Anh xoay xoay điện thoại trong tay, lưỡng lự không biết có nên gọi cho Ella không? chuyện sáng nay ở nhà hàng vẫn còn ám ảnh tâm trí anh. tình yêu anh dành cho Ella nhất định là không thua kém Dason…. Anh không biết là ngày xưa Ella và Dason đã yêu nhau như thế nào và giữa 2 ngừoi đã xảy ra chuyện gì mà tới mức mỗi lần gặp lại Ella vẫn cảm thấy đau lòng nhưng anh biết, Dason sẽ không từ bỏ Ella. anh giận không phải vì Ella đi với Dason mà là vì cô không thành thực với anh….và vì cô để cho Dason nắm tay. Chun chợt giật mình rồi lại phì cừoi với chính mình. anh vừa nhận ra mình đang ghen! “ha..ha…. Chun ngốc! cuối cùng mày cũng đã nhận ra là mày ghen rồi à? Cái cảm giác đó có khó chịu không hả? mày ghen là chứng tỏ mày đã yêu cô ấy rất nhiều rồi…vậy mày có cần phải chờ thắng cuộc với Dason mới tỏ tình với cô ấy không? nếu như thế thì e rằng cô ấy đã thuộc về hắn mất rồi. mày nên ngỏ lời với cô ấy nhanh thôi!”
“The road is narrow and longwhen eyes meet eyes….”
- alo!
- Là anh đây – giọng nói ấm áp của Chun vang lên – em ngủ rồi à?
- Không….em chỉ đang thắc mắc tại sao anh không tới tìm em… - Ella lau nước mắt và cố tỏ ra giọng bình thường
- Sao hả? nhớ anh à? – Chun trêu cô - mới xa nhau 1 tý đã nhớ anh sao?
- …………….
- Này em không trả lời anh sẽ nghĩ là anh đúng đấy….
- Anh đã đúng…. – giọng Ella lí nhí như gió thoảng qua nhưng cũng đủ làm Chun vui sướng
- Anh….anh… hát ru em ngủ nhé….. – Chun thích thú đề nghị
- Không…em chưa muốn ngủ - Ella từ chối – trưa nay anh đã làm gì?
- Anh đi ăn cùng Angela.
- Angela? Tại sao lại là cô ấy? – thực sự thì không có cô gái nào thích chàng trai của mình đi ăn cùng 1 cô gái dù đó là bạn bè huống chi Ella cảm nhận được cái nhìn của Angela dành cho Chun không phải là thế.
- Em ghen? – Chun lại trêu cô – anh thích như thế ha..ha….
Ella cảm thấy có 1 chút nhẹ nhõm vừa len lên trong lòng cô. Giọng cừoi và tiếng nói của anh ấm áp quá…chỉ cần biết có anh luôn bên cạnh… Ella sẽ cố gắng làm mọi chuyện vì anh….
- em muốn ngủ - Ella thì thầm vào máy – sau khi em ngủ…nhớ hôn em nhé!
- …… ok! – và Chun bắt đầu 1 bài hát anh còn nhớ trong đầu về tuổi thơ
Ella nhẹ nhàng đặt đầu xuống gối, lim dim thưởng thức giọng hát của anh và đẩy lùi mọi nỗi lo về Dason…. Cô tin tưởng vào tình yêu anh dành cho cô!
----------------------------
Selina cố gắng tránh tiếp xúc với Jiro bằng mọi cách cô có thể. Không gặp, không nghe điện thoại và cả các cuộc họp mà cô phải đi ngang tầng lầu anh làm việc cô cũng từ chối. cô cũng không muốn tiếp anh mỗi khi anh lên tìm cô. Cho đến 1 ngày khi Selina đưa Alan đi ăn dùng bữa tối ở ngoài….
- Alan, anh ăn cái này tốt hơn – Selina chỉ vào món mực nướng
Nhưng Alan cứ lúc lắc đầu và đòi món cua cho bằng được. Selina thở dài chịu thua sự bướng bỉnh của anh.
- ok! – Selina đầu hàng – nhưng coi chừng rát lữoi nhé. Để em bóc thịt ra rồi mới được ăn, ok?
Alan vui vẻ gật đầu và chống cằm nhìn Selina vui sướng
- chị Selina, sau này em lớn, em sẽ cứoi chị làm vợ
- ……. – Selina ngẩn đầu lên nhìn anh kinh ngạc – anh vừa nói gì?
- Pé Alan sẽ cứoi chị Selina làm vợ
- Alan….. – Selina xúc động nắm lấy tay anh – bây giờ em đã là vợ anh rồi, anh không nhớ gì sao?.....nhưng cũng không sao, em sẽ dành cả đời này để chăm sóc và chuộc lại mọi lỗi lầm…
- Em nghĩ rằng đó là 1 ý hay? – giọng Jiro vang lên sau lưng
- Anh Jiro! – Alan reo lên vẫy tay với Jiro
Jiro bước tới nhìn xoáy vào mắt Selina
- anh sẽ bước sang bên kia đường….cho tới khi anh chắc rằng cô ấy đang có hạnh phúc với những gì cô ấy đang có…….
Selina thở dài nhìn sang chổ khác rồi mím môi đứng dậy kéo Alan ra về.
- chị Selina, Alan không muốn – Alan vùng vẫy khỏi tay Selina – em muốn gặp anh Jiro, em muốn anh Jiro.
- Vậy anh không cần em phải không? – cơn giận bùng phát mà Selina không kịp kềm chế - anh cứ như thế này em sẽ bỏ mặc anh….
Alan hoảng sợ nhìn Selina…chưa bao giờ “cậu nhóc” Alan thấy chị Selina giận dữ đến như thế. Anh im thin thít và bước theo Selina lên xe. Cho xe vào gara, Selina im lặng đi vào phòng đóng cửa lại, cô thả mình lên giường và nhắm mắt lại…. hình ảnh và mọi lời nói của Jiro lại hiện ra trong tâm trí cô…thực sự lúc này cô rất muốn khóc…muốn có 1 bờ vai để tựa vào và an ủi. bao năm qua, cô luôn phải lo toan mọi thứ, có ai biết Selina nghĩ gì và cần gì không? dù thông minh và bản lĩnh tới đâu thì Selina cũng chỉ là 1 cô gái, cô có cảm giác như mình đang lạc vào 1 thế giới đầy sương mù… mỗi ngày Selina ngủ dậy ngồi trước gương và tự hỏi mình là ngừoi tốt hay kẻ xấu? cô đang là ai? Và đang làm gì?......và rồi cô nhận ra….mình không biết gì hết! nước mắt cứ trào ra…tình yêu Jiro dành cho cô thực sự làm cô cảm động, nó thôi thúc và mãnh liệt. mỗi lần nhìn vào mắt anh, Selina lại mơ ước có thể ngả đầu vào đấy và khóc cho thoả thích….
- chị Selina…. – có tiếng Alan rụt rè ngoài cửa – em vào được không?
- có chuyện gì thế? – Selina nhỏm dậy khi thấy Alan rụt rè bước vào ôm theo cả cái gối
- chị buồn hả? em ngủ chung với chị cho chị đỡ buồn nha….
Selina nhìn Alan trong phút chốc… dù anh ngớ ngẩn….dù anh không còn là Alan của lúc trước thì Selina biết anh vẫn luôn chăm sóc cô từ trong tiềm thức… vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, Selina nhích người sang 1 bên. Alan leo lên giường nằm nên cạnh cô, ôm lấy cô và vỗ về
- bé Selina ngoan và không khóc nhé. Anh Alan ru bé Selina ngủ nào…ngủ đi bé Selina ơi, anh Alan sẽ thức canh không cho ai lại làm phiền em…. – Alan hát bài hát khó hiểu của anh làm Selina phì cừoi
- anh đang hát cái gì vậy? – Selina ngẩn lên nhìn anh
- bài hát Alan mới sáng tác tặng cho bé Selina. – Alan cừoi 1 cách ngớ ngẩn
Selina mỉm cừoi rồi lại rúc đầu vào ngực anh…. hình như lâu rồi cô không ôm anh như thế này. Lâu rồi cô không cảm nhận được Alan theo cái cách riêng của mình…. mùi hương của anh quen thuộc quá nhưng sao tối nay cô lại thấy nó ấm áp và an toàn vô cùng. Vòng tay ra sau lưng Alan, cô kéo mình sát vào anh hơn nữa….1 giấc mơ đang xảy ra chăng? Nhưng dù là gì thì nó cũng quá tuyệt vời……
-----------------------
Calvin gắp 1 con tôm cho vào chén Hebe trong khi cô nàng vẫn còn đang cau có tức giận. ngó lơ sang chỗ khác, Hebe không thèm đếm xỉa đến thái độ chăm sóc của Calvin
- nhóc con, ăn đi! – Calvin cừoi
- không ăn! – Hebe bĩu môi
- vậy à? – Calvin nhún vai bình thản – anh ăn 1 mình cũng không sao!
Calvin cuối xuống gắp thức ăn vào chén và xem như chẳng có gì xảy ra. anh ăn 1 cách vô tư mà còn bình phẩm thêm là món này ngon hay không ngon, mặn hay lạt. anh với tay cầm lấy ly rượu lên nhấm nháp rồi nhìn sang Hebe
- ngon tuyệt! món này uống với rựou vang pháp là số 1 – anh lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy bước lên phòng – từ tù thưởng thức nhé!
- AAAAAAAAAAA! – Hebe hét lên
- Sao thế tiểu thư Hebe? – Calvin đùa
- Anh làm thế mà coi được à? – Hebe tức giận – cái này gọi là anh chọc tức em thì có…. Anh là người xấu! anh Calvin không thương Hebe….
- Thế em muốn anh làm gì? – Calvin bước trở lại chổ cũ, khoanh tay trước ngực nhìn cô – năn nỉ em? Anh không phải là ngừoi như thế!
- ……. ứ!
Hebe mím môi bỏ đi lên lầu không thèm nhìn Calvin. Anh thực sự làm cô tức giận còn Calvin thì mỉm cừoi trước thái độ quá trẻ con của cô. Anh biết Hebe từ lúc bé với bản tính kiêu ngạo của cô, nếu anh càng nhân nhượng cô sẽ càng làm tới….. Calvin nhún vai ra hiệu cho ngừoi hầu dọn bàn ăn còn mình thì…đi vào bếp.
1 lúc sau “cốc…cốc….”
- đi đi! – Hebe hét lên kèm theo tiếng gối ném vào cánh cửa
nhưng cánh cửa vẫn mở ra và Calvin bước vào với 1 mâm thức ăn. Anh đặt chúng lên bàn rồi bước tới bên cửa sổ bật tung cánh cửa cho gió lùa vào phòng. Anh khoan khoái đút 2 tay vào túi quần rồi quay sang nhìn Hebe
- anh đã làm món mỳ em thích, mau ăn đi!
- không ăn – Hebe bắt đầu tấm tức – anh đâu có quan tâm gì tới em…hix…anh chỉ nghĩ tới Ella thôi hix…hix…..
Calvin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hebe, rút khăn tay đưa cho cô và để đầu cô dựa vào vai anh, tay anh vỗ vào lên đầu Hebe
- anh biết là em vẫn nghĩ là mình yêu Ella nhưng em phải biết là thời gian hạnh phúc của Ella không biết còn bao lâu. Nếu có thể làm cho em ấy hạnh phúc trọn vẹn trong khoảng thời gian này sao chúng ta lại không làm? Em yêu Ella, ok! Anh chấp nhận nó nhưng em cứ giữ cho riêng mình bí mật đó…rồi 1 ngày em sẽ nhận ra…nó không như những gì em nghĩ.
- Tại sao anh không tiếp tục theo đuổi Ella? – Hebe khịt mũi vào khăn
- Vì anh thích làm anh trai em ấy hơn…vả lại anh còn phải dành thời gian chăm sóc cô bé ngốc nghếch này nữa – Calvin cừoi và nhéo vào mũi Hebe
- Ư… - Hebe cừoi thích thú khoác chặt tay anh – em mà ngốc à? Anh có biết bao nhiêu ngừoi xin chết vì tình yêu của em không?
- Anh không quan tâm – Calvin đứng dậy bước đến bên bàn ăn – nhưng nếu em không ăn thì nhất định em sẽ chết.
Le lưỡi trêu Calvin nhưng Hebe cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn thưởng thức tay nghề của Calvin. Trong khi đó Calvin chỉ ngồi nhìn Hebe mỉm cừoi, anh thấy những giây phút bình yên này thật hiếm hoi và không biết còn bao lâu…kể từ khi hôm qua ba anh đã gọi cho anh về tổ chức. anh không thể cho ai biết là anh đang lo lắng…nhất là Hebe. Tuy ngoài mặt cô lạnh lùng nhưng đó là đối với con mồi và những ngừoi không quen biết….
Anh xoay xoay điện thoại trong tay, lưỡng lự không biết có nên gọi cho Ella không? chuyện sáng nay ở nhà hàng vẫn còn ám ảnh tâm trí anh. tình yêu anh dành cho Ella nhất định là không thua kém Dason…. Anh không biết là ngày xưa Ella và Dason đã yêu nhau như thế nào và giữa ngừoi đã xảy ra chuyện gì mà tới mức mỗi lần gặp lại Ella vẫn cảm thấy đau lòng nhưng anh biết, Dason sẽ không từ bỏ Ella. anh giận không phải vì Ella đi với Dason mà là vì cô không thành thực với anh….và vì cô để cho Dason nắm tay. Chun chợt giật mình rồi lại phì cừoi với chính mình. anh vừa nhận ra mình đang ghen! “ha..ha…. Chun ngốc! cuối cùng mày cũng đã nhận ra là mày ghen rồi à? Cái cảm giác đó có khó chịu không hả? mày ghen là chứng tỏ mày đã yêu cô ấy rất nhiều rồi…vậy mày có cần phải chờ thắng cuộc với Dason mới tỏ tình với cô ấy không? nếu như thế thì e rằng cô ấy đã thuộc về hắn mất rồi. mày nên ngỏ lời với cô ấy nhanh thôi!”
“The road is narrow and longwhen eyes meet eyes….”
- alo!
- Là anh đây – giọng nói ấm áp của Chun vang lên – em ngủ rồi à?
- Không….em chỉ đang thắc mắc tại sao anh không tới tìm em… - Ella lau nước mắt và cố tỏ ra giọng bình thường
- Sao hả? nhớ anh à? – Chun trêu cô - mới xa nhau tý đã nhớ anh sao?
- …………….
- Này em không trả lời anh sẽ nghĩ là anh đúng đấy….
- Anh đã đúng…. – giọng Ella lí nhí như gió thoảng qua nhưng cũng đủ làm Chun vui sướng
- Anh….anh… hát ru em ngủ nhé….. – Chun thích thú đề nghị
- Không…em chưa muốn ngủ - Ella từ chối – trưa nay anh đã làm gì?
- Anh đi ăn cùng Angela.
- Angela? Tại sao lại là cô ấy? – thực sự thì không có cô gái nào thích chàng trai của mình đi ăn cùng cô gái dù đó là bạn bè huống chi Ella cảm nhận được cái nhìn của Angela dành cho Chun không phải là thế.
- Em ghen? – Chun lại trêu cô – anh thích như thế ha..ha….
Ella cảm thấy có chút nhẹ nhõm vừa len lên trong lòng cô. Giọng cừoi và tiếng nói của anh ấm áp quá…chỉ cần biết có anh luôn bên cạnh… Ella sẽ cố gắng làm mọi chuyện vì anh….
- em muốn ngủ - Ella thì thầm vào máy – sau khi em ngủ…nhớ hôn em nhé!
- …… ok! – và Chun bắt đầu bài hát anh còn nhớ trong đầu về tuổi thơ
Ella nhẹ nhàng đặt đầu xuống gối, lim dim thưởng thức giọng hát của anh và đẩy lùi mọi nỗi lo về Dason…. Cô tin tưởng vào tình yêu anh dành cho cô!
----------------------------
Selina cố gắng tránh tiếp xúc với Jiro bằng mọi cách cô có thể. Không gặp, không nghe điện thoại và cả các cuộc họp mà cô phải đi ngang tầng lầu anh làm việc cô cũng từ chối. cô cũng không muốn tiếp anh mỗi khi anh lên tìm cô. Cho đến ngày khi Selina đưa Alan đi ăn dùng bữa tối ở ngoài….
- Alan, anh ăn cái này tốt hơn – Selina chỉ vào món mực nướng
Nhưng Alan cứ lúc lắc đầu và đòi món cua cho bằng được. Selina thở dài chịu thua sự bướng bỉnh của anh.
- ok! – Selina đầu hàng – nhưng coi chừng rát lữoi nhé. Để em bóc thịt ra rồi mới được ăn, ok?
Alan vui vẻ gật đầu và chống cằm nhìn Selina vui sướng
- chị Selina, sau này em lớn, em sẽ cứoi chị làm vợ
- ……. – Selina ngẩn đầu lên nhìn anh kinh ngạc – anh vừa nói gì?
- Pé Alan sẽ cứoi chị Selina làm vợ
- Alan….. – Selina xúc động nắm lấy tay anh – bây giờ em đã là vợ anh rồi, anh không nhớ gì sao?.....nhưng cũng không sao, em sẽ dành cả đời này để chăm sóc và chuộc lại mọi lỗi lầm…
- Em nghĩ rằng đó là ý hay? – giọng Jiro vang lên sau lưng
- Anh Jiro! – Alan reo lên vẫy tay với Jiro
Jiro bước tới nhìn xoáy vào mắt Selina
- anh sẽ bước sang bên kia đường….cho tới khi anh chắc rằng cô ấy đang có hạnh phúc với những gì cô ấy đang có…….
Selina thở dài nhìn sang chổ khác rồi mím môi đứng dậy kéo Alan ra về.
- chị Selina, Alan không muốn – Alan vùng vẫy khỏi tay Selina – em muốn gặp anh Jiro, em muốn anh Jiro.
- Vậy anh không cần em phải không? – cơn giận bùng phát mà Selina không kịp kềm chế - anh cứ như thế này em sẽ bỏ mặc anh….
Alan hoảng sợ nhìn Selina…chưa bao giờ “cậu nhóc” Alan thấy chị Selina giận dữ đến như thế. Anh im thin thít và bước theo Selina lên xe. Cho xe vào gara, Selina im lặng đi vào phòng đóng cửa lại, cô thả mình lên giường và nhắm mắt lại…. hình ảnh và mọi lời nói của Jiro lại hiện ra trong tâm trí cô…thực sự lúc này cô rất muốn khóc…muốn có bờ vai để tựa vào và an ủi. bao năm qua, cô luôn phải lo toan mọi thứ, có ai biết Selina nghĩ gì và cần gì không? dù thông minh và bản lĩnh tới đâu thì Selina cũng chỉ là cô gái, cô có cảm giác như mình đang lạc vào thế giới đầy sương mù… mỗi ngày Selina ngủ dậy ngồi trước gương và tự hỏi mình là ngừoi tốt hay kẻ xấu? cô đang là ai? Và đang làm gì?......và rồi cô nhận ra….mình không biết gì hết! nước mắt cứ trào ra…tình yêu Jiro dành cho cô thực sự làm cô cảm động, nó thôi thúc và mãnh liệt. mỗi lần nhìn vào mắt anh, Selina lại mơ ước có thể ngả đầu vào đấy và khóc cho thoả thích….
- chị Selina…. – có tiếng Alan rụt rè ngoài cửa – em vào được không?
- có chuyện gì thế? – Selina nhỏm dậy khi thấy Alan rụt rè bước vào ôm theo cả cái gối
- chị buồn hả? em ngủ chung với chị cho chị đỡ buồn nha….
Selina nhìn Alan trong phút chốc… dù anh ngớ ngẩn….dù anh không còn là Alan của lúc trước thì Selina biết anh vẫn luôn chăm sóc cô từ trong tiềm thức… vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, Selina nhích người sang bên. Alan leo lên giường nằm nên cạnh cô, ôm lấy cô và vỗ về
- bé Selina ngoan và không khóc nhé. Anh Alan ru bé Selina ngủ nào…ngủ đi bé Selina ơi, anh Alan sẽ thức canh không cho ai lại làm phiền em…. – Alan hát bài hát khó hiểu của anh làm Selina phì cừoi
- anh đang hát cái gì vậy? – Selina ngẩn lên nhìn anh
- bài hát Alan mới sáng tác tặng cho bé Selina. – Alan cừoi cách ngớ ngẩn
Selina mỉm cừoi rồi lại rúc đầu vào ngực anh…. hình như lâu rồi cô không ôm anh như thế này. Lâu rồi cô không cảm nhận được Alan theo cái cách riêng của mình…. mùi hương của anh quen thuộc quá nhưng sao tối nay cô lại thấy nó ấm áp và an toàn vô cùng. Vòng tay ra sau lưng Alan, cô kéo mình sát vào anh hơn nữa…. giấc mơ đang xảy ra chăng? Nhưng dù là gì thì nó cũng quá tuyệt vời……
-----------------------
Calvin gắp con tôm cho vào chén Hebe trong khi cô nàng vẫn còn đang cau có tức giận. ngó lơ sang chỗ khác, Hebe không thèm đếm xỉa đến thái độ chăm sóc của Calvin
- nhóc con, ăn đi! – Calvin cừoi
- không ăn! – Hebe bĩu môi
- vậy à? – Calvin nhún vai bình thản – anh ăn mình cũng không sao!
Calvin cuối xuống gắp thức ăn vào chén và xem như chẳng có gì xảy ra. anh ăn cách vô tư mà còn bình phẩm thêm là món này ngon hay không ngon, mặn hay lạt. anh với tay cầm lấy ly rượu lên nhấm nháp rồi nhìn sang Hebe
- ngon tuyệt! món này uống với rựou vang pháp là số – anh lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy bước lên phòng – từ tù thưởng thức nhé!
- AAAAAAAAAAA! – Hebe hét lên
- Sao thế tiểu thư Hebe? – Calvin đùa
- Anh làm thế mà coi được à? – Hebe tức giận – cái này gọi là anh chọc tức em thì có…. Anh là người xấu! anh Calvin không thương Hebe….
- Thế em muốn anh làm gì? – Calvin bước trở lại chổ cũ, khoanh tay trước ngực nhìn cô – năn nỉ em? Anh không phải là ngừoi như thế!
- ……. ứ!
Hebe mím môi bỏ đi lên lầu không thèm nhìn Calvin. Anh thực sự làm cô tức giận còn Calvin thì mỉm cừoi trước thái độ quá trẻ con của cô. Anh biết Hebe từ lúc bé với bản tính kiêu ngạo của cô, nếu anh càng nhân nhượng cô sẽ càng làm tới….. Calvin nhún vai ra hiệu cho ngừoi hầu dọn bàn ăn còn mình thì…đi vào bếp.
lúc sau “cốc…cốc….”
- đi đi! – Hebe hét lên kèm theo tiếng gối ném vào cánh cửa
nhưng cánh cửa vẫn mở ra và Calvin bước vào với mâm thức ăn. Anh đặt chúng lên bàn rồi bước tới bên cửa sổ bật tung cánh cửa cho gió lùa vào phòng. Anh khoan khoái đút tay vào túi quần rồi quay sang nhìn Hebe
- anh đã làm món mỳ em thích, mau ăn đi!
- không ăn – Hebe bắt đầu tấm tức – anh đâu có quan tâm gì tới em…hix…anh chỉ nghĩ tới Ella thôi hix…hix…..
Calvin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hebe, rút khăn tay đưa cho cô và để đầu cô dựa vào vai anh, tay anh vỗ vào lên đầu Hebe
- anh biết là em vẫn nghĩ là mình yêu Ella nhưng em phải biết là thời gian hạnh phúc của Ella không biết còn bao lâu. Nếu có thể làm cho em ấy hạnh phúc trọn vẹn trong khoảng thời gian này sao chúng ta lại không làm? Em yêu Ella, ok! Anh chấp nhận nó nhưng em cứ giữ cho riêng mình bí mật đó…rồi ngày em sẽ nhận ra…nó không như những gì em nghĩ.
- Tại sao anh không tiếp tục theo đuổi Ella? – Hebe khịt mũi vào khăn
- Vì anh thích làm anh trai em ấy hơn…vả lại anh còn phải dành thời gian chăm sóc cô bé ngốc nghếch này nữa – Calvin cừoi và nhéo vào mũi Hebe
- Ư… - Hebe cừoi thích thú khoác chặt tay anh – em mà ngốc à? Anh có biết bao nhiêu ngừoi xin chết vì tình yêu của em không?
- Anh không quan tâm – Calvin đứng dậy bước đến bên bàn ăn – nhưng nếu em không ăn thì nhất định em sẽ chết.
Le lưỡi trêu Calvin nhưng Hebe cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn thưởng thức tay nghề của Calvin. Trong khi đó Calvin chỉ ngồi nhìn Hebe mỉm cừoi, anh thấy những giây phút bình yên này thật hiếm hoi và không biết còn bao lâu…kể từ khi hôm qua ba anh đã gọi cho anh về tổ chức. anh không thể cho ai biết là anh đang lo lắng…nhất là Hebe. Tuy ngoài mặt cô lạnh lùng nhưng đó là đối với con mồi và những ngừoi không quen biết….