Hắn tựa lưng vào chiếc ghế bành êm ái, một tay cầm sợi lắc tay còn một tay để lên bàn, những ngón tay thon dài của hắn gõ theo nhịp tạo ra những tiếng lộp cộp trên mặt bàn ấy.Hắn trầm tư suy nghĩ. Tại sao lại có người giống nó đến thế?
-Bảo Nguyên Kỳ Thư sao?
Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, hai mắt hắn sáng ánh lên. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy.
Hắn lấy điện thoại và gọi cho ai đó. Không lâu sau bên kia bắt máy.
"Chào Bảo Tổng!"
"Chào, cho hỏi anh là ai?"
"Tôi là đối tác của anh, chủ tịch tập đoàn YN."
"À, tôi không biết, thật thất lễ với anh quá."
"Không sao, ngay bây giờ tôi có thể gặp anh chứ?"
"Được thôi! Anh muốn hẹn ở đâu?"
"Không cần, tôi sẽ đến văn phòng của anh!"
"Vậy hẹn gặp lại anh!"
Hắn ngắt máy, với tay lấy chiếc áo vest, hắn nhanh chóng ra ngoài.
Lên con BMW hắn phóng thật nhanh đến tập đoàn Bảo Khang.
...
-Trịnh Khang!- Vừa vào phòng làm việc của Trịnh Khang, Dịch Quân đã gọi ngay.
-Có chuyện gì sao?- Trịnh Khang cau mày thắc mắc.
-Hôm qua cậu gọi Kỳ Thư gặp đối tác à?
-Đúng rồi, vì hôm qua mình có việc gấp nên nhờ Thư Thư đi thay.- Trịnh Khang gật đầu.
-Cậu có biết, người mà Kỳ Thư gặp là ai không?- Dịch Quân bứt rứt gắt lên.
-Cậu sao thế? Thư Thư gặp ai?
-Là Dương Quân Anh, chủ tịch tập đoàn YN.
Đôi mắt của Trịnh Khang trừng lớn. Tài nào hắn lại muốn gặp anh, chắc chắn là vì nó rồi.
-Không được, chúng ta phải giấu Thư Thư đi!- Hai tay anh chóng lên mặt bàn, tiện thể đấm vào đó một cái.
-Mình sẽ đưa Kỳ Thư đi nơi nào đó, cậu cứ ở đây đối phó với hắn, tuyệt đối không thể để hắn tiếp cận Kỳ Thư.- Dịch Quân nghiến răng.
-Được rồi, cậu đưa Thư Thư đi đi.
-Anh hai!- Nó đẩy cửa, đi vào.- Chào anh, Dịch Quân!
-Kỳ Thư, đi cùng anh.- Dịch Quân nhanh chóng kéo tay nó đi.
-Ơ...em còn phải nói với anh hai một chuyện.- Nó giãy giụa.
-Có gì thì để lúc khác nói còn bây giờ em đi cùng anh đến một nơi.- Anh kéo nó đi sòng sọc.
-A...từ từ, anh làm gì gấp vậy?
Ra bãi giữ xe, anh nhanh tay nhét nó vào con Audi.
Xe anh vừa ra khỏi cổng thì gặp ngay hắn đang rẽ vào lối vào tòa cao ốc. Anh liếc mắt qua lại suy tính rồi cho xe chạy thẳng.
Hắn đổ xe trong bãi và bước vào tòa cao ốc. Hắn vừa vào trong thì gặp ngay một cô gái trong bộ váy công sở chờ đợi ở bên thang máy.
-Chào ngài!- Cô ấy cúi đầu chào hắn.
-Tôi muốn gặp Bảo Tổng.- Chất giọng trầm trầm của hắn làm cô thư ký sợ chết khiếp.
-Vâng...mời ngài...theo tôi...- Cô ấy lắp bắp.
Hắn cùng cô thư ký vào thang máy. Xung quanh hắn tỏa ra một hàn khí vô cùng lạnh giá. Khiến cô thư ký không rét mà run.
Thang máy mở cửa, hai người cùng đến trước phòng làm việc của Trịnh Khang.
Cô thư ký mở cửa và cúi đầu thưa với anh.
-Thưa chủ tịch, Dương Tổng đã đến rồi ạ.
-Cô ra ngoài đi, khi nào có lệnh của tôi mới cho người khác vào.- Anh bỏ sấp tài liệu xuống và đưa ánh mắt sắt lạnh quét ngang cô ấy.
-Vâng!- Cô ấy nhanh chân chạy ra ngoài.
Hắn cho hai tay vào túi và nhếch môi.
-Đã lâu không gặp.
-Phải, khá lâu nhỉ.- Trịnh Khang nhún vai.
-Anh nói đi! Thân phận của Bảo Nguyên Kỳ Thư như thế nào? Có phải là Josan không?
-Làm gì phải gấp gáp thế? Chúng ta còn chưa ngồi xuống, uống một tách trà kia mà.- Anh ra giọng mỉa mai.
-Huh...- Hắn hừ lạnh.
-Mời anh ngồi!
Trịnh Khang và hắn ngồi xuống sofa, anh với lấy ấm trà và rót vào tách. Một tách để bên chỗ hắn, một tách giữ bên mình.
-Anh trả lời đi.
-Thật ra, Kỳ Thư là em gái tôi.
-Điều đó tôi biết! Tôi chỉ cần biết thân phận thật của cô ấy thôi.
-Thì tôi nói rồi, Kỳ Thư là em gái của tôi.
-Anh đừng vòng vo ở đây, nếu em gái anh thì tại sao lại giống Jo như thế?
-Được, chính anh đã bỏ rơi em ấy, chính anh làm em ấy đau lòng, cũng vì anh mà Thư Thư phải bị tai nạn giao thông. Tôi đã cứu em ấy rồi, nhất định lần này tôi sẽ không để anh tổn thương Thư Thư nữa.
- Anh...được, tôi sẽ giành lại Jo. Jo từ đầu đã là của tôi rồi.
-Tôi cấm anh, vài tháng nữa thôi, Thư Thư và Dịch Quân kết hôn, tôi không cho phép anh tổn hại đến em ấy.
-Huh...thử xem.- Hắn nhếch môi rồi tức giận ra ngoài, nhất định chỉ có hắn mới có thể bên nó.
Đúng như hắn đoán, nó vẫn còn sống.
Những gì đã định là của hắn thì mãi mãi cũng sẽ là của hắn.
...
Sau một thời gian ngắn Dịch Quân đưa nó ra ngoài thì nó trở về tập đoàn Bảo Khang. Nó vào phòng làm việc của Trịnh Khang và kéo tay anh hỏi.
-Anh hai, em hỏi anh một việc được không?
-Được, em hỏi đi!
-Rốt cuộc, tại sao Dịch Quân cấm em gặp người tên Dương Quân Anh kia vậy?- Nó cau mày thắc mắc.
-Vì...ba của hắn đã hại chết ba mẹ của chúng ta.
Nó trừng mắt ngạc nhiên.
-Thật sao?
Trịnh Khang gật đầu. Anh nghĩ cứ nói thế thì nó sẽ sợ hãi mà tránh xa hắn ra. Nhưng không, nó nhìn anh đầy cương quyết và nói.
-Em sẽ trả thù cho ba mẹ.
-Không được!- Anh phản đối.
-Tại sao chứ?
-Một mình anh là đủ rồi, em chỉ cần đừng đụng chạm đến hắn là được.
-Anh cũng biết tính của em rồi, em nói thì em sẽ làm.- Nó buông tay anh và ra ngoài.
Anh nhìn theo bóng nó. Anh lo sợ, nếu tiếp cận hắn nhiều quá, nó sẽ nhớ ra quá khứ đau thương kia. Nếu nó lại yêu hắn một lần nữa thì sao đây?
...
Nó đi dạo một vòng trong siêu thị lựa một số đồ lặt vặt để về bỏ trong tủ lạnh, khi nào làm việc khuya cũng có thể lấy ra dùng tạm.
Nó đang xem những gói trà sen thì thấy hắn đang ở gian hàng kế bên lựa mấy hộp cafe.
Khi hắn vừa quay lưng đi thì nó vội suy nghĩ.
"Cơ hội tốt là đây!"
Nó nhanh chóng chạy theo hắn.
-Dương tổng...anh đợi tôi với!
Hắn vừa nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì quay lại nhìn. Môi hắn bất giác nở một nụ cười ấm áp.
-À, tôi có thể đi cùng anh không?
-Được chứ, tôi chỉ sợ Nguyên tổng không muốn đi cùng tôi thôi!
-Không đâu!- Nó lắc đầu.
-Tôi đùa thôi!- Hắn bật cười.
Nó cười híp mắt rồi đưa tay chỉnh lại mái tóc của hắn.
-Tôi có thể mời anh ăn tối không?- Nó chu miệng hỏi anh.
-Được chứ!
Nó gật đầu và tươi cười.
Nó cúi mặt xuống, môi khẽ nhếch lên, tự nói thầm.
-Hổ sa lưới.
Hắn ra ngoài lấy xe ra, dừng trước nó, hắn bước xuống và qua bên kia mở cửa.
-Mời cô.
Nó gật đầu.
-Để tôi gọi bảo người đến đem xe về.
Hành động đi đôi với lời nói. Nó ấn số và gọi điện.
"A Mẫn, em cho người đến siêu thị F lấy xe chị về nha. Chị có hẹn rồi!"
Nó ngắt máy và lên vị trí phụ xe ngồi.
Hắn cho xe ra khỏi siêu thị và thẳng đến một nhà hàng lớn.
-Ngại quá, đã mời anh mà lại để anh đưa đi.
-Không sao đâu mà, đó cũng thể hiện một phần galăng của tôi.- Hắn khoe ra hàm răng trắng tinh tươm của mình.
Nó bật cười rồi lấy trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung.
-Của anh!
-Cô tặng tôi sao?
Nó gật gật đầu và nói giọng cứ như đang làm nũng.
-Về nhà anh mới được mở ra đó.
-Vậy tôi cất nó vào đây.
Hắn để hộp nhung ấy vào trong hộc xe một cách cẩn thận và trân trọng nhất.
Nó gật đầu và nhìn ra cửa kính suy nghĩ vẫn vơ.
"Tôi không biết anh có phải là người tốt hay không, nhưng điều tôi cần bây giờ là phải trả thù."
Hắn cho xe vào trong và vòng sang mở cửa cho nó. Cả hai cùng vui vẻ, cười nói và vào trong nhà hàng.
Nó và hắn lên phòng ăn. Vừa đặt chân vào thì nó đã thấy các món ăn được chuẩn bị thật chu đáo, bày trí đẹp mắt trên một bàn tròn lớn.
Nó cùng hắn ngồi xuống và thưởng thức bữa tối của mình. Nó xoay kính mặt bàn, gắp một ít cá vào chén cho hắn.
-Cảm ơn.
-Không có gì!- Nó mỉm cười rồi lại gắp thêm vài thứ nữa cho hắn.
-À...nhìn cô, tôi có cảm giác rất quen thuộc.
-Vậy sao? Chúng ta từng gặp nhau à?- Nó thắc mắc.
-Em không nhớ gì sao?- Hắn thay đổi cách xưng hô đột ngột.
-Không!- Nó cũng khá ngạc nhiên trước sự thay đổi ấy của hắn.
-Thôi, từ từ rồi em sẽ nhớ!
Nó cười cười, gật đầu nhưng lại có gì đó khó hiểu. Nếu hắn nói vậy thì nó và hắn đã quen biết nhau từ trước à?
Lại thêm một mớ thắc mắc, hỗn độn hiện lên trong đầu nó.
...
"Em đã tiếp cận được anh ta rồi!"
"Sao anh nói em lại không nghe? Sao em ương bướng thế?"
"Em nói rồi, nhất định em sẽ cùng anh trả thù cho ba mẹ."
"Thật hết cách với em. Được rồi, em nhớ còn có Dịch Quân đó, đừng làm gì quá giới hạn."
"Em biết rồi!"
"Uhm thôi, ngủ sớm đi."
"Dạ, tạm biệt anh hai."
Nó buông điện thoại xuống, hai tay chóng lên thành lan can.
-Dương Quân Anh, nợ máu phải trả bằng máu...
Hắn tựa lưng vào chiếc ghế bành êm ái, một tay cầm sợi lắc tay còn một tay để lên bàn, những ngón tay thon dài của hắn gõ theo nhịp tạo ra những tiếng lộp cộp trên mặt bàn ấy.Hắn trầm tư suy nghĩ. Tại sao lại có người giống nó đến thế?
-Bảo Nguyên Kỳ Thư sao?
Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, hai mắt hắn sáng ánh lên. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy.
Hắn lấy điện thoại và gọi cho ai đó. Không lâu sau bên kia bắt máy.
"Chào Bảo Tổng!"
"Chào, cho hỏi anh là ai?"
"Tôi là đối tác của anh, chủ tịch tập đoàn YN."
"À, tôi không biết, thật thất lễ với anh quá."
"Không sao, ngay bây giờ tôi có thể gặp anh chứ?"
"Được thôi! Anh muốn hẹn ở đâu?"
"Không cần, tôi sẽ đến văn phòng của anh!"
"Vậy hẹn gặp lại anh!"
Hắn ngắt máy, với tay lấy chiếc áo vest, hắn nhanh chóng ra ngoài.
Lên con BMW hắn phóng thật nhanh đến tập đoàn Bảo Khang.
...
-Trịnh Khang!- Vừa vào phòng làm việc của Trịnh Khang, Dịch Quân đã gọi ngay.
-Có chuyện gì sao?- Trịnh Khang cau mày thắc mắc.
-Hôm qua cậu gọi Kỳ Thư gặp đối tác à?
-Đúng rồi, vì hôm qua mình có việc gấp nên nhờ Thư Thư đi thay.- Trịnh Khang gật đầu.
-Cậu có biết, người mà Kỳ Thư gặp là ai không?- Dịch Quân bứt rứt gắt lên.
-Cậu sao thế? Thư Thư gặp ai?
-Là Dương Quân Anh, chủ tịch tập đoàn YN.
Đôi mắt của Trịnh Khang trừng lớn. Tài nào hắn lại muốn gặp anh, chắc chắn là vì nó rồi.
-Không được, chúng ta phải giấu Thư Thư đi!- Hai tay anh chóng lên mặt bàn, tiện thể đấm vào đó một cái.
-Mình sẽ đưa Kỳ Thư đi nơi nào đó, cậu cứ ở đây đối phó với hắn, tuyệt đối không thể để hắn tiếp cận Kỳ Thư.- Dịch Quân nghiến răng.
-Được rồi, cậu đưa Thư Thư đi đi.
-Anh hai!- Nó đẩy cửa, đi vào.- Chào anh, Dịch Quân!
-Kỳ Thư, đi cùng anh.- Dịch Quân nhanh chóng kéo tay nó đi.
-Ơ...em còn phải nói với anh hai một chuyện.- Nó giãy giụa.
-Có gì thì để lúc khác nói còn bây giờ em đi cùng anh đến một nơi.- Anh kéo nó đi sòng sọc.
-A...từ từ, anh làm gì gấp vậy?
Ra bãi giữ xe, anh nhanh tay nhét nó vào con Audi.
Xe anh vừa ra khỏi cổng thì gặp ngay hắn đang rẽ vào lối vào tòa cao ốc. Anh liếc mắt qua lại suy tính rồi cho xe chạy thẳng.
Hắn đổ xe trong bãi và bước vào tòa cao ốc. Hắn vừa vào trong thì gặp ngay một cô gái trong bộ váy công sở chờ đợi ở bên thang máy.
-Chào ngài!- Cô ấy cúi đầu chào hắn.
-Tôi muốn gặp Bảo Tổng.- Chất giọng trầm trầm của hắn làm cô thư ký sợ chết khiếp.
-Vâng...mời ngài...theo tôi...- Cô ấy lắp bắp.
Hắn cùng cô thư ký vào thang máy. Xung quanh hắn tỏa ra một hàn khí vô cùng lạnh giá. Khiến cô thư ký không rét mà run.
Thang máy mở cửa, hai người cùng đến trước phòng làm việc của Trịnh Khang.
Cô thư ký mở cửa và cúi đầu thưa với anh.
-Thưa chủ tịch, Dương Tổng đã đến rồi ạ.
-Cô ra ngoài đi, khi nào có lệnh của tôi mới cho người khác vào.- Anh bỏ sấp tài liệu xuống và đưa ánh mắt sắt lạnh quét ngang cô ấy.
-Vâng!- Cô ấy nhanh chân chạy ra ngoài.
Hắn cho hai tay vào túi và nhếch môi.
-Đã lâu không gặp.
-Phải, khá lâu nhỉ.- Trịnh Khang nhún vai.
-Anh nói đi! Thân phận của Bảo Nguyên Kỳ Thư như thế nào? Có phải là Josan không?
-Làm gì phải gấp gáp thế? Chúng ta còn chưa ngồi xuống, uống một tách trà kia mà.- Anh ra giọng mỉa mai.
-Huh...- Hắn hừ lạnh.
-Mời anh ngồi!
Trịnh Khang và hắn ngồi xuống sofa, anh với lấy ấm trà và rót vào tách. Một tách để bên chỗ hắn, một tách giữ bên mình.
-Anh trả lời đi.
-Thật ra, Kỳ Thư là em gái tôi.
-Điều đó tôi biết! Tôi chỉ cần biết thân phận thật của cô ấy thôi.
-Thì tôi nói rồi, Kỳ Thư là em gái của tôi.
-Anh đừng vòng vo ở đây, nếu em gái anh thì tại sao lại giống Jo như thế?
-Được, chính anh đã bỏ rơi em ấy, chính anh làm em ấy đau lòng, cũng vì anh mà Thư Thư phải bị tai nạn giao thông. Tôi đã cứu em ấy rồi, nhất định lần này tôi sẽ không để anh tổn thương Thư Thư nữa.
- Anh...được, tôi sẽ giành lại Jo. Jo từ đầu đã là của tôi rồi.
-Tôi cấm anh, vài tháng nữa thôi, Thư Thư và Dịch Quân kết hôn, tôi không cho phép anh tổn hại đến em ấy.
-Huh...thử xem.- Hắn nhếch môi rồi tức giận ra ngoài, nhất định chỉ có hắn mới có thể bên nó.
Đúng như hắn đoán, nó vẫn còn sống.
Những gì đã định là của hắn thì mãi mãi cũng sẽ là của hắn.
...
Sau một thời gian ngắn Dịch Quân đưa nó ra ngoài thì nó trở về tập đoàn Bảo Khang. Nó vào phòng làm việc của Trịnh Khang và kéo tay anh hỏi.
-Anh hai, em hỏi anh một việc được không?
-Được, em hỏi đi!
-Rốt cuộc, tại sao Dịch Quân cấm em gặp người tên Dương Quân Anh kia vậy?- Nó cau mày thắc mắc.
-Vì...ba của hắn đã hại chết ba mẹ của chúng ta.
Nó trừng mắt ngạc nhiên.
-Thật sao?
Trịnh Khang gật đầu. Anh nghĩ cứ nói thế thì nó sẽ sợ hãi mà tránh xa hắn ra. Nhưng không, nó nhìn anh đầy cương quyết và nói.
-Em sẽ trả thù cho ba mẹ.
-Không được!- Anh phản đối.
-Tại sao chứ?
-Một mình anh là đủ rồi, em chỉ cần đừng đụng chạm đến hắn là được.
-Anh cũng biết tính của em rồi, em nói thì em sẽ làm.- Nó buông tay anh và ra ngoài.
Anh nhìn theo bóng nó. Anh lo sợ, nếu tiếp cận hắn nhiều quá, nó sẽ nhớ ra quá khứ đau thương kia. Nếu nó lại yêu hắn một lần nữa thì sao đây?
...
Nó đi dạo một vòng trong siêu thị lựa một số đồ lặt vặt để về bỏ trong tủ lạnh, khi nào làm việc khuya cũng có thể lấy ra dùng tạm.
Nó đang xem những gói trà sen thì thấy hắn đang ở gian hàng kế bên lựa mấy hộp cafe.
Khi hắn vừa quay lưng đi thì nó vội suy nghĩ.
"Cơ hội tốt là đây!"
Nó nhanh chóng chạy theo hắn.
-Dương tổng...anh đợi tôi với!
Hắn vừa nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì quay lại nhìn. Môi hắn bất giác nở một nụ cười ấm áp.
-À, tôi có thể đi cùng anh không?
-Được chứ, tôi chỉ sợ Nguyên tổng không muốn đi cùng tôi thôi!
-Không đâu!- Nó lắc đầu.
-Tôi đùa thôi!- Hắn bật cười.
Nó cười híp mắt rồi đưa tay chỉnh lại mái tóc của hắn.
-Tôi có thể mời anh ăn tối không?- Nó chu miệng hỏi anh.
-Được chứ!
Nó gật đầu và tươi cười.
Nó cúi mặt xuống, môi khẽ nhếch lên, tự nói thầm.
-Hổ sa lưới.
Hắn ra ngoài lấy xe ra, dừng trước nó, hắn bước xuống và qua bên kia mở cửa.
-Mời cô.
Nó gật đầu.
-Để tôi gọi bảo người đến đem xe về.
Hành động đi đôi với lời nói. Nó ấn số và gọi điện.
"A Mẫn, em cho người đến siêu thị F lấy xe chị về nha. Chị có hẹn rồi!"
Nó ngắt máy và lên vị trí phụ xe ngồi.
Hắn cho xe ra khỏi siêu thị và thẳng đến một nhà hàng lớn.
-Ngại quá, đã mời anh mà lại để anh đưa đi.
-Không sao đâu mà, đó cũng thể hiện một phần galăng của tôi.- Hắn khoe ra hàm răng trắng tinh tươm của mình.
Nó bật cười rồi lấy trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung.
-Của anh!
-Cô tặng tôi sao?
Nó gật gật đầu và nói giọng cứ như đang làm nũng.
-Về nhà anh mới được mở ra đó.
-Vậy tôi cất nó vào đây.
Hắn để hộp nhung ấy vào trong hộc xe một cách cẩn thận và trân trọng nhất.
Nó gật đầu và nhìn ra cửa kính suy nghĩ vẫn vơ.
"Tôi không biết anh có phải là người tốt hay không, nhưng điều tôi cần bây giờ là phải trả thù."
Hắn cho xe vào trong và vòng sang mở cửa cho nó. Cả hai cùng vui vẻ, cười nói và vào trong nhà hàng.
Nó và hắn lên phòng ăn. Vừa đặt chân vào thì nó đã thấy các món ăn được chuẩn bị thật chu đáo, bày trí đẹp mắt trên một bàn tròn lớn.
Nó cùng hắn ngồi xuống và thưởng thức bữa tối của mình. Nó xoay kính mặt bàn, gắp một ít cá vào chén cho hắn.
-Cảm ơn.
-Không có gì!- Nó mỉm cười rồi lại gắp thêm vài thứ nữa cho hắn.
-À...nhìn cô, tôi có cảm giác rất quen thuộc.
-Vậy sao? Chúng ta từng gặp nhau à?- Nó thắc mắc.
-Em không nhớ gì sao?- Hắn thay đổi cách xưng hô đột ngột.
-Không!- Nó cũng khá ngạc nhiên trước sự thay đổi ấy của hắn.
-Thôi, từ từ rồi em sẽ nhớ!
Nó cười cười, gật đầu nhưng lại có gì đó khó hiểu. Nếu hắn nói vậy thì nó và hắn đã quen biết nhau từ trước à?
Lại thêm một mớ thắc mắc, hỗn độn hiện lên trong đầu nó.
...
"Em đã tiếp cận được anh ta rồi!"
"Sao anh nói em lại không nghe? Sao em ương bướng thế?"
"Em nói rồi, nhất định em sẽ cùng anh trả thù cho ba mẹ."
"Thật hết cách với em. Được rồi, em nhớ còn có Dịch Quân đó, đừng làm gì quá giới hạn."
"Em biết rồi!"
"Uhm thôi, ngủ sớm đi."
"Dạ, tạm biệt anh hai."
Nó buông điện thoại xuống, hai tay chóng lên thành lan can.
-Dương Quân Anh, nợ máu phải trả bằng máu...