Thiên My sau khi rời khỏi bar RP,cô liền phóng xe như bay về nhà.Bước vào trong biệt thự,Thấy Thiên Minh đang ngồi chờ mình,cô vội lau giọt nước mắt đang còn động lại trên mi rồi đi đến ngồi cạnh Thiên Minh và nói:
- Bảo bối của chị sao vậy?Ngồi đây làm gì?Vào ngủ đi chứ.
- Thì em ngồi đây chờ chị chứ làm gì.Mà chị đi đâu vậy.Làm em chờ mãi.-Thiên Minh nhìn Thiên My rồi nói.
- Chị ra ngoài có tí việc.Thôi,em đi ngủ đi.Chị về rồi mà.-Thiên My nói với giọng nghẹn ngào khiến Thiên Minh hơi nghi ngờ.
- Chị sao vậy?Chị khóc à?
- Đâu có.Làm sao chị phải khóc chứ.-Thiên My vờ cười một cái để Minh yên tâm.
- Đừng nói dối em.Rõ ràng là chị khóc.Nói đi,ai làm chị khóc?Em đi xử lý hắn ngay tức khắc.-Ruột gan Thiên Minh như bị lửa đốt.
- Không có,không có đâu mà Thiên Minh.Chỉ là chị mới gặp lại một cô bạn cũ lâu năm.Vì mừng quá nên chị khóc thôi.-Thiên My viện lý do.
- Được rồi,em tin chị lần này.Thôi,chị về phòng nghỉ đi.-Nói xong,Thiên Minh bước thẳng lên lầu mà không nói gì thêm.
Thiên My cũng đứng ngây ngất một lát rồi bước lên phòng.Ngồi dựa người trên thành giường,Thiên My khẽ lấy tay đưa lên môi mình.Fist kiss,second kiss và third kiss đều bị anh ta cướp lấy cả rồi.Cô biết phải làm sao đây?Đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình thì điện thoại đột nhiên vang lên.
- Alô.- Cô nhẹ nhàng bắt máy.
- "Thiên My à,em đang ở đâu vậy?Anh muốn gặp em được không?"- Đầu dây bên kia,một giọng nói trầm ấm vang lên.
- Tôi không muốn gặp anh.Không muốn gặp anh.-Thiên My bức xúc hét lên trong điện thoại.
- "Xin em mà,anh nhớ em lắm.Em đang ở đâu vậy?Trả lời anh đi mà"- Người bên kia van nài.Trong giọng nói mang theo chút tiếng nấc do khóc.
- Anh biến đi.Đừng gọi cho tôi nữa.
- "Anh xin em.Cho anh một cơ hội đi.Em không muốn biết lý do sao?"-Chàng trai kia khẩn khoản nài xin.
- Thôi được rồi.Gặp ở đâu?
- "Đến quán cafe Kiu Kiu đi.Anh sẽ ở đó đợi em"
Vừa nghe xong địa điểm,Thiên My vội vàng cúp máy.Khẽ lau hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má.Thiên My bước xuống giường rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.15' sau,cô bước ra trong một chiếc váy trắng,mái tóc xõa dài,uốn nhẹ ở phần đuôi,nhuộm màu vàng hoe.Điểm nổi bật cho mái tóc chính là chiếc băng đô màu kem khá bắt mắt.Phía dưới bàn chân nhỏ bé của cô là đôi giầy búp bê cũng màu trắng nốt.
Chọn lấy cho mình con Lamborghini Huracan,Thiên My bước lên xe rồi chạy thẳng đến địa điểm mà chàng trai kia nói.Từng con đường,từng hàng cây mà ngày xưa cô đã đi qua không biết bao nhiêu lần nay sao trở nên quá xa lạ.Kí ức xưa hiện về.Thiên My cố gặt phăng kí ức qua một bên,chú tâm vào chạy xe.
Két...
Tiếng xe của cô vang lên,tất cả các sự chú ý đều tập trung vào cô.Cô bước xuống trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.Lấy tay ngoắc một tên bảo vệ đến cất xe cho mình,Thiên My tự tin bước thẳng vào trong quán.Một lần nữa,Thiên My lại là tâm điểm chú ý của mọi người.Những tiếng bàn tán vang lên như nuốt chừng cô gái bé nhỏ.Bỏ cái kính hàng hiệu xuống,Thiên My giương đôi mât trong veo của mình tìm người con trai đã khiến cô đau khổ.
Thấy rồi...Một chàng trai ngồi cạnh cửa sổ,trên người là chiếc áo sơ mi carô cùng với chiếc quần jean phá cách.cảm nhận thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình,chàng trai kia người lên nhìn.Trong giấy lát,hai ánh mắt chạm nhau.Thời gian như ngừng quay ngay tại lúc này.Thiên My vội vàng né tránh ánh mắt như lửa thiêu đốt cô của chàng trai kia.Lẳng lặng đi đến ngồi đối diện anh.Anh chàng kia vẫn không thu ánh mắt của mình lại.Thấy anh ta cứ mãi nhìn mình,Thiên My lên tiếng trước:
- Anh tìm tôi có việc gì sao?
Đáp lại Thiên My là một không gian vẳng lặng.Không một tiếng động,chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim ai đó đang đập mạnh như muốn bay ra khỏi lòng ngực.Không thấy anh ta có ý định trả lời mình,Thiên My một lần nữa lặp lại câu hỏi.
- Nè,anh tìm tôi có việc gì sao?
- Anh...Chỉ là anh muốn gặp em,anh nhớ em lắm My My à.- Trong lời nói là một mùi nồng nặc cảm xúc vỡ òa.Lời nói đã là bằng chứng thể hiện rằng anh rất nhớ cô.
- Tôi không muốn bỏ phí thời gian đến đây chỉ để nghe anh nói câu này.- Thiên My dõng dạc tuyên bố.Đúng...Thời gian của cô là vàng là bạc mà.
- My My à,em đừng nói với anh bằng giọng điệu đó được không?- Chàng trai kia nhìn Thiên My với ánh mắt đau khổ.
- Hứ,vậy anh muốn tôi nói với anh bằng chất giọng gì?
- Em gọi anh như xưa không được sao?
- Không,năm xưa tôi ngu ngốc mới tin anh.mới bị anh làm cho tổn
thương.Bây giờ tôi không như vậy nữa.Tôi là Vương Thiên My,sát thủ hạng A.Không còn là Tiểu My My của anh nữa,anh có nghe rõ không?-Thiên My bất chợt hét lên.Những ánh mắt xung quanh đổ dồn vào hai người."Khó chịu" là tâm trạng của hai người bây giờ.
- Anh xin lỗi,thực xin lỗi em.Năm xưa là lỗi của anh.Nhưng,tất cả đều là có lý do.Em làm ơn cho anh giải thích đi được không?-Chàng trai kia nài nỉ.
- Tôi không muốn nghe gì hết.Tôi không muốn lại bị anh một lần nữa lừa gạt.Tôi xin anh,hãy để tôi yên.Tôi đã đau lắm rồi.Xin anh hãy buông tha cho tôi.Cầu xin anh mà,đừng làm tổn thương tôi nữa.-Nước mắt lại rơi.Cô đã hứa với lòng là sẽ không khóc vì anh một lần nữa mà.Thấy cô khóc nức nỡ trước mặt mình,chàng trai kia xót xa đưa tay lên lau đi nước mắt của cô.Nhìn cô vì anh mà đau như vậy kì thực anh cũng đau gấp ngàn lần.Chình anh là kẽ đã nhẫn tâm tổn thương một cô gái hiền lành như cô.Là anh sai.
- Thôi được rồi,em đừng khóc nữa.Anh sẽ đi,sẽ không để em nhìn thấy anh.Chừng nào tinh thần em ổn định,anh sẽ nói chuyện với em.Nhưng em hãy nhớ rằng,anh mãi mãi yêu em.Chết cũng vẫn yêu em.
Nói xong,chàng trai kia lẳng lặng đứng dậy rồi bước thẳng ra khỏi quán,con Aston Martin DB9 màu trắng đã đợi sẵn ở đó.Khẽ quay mặt lại nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy một lần nữa,anh bước thẳng lên xe rồi chạy đi mất hụt.
Sau vài phút lấy lại tinh thần,Thiên My lấy chiếc kính đeo cào rồi cũng ra khỏi quán và chạy mất hụt.
Sân trường Moon hôm nay vẫn như mọi ngày,vẫn tập trung thật đông đúc để chờ đón ngôi sao sáng nhất năm nay - Vương Thiên Minh.Và đúng như dự tính,con xe của Thiên Minh chạy đến và dừng lại trước cổng học viện Moon.Từ trên xe,anh như một vì sao chói loa bước xuống,ánh hào quang của anh như làm mờ mắt của mọi người.Anh mặc đồng phục đã đẹp,mặc đồ thường còn đẹp hơn.Những ánh mắt,những tiếng hò hét vang lên.Anh chầm chậm bước vào trong sân trường.
Két...
Tiếng của một con xe khác vang lên thu hút ánh mắt của mọi người và tất nhiên,anh cũng không ngoại trừ.Thấy chiếc xe đã dừng lại,nó vội vàng đi xuống rồi chạy qua bên kia mở cửa xe ra cho đại thiếu gia đi ra.Hắn nhẹ nhàng bước xuống trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.Khẽ nỡ một nụ cười nhẹ,tất cả học viên đều như chết đứng trước vẻ đẹp thiên thần đó.Hắn không cười tất nhiên rất đẹp,nhưng nụ cười của hắn càng khiến người khác không thể nào không chết.
Hắn từ từ bước vào trong,đi ngang qua Thiên Minh,hắn hơi khựng lại một chút ròi lại tiếp tục đi.Nó lủi thủi đi theo sau hắn,những ánh mắt hình viên đạn vẫn không rời khỏi nó.Khẽ rùng mình mấy cái khi cảm nhận được ám khí bao quanh mình,nó vội vàng đi nhanh nhanh đến hội trường sinh hoạt.Tất cả các học viên cũng đi theo và yên vị vào chỗ của mình.
Khoảng mấy phút sau khi đã ổn định,hiệu phó bước ra rồi bắt đầu lên tiếng nói rõ mục đích của cuộc họp ngày hôm nay.
- Xin chào các thầy cô giáo cùng toàn thể học viên của Moon.Hôm nay,học viện tổ chức cuộc họp này nhằm mục đích tiến cử ban chỉ huy của hội học sinh.Vì khóa trước,ban chỉ huy hội học sinh đã chuyển trường nên không thể tiếp tục công việc của mình.Sau đây là chức vụ của ban chỉ huy học sinh của khóa trước:
1. Hội trưởng hội học sinh: Nguyễn Hoàng Kỳ Nam.
2. Hội phó hội học sinh: Hoàng Thiên Bảo Trân.
3. Thư kí hội trưởng: Mai Phương Ly.
4. Đội trưởng đội kĩ luật: Dương Hoàng Trình.
5. Đội trưởng đội Học tập: Tôn Trâm Anh.
6. Quản lý các ban học tập: Dương Hoàng Thành.
7. Đội trưởng đội dẹp loạn học đường: Phan Minh Gia Long.
8. Thủ quỹ: Trần Ngọc Quyên.
9. Thủ phó: Phan Minh Gia Long.
10. Thủ trưởng: Hoàng Thiên Thiên.
Khóa này,ban điều hành học viện sẽ bầu cử ra hội trưởng và thủ trưởng.Vì hai trưởng của hội học sinh đã chuyển trường nên không còn điều hành được nữa.Sau đây là bảng danh sách ứng cử viên được thầy hiệu trưởng cùng các thầy cô trong học viện và các học viên bỏ phiếu nhiều nhất:
Đứng đầu là em Dương Lâm Hoàng Phi lớp 11 MOON VIP: 802 phiếu.
Thứ hai là em Vương Thiên Minh lớp 11 MOON VIP: 716 phiếu.
Thứ ba là em Lâm Khắc Thiên Khôi lớp 11 MOON VIP : 710 phiếu.
Hạng bốn là em Hàn Hoàng Nhi lớp 11 MOON VIP : 563 phiếu.
Hạng năm là em Nguyễn Hoàng Khánh Hưng lớp 12 DEMONS WHITE: 355 phiếu.
Hạng sáu là em Thái Thiên Hà lớp 10 ANGEL RED: 354 phiếu.
Sau lời nói của thầy hiệu phó,tất cả học viên trong trường như ong vỡ tổ.Tiếng bàn tán ngày một lớn hơn.Và tất nhiên,mục đích cho vòng xoáy bình luận này chỉ có một đó là về cái tên cuối cùng được thầy hiệu phó xướng lên: Thái Thiên Hà.
- Này,Thái Thiên Hà là ai vậy?Tại sao tao chưa bao giờ nghe cái tên này trong học viện nhỉ?-Nữ sinh một thắc mắc lên tiếng.
- Tao cũng chưa từng nghe qua.-Nữ sinh hai gật gù.
- Chắc lại là một nhân vật bí ẩn nào đó.- Nữ sinh ba khẽ lấy tay xoa xoa cằm tỏ vẻ đăm chiêu.
Bla...bla...
- Tất cả toàn bộ học viên trật tự.Ngày mai là thứ hai,chúng ta vẫn đi học như thường ngày,còn thứ ba,toàn trường được nghĩ để chuẩn bị cho đợt bầu cử.Cuộc họp kết thúc.
Ở trong một góc tối của căn phòng nào đó.Một cô gái ngồi bên ghế,khẽ ngắm ngía mình trong gương rồi nhếch mép nhẹ.Lấy tay xoa xoa máy tóc hạt dẻ của mình,cô gái cười nhẹ một cái rồi độc thoại một mình:
- Not bad.
Đứng dậy,đi đến tủ đồ,cô chọn cho mình một chiếc áo khoác da mang vào rồi đi thẳng xuống dười nhà,nơi có một người con trai đang đợi cô.Khẽ nhìn cô với ánh mắt hài lòng,chàng trai nói:
- So beautiful.We go.
Nói xong,cô gái đi đến choàng lấy tay chàng trai rồi đi thẳng ra ngoài.Bước lên con xe đã được chuẩn bị sẵn,cô gái quay qua mỉn cười nhẹ với chàng trai rồi khởi động xe và chạy đi mất hụt.
---------------END CHAPTER 19----------------
Rốt cuộc thì Thiên Hà là ai?Có điều gì bí ẩn sau cái tên này?Con người này sẽ là một vì sao sáng chỉ đường cho hắn hay là một ngôi sao đen dẫn lối hắn xuống địa ngục.Cùng Đông Phương Nhược Phi khám phá những chương tiếp theo nhé.Hứa hẹn sẽ có nhiều chi tiết cuốn hút và hấp dẫn hơn.Tks mn ủng hộ.
- Bảo bối của chị sao vậy?Ngồi đây làm gì?Vào ngủ đi chứ.
- Thì em ngồi đây chờ chị chứ làm gì.Mà chị đi đâu vậy.Làm em chờ mãi.-Thiên Minh nhìn Thiên My rồi nói.
- Chị ra ngoài có tí việc.Thôi,em đi ngủ đi.Chị về rồi mà.-Thiên My nói với giọng nghẹn ngào khiến Thiên Minh hơi nghi ngờ.
- Chị sao vậy?Chị khóc à?
- Đâu có.Làm sao chị phải khóc chứ.-Thiên My vờ cười một cái để Minh yên tâm.
- Đừng nói dối em.Rõ ràng là chị khóc.Nói đi,ai làm chị khóc?Em đi xử lý hắn ngay tức khắc.-Ruột gan Thiên Minh như bị lửa đốt.
- Không có,không có đâu mà Thiên Minh.Chỉ là chị mới gặp lại một cô bạn cũ lâu năm.Vì mừng quá nên chị khóc thôi.-Thiên My viện lý do.
- Được rồi,em tin chị lần này.Thôi,chị về phòng nghỉ đi.-Nói xong,Thiên Minh bước thẳng lên lầu mà không nói gì thêm.
Thiên My cũng đứng ngây ngất một lát rồi bước lên phòng.Ngồi dựa người trên thành giường,Thiên My khẽ lấy tay đưa lên môi mình.Fist kiss,second kiss và third kiss đều bị anh ta cướp lấy cả rồi.Cô biết phải làm sao đây?Đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình thì điện thoại đột nhiên vang lên.
- Alô.- Cô nhẹ nhàng bắt máy.
- "Thiên My à,em đang ở đâu vậy?Anh muốn gặp em được không?"- Đầu dây bên kia,một giọng nói trầm ấm vang lên.
- Tôi không muốn gặp anh.Không muốn gặp anh.-Thiên My bức xúc hét lên trong điện thoại.
- "Xin em mà,anh nhớ em lắm.Em đang ở đâu vậy?Trả lời anh đi mà"- Người bên kia van nài.Trong giọng nói mang theo chút tiếng nấc do khóc.
- Anh biến đi.Đừng gọi cho tôi nữa.
- "Anh xin em.Cho anh một cơ hội đi.Em không muốn biết lý do sao?"-Chàng trai kia khẩn khoản nài xin.
- Thôi được rồi.Gặp ở đâu?
- "Đến quán cafe Kiu Kiu đi.Anh sẽ ở đó đợi em"
Vừa nghe xong địa điểm,Thiên My vội vàng cúp máy.Khẽ lau hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má.Thiên My bước xuống giường rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.15' sau,cô bước ra trong một chiếc váy trắng,mái tóc xõa dài,uốn nhẹ ở phần đuôi,nhuộm màu vàng hoe.Điểm nổi bật cho mái tóc chính là chiếc băng đô màu kem khá bắt mắt.Phía dưới bàn chân nhỏ bé của cô là đôi giầy búp bê cũng màu trắng nốt.
Chọn lấy cho mình con Lamborghini Huracan,Thiên My bước lên xe rồi chạy thẳng đến địa điểm mà chàng trai kia nói.Từng con đường,từng hàng cây mà ngày xưa cô đã đi qua không biết bao nhiêu lần nay sao trở nên quá xa lạ.Kí ức xưa hiện về.Thiên My cố gặt phăng kí ức qua một bên,chú tâm vào chạy xe.
Két...
Tiếng xe của cô vang lên,tất cả các sự chú ý đều tập trung vào cô.Cô bước xuống trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.Lấy tay ngoắc một tên bảo vệ đến cất xe cho mình,Thiên My tự tin bước thẳng vào trong quán.Một lần nữa,Thiên My lại là tâm điểm chú ý của mọi người.Những tiếng bàn tán vang lên như nuốt chừng cô gái bé nhỏ.Bỏ cái kính hàng hiệu xuống,Thiên My giương đôi mât trong veo của mình tìm người con trai đã khiến cô đau khổ.
Thấy rồi...Một chàng trai ngồi cạnh cửa sổ,trên người là chiếc áo sơ mi carô cùng với chiếc quần jean phá cách.cảm nhận thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình,chàng trai kia người lên nhìn.Trong giấy lát,hai ánh mắt chạm nhau.Thời gian như ngừng quay ngay tại lúc này.Thiên My vội vàng né tránh ánh mắt như lửa thiêu đốt cô của chàng trai kia.Lẳng lặng đi đến ngồi đối diện anh.Anh chàng kia vẫn không thu ánh mắt của mình lại.Thấy anh ta cứ mãi nhìn mình,Thiên My lên tiếng trước:
- Anh tìm tôi có việc gì sao?
Đáp lại Thiên My là một không gian vẳng lặng.Không một tiếng động,chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim ai đó đang đập mạnh như muốn bay ra khỏi lòng ngực.Không thấy anh ta có ý định trả lời mình,Thiên My một lần nữa lặp lại câu hỏi.
- Nè,anh tìm tôi có việc gì sao?
- Anh...Chỉ là anh muốn gặp em,anh nhớ em lắm My My à.- Trong lời nói là một mùi nồng nặc cảm xúc vỡ òa.Lời nói đã là bằng chứng thể hiện rằng anh rất nhớ cô.
- Tôi không muốn bỏ phí thời gian đến đây chỉ để nghe anh nói câu này.- Thiên My dõng dạc tuyên bố.Đúng...Thời gian của cô là vàng là bạc mà.
- My My à,em đừng nói với anh bằng giọng điệu đó được không?- Chàng trai kia nhìn Thiên My với ánh mắt đau khổ.
- Hứ,vậy anh muốn tôi nói với anh bằng chất giọng gì?
- Em gọi anh như xưa không được sao?
- Không,năm xưa tôi ngu ngốc mới tin anh.mới bị anh làm cho tổn
thương.Bây giờ tôi không như vậy nữa.Tôi là Vương Thiên My,sát thủ hạng A.Không còn là Tiểu My My của anh nữa,anh có nghe rõ không?-Thiên My bất chợt hét lên.Những ánh mắt xung quanh đổ dồn vào hai người."Khó chịu" là tâm trạng của hai người bây giờ.
- Anh xin lỗi,thực xin lỗi em.Năm xưa là lỗi của anh.Nhưng,tất cả đều là có lý do.Em làm ơn cho anh giải thích đi được không?-Chàng trai kia nài nỉ.
- Tôi không muốn nghe gì hết.Tôi không muốn lại bị anh một lần nữa lừa gạt.Tôi xin anh,hãy để tôi yên.Tôi đã đau lắm rồi.Xin anh hãy buông tha cho tôi.Cầu xin anh mà,đừng làm tổn thương tôi nữa.-Nước mắt lại rơi.Cô đã hứa với lòng là sẽ không khóc vì anh một lần nữa mà.Thấy cô khóc nức nỡ trước mặt mình,chàng trai kia xót xa đưa tay lên lau đi nước mắt của cô.Nhìn cô vì anh mà đau như vậy kì thực anh cũng đau gấp ngàn lần.Chình anh là kẽ đã nhẫn tâm tổn thương một cô gái hiền lành như cô.Là anh sai.
- Thôi được rồi,em đừng khóc nữa.Anh sẽ đi,sẽ không để em nhìn thấy anh.Chừng nào tinh thần em ổn định,anh sẽ nói chuyện với em.Nhưng em hãy nhớ rằng,anh mãi mãi yêu em.Chết cũng vẫn yêu em.
Nói xong,chàng trai kia lẳng lặng đứng dậy rồi bước thẳng ra khỏi quán,con Aston Martin DB9 màu trắng đã đợi sẵn ở đó.Khẽ quay mặt lại nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy một lần nữa,anh bước thẳng lên xe rồi chạy đi mất hụt.
Sau vài phút lấy lại tinh thần,Thiên My lấy chiếc kính đeo cào rồi cũng ra khỏi quán và chạy mất hụt.
Sân trường Moon hôm nay vẫn như mọi ngày,vẫn tập trung thật đông đúc để chờ đón ngôi sao sáng nhất năm nay - Vương Thiên Minh.Và đúng như dự tính,con xe của Thiên Minh chạy đến và dừng lại trước cổng học viện Moon.Từ trên xe,anh như một vì sao chói loa bước xuống,ánh hào quang của anh như làm mờ mắt của mọi người.Anh mặc đồng phục đã đẹp,mặc đồ thường còn đẹp hơn.Những ánh mắt,những tiếng hò hét vang lên.Anh chầm chậm bước vào trong sân trường.
Két...
Tiếng của một con xe khác vang lên thu hút ánh mắt của mọi người và tất nhiên,anh cũng không ngoại trừ.Thấy chiếc xe đã dừng lại,nó vội vàng đi xuống rồi chạy qua bên kia mở cửa xe ra cho đại thiếu gia đi ra.Hắn nhẹ nhàng bước xuống trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.Khẽ nỡ một nụ cười nhẹ,tất cả học viên đều như chết đứng trước vẻ đẹp thiên thần đó.Hắn không cười tất nhiên rất đẹp,nhưng nụ cười của hắn càng khiến người khác không thể nào không chết.
Hắn từ từ bước vào trong,đi ngang qua Thiên Minh,hắn hơi khựng lại một chút ròi lại tiếp tục đi.Nó lủi thủi đi theo sau hắn,những ánh mắt hình viên đạn vẫn không rời khỏi nó.Khẽ rùng mình mấy cái khi cảm nhận được ám khí bao quanh mình,nó vội vàng đi nhanh nhanh đến hội trường sinh hoạt.Tất cả các học viên cũng đi theo và yên vị vào chỗ của mình.
Khoảng mấy phút sau khi đã ổn định,hiệu phó bước ra rồi bắt đầu lên tiếng nói rõ mục đích của cuộc họp ngày hôm nay.
- Xin chào các thầy cô giáo cùng toàn thể học viên của Moon.Hôm nay,học viện tổ chức cuộc họp này nhằm mục đích tiến cử ban chỉ huy của hội học sinh.Vì khóa trước,ban chỉ huy hội học sinh đã chuyển trường nên không thể tiếp tục công việc của mình.Sau đây là chức vụ của ban chỉ huy học sinh của khóa trước:
1. Hội trưởng hội học sinh: Nguyễn Hoàng Kỳ Nam.
2. Hội phó hội học sinh: Hoàng Thiên Bảo Trân.
3. Thư kí hội trưởng: Mai Phương Ly.
4. Đội trưởng đội kĩ luật: Dương Hoàng Trình.
5. Đội trưởng đội Học tập: Tôn Trâm Anh.
6. Quản lý các ban học tập: Dương Hoàng Thành.
7. Đội trưởng đội dẹp loạn học đường: Phan Minh Gia Long.
8. Thủ quỹ: Trần Ngọc Quyên.
9. Thủ phó: Phan Minh Gia Long.
10. Thủ trưởng: Hoàng Thiên Thiên.
Khóa này,ban điều hành học viện sẽ bầu cử ra hội trưởng và thủ trưởng.Vì hai trưởng của hội học sinh đã chuyển trường nên không còn điều hành được nữa.Sau đây là bảng danh sách ứng cử viên được thầy hiệu trưởng cùng các thầy cô trong học viện và các học viên bỏ phiếu nhiều nhất:
Đứng đầu là em Dương Lâm Hoàng Phi lớp 11 MOON VIP: 802 phiếu.
Thứ hai là em Vương Thiên Minh lớp 11 MOON VIP: 716 phiếu.
Thứ ba là em Lâm Khắc Thiên Khôi lớp 11 MOON VIP : 710 phiếu.
Hạng bốn là em Hàn Hoàng Nhi lớp 11 MOON VIP : 563 phiếu.
Hạng năm là em Nguyễn Hoàng Khánh Hưng lớp 12 DEMONS WHITE: 355 phiếu.
Hạng sáu là em Thái Thiên Hà lớp 10 ANGEL RED: 354 phiếu.
Sau lời nói của thầy hiệu phó,tất cả học viên trong trường như ong vỡ tổ.Tiếng bàn tán ngày một lớn hơn.Và tất nhiên,mục đích cho vòng xoáy bình luận này chỉ có một đó là về cái tên cuối cùng được thầy hiệu phó xướng lên: Thái Thiên Hà.
- Này,Thái Thiên Hà là ai vậy?Tại sao tao chưa bao giờ nghe cái tên này trong học viện nhỉ?-Nữ sinh một thắc mắc lên tiếng.
- Tao cũng chưa từng nghe qua.-Nữ sinh hai gật gù.
- Chắc lại là một nhân vật bí ẩn nào đó.- Nữ sinh ba khẽ lấy tay xoa xoa cằm tỏ vẻ đăm chiêu.
Bla...bla...
- Tất cả toàn bộ học viên trật tự.Ngày mai là thứ hai,chúng ta vẫn đi học như thường ngày,còn thứ ba,toàn trường được nghĩ để chuẩn bị cho đợt bầu cử.Cuộc họp kết thúc.
Ở trong một góc tối của căn phòng nào đó.Một cô gái ngồi bên ghế,khẽ ngắm ngía mình trong gương rồi nhếch mép nhẹ.Lấy tay xoa xoa máy tóc hạt dẻ của mình,cô gái cười nhẹ một cái rồi độc thoại một mình:
- Not bad.
Đứng dậy,đi đến tủ đồ,cô chọn cho mình một chiếc áo khoác da mang vào rồi đi thẳng xuống dười nhà,nơi có một người con trai đang đợi cô.Khẽ nhìn cô với ánh mắt hài lòng,chàng trai nói:
- So beautiful.We go.
Nói xong,cô gái đi đến choàng lấy tay chàng trai rồi đi thẳng ra ngoài.Bước lên con xe đã được chuẩn bị sẵn,cô gái quay qua mỉn cười nhẹ với chàng trai rồi khởi động xe và chạy đi mất hụt.
---------------END CHAPTER 19----------------
Rốt cuộc thì Thiên Hà là ai?Có điều gì bí ẩn sau cái tên này?Con người này sẽ là một vì sao sáng chỉ đường cho hắn hay là một ngôi sao đen dẫn lối hắn xuống địa ngục.Cùng Đông Phương Nhược Phi khám phá những chương tiếp theo nhé.Hứa hẹn sẽ có nhiều chi tiết cuốn hút và hấp dẫn hơn.Tks mn ủng hộ.