuôi. Cũng tốt. Được mua đồ ăn và một cốc trà sữa hương việt quất, thích quá còn gì nữa. Cậu ta làm hai suất giống nhau.
- “Cậu còn thích hương việt quất không?_Cậu ta biết rất rõ về sở thích của tôi.
- “Có. Sao cậu biết!_Vừa ăn tôi vừa trả lời.
- “Bạn bè sao lại không nhớ sở thích của nhau”_Lời nói như kiểu trách tôi chả nhớ gì về cậu ta hết.
- “Cậu nói rõ xem. Cậu tên gì?” - “Tên Nam. Ngồi bên cạnh cậu năm lớp 6” - “Còn gì nữa không kể hết đi cho dễ nhớ”
- “Hồi ấy cậu vơ cả nắm bút của tôi vứt ra ngoài cửa sổ đó, nhớ chưa?”
- “Rồi sao”
- “Sau đó mình thưa cô và cậu bị phạt úp mặt vào tường dưới cuối lớp”
- “Sao nữa?”
- “Cậu giận mình và rồi hai đứa làm hòa bằng que kem đấy thôi” - “Đủ rồi. Tớ nhớ ra rồi. Cậu là Nam phải không?”_Nghe cậu ấy kể tôi cũng nhớ ra rồi, xấu hổ quá, sao mình hồi đó xấu tính quá thể đáng vậy. - “…”_Gật
- “Ngồi cùng bàn với tớ phải không?”
- “…”_Gật
- “Bị tớ ném bút ra cửa sổ đúng không?
- “…”_Gật. – “Thì tớ nói nãy giờ mà”
- “Ừ. Tại học hết lớp 6 cậu chuyển đi tớ nhớ sao được. Ngày xưa cậu còn lùn hơn tớ cơ mà”_Ơn giời, chàng trai lầy của tôi đây rồi.
- “Nhưng giờ tớ cao hơn cậu hẳn cái đầu rồi”
- “Thì sao đâu chứ! Haha…”
Nhìn lại bàn thức ăn, tôi ăn gần hết rồi còn cậu ấy thì chưa đụng đũa luôn. Lại xấu hổ thêm lần nữa rồi. Con gái con đứa. Nhưng nay tôi đói thật mà.
- “Cậu ăn thêm không để mình đi mua?”_Nam hỏi vì nhìn thấy khay thức ăn trống trơn của tôi.
- “Không cần đâu. Tớ no rồi”_Tôi giả vờ xua tay.
- “Cậu đừng khách sáo có được không?”
- “Tớ đâu có”_Tôi chối đây đẩy. Mà nhất định phải từ chối ấy chứ. Làm thế mặt mặt lắm. Phải ra dáng một đứa kiêu ngạo, xấu tính ngày xưa mới được.
- “Cho mình số điện thoại và nick facebook của cậu”_Nam nói với tôi.
- “0936465xxx. Nick facbeook là abc”
- “Ok. Saved”_ Lưu xong cậu ấy cất chiếc điện thoại siêu xịn vào túi quần. Chắc “con nhà giàu”.
- “Tớ về lớp trước đây. Cảm ơn cậu vì bữa ăn. Hôm sau tớ sẽ mời lại. Càng ngày nhìn cậu càng đẹp trai ra đấy”_Tôi nói từ chuyện nọ nhảy sang chuyện kia. Đúng thật là…
- “Đẹp trai cậu có thích không?”_Nam nói đầy ẩn ý với ánh mắt mà không tài nào tôi hiểu nổi.
- “Đẹp trai ai cũng thích. Kể cả tớ. Bye bye”_Tôi chạy nhanh lên lớp.
- “Bye”_Cậu ấy mỉm cười chào tôi nhưng đáng tiếc là tôi không thấy nụ cười tuyệt vời đó.
Vừa vào đến cửa lớp có một ánh mắt cực kì đáng sợ nhìn tôi như muốn “ét hắt” (sh – sát hại) ngay tại chỗ.
- “Cậu về đây cho tôi”_Giọng nói “kinh hoàng” của Chan.
- “Có chuyện gì?”_Tôi cố tỏ ra bình thản nhất có thể.
- “Đi đâu mà tôi tìm sao không thấy”_Cậu ấy bắt đầu màn tra khảo.
- “Đói bụng nên đi xuống căn tin ăn thôi, có đi đâu đâu”_Màn giải thích của tôi.
- “Ăn gan hổ hay sao mà lâu thế”_Tiếp tục màn tra khảo đối với tôi.
- “Đói nên ăn nhiều”
- “Ờ. Ngồi xuống đây. Bảo này”_Chan bỗng dịu giọng, kéo tay tôi ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh cậu.
- “Bẩm”_Tôi nói rõ ngắn gọn duy nhất một chữ.
- “Shi, cậu định gạ đòn với tôi đấy à!”_Chan nổi máu điên lên. Tôi cảm nhận đầu cậu ấy đầy khói tỏa, bốc lên nghi ngút như hương.
- “À quên, cậu nói đi”_Tôi cũng xuống nước dịu dàng một tí.
- “Con gái thích cái gì nhất?”_Cậu ấy nói thầm vào tai tôi, môi Chan khẽ chạm nhẹ vào vành tai khiến tai và mặt tôi đỏ lựng lên nên tôi hơi ngượng.
- “Cái gì chả thích”_Tôi trả lời chẳng đâu vào đâu. Mắc ngại.
- “Nói vớ vẩn gì thế. Thích cái gì nhất”_Cậu ấy nói lại và cũng nhận ra mặt tôi đang đỏ. – “Đang ngại đấy à Shi”
- “Cậu điên à? Tớ ngại đâu”_Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Khuôn mặt tươi tỉnh và đã bớt đỏ.
- “Ờ, trả lời xem”
- “Thích được dẫn đi ăn nhất”_Tôi trả lời một cách thích thú.
- “Cốp”_Quyển sách đập trúng vật thể. – “Cậu làm ơn bỏ cái ăn ra khỏi đầu được không? Cậu tưởng ai cũng như cậu à! Lúc nào cũng ăn”_Chan hét lên với tôi.
- “Đau, sao cậu đập tớ. Cậu hỏi con gái thích gì nhất. Thế tớ không phải con gái à?”_Tôi vừa xoa cái chỗ bị đánh vừa bực.
- “Không phải”_Chan buông lời cực kì phũ phàng.
- “Thế đừng bao giờ hỏi tôi nữa”_Tôi điên lên và cũng thay đổi cách xưng hô luôn.
Ai đời bạn thân mà nói nhau như thế. Điên cả người. Tôi thề tôi cạch mặt Chan từ bây giờ.
- “…”_Chan im lặng, chỉ nhìn tôi rồi sau đó cậu ấy bỏ ra ngoài.
Tôi cũng vác xác về đúng chỗ ngồi của mình. Mặc kệ cậu ấy.