Tặng tỷ tỷ LTrn và _Linnaa_ vì hai người đã nhanh tay giựt tem a :)) chap này dự là sẽ sủng nha :)) gọi là bình yên trước cơn bão ý mà :"))
---------------------------------------------------------
- Thiên Yết , anh sẽ không vì em mà từ bỏ sự trả thù của mình ? Vậy thì...em không còn cách nào khác là phải rời xa anh thôi...
- Không !!! Song Tử !!! - Thiên Yết choàng tỉnh dậy , khuôn mặt luôn lạnh nhạt hiện rõ vẻ hoảng sợ .
Lại là giấc mộng này . Hàng đêm giấc mộng đó cứ lặp đi lặp lại khiến hắn cảm thấy vô cùng thống khổ . Hắn nhớ rõ từng câu từng chữ mà cô nói , nó như ăn sâu vào trái tim hắn , khiến hắn đau đớn không thôi .
Thiên Yết vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ . Cuối chân trời đang dần hửng nắng , bình minh sắp đến rồi ! Nhưng sao lòng hắn lại mịt mù như vậy ? Có lẽ là vì bình minh của hắn đã rời đi ? Tuy đã quyết tâm tìm cô nhưng cái hắn sợ không phải là thời gian , hắn chỉ sợ hắn sẽ lạc mất cô cả đời...Cô sau khi rời đi không hề để lại bất cứ thứ gì cả , vậy làm sao hắn có thể tìm ra phương hướng của cô đây ?
Thiên Yết nhẹ nhàng cầm khung ảnh được đặt trên bàn cạnh giường . Đó là ảnh của một cô gái xinh đẹp đang mìm cười dịu dàng , đôi đồng tử màu cam kia dường như đang tỏa sáng .
- Anh thực mệt mỏi , Song Tử à ! Nhưng anh lại không thể buông tay em được ! Vĩnh viễn không thể ! Em nhất định phải chờ anh ! Em sẽ tìm được em sớm thôi !
Khẽ thì thầm với cô gái trong bức ảnh , Thiên Yết dịu dàng vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của cô . Anh hứa đấy ! Anh sẽ tìm kiếm em...cả đời !
---------------------------------------------------------
Thiên Yết đang xem xét lại một số tài liệu và hợp đồng có liên quan đến tập đoàn Samkamaki mà Taurus đã tốt bụng sắp xếp giúp hắn trong lúc hắn bôn ba đi tìm Song Tử . Tất cả hợp đồng đều ổn nhưng có hợp đồng khiến hắn để ý đến , chính là bản hợp đồng với một nhà thiết kế trang sức đang nổi hiện nay tên là Camellia . Sẽ không có gì đặc biệt nếu trong dòng tiểu sử của nhà thiết kế này không có dòng chữ : " từng là học sinh trường đại học Zodiac " .
Đột nhiên một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng hắn . Cô ấy thích hoa sơn trà , cô ấy cũng có tài thiết kế trang sức và cô ấy học ở trường Zodiac . Thiên Yết đặt tay lên ngực trái , khẽ nắm chặt tay . Có thể là em sao ? Người này sẽ là em sao ?
( Camellia có nghĩa là hoa sơn trà nha :) )
Hồi chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn .
- này James thiếu gia ! Cậu không trả lời tin nhắn của tôi đã đành nhưng làm ơn đừng đổ hết việc lên đầu tôi nha ! - giọng nam trầm ấm mang theo ủy khuất vang lên khiến Thiên Yết hơi nhíu mày .
- Taurus , tôi muốn hỏi cậu về chuyện hợp đồng với nhà thiết kế trang sức Camellia... - Thiên Yết trầm giọng - cô ấy...có phải là...
- à , cậu không nói thì tôi suýt quên ! Tôi đã đặt chuyến bay cho cậu đến Verona rồi đấy ! tiếng nữa máy bay sẽ rời đi . Vì Nhà thiết kế đó hiện tại không thể bay sang đây kí hợp đồng được nên cậu đành phải tự sang thôi ! - Taurus cắt ngang lời Thiên Yết - cố gắng kí được hợp đồng nha !
Sau câu nói đầy bí hiểm đó là những tiếng tút tút phát ra từ điện thoại . Thiên Yết nhìn chằm chằm điện thoại , không lẽ...đúng là cô ấy ? Sau đó hắn nhìn đồng hồ , tiếng nữa may bay sẽ cất cánh , ánh hắn mắt hiện lên vẻ kiên định .
---------------------------------------------------------
Tại một căn nhà nhỏ xinh xắn nằm ở ngoại ô thành phố Verona , trong khu vườn một cô gái xinh đẹp với mái tóc cam nổi bật đang phác họa bức tranh phong cảnh của mình . Dường như cô quá tập trung nên không để ý rằng có một chàng trai đang chăm chú nhìn cô .
Thiên Yết chỉ có thể đứng yên nhìn cô mà không thể tiến thêm một bước nào . Đây không phải là ảo giác đúng không ? Cô gái trước mặt hắn...thực sự là cô ?
Song Tử có vẻ cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình , cô quay lại . Sau vài phút ngạc nhiên Song Tử mỉm cười dịu dàng tiến lại gần Thiên Yết .
- Anh đã chọn em - Song Tử nhẹ nhàng áp hai bàn tay vào khuôn mặt Thiên Yết - anh đã lựa chọn buông bỏ thù hận vì em .
Thực ra trong năm ở Verona Song Tử biết rất rõ mọi chuyện về Thiên Yết nhờ có Taurus và Aries vô tình hoặc hữu ý nói với cô . Ý định rời đi của cô cũng được hai người họ giúp đỡ khá nhiều nên cô mới có thể lặng lẽ rời đi mà Thiên Yết không hề hay biết . Cô chỉ là muốn xa hắn một thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô và hắn , chỉ là cô không ngờ hắn vì cô mà tình nguyện buông bỏ thù hận , còn giúp cha và anh hai khôi phục lại tập đoàn . Có vẻ sau khi cô rời đi hắn đã thay đổi rất nhiều .
- phải . Anh đã vì em mà buông bỏ thù hận suốt năm , vì em mà chấp nhận giúp đỡ người mình căm hận tận xương tủy , vì em mà điên cuồng đi khắp nơi chỉ mong có chút tin tức của em .
Thiên Yết ôm chặt eo cô , ánh mắt sâu thẳm da diết nhìn khuôn mặt mà mình nhớ mong suốt năm đằng đẵng .
- vì vậy em phải bồi thường cho anh ! Bồi thường cho năm em bỏ anh một mình bằng việc ngoan ngoãn quay về làm vợ anh , ở bên anh đời đời kiếp kiếp !
Song Tử bật cười trước lời nói của Thiên Yết , anh là đang cầu hôn cô sao ?
- em cười gì chứ !?
Thiên Yết thấy cô cười vui vẻ như vậy thì bỗng cảm thấy tim dường như đang đập loạn lên , còn thấy nóng nóng trên mặt nữa . Đây là lần đầu hắn tỏ tình đó nha ! Cô sao có thể không nể mặt hắn mà cười như vậy chứ !?
- em có thể từ chối sao !?
Song Tử rất hiểu ý , không cười khoa trương như vậy nữa . Chỉ là lúc này cô thấy được rằng người đàn ông nổi tiếng mặt lạnh kia lại đang đỏ mặt !? Thật giống chàng trai mới lớn đang tỏ tình với người mình thích nha !
- Không thể !!! Anh không cho phép em từ chối !!!
Thiên Yết nghe cô nói vậy không khỏi hoảng hốt , hắn sao có thể chờ đợi lâu hơn được nữa !? năm là quá đủ với hắn rồi !
- Song Tử ! Anh biết trong quá khứ anh đã làm em phải tổn thương nhiều lần . Anh không có gì để biện hộ cho những hành động đó , chỉ là...anh biết chắc điều rằng trong tương lai anh sẽ không bao giờ làm em phải đau lòng thêm một lần nào nữa , vì em chính là tâm can bảo bối của anh ! Trong năm qua anh đã nhận ra điều , cuộc sống của anh không thể thiếu em ! Dù lý trí muốn buông tay nhưng trái tim lại không nghe theo .
Hắn nhẹ nhàng đặt bàn tay của cô lên ngực trái hắn , để cô có thể cảm nhận được rằng trái tim hắn đang đập loạn nhịp vì cô .
- anh chỉ muốn em biết rằng dù em ở nơi nào thì anh nhất định sẽ tìm ra nơi đó . Anh nguyện đi đến chân trời góc bể , chỉ cần tìm được em !
Giọng nói trầm ấm nhưng cương quyết của hắn khiến Song Tử không khỏi cảm động . Cô không ngờ người đàn ông này lại có thể ngọt ngào đến vậy , làm sao cô có thể từ chối được đây ?
- Anh không cần phải đi đến chân trời góc bể để tìm em đâu !
Cô cười nhẹ , vòng tay ôm chặt eo của hắn .
- vì em sẽ không rời xa anh nữa ! Em sẽ ở bên anh suốt đời luôn !
Thiên Yết hơi ngạc nhiên vì hành động này của cô . Đây là lần đầu cô chủ động ôm hắn , vậy có phải cô đã đồng ý !? Một cỗ vui mừng dâng lên trong lòng hắn , xiết chặt cô vào lòng hắn phấn khởi nói :
- em không được nuốt lời đâu đấy ! Anh sẽ coi như đây là lời đồng ý của em ! Bây giờ anh sẽ bảo người đặt vé may bay , tháng sau chúng ta sẽ tổ chức đám cưới !
Song Tử mỉm cười hạnh phúc cảm nhận sự ấm áp của hắn . Cuối cùng thì hai người bọn họ cũng được yên bình bên nhau sau bao sóng gió . Đây sẽ là khởi đầu cho tháng ngày hạnh phúc của hai người .---------------------------------------------------------
P/s : ta cảm thấy chap này quá ngọt rồi :)) hay chap sau viết ngược nhể ? :"))