Anh không thể, em tỉnh lại đi, anh sẽ không giấu bất cứ điều gì nữa... Aaa!
- Thật...chứ?
- Thật anh không giấu em điều gì nữa!
- Chẳng phải em tỉnh rồi sao?
Hắn quay xuống, nó khẽ cười. Hắn vui mừng ôm nó, bác sĩ đưa nó vào phòng chăm sóc đặc biệt. Tất cả mọi người đều bị bà Lệ Quân và nó hù một phen khiếp vía, chỉ có Ema không nói gì nhỏ cũng chỉ mới phát hiện khi thấy bà Lệ Quân khẽ cười khi Ken ôm nó khóc.
Vài ngày sau, hắn bước vào phòng bệnh của nó, mỉm cười nhìn nó đang nằm nghỉ trên giừơng. Bước tới nôi của con trai cậu, bỗng hình ảnh con trai cậu nhòe đi, cậu đưa tay lên mũi, máu đang chảy ra. Vội lấy khăn giấy lau đi, thì:
- Ken, anh bị gì thế? - nó mở mắt ra
- Không!
- Ken, anh đã hứa với em điều gì anh còn nhớ không?
- Không có, anh nói thật! Dạo này anh làm việc nhiều quá nên chảy máu mũi đó mà!
- Vậy à, anh yên tâm đi! Ngày mai em xuất viện, em sẽ tới công ty giúp anh!
- Băng! - hắn ngồi xuống nắm tay cô
- Dạ!
- Nghe anh nói, anh là chồng, anh phải có trách nhiệm lo cho em và con!
- Nhưng..!
- Bổn phận của anh chỉ có thể bảo vệ em và con, em cũng không thể cho anh toại nguyện sao?
- Ừ!
Nó mỉm cười, hắn khẽ xoa đầu nó, hắn còn được nhìn nụ cười của nó bao lâu nữa, nếu nó biết bệnh tình của hắn nhất định nó sẽ rất đau lòng, hắn không muốn, nỗi đau một mình hắn gánh được rồi, hắn chỉ muốn nó có niềm vui.
Nó sau khi xuất viện, nó trở về biệt thự của ba mẹ hắn, vì nó chưa biết lo cho Thiên Phong ra sao? Có ba mẹ hắn cũng đỡ phần nào. Ông Lãnh lúc nào cũng ở nhà quấn quýt với Thiên Phong như một đứa trẻ.Còn bà Lệ Quân lúc nào cũng chăm sóc cứ như mẹ của Thiên Phong vậy. Tối đến ----
Nó mỉm cười đặt Thiên Phong vào nôi, bé rất ngoan chỉ cần bú sữa mẹ xong là sẽ ngủ ngay. Đang loay hoay để cho Thiên Phong được ngủ thì.. phía sau có vòng tay ôm lấy nó.
- Vợ anh đảm đang quá!
- Tại con mình ngoan đó!
- Băng! Hay hôm nay mình làm việc đi nha!
- Anh này, con kìa!
- Con còn nhỏ mà không biết đâu, nha! Anh muốn ôn lại kỷ niệm mới cưới của chúng ta!
- Thật không đó?
Hắn nhân cơ hội nó xoay qua ôm hôn nó say đắm, đặt nó nằm xuống giừơng. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi nó, cả hai đã cùng nhau ân ái vô cùng hạnh phúc.
-- Sáng hôm sau, nó mở mắt ra, nhìn thấy hắn mỉm cười hạnh phúc, nó mong mình lúc nào cũng như thế.Bước vào phòng tắm thay ra bộ váy thướt tha nhẹ nhàng, trong nôi Thiên Phong,đã mở mắt quơ tay kêu ú ớ. Nó bế bé lên:
- Con nhỏ thôi, cho ba ngủ! Ba đang mệt trong người hiểu chưa?
- Ư..ư! - Thiên Phong như biết chuyện liền im lặng
Nó bế bé đi ra ngoài sân vườn, ngồi nói chuyện với Thiên Phong rất vui thì điện thoại cô reo lên:
- Alo, Dương Đông!
- Em biết rồi, nhưng giờ này chưa được khoảng 11 giờ đi em gặp anh tại quán cà phê cũ!
Nó tắt điện thoại quay xuống nhìn Thiên Phong, mỉm cười:
- Cái mặt này nè, thấy ghét chưa?
- ư...!
- Thiên Phong, sau này nhớ không được giống ba đi lăng nhăng nghe không? Phải thương một người thôi biết chưa!
- Con trai ta còn nhỏ mà em dạy nó vậy à, sau này nó nghĩ ba nó sao đây! - Hắn bước tới
- Hì, em nói đúng mà phải không con?
- Con à, sau này không được chọn vợ như mẹ con nghe chưa? Không thì dễ bị ăn hiếp lắm!
- Anh nói em với con vậy hả?
- Anh nói đúng mà, phải không con?
- ư...mama..pa!
Cả 2 bỗng quay lại nhìn nhau, nó quay xuống nhìn Thiên Phong.
- Con ơi, con mau gọi mẹ lần nữa đi!
- Không, hình như con kêu ba đó!
- Con kêu mẹ mà, kêu lại đi con!
- Kêu ba đi con, kêu ba dễ hơn!
- Sao anh dành với em hoài vậy, con nó gọi em mà!
- Nhưng rõ ràng là gọi anh mà!
Cả 2 tự nhiên ngồi tranh nhau, cứ kêu Thiên Phong gọi ba gọi mẹ làm cho ông bà nội ở trong nhà cũng phì cười, 2 vợ chồng này trẻ con thật.
- Thật...chứ?
- Thật anh không giấu em điều gì nữa!
- Chẳng phải em tỉnh rồi sao?
Hắn quay xuống, nó khẽ cười. Hắn vui mừng ôm nó, bác sĩ đưa nó vào phòng chăm sóc đặc biệt. Tất cả mọi người đều bị bà Lệ Quân và nó hù một phen khiếp vía, chỉ có Ema không nói gì nhỏ cũng chỉ mới phát hiện khi thấy bà Lệ Quân khẽ cười khi Ken ôm nó khóc.
Vài ngày sau, hắn bước vào phòng bệnh của nó, mỉm cười nhìn nó đang nằm nghỉ trên giừơng. Bước tới nôi của con trai cậu, bỗng hình ảnh con trai cậu nhòe đi, cậu đưa tay lên mũi, máu đang chảy ra. Vội lấy khăn giấy lau đi, thì:
- Ken, anh bị gì thế? - nó mở mắt ra
- Không!
- Ken, anh đã hứa với em điều gì anh còn nhớ không?
- Không có, anh nói thật! Dạo này anh làm việc nhiều quá nên chảy máu mũi đó mà!
- Vậy à, anh yên tâm đi! Ngày mai em xuất viện, em sẽ tới công ty giúp anh!
- Băng! - hắn ngồi xuống nắm tay cô
- Dạ!
- Nghe anh nói, anh là chồng, anh phải có trách nhiệm lo cho em và con!
- Nhưng..!
- Bổn phận của anh chỉ có thể bảo vệ em và con, em cũng không thể cho anh toại nguyện sao?
- Ừ!
Nó mỉm cười, hắn khẽ xoa đầu nó, hắn còn được nhìn nụ cười của nó bao lâu nữa, nếu nó biết bệnh tình của hắn nhất định nó sẽ rất đau lòng, hắn không muốn, nỗi đau một mình hắn gánh được rồi, hắn chỉ muốn nó có niềm vui.
Nó sau khi xuất viện, nó trở về biệt thự của ba mẹ hắn, vì nó chưa biết lo cho Thiên Phong ra sao? Có ba mẹ hắn cũng đỡ phần nào. Ông Lãnh lúc nào cũng ở nhà quấn quýt với Thiên Phong như một đứa trẻ.Còn bà Lệ Quân lúc nào cũng chăm sóc cứ như mẹ của Thiên Phong vậy. Tối đến ----
Nó mỉm cười đặt Thiên Phong vào nôi, bé rất ngoan chỉ cần bú sữa mẹ xong là sẽ ngủ ngay. Đang loay hoay để cho Thiên Phong được ngủ thì.. phía sau có vòng tay ôm lấy nó.
- Vợ anh đảm đang quá!
- Tại con mình ngoan đó!
- Băng! Hay hôm nay mình làm việc đi nha!
- Anh này, con kìa!
- Con còn nhỏ mà không biết đâu, nha! Anh muốn ôn lại kỷ niệm mới cưới của chúng ta!
- Thật không đó?
Hắn nhân cơ hội nó xoay qua ôm hôn nó say đắm, đặt nó nằm xuống giừơng. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi nó, cả hai đã cùng nhau ân ái vô cùng hạnh phúc.
-- Sáng hôm sau, nó mở mắt ra, nhìn thấy hắn mỉm cười hạnh phúc, nó mong mình lúc nào cũng như thế.Bước vào phòng tắm thay ra bộ váy thướt tha nhẹ nhàng, trong nôi Thiên Phong,đã mở mắt quơ tay kêu ú ớ. Nó bế bé lên:
- Con nhỏ thôi, cho ba ngủ! Ba đang mệt trong người hiểu chưa?
- Ư..ư! - Thiên Phong như biết chuyện liền im lặng
Nó bế bé đi ra ngoài sân vườn, ngồi nói chuyện với Thiên Phong rất vui thì điện thoại cô reo lên:
- Alo, Dương Đông!
- Em biết rồi, nhưng giờ này chưa được khoảng 11 giờ đi em gặp anh tại quán cà phê cũ!
Nó tắt điện thoại quay xuống nhìn Thiên Phong, mỉm cười:
- Cái mặt này nè, thấy ghét chưa?
- ư...!
- Thiên Phong, sau này nhớ không được giống ba đi lăng nhăng nghe không? Phải thương một người thôi biết chưa!
- Con trai ta còn nhỏ mà em dạy nó vậy à, sau này nó nghĩ ba nó sao đây! - Hắn bước tới
- Hì, em nói đúng mà phải không con?
- Con à, sau này không được chọn vợ như mẹ con nghe chưa? Không thì dễ bị ăn hiếp lắm!
- Anh nói em với con vậy hả?
- Anh nói đúng mà, phải không con?
- ư...mama..pa!
Cả 2 bỗng quay lại nhìn nhau, nó quay xuống nhìn Thiên Phong.
- Con ơi, con mau gọi mẹ lần nữa đi!
- Không, hình như con kêu ba đó!
- Con kêu mẹ mà, kêu lại đi con!
- Kêu ba đi con, kêu ba dễ hơn!
- Sao anh dành với em hoài vậy, con nó gọi em mà!
- Nhưng rõ ràng là gọi anh mà!
Cả 2 tự nhiên ngồi tranh nhau, cứ kêu Thiên Phong gọi ba gọi mẹ làm cho ông bà nội ở trong nhà cũng phì cười, 2 vợ chồng này trẻ con thật.