Nửa đêm đang ngủ nó thức giấc vì cơn đau lại đến, nó lấy thuốc uống như bình thường nhưng không đỡ chút nào, loại này chỉ là loại thuốc nhẹ bây giờ cũng đã mất tác dụng rồi. Nó đau đến mức phải gập người lại trên giường, trên mặt mồ hôi tuôn ra như suối. Tay nó loạng choạng mò trên bàn cạnh giường tìm lại lọ thuốc vừa để trên đó nhưng không may làm rớt mọi thứ trên bàn xuống đất kêu loảng xoảng cũng may là phòng cách âm và cửa ra vào hay cửa sổ đều khóa kỹ nên không gây tiếng ồn cho tất cả mọi người. Nhờ đèn sáng mập mờ từ bàn có thể thấy khuôn mặt nó giờ đây là một màu trắng bệch cắt không một giọt máu. Đau, đau đến mức nó nắm chặt tấm ga trải giường khiến cho nhăn nhúm. Vì đau quá mà nó ngất đi không ai hay.
.........
~•~•~
Sáng sớm hôm sau.
Zin cảm thấy lạ khi nó chưa thức giấc, bây giờ đã là 6h30 rồi mà. Thường ngày nó dậy rất sớm, bây giờ mà chưa dậy thì đúng là lạ rồi. Cậu tới phòng nó gõ cửa hai cái nhưng không thấy ai trả lời. Cậu nhíu mày gõ lại lần nữa vẫn không có ai trả lời. Lần này cậu sợ thật sự rồi, có khi nào chị cậu lại xảy ra chuyện gì không??? Cậu hoảng hốt bắt đầu đập vào kêu rầm rầm. Rốt cuộc thì người ở bên trong phòng cũng bị tiếng ồn đánh thức dậy.
Nó xoa xoa trán mình rồi ngồi dậy trên cái giường êm ái của mình nói vọng ra bên ngoài:
--Ai???
--Chị, em Zin đây, sao nãy giờ em gõ cửa mà chị không nói gì làm em sợ hết hồn__Zin từ ngoài cửa nói vọng vào, chị cậu đúng là làm cho cậu lo quá rồi.
Đã gõ cửa sao??? Có lẽ do bị ngất đi mà nó không biết gì chăng. Nó nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 6h30 rồi sao. Nó cũng đã biết vì sao Zin lại đến phòng nó rồi.
Chị sẽ chuẩn bị xong ngay đây, em xuống nhà trước đi__nó nói vọng ra ngoài.
Vậy chị nhanh lên nhé, chúng ta còn phải ra sân bay nữa__Zin nói rồi cũng đi xuống lầu.
Nó ở trong phòng nhìn những đống đổ vỡ dưới sàn nhà. Nó cũng chỉ lắc đầu, xuống giường dọn dẹp chúng đi rồi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Nhìn người trong gương nó cũng phải hết hồn. Người trong gương là nó sao??? Người có khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc này là nó sao??? Chỉ qua 1 đêm khuôn mặt nó đã không còn hồng hào thay vào đó là khuôn mặt tái nhợt. Nó nhìn mình trong gương một thì cung lắc đầu, bắt đầu vệ sinh cá nhân. Nó vô căn phòng họp ở trong phòng ngủ của nó. Nó tới một cái tủ đứng cao chừng 1m5 dài chừng 2m đặt ở một góc tường. Mở ra bên trong toàn là áo quần của nó, nó lục ngăn kéo ở phía bên dưới tủ lấy ra một bộ mỹ phẩm thứ mà nó chưa từng dùng dù chỉ một lần. Đây là món quà của những người bạn nó quen bên Mỹ tặng, tuy nó không dùng nhưng vẫn cất giữ cẩn thẩn. Cũng may cũng có lúc cần dùng đến không thì vứt đi lãng phí lắm. Nó nhìn gương trên tủ bắt đầu đánh phấn hồng lên mặt, nhoáng một cái khuôn mặt nó từ tái nhợt trở nên hồng hào như người khỏe mạnh bình thường. Nó chuẩn bị xong mọi thứ cũng là đến 6h55 rồi. Hôm nay nó buộc tóc cao, trên người mang một cái áo thun bên trong, bên ngoài là cái áo khoác da đến nửa lưng, quần bó sát đùi, dày cao hót màu trắng chừng 5 phân.
Nó bước xuống tầng 1 thì thấy bọn hắn đã có mặt đông đủ ở phòng khách nhưng nó cũng không có bạn tâm nhiều. Ai cũng ăn mặc một cách tươm tất không giống cái cách ăn mặc tiểu thư công tử như trước, nhìn họ trong bộ dáng này già dặn hơn nhiều.
Chị chúng ta đi thôi, cũng muộn rồi__Zin đứng dậy từ ghế sofa nói. Nó nhìn lướt qua hắn và anh rồi cũng gật đầu. Nó đeo cái kính râm bản to lên, sau đó đội một chiếc mũ lưỡi trai đi ra ngoài, Zin và Hana cũng đi theo sau.
Hắn dõi theo bước chân nó cho đến khi nó đi khuất, hắn cũng đã nghe việc nó sẽ ra nước ngoài từ bọn bạn. Hắn không muốn quan tâm đến nó nhưng là không thể không quan tâm. Tâm trí hắn thật sự đã chịu thua con tim mình rồi, nhưng ngoài mặt hắn luôn thể hiện vẻ lạnh lùng dửng dưng. Hắn cũng muốn nhìn nó lần cuối trước khi nó lên máy bay, nhưng điều đó có thể sao, sẽ không bao giờ xảy ra điều đó được, sẽ không xảy ra đâu. Hắn đang miên man với suy nghĩ của mình thì anh lên tiếng đánh tan sự trầm mặc trong hắn:
Chúng ta đi tới chỗ hẹn trước, Zin và Hana sẽ đến sau khi đưa con bé đi ra sân bay.
Ừk__cả bọn đều gật đầu đồng ý.
~•~•~
Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
"Chuyến bay hãng hàng không xxxx bay từ Việt Nam đến Mĩ chuẩn bị khởi hành, mời hành khách lên máy bay...", tiếng cô tiếp viên vang lên thông báo cho những hành khách đi Mĩ.
Chị đi khỏe mạnh nhé, chị nhất định sẽ không sao đâu__Zin vỗ vai nó nói.
-Làm như chị cậu đi chết ấy__nó lườm Zin xém cháy áo.
Chị nhất định phải quay lại đấy, mà em chưa từng thấy ai đi mà không mang thứ gì như chị đấy__Hana nhìn nó nói.
Bên đấy có nhà của chị mà nó__nó nhún vai nói, đúng, nước Mĩ có nhà nó thì cần gì phải mang hành lý cho nặng chứ.
--Ờ ha em quên, thôi chị đi đi, muộn giờ rồi kìa__Hana nói rồi đẩy nó đến hướng kiểm soát vé. Nó vẫy tay tạm biệt rồi đưa vé cho người kiểm soát sau đó nhìn hai người họ lần nữa rồi mới đi vào. Đợi nó đi khuất thì Zin và Hanacũng vội đi, hôm nay là buổi thanh trừng nhóm White. Đúng đây là kế hoạch của nó bày ra nhưng khi phát hiện nó bị bệnh thì bọn họ đã nói dối đã rời kế hoạch sang hôm nay, hôm nay bọn họ tự đi hành động không cần có nó. Nhưng họ đã nhầm, nó là người thông minh, bọn họ sao có thể qua mặt nó được. Nếu không nhờ bộ não thông minh của mình thì nó đã không thể đứng đầu thế giới ngầm rồi, bọn họ thật ngu ngốc quá đi. Bọn họ vừa đi ra khỏi sân bay tức thì, thì nó cũng từ lối kiểm soát vé trở ra lại. Tấm vé trong tay nó đã bị vò nát, họ đưa vé máy bay mà nó "sơ ý" không mang hộ chiếu để đi rồi, thật tiếc quá đi.
Nó chạy ra khỏi sân bay liền leo lên chiếc taxi vừa đỗ cho khách xuống, ngồi vào ghế lái phụ thắt dây an toàn vào nó nói với bác tài xế:
Bác tài đuổi theo chiếc xe BMW màu đen đó cho cháu.
Được__bác tài gật đầu và bắt đầu đuổi theo. Nhưng giữa chừng đuổi theo gặp phải đèn đỏ nên xe nó phải dừng lại vì vậy bị mất dấu xe của hai người kia. Nhưng không sao, nó đã đặt máy định vị lên xe của hai người đó rồi. Bấm điện thoại lên, theo vị trí chấm đỏ trên điện thoại nó nói cho bác tài lái theo hướng này hướng nọ. Nhưng rốt cuộc kết quả thu lại chỉ là cộc lốc. Khi tìm được chiếc xe thì đã không thấy người nào rồi. Nó đã cái bốp vào xe.
Chết tiệt__nó chửi một câu, bọn họ giám đổi xe khác đi. Nhưng nó cũng lầm, chẳng qua Zin và Hana đi xe của bọn hắn cho tiện luôn chứ mất công đi nhiều xe thêm mệt vì vậy đã bỏ tạm chiếc xe này ở một góc của ngoại ô thành phố thôi.
.........
~•~•~
Sáng sớm hôm sau.
Zin cảm thấy lạ khi nó chưa thức giấc, bây giờ đã là 6h30 rồi mà. Thường ngày nó dậy rất sớm, bây giờ mà chưa dậy thì đúng là lạ rồi. Cậu tới phòng nó gõ cửa hai cái nhưng không thấy ai trả lời. Cậu nhíu mày gõ lại lần nữa vẫn không có ai trả lời. Lần này cậu sợ thật sự rồi, có khi nào chị cậu lại xảy ra chuyện gì không??? Cậu hoảng hốt bắt đầu đập vào kêu rầm rầm. Rốt cuộc thì người ở bên trong phòng cũng bị tiếng ồn đánh thức dậy.
Nó xoa xoa trán mình rồi ngồi dậy trên cái giường êm ái của mình nói vọng ra bên ngoài:
--Ai???
--Chị, em Zin đây, sao nãy giờ em gõ cửa mà chị không nói gì làm em sợ hết hồn__Zin từ ngoài cửa nói vọng vào, chị cậu đúng là làm cho cậu lo quá rồi.
Đã gõ cửa sao??? Có lẽ do bị ngất đi mà nó không biết gì chăng. Nó nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 6h30 rồi sao. Nó cũng đã biết vì sao Zin lại đến phòng nó rồi.
Chị sẽ chuẩn bị xong ngay đây, em xuống nhà trước đi__nó nói vọng ra ngoài.
Vậy chị nhanh lên nhé, chúng ta còn phải ra sân bay nữa__Zin nói rồi cũng đi xuống lầu.
Nó ở trong phòng nhìn những đống đổ vỡ dưới sàn nhà. Nó cũng chỉ lắc đầu, xuống giường dọn dẹp chúng đi rồi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Nhìn người trong gương nó cũng phải hết hồn. Người trong gương là nó sao??? Người có khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc này là nó sao??? Chỉ qua 1 đêm khuôn mặt nó đã không còn hồng hào thay vào đó là khuôn mặt tái nhợt. Nó nhìn mình trong gương một thì cung lắc đầu, bắt đầu vệ sinh cá nhân. Nó vô căn phòng họp ở trong phòng ngủ của nó. Nó tới một cái tủ đứng cao chừng 1m5 dài chừng 2m đặt ở một góc tường. Mở ra bên trong toàn là áo quần của nó, nó lục ngăn kéo ở phía bên dưới tủ lấy ra một bộ mỹ phẩm thứ mà nó chưa từng dùng dù chỉ một lần. Đây là món quà của những người bạn nó quen bên Mỹ tặng, tuy nó không dùng nhưng vẫn cất giữ cẩn thẩn. Cũng may cũng có lúc cần dùng đến không thì vứt đi lãng phí lắm. Nó nhìn gương trên tủ bắt đầu đánh phấn hồng lên mặt, nhoáng một cái khuôn mặt nó từ tái nhợt trở nên hồng hào như người khỏe mạnh bình thường. Nó chuẩn bị xong mọi thứ cũng là đến 6h55 rồi. Hôm nay nó buộc tóc cao, trên người mang một cái áo thun bên trong, bên ngoài là cái áo khoác da đến nửa lưng, quần bó sát đùi, dày cao hót màu trắng chừng 5 phân.
Nó bước xuống tầng 1 thì thấy bọn hắn đã có mặt đông đủ ở phòng khách nhưng nó cũng không có bạn tâm nhiều. Ai cũng ăn mặc một cách tươm tất không giống cái cách ăn mặc tiểu thư công tử như trước, nhìn họ trong bộ dáng này già dặn hơn nhiều.
Chị chúng ta đi thôi, cũng muộn rồi__Zin đứng dậy từ ghế sofa nói. Nó nhìn lướt qua hắn và anh rồi cũng gật đầu. Nó đeo cái kính râm bản to lên, sau đó đội một chiếc mũ lưỡi trai đi ra ngoài, Zin và Hana cũng đi theo sau.
Hắn dõi theo bước chân nó cho đến khi nó đi khuất, hắn cũng đã nghe việc nó sẽ ra nước ngoài từ bọn bạn. Hắn không muốn quan tâm đến nó nhưng là không thể không quan tâm. Tâm trí hắn thật sự đã chịu thua con tim mình rồi, nhưng ngoài mặt hắn luôn thể hiện vẻ lạnh lùng dửng dưng. Hắn cũng muốn nhìn nó lần cuối trước khi nó lên máy bay, nhưng điều đó có thể sao, sẽ không bao giờ xảy ra điều đó được, sẽ không xảy ra đâu. Hắn đang miên man với suy nghĩ của mình thì anh lên tiếng đánh tan sự trầm mặc trong hắn:
Chúng ta đi tới chỗ hẹn trước, Zin và Hana sẽ đến sau khi đưa con bé đi ra sân bay.
Ừk__cả bọn đều gật đầu đồng ý.
~•~•~
Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
"Chuyến bay hãng hàng không xxxx bay từ Việt Nam đến Mĩ chuẩn bị khởi hành, mời hành khách lên máy bay...", tiếng cô tiếp viên vang lên thông báo cho những hành khách đi Mĩ.
Chị đi khỏe mạnh nhé, chị nhất định sẽ không sao đâu__Zin vỗ vai nó nói.
-Làm như chị cậu đi chết ấy__nó lườm Zin xém cháy áo.
Chị nhất định phải quay lại đấy, mà em chưa từng thấy ai đi mà không mang thứ gì như chị đấy__Hana nhìn nó nói.
Bên đấy có nhà của chị mà nó__nó nhún vai nói, đúng, nước Mĩ có nhà nó thì cần gì phải mang hành lý cho nặng chứ.
--Ờ ha em quên, thôi chị đi đi, muộn giờ rồi kìa__Hana nói rồi đẩy nó đến hướng kiểm soát vé. Nó vẫy tay tạm biệt rồi đưa vé cho người kiểm soát sau đó nhìn hai người họ lần nữa rồi mới đi vào. Đợi nó đi khuất thì Zin và Hanacũng vội đi, hôm nay là buổi thanh trừng nhóm White. Đúng đây là kế hoạch của nó bày ra nhưng khi phát hiện nó bị bệnh thì bọn họ đã nói dối đã rời kế hoạch sang hôm nay, hôm nay bọn họ tự đi hành động không cần có nó. Nhưng họ đã nhầm, nó là người thông minh, bọn họ sao có thể qua mặt nó được. Nếu không nhờ bộ não thông minh của mình thì nó đã không thể đứng đầu thế giới ngầm rồi, bọn họ thật ngu ngốc quá đi. Bọn họ vừa đi ra khỏi sân bay tức thì, thì nó cũng từ lối kiểm soát vé trở ra lại. Tấm vé trong tay nó đã bị vò nát, họ đưa vé máy bay mà nó "sơ ý" không mang hộ chiếu để đi rồi, thật tiếc quá đi.
Nó chạy ra khỏi sân bay liền leo lên chiếc taxi vừa đỗ cho khách xuống, ngồi vào ghế lái phụ thắt dây an toàn vào nó nói với bác tài xế:
Bác tài đuổi theo chiếc xe BMW màu đen đó cho cháu.
Được__bác tài gật đầu và bắt đầu đuổi theo. Nhưng giữa chừng đuổi theo gặp phải đèn đỏ nên xe nó phải dừng lại vì vậy bị mất dấu xe của hai người kia. Nhưng không sao, nó đã đặt máy định vị lên xe của hai người đó rồi. Bấm điện thoại lên, theo vị trí chấm đỏ trên điện thoại nó nói cho bác tài lái theo hướng này hướng nọ. Nhưng rốt cuộc kết quả thu lại chỉ là cộc lốc. Khi tìm được chiếc xe thì đã không thấy người nào rồi. Nó đã cái bốp vào xe.
Chết tiệt__nó chửi một câu, bọn họ giám đổi xe khác đi. Nhưng nó cũng lầm, chẳng qua Zin và Hana đi xe của bọn hắn cho tiện luôn chứ mất công đi nhiều xe thêm mệt vì vậy đã bỏ tạm chiếc xe này ở một góc của ngoại ô thành phố thôi.