Cốc...Cốc...Cốc...
Tiếng cửa phòng khô khốc vang lên đánh thức ai đó tỉnh dậy.Vừa mệt vừa buồn ngủ,hắn uể oải đứng dậy mơ cửa.Trước mặt hắn là khuôn mặt thiên thần của nó.Trên người nó là bộ đồng phục của học viện.
- Đi học sao???- Hắn gầm gừ.
- Ừ.Tôi lên kêu anh dậy đi học.- Nó nở một nụ cười thật tươi mà không hay biết,mặt hắn đang biến sắc.
- Cô tính để khuôn mặt như vậy đi học sao???
- Đúng vậy.- Nó gật đầu.
Nghe câu trả lời của nó,hắn chính thức nổi cáu.Không phải hôm qua hắn đã dặn nó không được để khuôn mặt như vậy đi học sao???Nó đúng la đồ đáng ghét.Dám không nghe lời hắn sao???
- Đi vào hóa trang cho tôi.Hôm qua tôi đã căn dặn cô như thế nào hả.- Hắn hét lên khiến nó giật bắn mình.Nhưng vì sự nghiệp xinh đẹp trước mặt hắn,nó giương ngực lên cãi lại.
- Nhưng...Tôi không thích.- Đây là câu nói gan nhất trong ngày.
Lần đầu tiên,nó dám nói với hắn bằng cái giọng điệu đáng ghét đó.Con nhỏ này đúng là chán sống rồi.
- Mặc xác cô.Biến- Trở lại là con người của trước kia,lạnh lùng,độc ác,hắn rít lên từng tiếng rồi xoay bước vào phòng,đóng sầm cửa lại.
Nó ở ngoài ngơ ngác nhìn cánh cửa khép lại.Nó đã làm cho hắn giận sao???Mặc kệ những suy nghĩ đó,nó chậm rãi bước xuống nhà dưới.Nơi Khánh Hưng đang dùng bữa sáng.
- Mau lại đây ăn sáng đi.Ric không xuống sao???- Hưng thấy nó liền gọi đến ngồi đối diện rồi hỏi.
- Không biết nữa.Ric bị gì ấy.Cứ thay đổi 360 độ khiến em không biết thể nào mà lần nữa.- Nó cười nhẹ.Ở trước mặt Hưng không hiểu sao nó lại có cảm giác rất an toàn.
- Ừ,kệ nó.Em ăn đi.- Hưng đẩy cái trứng ốp la về phía nó rồi nói.
Nó cười tươi gật đầu.Nó xem Hưng như là anh trai vậy.Hưng vừa dịu dàng,vừa ôn nhu,vừa tạo cho nó một cảm giác an toàn.Không giống như ở gần hắn và Khôi.Cả hai đều tạo bất an cho nó.
Nó và Hưng vừa ăn bữa sáng xong thì cũng là lúc hắn từ trên lầu bước xuống.Với dáng vẻ cao ngạo thường ngày,hắn đi đến nắm lấy tay nó lôi đi.Trước khi đi không quên quay sang căn dặn Hưng.
- Có chuyện gì thì gọi điện cho em.
Thấy cái gật đầu của Hưng,hắn yên tâm len xe rồi phóng vụt đi.Nó hoảng loạn bám chặt ghế ngồi vì hắn đang chạy xe với vận tốc 180 km/h.Sau 5' chạy đua với tử thần,cuối cùng con xe cũng đã chịu dừng lại.Trước mặt nó là một cửa hàng thời tang.Không phải là cả hai nên đến trường sao.Sao lại ở đây???
Hàng ngàn thắc mắc của nó đều được giải đáp khi hắn quay sang,thì thầm vào tai nó.
- Nếu muốn để bộ mặt này đi học thì cũng nên thay đổi một chút chứ nhỉ.- Hắn nhếch mép tạo thành một đường cong hoàn mĩ.Nhìn hắn thật cuốn hút.Nó dường như bị vẻ đẹp đó hút hồn nên không có phản ứng gì.
Hắn thấy vậy liền lôi nó đi.Cửa kéo được đẩy ra.Cả hai bước vào trong những con mắt ngưỡng mộ của mọi người.
- Chào sếp.- Từ xa xa,một cô gái nhỏ chạy đến,cúi đầu chào hắn.
- Victoria đâu???- Hắn lạnh lùng hỏi mà không thèm để ý đến ánh mắt hình trái tim của cô gái nhỏ đang đứng trước mặt.
- Vic đang đợi ngài ở trong phòng.Mời ngài.- Cô gái kia cung kính đi trước dẫn đường,còn hắn nắm tay nó đi sau.
Được hắn nắm tay,một cảm giác ấm áp nào đó len lỏi trong tìm.Hắn chính là đang cho nó cảm nhận được sự thay đổi của hắn sao???
Cả ba đi đến một căn phòng vip,nơi có một cô gái xinh đẹp đang ngồi đợi sẳn.Thấy hắn,cô gái đó đi đến cười một cái rồi nói.
- Hello.Lâu ngày quá mới gặp lại đại ca đấy.
- Chị đừng nói vậy.- Hắn cười nhẹ,ôm chầm lấy Victoia,khách sáo nói.
- Đại ca à,hôm nay đến đây có việc gì đây???- Vic cười,buông hắn ra rồi nhẹ nhàng hỏi.
- Chị giúp em thiết kế mấy bộ quần áo cho cô gái này giúp em.- Hắn đưa nó đến trước mặt Vic rồi nói.
- Em chào chị.- Nó cười thân thiện cúi đầu chào Vic.
Nó ngơ ngác nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình.Đây chẳng phải là nhà thiết kế nổi tiếng Victoria sao???Một bộ quần áo do cô ấy thiết kế ra ít nhất cũng lên đến hàng chục,hàng trăm triệu chứ đâu phải chơi.Mà nó lấy tiền đâu a trả đây???Tên chết giẫm nhà hắn.
- Hello cưng.
- Wow...Cô gái này thực sự rất xinh đẹp nha.- Vic nhìn nó,tấm tắc khen ngợi.- Bạn gái của đại ca sao???- Vic thì thầm vào tai hắn hỏi.
Hắn không trả lời,chỉ lẳng lặng liếc Vic một cái cháy mặt.
- Haha...Được rồi,không đùa với đại ca nữa.Xin phép đại ca cho em đưa cô bé này đi đo.- Vic cười chế giễu rồi lôi nó đi.
Tính tình của Vic là vậy.Nữa thật,nửa đùa.Không biêt lúc nào cô mới trưởng thành nữa.Đã 20 tuổi rồi mà cái tính cách trẻ con đó vẫn chưa sửa được nữa.Haizz...Hắn chính thức bó tay với cô chị đáng yêu này.
Khoảng nửa tiếng sau,Vic và nó cùng nhau bước đến chổ hắn.Thấy cả hai,hắn vội chạy đến hỏi.
- Khi nào em mới có thể lấy quần áo.
- Đại ca à,đừng nóng lòng như vậy chứ.Lát tan trường,cả hai đến lấy là được.- Vic cười nhẹ rồi trả lời.
- Tốt.Thôi em đi đây.Bye.- Hắn lãnh đạm trả lời.
- Bye đại ca,bye cưng.- Vic thân thiện chào hắn rồi mỉm cười chào nó.
- Bye chị.- Nó cũng vội vàng cúi đầu.
Ở một nơi khác,trong căn biệt thự lớn.Hai chàng trai đang dùng bữa sáng trên bàn ăn thì một cô gái xinh đẹp bước xuống.Cả hai chàng trai ngây ngất nhìn cô gái đó không chớp mắt.
- Nè,đừng có nhìn tôi như vậy chứ.- Ken cười nhẹ.Cai mặt nạ có chữ DE đã được cô gở bỏ.Khuôn mặt tinh sảo như khắc vì vậy mà lộ ra.Hai cái lúm đồng tiền cũng vì cười mà rõ lên hẳn.
- Đi thôi.Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.- Ryan lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày,khẩn trương nói.
- Được rồi.Huân,chuẩn bị xe chưa???- Ken quay sang Trịnh Minh Huân,nhẹ nhàng hỏi.
- Ok rồi.- Huân đưa tay lên làm hiệu ok rồi cười.
- Tốt.Ryan,chúng ta đi nhanh thôi.
- Ừ.
Nói rồi,cả Ken và Ryan cùng nhau lên con xe đã được Huân chuẩn bị và phóng vụt đến học việc Moon.
Két...
Con xe dừng lại trước học viện,tạo ra một tiếng kêu lớn.Các ánh mắt cũng vì vậy mà chăm chú nhìn vào họ.Từ trên xe,Ryan và Ken bước xuống.Lại một đôi trai tài gái sắc xuất hiện.Mọi người có mặt ở đó không khỏi ngơ ngác khi nhìn thấy chàng trai.Bỗng nhiên,một học sinh ở đó hét lên.
- Nguyên hội trưởng Nguyễn Hoàng Kỳ Nam trở về.
- Đúng rồi.Là hội trưởng Kỳ Nam.- Một nữ sinh khác cũng hét lên.
Nhận ra người quen,các học sinh trong trường như ong vỡ tổ.Ai nấy đều đi đến bao vây xung quanh Kỳ Nam.Nghẹt thở,khó chịu,Kỳ Nam tức tối quát lên.
- Có tránh ra không hả.
Dường như tiếng hét của một hội trưởng củ vẫn có giá trị khi lần lượt tất cả các học sinh đều tránh xa anh 2 mét.Mỉm cười hài lòng,anh nắm lấy tay Ken rồi đi về phía phòng hiệu trưởng.
Lúc anh vừa đi khuất cũng là lúc 6 con xe khác xuất hiện.Từ trên con Lamborghini màu cam rực rỡ,hai con người tựa thiên thần bước xuống thu hút tất cả các ánh nhìn của mọi người.Người con gái với đôi mắt màu tím to tròn,đôi môi mọng đỏ càng làm cô trở nên thu hút hơn.
Người con trai cũng với đôi mắt màu tím nhưng nó lại có nét buồn hơn,mang nhiều tâm tư hơn.Mái tóc màu tím đầy cuốn hút,phần mái được tỉa lớp trông rất bắt mắt.Đôi môi mỏng đỏ đầy cuốn hút.
Cả hai cùng nhau sánh bước khiến mọi người không khỏi ngưỡng mộ.Nhưng nỗi thắc mắc đã lấn áp tất cả.
- Con nhỏ đi bên cạnh anh Phi là ai vậy nhỉ???- Một nữ sinh kênh kiệu liếc xéo nó rồi nói.
- Mặc kệ nó.Chắc chắn chị Ly sẽ xử nó giống như đã xử con Trương Gia Uyên.- Nữ sinh 2 đệm vào.
- Trời ơi,cô ấy thật xinh đẹp.- Boy 1 hú lên.
- Thiên thân ơi,hãy về đội của anh.- Boy 2 nhìn nó với ánh mắt hình trái tim.
Những lời nói ấy đã lọt vào đôi tai thính như tai thỏ của hắn.Hắn hơi nhăn mặt lại khi thấy những ánh mắt thèm khát của đám con trai.Bỗng nhiên,hắn kéo nó đi lại gần hắn hơn rồi nắm lấy tay nó như để đánh dấu chủ quyền.
Nó hơi bất ngờ nhưng cũng vội lấy lại bình tĩnh.Hắn là vậy,rất tùy hứng.Nó mặc kệ,miễn là được thấy hắn mỗi ngày là đủ.
---------------------END CHAPTER 47-----------------------
Tiếng cửa phòng khô khốc vang lên đánh thức ai đó tỉnh dậy.Vừa mệt vừa buồn ngủ,hắn uể oải đứng dậy mơ cửa.Trước mặt hắn là khuôn mặt thiên thần của nó.Trên người nó là bộ đồng phục của học viện.
- Đi học sao???- Hắn gầm gừ.
- Ừ.Tôi lên kêu anh dậy đi học.- Nó nở một nụ cười thật tươi mà không hay biết,mặt hắn đang biến sắc.
- Cô tính để khuôn mặt như vậy đi học sao???
- Đúng vậy.- Nó gật đầu.
Nghe câu trả lời của nó,hắn chính thức nổi cáu.Không phải hôm qua hắn đã dặn nó không được để khuôn mặt như vậy đi học sao???Nó đúng la đồ đáng ghét.Dám không nghe lời hắn sao???
- Đi vào hóa trang cho tôi.Hôm qua tôi đã căn dặn cô như thế nào hả.- Hắn hét lên khiến nó giật bắn mình.Nhưng vì sự nghiệp xinh đẹp trước mặt hắn,nó giương ngực lên cãi lại.
- Nhưng...Tôi không thích.- Đây là câu nói gan nhất trong ngày.
Lần đầu tiên,nó dám nói với hắn bằng cái giọng điệu đáng ghét đó.Con nhỏ này đúng là chán sống rồi.
- Mặc xác cô.Biến- Trở lại là con người của trước kia,lạnh lùng,độc ác,hắn rít lên từng tiếng rồi xoay bước vào phòng,đóng sầm cửa lại.
Nó ở ngoài ngơ ngác nhìn cánh cửa khép lại.Nó đã làm cho hắn giận sao???Mặc kệ những suy nghĩ đó,nó chậm rãi bước xuống nhà dưới.Nơi Khánh Hưng đang dùng bữa sáng.
- Mau lại đây ăn sáng đi.Ric không xuống sao???- Hưng thấy nó liền gọi đến ngồi đối diện rồi hỏi.
- Không biết nữa.Ric bị gì ấy.Cứ thay đổi 360 độ khiến em không biết thể nào mà lần nữa.- Nó cười nhẹ.Ở trước mặt Hưng không hiểu sao nó lại có cảm giác rất an toàn.
- Ừ,kệ nó.Em ăn đi.- Hưng đẩy cái trứng ốp la về phía nó rồi nói.
Nó cười tươi gật đầu.Nó xem Hưng như là anh trai vậy.Hưng vừa dịu dàng,vừa ôn nhu,vừa tạo cho nó một cảm giác an toàn.Không giống như ở gần hắn và Khôi.Cả hai đều tạo bất an cho nó.
Nó và Hưng vừa ăn bữa sáng xong thì cũng là lúc hắn từ trên lầu bước xuống.Với dáng vẻ cao ngạo thường ngày,hắn đi đến nắm lấy tay nó lôi đi.Trước khi đi không quên quay sang căn dặn Hưng.
- Có chuyện gì thì gọi điện cho em.
Thấy cái gật đầu của Hưng,hắn yên tâm len xe rồi phóng vụt đi.Nó hoảng loạn bám chặt ghế ngồi vì hắn đang chạy xe với vận tốc 180 km/h.Sau 5' chạy đua với tử thần,cuối cùng con xe cũng đã chịu dừng lại.Trước mặt nó là một cửa hàng thời tang.Không phải là cả hai nên đến trường sao.Sao lại ở đây???
Hàng ngàn thắc mắc của nó đều được giải đáp khi hắn quay sang,thì thầm vào tai nó.
- Nếu muốn để bộ mặt này đi học thì cũng nên thay đổi một chút chứ nhỉ.- Hắn nhếch mép tạo thành một đường cong hoàn mĩ.Nhìn hắn thật cuốn hút.Nó dường như bị vẻ đẹp đó hút hồn nên không có phản ứng gì.
Hắn thấy vậy liền lôi nó đi.Cửa kéo được đẩy ra.Cả hai bước vào trong những con mắt ngưỡng mộ của mọi người.
- Chào sếp.- Từ xa xa,một cô gái nhỏ chạy đến,cúi đầu chào hắn.
- Victoria đâu???- Hắn lạnh lùng hỏi mà không thèm để ý đến ánh mắt hình trái tim của cô gái nhỏ đang đứng trước mặt.
- Vic đang đợi ngài ở trong phòng.Mời ngài.- Cô gái kia cung kính đi trước dẫn đường,còn hắn nắm tay nó đi sau.
Được hắn nắm tay,một cảm giác ấm áp nào đó len lỏi trong tìm.Hắn chính là đang cho nó cảm nhận được sự thay đổi của hắn sao???
Cả ba đi đến một căn phòng vip,nơi có một cô gái xinh đẹp đang ngồi đợi sẳn.Thấy hắn,cô gái đó đi đến cười một cái rồi nói.
- Hello.Lâu ngày quá mới gặp lại đại ca đấy.
- Chị đừng nói vậy.- Hắn cười nhẹ,ôm chầm lấy Victoia,khách sáo nói.
- Đại ca à,hôm nay đến đây có việc gì đây???- Vic cười,buông hắn ra rồi nhẹ nhàng hỏi.
- Chị giúp em thiết kế mấy bộ quần áo cho cô gái này giúp em.- Hắn đưa nó đến trước mặt Vic rồi nói.
- Em chào chị.- Nó cười thân thiện cúi đầu chào Vic.
Nó ngơ ngác nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình.Đây chẳng phải là nhà thiết kế nổi tiếng Victoria sao???Một bộ quần áo do cô ấy thiết kế ra ít nhất cũng lên đến hàng chục,hàng trăm triệu chứ đâu phải chơi.Mà nó lấy tiền đâu a trả đây???Tên chết giẫm nhà hắn.
- Hello cưng.
- Wow...Cô gái này thực sự rất xinh đẹp nha.- Vic nhìn nó,tấm tắc khen ngợi.- Bạn gái của đại ca sao???- Vic thì thầm vào tai hắn hỏi.
Hắn không trả lời,chỉ lẳng lặng liếc Vic một cái cháy mặt.
- Haha...Được rồi,không đùa với đại ca nữa.Xin phép đại ca cho em đưa cô bé này đi đo.- Vic cười chế giễu rồi lôi nó đi.
Tính tình của Vic là vậy.Nữa thật,nửa đùa.Không biêt lúc nào cô mới trưởng thành nữa.Đã 20 tuổi rồi mà cái tính cách trẻ con đó vẫn chưa sửa được nữa.Haizz...Hắn chính thức bó tay với cô chị đáng yêu này.
Khoảng nửa tiếng sau,Vic và nó cùng nhau bước đến chổ hắn.Thấy cả hai,hắn vội chạy đến hỏi.
- Khi nào em mới có thể lấy quần áo.
- Đại ca à,đừng nóng lòng như vậy chứ.Lát tan trường,cả hai đến lấy là được.- Vic cười nhẹ rồi trả lời.
- Tốt.Thôi em đi đây.Bye.- Hắn lãnh đạm trả lời.
- Bye đại ca,bye cưng.- Vic thân thiện chào hắn rồi mỉm cười chào nó.
- Bye chị.- Nó cũng vội vàng cúi đầu.
Ở một nơi khác,trong căn biệt thự lớn.Hai chàng trai đang dùng bữa sáng trên bàn ăn thì một cô gái xinh đẹp bước xuống.Cả hai chàng trai ngây ngất nhìn cô gái đó không chớp mắt.
- Nè,đừng có nhìn tôi như vậy chứ.- Ken cười nhẹ.Cai mặt nạ có chữ DE đã được cô gở bỏ.Khuôn mặt tinh sảo như khắc vì vậy mà lộ ra.Hai cái lúm đồng tiền cũng vì cười mà rõ lên hẳn.
- Đi thôi.Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.- Ryan lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày,khẩn trương nói.
- Được rồi.Huân,chuẩn bị xe chưa???- Ken quay sang Trịnh Minh Huân,nhẹ nhàng hỏi.
- Ok rồi.- Huân đưa tay lên làm hiệu ok rồi cười.
- Tốt.Ryan,chúng ta đi nhanh thôi.
- Ừ.
Nói rồi,cả Ken và Ryan cùng nhau lên con xe đã được Huân chuẩn bị và phóng vụt đến học việc Moon.
Két...
Con xe dừng lại trước học viện,tạo ra một tiếng kêu lớn.Các ánh mắt cũng vì vậy mà chăm chú nhìn vào họ.Từ trên xe,Ryan và Ken bước xuống.Lại một đôi trai tài gái sắc xuất hiện.Mọi người có mặt ở đó không khỏi ngơ ngác khi nhìn thấy chàng trai.Bỗng nhiên,một học sinh ở đó hét lên.
- Nguyên hội trưởng Nguyễn Hoàng Kỳ Nam trở về.
- Đúng rồi.Là hội trưởng Kỳ Nam.- Một nữ sinh khác cũng hét lên.
Nhận ra người quen,các học sinh trong trường như ong vỡ tổ.Ai nấy đều đi đến bao vây xung quanh Kỳ Nam.Nghẹt thở,khó chịu,Kỳ Nam tức tối quát lên.
- Có tránh ra không hả.
Dường như tiếng hét của một hội trưởng củ vẫn có giá trị khi lần lượt tất cả các học sinh đều tránh xa anh 2 mét.Mỉm cười hài lòng,anh nắm lấy tay Ken rồi đi về phía phòng hiệu trưởng.
Lúc anh vừa đi khuất cũng là lúc 6 con xe khác xuất hiện.Từ trên con Lamborghini màu cam rực rỡ,hai con người tựa thiên thần bước xuống thu hút tất cả các ánh nhìn của mọi người.Người con gái với đôi mắt màu tím to tròn,đôi môi mọng đỏ càng làm cô trở nên thu hút hơn.
Người con trai cũng với đôi mắt màu tím nhưng nó lại có nét buồn hơn,mang nhiều tâm tư hơn.Mái tóc màu tím đầy cuốn hút,phần mái được tỉa lớp trông rất bắt mắt.Đôi môi mỏng đỏ đầy cuốn hút.
Cả hai cùng nhau sánh bước khiến mọi người không khỏi ngưỡng mộ.Nhưng nỗi thắc mắc đã lấn áp tất cả.
- Con nhỏ đi bên cạnh anh Phi là ai vậy nhỉ???- Một nữ sinh kênh kiệu liếc xéo nó rồi nói.
- Mặc kệ nó.Chắc chắn chị Ly sẽ xử nó giống như đã xử con Trương Gia Uyên.- Nữ sinh 2 đệm vào.
- Trời ơi,cô ấy thật xinh đẹp.- Boy 1 hú lên.
- Thiên thân ơi,hãy về đội của anh.- Boy 2 nhìn nó với ánh mắt hình trái tim.
Những lời nói ấy đã lọt vào đôi tai thính như tai thỏ của hắn.Hắn hơi nhăn mặt lại khi thấy những ánh mắt thèm khát của đám con trai.Bỗng nhiên,hắn kéo nó đi lại gần hắn hơn rồi nắm lấy tay nó như để đánh dấu chủ quyền.
Nó hơi bất ngờ nhưng cũng vội lấy lại bình tĩnh.Hắn là vậy,rất tùy hứng.Nó mặc kệ,miễn là được thấy hắn mỗi ngày là đủ.
---------------------END CHAPTER 47-----------------------