Hôm nay, nó quyết định đến gặp anh nói chuyện cho rõ ràng. Nó cũng cảm thấy tức vì sao anh không liên lạc với nó, dù là nó có hơi trẻ con nhưng không lẽ vì vậy mà 1 câu giải thích anh cũng không có sao. Nó nhắn tin cho anh “ Ra chơi gặp ở chỗ cũ.” Nhận được tin nhắn của nó lòng anh mừng như mở hội, vẫn cứ tưởng nó còn giận nên anh không dám liên lạc với nó, sợ nó sẽ nổi điên lên mà cắn anh mất. Bây giờ nó lại chủ động nhắn tin, vậy là anh sắp được gặp nó rồi. Anh chỉnh trang lại đồng phục, 2 tay đút vào túi đi đến chỗ hẹn. Đúng lúc đó nó cũng đến, 2 người gặp nhau không ai nói gì, một lúc sau nó là người lên tiếng trước.
“Anh khỏe chứ?”
-“Oh anh bình thường, còn em?”
“Em ổn. Hôm nay em muốn hỏi anh về chuyện của Nhã Quyên.”
-“Sao em lại hỏi về Nhã Quyên? Cô ấy đã làm gì em?”
“ Anh cứ trả lời đừng hỏi ngược lại em.”
-“ Thôi được nếu em muốn nghe anh sẽ kể…..
Ngày đó anh là học sinh mới tốt nghiệp cấp 3, anh gặp Quyên vào 1 lần tình cờ nhìn thấy cô ấy bị một đám thanh niên đùa cợt. Không suy nghĩ gì nhiều, anh đã lao vào cứu cô ấy. Và từ đó tụi anh biết nhau, tìm hiểu nhau và quen nhau. Những tưởng hạnh phúc sẽ được trọn vẹn cho đến ngày ba cô ấy gặp anh nói với anh nên chấm dứt chuyện tình cảm này ngay lập tức vì anh không có gì để lo cho cô ấy. Anh đã cố gắng thuyết phục bác ấy rất nhiều nhưng không được, bác ấy cấm anh không được gặp cô ấy. Tối đó cô ấy bỏ nhà đến tìm anh và tụi anh đã làm những chuyện vượt quá giới hạn cho phép. Mấy tháng sau đó, cô ấy nói có thai với anh, anh vui lắm. Nhưng ba mẹ cô ấy bắt cô ấy bỏ cái thai đó đi và cô ấy đã làm vậy. Đó là một thằng bé, có lẽ nó sẽ dễ thương giống anh và Quyên nhưng chính tay cô ấy đã phá đi cái hạnh phúc mà 2 đứa vốn có. Anh hận cô ấy, cô ấy cũng thay đổi trở nên độc ác hơn, tàn nhẫn hơn. Bất cứ ai tiếp cận anh, cô ấy cũng đánh đập 1 cách tàn nhẫn. Anh và cô ấy đã kết thúc từ rất lâu rồi…”
-“ Chị Quyên chị ra đây đi.”
Nó nãy giờ im lặng nghe anh nói nhưng cũng kịp gửi tin nhắn cho Quyên và Tuyết, Nhi và Tâm đến nơi. Anh hết nhìn nó đến nhìn Quyên, anh rất tức giận vung tay định tát Quyên BỐP.. và người lãnh trọn cái tát đó là nó. Cái tát rất mạnh và rất đau, lòng nó còn đau hơn gấp trăm lần. Quyên xoay người nó lại:
“ Kim Anh em có sao không? Huy sao anh lại tát con bé? Anh đánh người mà không nhìn kĩ à? Anh muốn đánh tôi thì đây anh đánh đi.”
-“ Tại cô mà cô ấy phải lãnh cái tát đó, nó là lỗi của cô.”
Tuyết, Nhi và Tâm lên tiếng: “ Anh im đi.”
Nó lên tiếng: “ Về thôi. Chị Quyên, chị hãy giải thích chuyện của ngày đó cho anh nghe, có hiểu lầm. Em về trước. Chúc anh chị hạnh phúc.”
Mĩm cười nó cất bước mà cõi lòng tan nát, tim nó vừa đón nhận ai đó vậy mà bây giờ phải từ bỏ sao. Nó cứ đi đi và chạy, nhanh đến nỗi Tuyết, Nhi, Tâm đuổi theo không kịp thoáng cái đã không thấy nó đâu. 3 cô bạn sợ nó xảy ra chuyện gì nên chia nhau đi tìm. Nó chỉ lo chạy, không biết nhìn đường thế nào đâm sầm vào Gia Huy. Nó ngã, từng giọt nước mắt lăn dài trên bờ má. Nó lấy tay gạt đi, đứng dậy mặt cuối gầm xuống: “ Xin lỗi!”
Nó bỏ chạy, Gia Huy nhìn theo, anh biết nó là cô bé đó- cô bé có nụ cười nửa miệng ở sân thượng. Khoan đã sân thượng, cô bé đang chạy về hướng đó không lẽ định làm chuyện gì dại dột sao. Anh vội chạy theo, đến nơi anh thấy nó ngồi co ro ở 1 góc sân thượng chỉ khóc và khóc. Nhìn nó anh có 1 cảm xúc không tên len lõi vào tim, anh tiến đến ngồi cạnh nó. Nhưng nó không hề hay biết cho đến khi cảm thấy có ai đó nhìn mình nó mới ngẩn mặt lên. Ở cự ly gần thế này, anh mới nhìn kỹ nó, đôi mắt long lanh ngập nước, mặt tèm lem nước mắt nhưng không làm mất đi vẻ đẹp thánh thiện của nó càng làm nó chân thật hơn. Bị nó bất giác nhìn, anh lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày thản nhiên như không có chuyện gì. Nó lấy làm lạ, người như anh ta sao lại nhìn mình hoa mắt rồi. Nó hỏi:
“ Anh là ai? Đến đây làm gì?”
Không biết trả lời thế nào anh chỉ nói đúng 1 từ: “ NGỦ”
Giọng nói của anh còn lạnh lùng hơn cả nó, thoáng bất ngờ nhưng cũng quay về vẻ lãnh đạm. Nó thôi không khóc nữa, đứng dậy tiến về phía lan can. Anh thấy vậy liền hỏi: “ Cô muốn làm gì?”
-“ Tôi làm phiền anh sao?” Một câu trả lời chẳng thấy liên quan vào đâu.
“ Không. Nhưng tôi không muốn có án mạng xảy ra ở trường của tôi.”
-“ Anh xây trường này chắc?”
“ Sao cô biết?”
-“ Đoán.”
Không gian lại rơi vào im lặng, nó cất tiếng hỏi anh ta:
“ Cảm giác làm người thứ 3 anh biết chứ?”
-“ Không..”
“ Cũng phải, 1 người đẹp trai như anh thì làm sao biết được cảm giác đó.”
-“ Đau không?” đây là lần đầu tiên anh quan tâm nó, phải nói đúng hơn là từ khi nó xuất hiện anh mới có chút cảm giác gọi là xuất hiện tính người.
Nó không trả lời chỉ nhìn về khoảng xa xăm. Phải rồi nó chỉ là mới bắt đầu mặc dù là 1 năm.. nhưng nó sẽ quên được. Có người cần anh hơn nó, nó còn gì để phải buồn phải lo nữa chứ. Nó sẽ lại là nó, lạnh lùng bất cần, không ai được chạm vào tim nó… có lẽ vậy.
Hôm nay, nó quyết định đến gặp anh nói chuyện cho rõ ràng. Nó cũng cảm thấy tức vì sao anh không liên lạc với nó, dù là nó có hơi trẻ con nhưng không lẽ vì vậy mà câu giải thích anh cũng không có sao. Nó nhắn tin cho anh “ Ra chơi gặp ở chỗ cũ.” Nhận được tin nhắn của nó lòng anh mừng như mở hội, vẫn cứ tưởng nó còn giận nên anh không dám liên lạc với nó, sợ nó sẽ nổi điên lên mà cắn anh mất. Bây giờ nó lại chủ động nhắn tin, vậy là anh sắp được gặp nó rồi. Anh chỉnh trang lại đồng phục, tay đút vào túi đi đến chỗ hẹn. Đúng lúc đó nó cũng đến, người gặp nhau không ai nói gì, một lúc sau nó là người lên tiếng trước.
“Anh khỏe chứ?”
-“Oh anh bình thường, còn em?”
“Em ổn. Hôm nay em muốn hỏi anh về chuyện của Nhã Quyên.”
-“Sao em lại hỏi về Nhã Quyên? Cô ấy đã làm gì em?”
“ Anh cứ trả lời đừng hỏi ngược lại em.”
-“ Thôi được nếu em muốn nghe anh sẽ kể…..
Ngày đó anh là học sinh mới tốt nghiệp cấp , anh gặp Quyên vào lần tình cờ nhìn thấy cô ấy bị một đám thanh niên đùa cợt. Không suy nghĩ gì nhiều, anh đã lao vào cứu cô ấy. Và từ đó tụi anh biết nhau, tìm hiểu nhau và quen nhau. Những tưởng hạnh phúc sẽ được trọn vẹn cho đến ngày ba cô ấy gặp anh nói với anh nên chấm dứt chuyện tình cảm này ngay lập tức vì anh không có gì để lo cho cô ấy. Anh đã cố gắng thuyết phục bác ấy rất nhiều nhưng không được, bác ấy cấm anh không được gặp cô ấy. Tối đó cô ấy bỏ nhà đến tìm anh và tụi anh đã làm những chuyện vượt quá giới hạn cho phép. Mấy tháng sau đó, cô ấy nói có thai với anh, anh vui lắm. Nhưng ba mẹ cô ấy bắt cô ấy bỏ cái thai đó đi và cô ấy đã làm vậy. Đó là một thằng bé, có lẽ nó sẽ dễ thương giống anh và Quyên nhưng chính tay cô ấy đã phá đi cái hạnh phúc mà đứa vốn có. Anh hận cô ấy, cô ấy cũng thay đổi trở nên độc ác hơn, tàn nhẫn hơn. Bất cứ ai tiếp cận anh, cô ấy cũng đánh đập cách tàn nhẫn. Anh và cô ấy đã kết thúc từ rất lâu rồi…”
-“ Chị Quyên chị ra đây đi.”
Nó nãy giờ im lặng nghe anh nói nhưng cũng kịp gửi tin nhắn cho Quyên và Tuyết, Nhi và Tâm đến nơi. Anh hết nhìn nó đến nhìn Quyên, anh rất tức giận vung tay định tát Quyên BỐP.. và người lãnh trọn cái tát đó là nó. Cái tát rất mạnh và rất đau, lòng nó còn đau hơn gấp trăm lần. Quyên xoay người nó lại:
“ Kim Anh em có sao không? Huy sao anh lại tát con bé? Anh đánh người mà không nhìn kĩ à? Anh muốn đánh tôi thì đây anh đánh đi.”
-“ Tại cô mà cô ấy phải lãnh cái tát đó, nó là lỗi của cô.”
Tuyết, Nhi và Tâm lên tiếng: “ Anh im đi.”
Nó lên tiếng: “ Về thôi. Chị Quyên, chị hãy giải thích chuyện của ngày đó cho anh nghe, có hiểu lầm. Em về trước. Chúc anh chị hạnh phúc.”
Mĩm cười nó cất bước mà cõi lòng tan nát, tim nó vừa đón nhận ai đó vậy mà bây giờ phải từ bỏ sao. Nó cứ đi đi và chạy, nhanh đến nỗi Tuyết, Nhi, Tâm đuổi theo không kịp thoáng cái đã không thấy nó đâu. cô bạn sợ nó xảy ra chuyện gì nên chia nhau đi tìm. Nó chỉ lo chạy, không biết nhìn đường thế nào đâm sầm vào Gia Huy. Nó ngã, từng giọt nước mắt lăn dài trên bờ má. Nó lấy tay gạt đi, đứng dậy mặt cuối gầm xuống: “ Xin lỗi!”
Nó bỏ chạy, Gia Huy nhìn theo, anh biết nó là cô bé đó- cô bé có nụ cười nửa miệng ở sân thượng. Khoan đã sân thượng, cô bé đang chạy về hướng đó không lẽ định làm chuyện gì dại dột sao. Anh vội chạy theo, đến nơi anh thấy nó ngồi co ro ở góc sân thượng chỉ khóc và khóc. Nhìn nó anh có cảm xúc không tên len lõi vào tim, anh tiến đến ngồi cạnh nó. Nhưng nó không hề hay biết cho đến khi cảm thấy có ai đó nhìn mình nó mới ngẩn mặt lên. Ở cự ly gần thế này, anh mới nhìn kỹ nó, đôi mắt long lanh ngập nước, mặt tèm lem nước mắt nhưng không làm mất đi vẻ đẹp thánh thiện của nó càng làm nó chân thật hơn. Bị nó bất giác nhìn, anh lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày thản nhiên như không có chuyện gì. Nó lấy làm lạ, người như anh ta sao lại nhìn mình hoa mắt rồi. Nó hỏi:
“ Anh là ai? Đến đây làm gì?”
Không biết trả lời thế nào anh chỉ nói đúng từ: “ NGỦ”
Giọng nói của anh còn lạnh lùng hơn cả nó, thoáng bất ngờ nhưng cũng quay về vẻ lãnh đạm. Nó thôi không khóc nữa, đứng dậy tiến về phía lan can. Anh thấy vậy liền hỏi: “ Cô muốn làm gì?”
-“ Tôi làm phiền anh sao?” Một câu trả lời chẳng thấy liên quan vào đâu.
“ Không. Nhưng tôi không muốn có án mạng xảy ra ở trường của tôi.”
-“ Anh xây trường này chắc?”
“ Sao cô biết?”
-“ Đoán.”
Không gian lại rơi vào im lặng, nó cất tiếng hỏi anh ta:
“ Cảm giác làm người thứ anh biết chứ?”
-“ Không..”
“ Cũng phải, người đẹp trai như anh thì làm sao biết được cảm giác đó.”
-“ Đau không?” đây là lần đầu tiên anh quan tâm nó, phải nói đúng hơn là từ khi nó xuất hiện anh mới có chút cảm giác gọi là xuất hiện tính người.
Nó không trả lời chỉ nhìn về khoảng xa xăm. Phải rồi nó chỉ là mới bắt đầu mặc dù là năm.. nhưng nó sẽ quên được. Có người cần anh hơn nó, nó còn gì để phải buồn phải lo nữa chứ. Nó sẽ lại là nó, lạnh lùng bất cần, không ai được chạm vào tim nó… có lẽ vậy.