Chơi chán ở TTTM,nó và anh rủ nhau đi về.Trên đường về,anh hỏi rất nhiều thứ về cuộc sống của nó.Nào là Tâm ở đâu,Tâm sống như thế nào,Tâm đang làm việc gì....??vân vân và mây mây khiến nó nhức hết cả óc.Bỗng anh hỏi nó một câu:
-Tâm sợ thằng Bảo lắm à??
-Bộ nhìn tôi giống sợ cậu ta lắm sao??-nó nhăn mặt
-À không,tại tôi hay thấy thường thì cậu chủ bảo gì thì người hầu sẽ nghe theo răm rắp,vậy mà cậu lại ngược hoàn toàn,cậu làm tôi tò mò lắm đấy biết không..!!-vừa nói anh vừa xoa đầu nó
-Bỏ ngay cái tay bẩn của cậu ra khỏi đầu tôi,có tin tôi cho cậu một phát ra khỏi xe không??-nó giơ nắm đấm lên dọa.
-Lêu.đáng lý ra tôi nói câu đấy mới đúng..-anh lè lưỡi chọc nó
-Gừ...tên kia...!!-nó giơ chân
-Ấy ấy....đừng manh động thế chứ...bộ không muốn về nhà à..??-anh giơ tay đỡ.Nó suy nghĩ một hồi,hắn ta nói đúng,hắn không trở thì làm sao mình về nhà.Nó gật gù:
-Lo mà lái xe đi,luyên thuyên lần nữa là cậu chết với tôi..!!
Về đến nhà cũng 11h đêm rồi,nó chỉ sợ mình sẽ phải đứng ngoài cổng.Bỗng có bóng người,nó giật thót tim,hóa ra là bác bảo vệ.Nó lon ton đi tới lễ phép chào:
-Cháu chào bác ạ..!!
-Ừ chào cháu,sao về muộn thế cháu??-bác bảo vệ hỏi thăm
-Dạ,cháu có việc nên mới về muộn,bác cho cháu vô nhà nhé bác..!!-mặt nó hiện lên vẻ cầu xin
-Ừm,thôi được,nhưng lần sau không được về muộn nữa nhé...!!-bác căn dặn
-Dạ..cháu đội ơn bác lắm lắm...cảm ơn bác nhia...-nó gật đầu rối rít
Bác bảo vệ cười rồi cho nó vào.Nó bước những bước thật nhẹ nhàng vào trong nhà(giống như kẻ trộm ý nhỉ..^^).Phù!!mọi người ngủ hết rồi,may quá đi mất-nó thở dài rồi đi vào trong bếp,mở tủ lạnh lấy ra chai nước suối,tu một hơi hết sạch.Bỗng có cảm giác lạnh lạnh ở sống lưng,nó quay đầu lại,không có ai,quái lạ,không lẽ nhà này có maaaaa....,không,không thể nào,làm gì có chuyện đó chứ-nó tự trấn an mình.Rồi lại có một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt nó làm nó khóc không ra nước mắt,hay là trộm nhỉ,nhưng nhà này canh phòng nghiêm ngặt lắm cơ mà,làm sao có trộm được.Dấu hỏi chấm to đùng trong đầu nó,lại có tiếng kêu"Cót...két...cót...hét.."ở đâu đó vang lên,nó tái xanh mặt,lần này nó khẳng định chắc chắn là nhà này có"MA".Nó hét toáng lên:
-Aaaaaaaaaaaa....mẹ ơi...có ma...cứu con với mẹ ơi...huhu!!!-nó khóc nấc lên.Trong một góc tối nào đó có một người con trai đang cười rất thỏa mãn về trò chơi của mình.Cậu thấy vui lắm vì dọa được nó-cái con nhỏ đáng ghét trong mắt cậu.Thấy bên ngoài có tiếng khóc cùng tiếng kêu không dứt của nó,cậu thò mặt ra xem thử:
-Huhu..mẹ ơi có ma..
-Mẹ ơi cứu con...!!
-Hai ơi cứu em với..ở đây có ma..huhu..!!
Nó ngồi bệt trên sàn khóc nức nở.Thấy tình hình không ổn,lại sợ ba mẹ thức giấc,cậu bước đến cạnh nó,đặt tay lên vai nó.Vì còn sợ chuyện lúc nãy,lại thấy có cánh tay chạm vào người mình,nó hét lên:
-Aaaaa...tránh xa tôi ra...đừng bắt tôi mà...tôi chưa muốn chết đâu..hức hức!!
Cậu cố nín cười lên tiếng:
-Tôi đây mà,đừng sợ..!!
Nghe thấy có tiếng nói,nó quay phắt ra ôm chầm lấy cậu,siết cậu thật chặt trong vòng tay nhỏ bé của mình,hai vai nó run lên vì sợ,nó nói ngắt quãng:
-Hức hức...ở..đây..y...có....ma...a
Cậu vì bị nó ôm bất ngờ mà đơ toàn tập,mặt đột nhiên đỏ bừng lên,vỗ vai nó an ủi:
-Không sao,đừng sợ..làm gì có ma chứ...để tôi đưa cô lên phòng..
Nó không nói gì,chỉ rúc đầu vào vùng ngực rắn chắc của cậu thiêm thiếp ngủ.Cậu ẵm nó lên phòng.Mở cửa phòng nó ra,công nhận phòng ngăn nắp thật(phòng con gái mà..^^),đặt nó xuống giường nhưng không sao gỡ tay nó ra khỏi người mình được.Cậu ngước mặt lên thì đụng ngay là khuôn mặt tròn bầu bĩnh trắng bóc của nó,đôi mắt vẫn còn đọng lại và giọt nước nhỏ li ti,đôi môi đỏ mọng mấp máy.Cậu nhìn chằm chằm vào nó,công nhận con nhỏ này cũng xinh phết,không đến nỗi nào.Nó cất tiếng gọi trong giấc ngủ:
-Đừng đi mà...tôi sợ lắm..đừng bỏ tôi..-nó thu người mình lại đồng thời cánh tay cũng kéo sát người cậu xuống làm mặt cậu và mặt nó gần nhau đến mức chỉ còn 5cm là chạm môi.Nó chẳng biết gì,chỉ có cậu là mặt đỏ không thể nào đỏ hơn.Cậu cố gắng gỡ tay nó ra,ôm nó vào lòng thủ thỉ:
-Ngủ đi,tôi sẽ ở đây với cô,đừng sợ..!!
Nó quay qua ôm lấy cậu,cậu cũng ôm nó,hai người chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.Sáng hôm sau,bị ánh sáng từ cửa sổ hắt vào,nó mở mắt ra nhìn xung quanh rồi lại lấy hai tay dụi dụi mắt,không phải chứ,sao tên này lại ở đây,lại còn nằm trên giường mình nữa chứ
-Yaaaaa...tên biến thái này,,!!-nó giơ chân đạp cậu xuống đất không thương tiếc.Bị ngã bất ngờ,cậu ngồi dậy nheo nheo mắt,nhăn mặt:
-Ui da,,, cô làm gì vậy hả,sao lại đạp tôi chứ
-Ai cho anh ngủ trên giường tôi chứ,lại còn ôm tôi nữa..!!-vừa nói nó vừa nhìn xung quanh người mình.
-Thì sao chứ...Hửm..-cậu dí sát mặt nó hỏi
-Anh....anh... hôm qua anh đã làm gì tôi hả..!!-nó hét lên
-Tôi làm gì á..cô nghĩ xem,một nam một nữ ngủ chung phòng,chung giường,lại còn ôm nhau thì cô nghĩ xem sẽ làm gì...!!
-Aaaaa...tôi ghét anh..đồ biến thái...-nó lấy gối trên giường ném vào người cậu,cậu né nhanh chóng,mặt quay trở lại lạnh tanh:
-Mau thay quần áo rồi xuống ăn cơm để còn đi học.Tôi cho cô 5 phút,không nhanh thì chuẩn bị tinh thần chạy bộ tiếp đi.
Nó đứng chặn trước cửa phòng,ngẩng mặt lên hỏi:
-Nói, hôm qua sao anh lại ở phòng tôi??
-À..hôm qua cô sợ ma quá,thế là ôm tôi đi ngủ luôn mà..bộ không nhớ gì à..??
-Tôi...tôi...làm gì có chứ,anh nói xạo..!!-nó ấp úng,mặt đỏ bừng
-Tôi nói dối cô làm gì,cô sợ ma..haha-cậu cười sặc sụa
-Sợ ma ư??Tôi không có..!!-nó cãi lại
-Thế mà hôm qua ai khóc,ai cứ kêu mẹ ơi,rồi lại kêu nhà này có ma...hửm hửm..???
-Tôi....!!
-Thôi,xuống ăn cơm rồi đi học.-cậu nhắc.Nó chạy một mạch vào nhà tắm,nhìn bóng lưng nó chạy,bất giác cậu mỉm cười.Giật mình,mình vừa làm gì vậy nè,cười ư,lạ thật đấy.Cậu không hiểu tại sao từ ngày nó về là cậu nói nhiều hơn,cười nhiều hơn,hay cãi nhau với nó nữa.Đã từng có một thời gian cậu sống trong đau khổ,và từ ngày đó cậu luôn xa cách mọi người,ít nói chuyện với người lạ và cũng chẳng bao giờ thấy nụ cười hiện diện trên môi cậu.Cái ngày định mệnh đó luôn ám ảnh và dày vò trái tim cậu một cách đau đớn mà không ai có thể hiểu thấu được nỗi đau ấy.
-Tâm sợ thằng Bảo lắm à??
-Bộ nhìn tôi giống sợ cậu ta lắm sao??-nó nhăn mặt
-À không,tại tôi hay thấy thường thì cậu chủ bảo gì thì người hầu sẽ nghe theo răm rắp,vậy mà cậu lại ngược hoàn toàn,cậu làm tôi tò mò lắm đấy biết không..!!-vừa nói anh vừa xoa đầu nó
-Bỏ ngay cái tay bẩn của cậu ra khỏi đầu tôi,có tin tôi cho cậu một phát ra khỏi xe không??-nó giơ nắm đấm lên dọa.
-Lêu.đáng lý ra tôi nói câu đấy mới đúng..-anh lè lưỡi chọc nó
-Gừ...tên kia...!!-nó giơ chân
-Ấy ấy....đừng manh động thế chứ...bộ không muốn về nhà à..??-anh giơ tay đỡ.Nó suy nghĩ một hồi,hắn ta nói đúng,hắn không trở thì làm sao mình về nhà.Nó gật gù:
-Lo mà lái xe đi,luyên thuyên lần nữa là cậu chết với tôi..!!
Về đến nhà cũng 11h đêm rồi,nó chỉ sợ mình sẽ phải đứng ngoài cổng.Bỗng có bóng người,nó giật thót tim,hóa ra là bác bảo vệ.Nó lon ton đi tới lễ phép chào:
-Cháu chào bác ạ..!!
-Ừ chào cháu,sao về muộn thế cháu??-bác bảo vệ hỏi thăm
-Dạ,cháu có việc nên mới về muộn,bác cho cháu vô nhà nhé bác..!!-mặt nó hiện lên vẻ cầu xin
-Ừm,thôi được,nhưng lần sau không được về muộn nữa nhé...!!-bác căn dặn
-Dạ..cháu đội ơn bác lắm lắm...cảm ơn bác nhia...-nó gật đầu rối rít
Bác bảo vệ cười rồi cho nó vào.Nó bước những bước thật nhẹ nhàng vào trong nhà(giống như kẻ trộm ý nhỉ..^^).Phù!!mọi người ngủ hết rồi,may quá đi mất-nó thở dài rồi đi vào trong bếp,mở tủ lạnh lấy ra chai nước suối,tu một hơi hết sạch.Bỗng có cảm giác lạnh lạnh ở sống lưng,nó quay đầu lại,không có ai,quái lạ,không lẽ nhà này có maaaaa....,không,không thể nào,làm gì có chuyện đó chứ-nó tự trấn an mình.Rồi lại có một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt nó làm nó khóc không ra nước mắt,hay là trộm nhỉ,nhưng nhà này canh phòng nghiêm ngặt lắm cơ mà,làm sao có trộm được.Dấu hỏi chấm to đùng trong đầu nó,lại có tiếng kêu"Cót...két...cót...hét.."ở đâu đó vang lên,nó tái xanh mặt,lần này nó khẳng định chắc chắn là nhà này có"MA".Nó hét toáng lên:
-Aaaaaaaaaaaa....mẹ ơi...có ma...cứu con với mẹ ơi...huhu!!!-nó khóc nấc lên.Trong một góc tối nào đó có một người con trai đang cười rất thỏa mãn về trò chơi của mình.Cậu thấy vui lắm vì dọa được nó-cái con nhỏ đáng ghét trong mắt cậu.Thấy bên ngoài có tiếng khóc cùng tiếng kêu không dứt của nó,cậu thò mặt ra xem thử:
-Huhu..mẹ ơi có ma..
-Mẹ ơi cứu con...!!
-Hai ơi cứu em với..ở đây có ma..huhu..!!
Nó ngồi bệt trên sàn khóc nức nở.Thấy tình hình không ổn,lại sợ ba mẹ thức giấc,cậu bước đến cạnh nó,đặt tay lên vai nó.Vì còn sợ chuyện lúc nãy,lại thấy có cánh tay chạm vào người mình,nó hét lên:
-Aaaaa...tránh xa tôi ra...đừng bắt tôi mà...tôi chưa muốn chết đâu..hức hức!!
Cậu cố nín cười lên tiếng:
-Tôi đây mà,đừng sợ..!!
Nghe thấy có tiếng nói,nó quay phắt ra ôm chầm lấy cậu,siết cậu thật chặt trong vòng tay nhỏ bé của mình,hai vai nó run lên vì sợ,nó nói ngắt quãng:
-Hức hức...ở..đây..y...có....ma...a
Cậu vì bị nó ôm bất ngờ mà đơ toàn tập,mặt đột nhiên đỏ bừng lên,vỗ vai nó an ủi:
-Không sao,đừng sợ..làm gì có ma chứ...để tôi đưa cô lên phòng..
Nó không nói gì,chỉ rúc đầu vào vùng ngực rắn chắc của cậu thiêm thiếp ngủ.Cậu ẵm nó lên phòng.Mở cửa phòng nó ra,công nhận phòng ngăn nắp thật(phòng con gái mà..^^),đặt nó xuống giường nhưng không sao gỡ tay nó ra khỏi người mình được.Cậu ngước mặt lên thì đụng ngay là khuôn mặt tròn bầu bĩnh trắng bóc của nó,đôi mắt vẫn còn đọng lại và giọt nước nhỏ li ti,đôi môi đỏ mọng mấp máy.Cậu nhìn chằm chằm vào nó,công nhận con nhỏ này cũng xinh phết,không đến nỗi nào.Nó cất tiếng gọi trong giấc ngủ:
-Đừng đi mà...tôi sợ lắm..đừng bỏ tôi..-nó thu người mình lại đồng thời cánh tay cũng kéo sát người cậu xuống làm mặt cậu và mặt nó gần nhau đến mức chỉ còn 5cm là chạm môi.Nó chẳng biết gì,chỉ có cậu là mặt đỏ không thể nào đỏ hơn.Cậu cố gắng gỡ tay nó ra,ôm nó vào lòng thủ thỉ:
-Ngủ đi,tôi sẽ ở đây với cô,đừng sợ..!!
Nó quay qua ôm lấy cậu,cậu cũng ôm nó,hai người chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.Sáng hôm sau,bị ánh sáng từ cửa sổ hắt vào,nó mở mắt ra nhìn xung quanh rồi lại lấy hai tay dụi dụi mắt,không phải chứ,sao tên này lại ở đây,lại còn nằm trên giường mình nữa chứ
-Yaaaaa...tên biến thái này,,!!-nó giơ chân đạp cậu xuống đất không thương tiếc.Bị ngã bất ngờ,cậu ngồi dậy nheo nheo mắt,nhăn mặt:
-Ui da,,, cô làm gì vậy hả,sao lại đạp tôi chứ
-Ai cho anh ngủ trên giường tôi chứ,lại còn ôm tôi nữa..!!-vừa nói nó vừa nhìn xung quanh người mình.
-Thì sao chứ...Hửm..-cậu dí sát mặt nó hỏi
-Anh....anh... hôm qua anh đã làm gì tôi hả..!!-nó hét lên
-Tôi làm gì á..cô nghĩ xem,một nam một nữ ngủ chung phòng,chung giường,lại còn ôm nhau thì cô nghĩ xem sẽ làm gì...!!
-Aaaaa...tôi ghét anh..đồ biến thái...-nó lấy gối trên giường ném vào người cậu,cậu né nhanh chóng,mặt quay trở lại lạnh tanh:
-Mau thay quần áo rồi xuống ăn cơm để còn đi học.Tôi cho cô 5 phút,không nhanh thì chuẩn bị tinh thần chạy bộ tiếp đi.
Nó đứng chặn trước cửa phòng,ngẩng mặt lên hỏi:
-Nói, hôm qua sao anh lại ở phòng tôi??
-À..hôm qua cô sợ ma quá,thế là ôm tôi đi ngủ luôn mà..bộ không nhớ gì à..??
-Tôi...tôi...làm gì có chứ,anh nói xạo..!!-nó ấp úng,mặt đỏ bừng
-Tôi nói dối cô làm gì,cô sợ ma..haha-cậu cười sặc sụa
-Sợ ma ư??Tôi không có..!!-nó cãi lại
-Thế mà hôm qua ai khóc,ai cứ kêu mẹ ơi,rồi lại kêu nhà này có ma...hửm hửm..???
-Tôi....!!
-Thôi,xuống ăn cơm rồi đi học.-cậu nhắc.Nó chạy một mạch vào nhà tắm,nhìn bóng lưng nó chạy,bất giác cậu mỉm cười.Giật mình,mình vừa làm gì vậy nè,cười ư,lạ thật đấy.Cậu không hiểu tại sao từ ngày nó về là cậu nói nhiều hơn,cười nhiều hơn,hay cãi nhau với nó nữa.Đã từng có một thời gian cậu sống trong đau khổ,và từ ngày đó cậu luôn xa cách mọi người,ít nói chuyện với người lạ và cũng chẳng bao giờ thấy nụ cười hiện diện trên môi cậu.Cái ngày định mệnh đó luôn ám ảnh và dày vò trái tim cậu một cách đau đớn mà không ai có thể hiểu thấu được nỗi đau ấy.