_ Nguyên ơi...
_ Hân ơi... – Trâm Anh bắt đầu bật khóc.
_ Em đừng khóc nữa, rồi chúng ta cũng sẽ tìm được Hân Hân và Nguyên nhi thôi mà – Khải ca an ủi Trâm Anh.
_ Ơ hình như ở dưới gốc cây bên kia có cái gì kìa – Thiên Tỉ nói.
_ Thử lại đó xem sao – Bảo Trâm.
Tất cả mọi người cùng đi đến gốc cây. Bỗng Trâm Anh la lên:
_ Đây là bản đồ của đội Gia Hân mà, nếu không có bản đồ thì làm sao mà hai người ấy có thể ra khỏi khu rừng này được.
_ Vậy thì chúng ta thử đi theo chỉ dẫn của bản đồ xem có thể sẽ tìm được hai người đó á! – Bảo Trâm nói.
_ Umk chúng ta thử tìm đi – Tuấn Khải nói.
Tại chỗ Vương Nguyên và Gia Hân, hai người đang ngồi trong sự im lặng bỗng nghe thấy tiếng gọi lớn vang vỏng từ đằng xa. Vương Nguyên dìu Gia Hân ra khỏi căn nhà hoang rồi cả hai cùng hét lên:
_ Tụi mình ở đây nè!
_ Mọi người ơi hình như có tiếng trả lời kìa – Bảo Trâm nói.
Tất cả mọi người im lặng lắng nghe tiếng trả lời từ đằng kia. Bỗng Thiên Tỉ lên tiếng:
_ Mọi người ơi tiếng nói phát ra từ phía đó kìa.
_ Chúng ta qua đó nhanh đi – Khải ca nói.
Tất cả mọi người cùng đi tới nơi phát ra tiếng nói.
_ Mọi người ơi ở phía trước có căn nhà hoang kìa – Bảo Trâm nói.
Tất cả cùng đi đến căn nhà hoang.Trâm Anh nhìn thấy Gia Hân thì chạy lại ôm trầm với Gia Hân.
_ Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không? – Trâm Anh hỏi với vẻ lo lắng.
_ Mình không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Cậu cứ yên tâm đi – Gia Hân nói.
_ Cậu bị thương à? Ở đâu vậy? Cho mình xem đi.
_Chỉ bị thương nhẹ thôi mà.
Ở phía bên cạnh
_ Nguyên nhi em có làm sao không? – Đại ca lo lắng hỏi.
_ Em không sao đâu.
_ May là 2 người vẫn ổn, bình an là tốt rồi – Bảo Trâm nói.
_Ukm, mà giờ này cũng tối rồi chúng ta nghỉ tạm ở đây chờ trời sáng rồi tìm đường xuống núi cũng được – Khải ca đưa ra ý kiến.
_ Quyết định vậy đi – Thiên Tỉ.
Mọi người cùng đi vào căn nhà hoang.
_ Làm thế nào mà mấy người tìm được chúng em vậy? – Gia Hân hỏi.
_ Tụi anh vô tình tìm được tấm bản đồ của đội em đánh rơi đó – Thiên Tỉ nói.
_ Nghe nói em bị thương hả? Có sao không? – Đại ca lo lắng.
_ Em không sao đâu.
_ Như vậy là tốt rồi.
........................................... tua nha...........................................................
Sáng hôm sau mọi người cùng xuống núi, bắt đầu lên xe để trở về nhà.
Ở bên trong nhà
_ Cậu ngồi xuống đây đi, chân cậu đang bị thương mà – Trâm Anh nói rồi dìu Gia Hân ngồi xuống ghế.
Trong lúc này, Vương Nguyên vào phòng lấy hộp cứu thương ra băng bó cho Gia Hân.
_ Hân Hân để anh giúp em bôi thuốc và băng bó – Vương Nguyên nói.
_ Để em tự làm được rồi, anh không cần lo đau– Gia Hân ngại ngùng nói.
_ Em cứ ngồi yên đi để anh giúp cho.
_...
Tại 1 góc nào đó.
_ Mình thấy gato với Gia Hân quá à – Trâm Anh mỉm cười nói “Ước gì mình cũng được như bạn ấy nhỉ”
_ Em thì làm gì có ai để ý mà đòi được như em ấy chứ - Tuấn Khải trêu Trâm Anh
_ Em cũng có nhiều người thích lắm chứ bộ, rất nhiều là đằng khác nhưng tại em không thích mấy người đó thôi – Trâm Anh biện minh “Sao anh ấy biết được suy nghĩ của mình nhỉ?”
_ Con bé này thật là...
_ Hai người ồn ào thật, phá hết cảnh lãng mạn của người ta rồi kìa – Bảo Trâm chen ngang.
_ Vậy thôi mình đi chuẩn bị đồ ăn sáng đây – Trâm Anh nói.
_ Để anh giúp em – Tuấn Khải nói.
_ Ai cần anh giúp chứ - Trâm Anh nói rồi đi nhanh vào bếp.
_ Chờ anh với – Tuấn Khải nói rồi đi theo Trâm Anh.
_ Em đưa chân của em ra đi, để anh còn bôi thuốc chứ - Vương Nguyên nói.
_ Vâng... – Gia Hân ấp úng nói rồi từ từ đưa chân ra.
Lúc này Vương Nguyên nắm lấy bàn chân nhỏ bé của Gia Hân rồi bắt đầu bôi thuốc, lúc này Gia Hân nghĩ “Ước gì thời gian có thể ngưng ở đây mãi”
_ Gia Hân ơi xong rồi đó – Vương Nguyên nói.
_ Hả? Anh nói gì vậy? Gia Hân giật mình nói.
_ Anh băng bó xong rồi đó.
_ À... vâng. Em cảm ơn anh nha.
Ở 1 góc nào đó.
_ À bố mẹ của anh và Nam Nam đi đâu rồi? – Bảo Trâm hỏi Thiên Tỉ.
_ Hôm nay bố mẹ anh dẫn Nam Nam đi sang nhà nội rồi!
_ Vậy hả anh?
_ Umk. Em có người yêu chưa vậy?
_ Sao anh lại hỏi vậy? *ngạc nhiên*
_ Em cứ trả lời đi.
_ À... em chưa có, bây giờ còn đi học mà *đỏ mặt*.
_ Ai bảo đi học là không được yêu chứ?
_ Nhưng...
_ Nếu em chưa có người yêu thì làm bạn gái anh nha.
_ Hả... *đỏ mặt* anh vào thay đồ đi chuẩn bị mà ăn sáng kìa đừng có đứng đây mà nói nhảm nữa.
_ Anh chỉ đùa thôi mà, sao mặt em đỏ bừng vậy?
_ Anh không đi thì để em đi giúp Trâm Anh làm bữa sáng.
_ Mọi người ơi bữa sáng làm xong rồi, mọi người ra ăn sáng đi - Trâm Anh.
_ Umk, vào cả đây – Gia Hân.
---------------------------- Hết chương -----------------------------
_ Hân ơi... – Trâm Anh bắt đầu bật khóc.
_ Em đừng khóc nữa, rồi chúng ta cũng sẽ tìm được Hân Hân và Nguyên nhi thôi mà – Khải ca an ủi Trâm Anh.
_ Ơ hình như ở dưới gốc cây bên kia có cái gì kìa – Thiên Tỉ nói.
_ Thử lại đó xem sao – Bảo Trâm.
Tất cả mọi người cùng đi đến gốc cây. Bỗng Trâm Anh la lên:
_ Đây là bản đồ của đội Gia Hân mà, nếu không có bản đồ thì làm sao mà hai người ấy có thể ra khỏi khu rừng này được.
_ Vậy thì chúng ta thử đi theo chỉ dẫn của bản đồ xem có thể sẽ tìm được hai người đó á! – Bảo Trâm nói.
_ Umk chúng ta thử tìm đi – Tuấn Khải nói.
Tại chỗ Vương Nguyên và Gia Hân, hai người đang ngồi trong sự im lặng bỗng nghe thấy tiếng gọi lớn vang vỏng từ đằng xa. Vương Nguyên dìu Gia Hân ra khỏi căn nhà hoang rồi cả hai cùng hét lên:
_ Tụi mình ở đây nè!
_ Mọi người ơi hình như có tiếng trả lời kìa – Bảo Trâm nói.
Tất cả mọi người im lặng lắng nghe tiếng trả lời từ đằng kia. Bỗng Thiên Tỉ lên tiếng:
_ Mọi người ơi tiếng nói phát ra từ phía đó kìa.
_ Chúng ta qua đó nhanh đi – Khải ca nói.
Tất cả mọi người cùng đi tới nơi phát ra tiếng nói.
_ Mọi người ơi ở phía trước có căn nhà hoang kìa – Bảo Trâm nói.
Tất cả cùng đi đến căn nhà hoang.Trâm Anh nhìn thấy Gia Hân thì chạy lại ôm trầm với Gia Hân.
_ Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không? – Trâm Anh hỏi với vẻ lo lắng.
_ Mình không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Cậu cứ yên tâm đi – Gia Hân nói.
_ Cậu bị thương à? Ở đâu vậy? Cho mình xem đi.
_Chỉ bị thương nhẹ thôi mà.
Ở phía bên cạnh
_ Nguyên nhi em có làm sao không? – Đại ca lo lắng hỏi.
_ Em không sao đâu.
_ May là 2 người vẫn ổn, bình an là tốt rồi – Bảo Trâm nói.
_Ukm, mà giờ này cũng tối rồi chúng ta nghỉ tạm ở đây chờ trời sáng rồi tìm đường xuống núi cũng được – Khải ca đưa ra ý kiến.
_ Quyết định vậy đi – Thiên Tỉ.
Mọi người cùng đi vào căn nhà hoang.
_ Làm thế nào mà mấy người tìm được chúng em vậy? – Gia Hân hỏi.
_ Tụi anh vô tình tìm được tấm bản đồ của đội em đánh rơi đó – Thiên Tỉ nói.
_ Nghe nói em bị thương hả? Có sao không? – Đại ca lo lắng.
_ Em không sao đâu.
_ Như vậy là tốt rồi.
........................................... tua nha...........................................................
Sáng hôm sau mọi người cùng xuống núi, bắt đầu lên xe để trở về nhà.
Ở bên trong nhà
_ Cậu ngồi xuống đây đi, chân cậu đang bị thương mà – Trâm Anh nói rồi dìu Gia Hân ngồi xuống ghế.
Trong lúc này, Vương Nguyên vào phòng lấy hộp cứu thương ra băng bó cho Gia Hân.
_ Hân Hân để anh giúp em bôi thuốc và băng bó – Vương Nguyên nói.
_ Để em tự làm được rồi, anh không cần lo đau– Gia Hân ngại ngùng nói.
_ Em cứ ngồi yên đi để anh giúp cho.
_...
Tại 1 góc nào đó.
_ Mình thấy gato với Gia Hân quá à – Trâm Anh mỉm cười nói “Ước gì mình cũng được như bạn ấy nhỉ”
_ Em thì làm gì có ai để ý mà đòi được như em ấy chứ - Tuấn Khải trêu Trâm Anh
_ Em cũng có nhiều người thích lắm chứ bộ, rất nhiều là đằng khác nhưng tại em không thích mấy người đó thôi – Trâm Anh biện minh “Sao anh ấy biết được suy nghĩ của mình nhỉ?”
_ Con bé này thật là...
_ Hai người ồn ào thật, phá hết cảnh lãng mạn của người ta rồi kìa – Bảo Trâm chen ngang.
_ Vậy thôi mình đi chuẩn bị đồ ăn sáng đây – Trâm Anh nói.
_ Để anh giúp em – Tuấn Khải nói.
_ Ai cần anh giúp chứ - Trâm Anh nói rồi đi nhanh vào bếp.
_ Chờ anh với – Tuấn Khải nói rồi đi theo Trâm Anh.
_ Em đưa chân của em ra đi, để anh còn bôi thuốc chứ - Vương Nguyên nói.
_ Vâng... – Gia Hân ấp úng nói rồi từ từ đưa chân ra.
Lúc này Vương Nguyên nắm lấy bàn chân nhỏ bé của Gia Hân rồi bắt đầu bôi thuốc, lúc này Gia Hân nghĩ “Ước gì thời gian có thể ngưng ở đây mãi”
_ Gia Hân ơi xong rồi đó – Vương Nguyên nói.
_ Hả? Anh nói gì vậy? Gia Hân giật mình nói.
_ Anh băng bó xong rồi đó.
_ À... vâng. Em cảm ơn anh nha.
Ở 1 góc nào đó.
_ À bố mẹ của anh và Nam Nam đi đâu rồi? – Bảo Trâm hỏi Thiên Tỉ.
_ Hôm nay bố mẹ anh dẫn Nam Nam đi sang nhà nội rồi!
_ Vậy hả anh?
_ Umk. Em có người yêu chưa vậy?
_ Sao anh lại hỏi vậy? *ngạc nhiên*
_ Em cứ trả lời đi.
_ À... em chưa có, bây giờ còn đi học mà *đỏ mặt*.
_ Ai bảo đi học là không được yêu chứ?
_ Nhưng...
_ Nếu em chưa có người yêu thì làm bạn gái anh nha.
_ Hả... *đỏ mặt* anh vào thay đồ đi chuẩn bị mà ăn sáng kìa đừng có đứng đây mà nói nhảm nữa.
_ Anh chỉ đùa thôi mà, sao mặt em đỏ bừng vậy?
_ Anh không đi thì để em đi giúp Trâm Anh làm bữa sáng.
_ Mọi người ơi bữa sáng làm xong rồi, mọi người ra ăn sáng đi - Trâm Anh.
_ Umk, vào cả đây – Gia Hân.
---------------------------- Hết chương -----------------------------