cô đã nghĩ thông suốt hoàn toàn, thứ gì nên từ bỏ, thì hãy từ bỏ. phải. cô trở về, lập tức, mở điện thoại ra xem, hàng loạt cuộc gọi của anh hiện lên, cô gọi lại cho anh. đầu dây kia bắt máy
"tiểu tình, mấy hôm nay em đi đâu? anh gọi sao em không nghe máy? sao em lại đột ngột bỏ đi như vậy? em có biết anh lo lắm không? bây giờ em đang ở đâu rồi?"
anh nói một tràng dài, cô mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe
"em đang ở trước nhà anh nè"
anh nghe vậy, vội chạy ra ngoài. thấy cô đứng trước nhà, anh chạy đến ôm cô thật chặt. chặt tới mức khiến cô không thở nỗi. đầu tóc anh rối bời, quần áo xộc xệch. anh thực sự rất sợ, sợ cô sẽ lặng lã bỏ anh mà ra đi. anh nhìn cô, lo lắng hỏi:
" mấy hôm nay em rốt cục đi đâu?"
" em về thăm nhà"
anh thở phào nhe nhõm
"vậy sao không nhận được điện thoại của anh"
" điện thoại em bị sập nguồn, không nghe được"
cô mỉm cười:
" thần, chúng ta đi chơi đi"
" chơi, ở đâu?"
"hẹn hò đó, em muốn hôm nay chúng ta bắt đầu hẹn hò"
anh mỉm cười, nhéo mũi cô
"được, vậy đợi anh thay quần áo."
lát sau anh ra, cầm theo chìa khóa xe. cô hỏi:
"anh cầm theo chìa khóa xe làm gì?chúng ta đi bộ ra công viên nước thôi mà"
anh mỉm cười:
"vậy hả, vậy thì đi thôi hai người họ nắm tay đi ra công viên nước"
cảnh công viên nước rất đẹp, rất bình yên. cô muốn đi với anh lâu rồi, nhưng đến bây giờ mới có dịp. trời mùa hè nóng bức, thấy cặp tình nhân cùng ăn kem dâu, cô đột nhiên thấy thèm, muốn giống hai bọn họ. nói:
"thần, em muốn ăn kem"
anh mỉm cười, kéo tay cô ra hàng kem.
"cho tôi hai cây kem"
cô lắc đầu
" một cây thôi ạ, lớn một chút là được rồi "
họ làm cho cô và anh một cây kem sôcôla. cô và anh cùng nhau ăn chung. cả đời này, cô cũng không quên được hương vị của cây kem đó. sau đó, cô nói:
"em muốn đi xe đạp đôi quá"
anh liền chiều theo ý cô, thuê một chiếc xe đạp đôi.
cô mỉm cười, ngồi sau xe, ôm chặt lấy anh:
" anh đưa em đi thật xa nhé? càng xa càng tốt, đến nơi chỉ có hai chúng ta thôi"
anh im lặng, nắm lấy bàn tay cô đang nắm lấy mình
"được, chúng ta đi thôi"
buổi trưa, cô và anh ngồi dưới tán cây xanh trong công viên, làm một bữa ăn ngoài trời.
buổi chiều, hai người cùng đi đến khu vui chơi. chơi chán rồi. cô kéo anh đến khi trượt băng. cô thấy trong phim, đôi tình nhân nào cũng làm như vậy. rất hạnh phúc, bây giờ, cô cũng như vậy. hạnh phúc vô cùng. cuối cùng, bọn họ đi xem một bộ phim tình cảm, ra ngoài rạp phim, cô khóc rất nhiều, khóc thay cho tình yêu của chàng trai và cô gái trong phim, cũng khóc thay cho tình yêu của cô và anh. anh vẫn mỉm cười, ở bên cô. cuối cùng, nơi cô muốn đến, là nhà thờ. cô nói, muốn đến cầu nguyện.
cô và anh bước vào trong, ngồi xuống một hàng ghế. anh mỉm cười nhìn cô, lúc nào cũng giữ nụ cười ấy, cô chỉ sợ, một ngày, trên môi anh sẽ không còn nó. một tiếng thở dài, đáp trả nụ cười của anh, cô nói:
" trước mặt chúa, em xin rút lại lời hứa 10 năm trước"
nụ cười trên môi anh vụt tắt. không khí xung quanh trùng xuống, ánh mắt cô vẫn rất kiên định, giống như hành động của cô, tháo chiếc nhẫn trước mặt anh. chiếc nhẫn này, dễ dàng đeo vào, cũng dễ dàng tháo ra.
" thứ này em trả cho anh, hi vọng chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt"
cô đứng lên, quay người bước đi, đôi mắt đỏ hoe. anh cũng vội đứng lên kéo tay cô lại, hôn mạnh lên môi cô, cô cố gắng đẩy anh ra, giơ tay lên, cố tình tát anh một cái thật mạnh, quát lên:
"phong cung thần, anh tỉnh lại đi. tuyết thì không thể rơi vào mùa hè! hoa bỉ ngạn trong vườn nhà anh đã héo hết rồi. bó hoa bỉ ngạn anh tặng em lúc chúng ta gặp lại cũng đã héo. giống như tình yêu của em đối với anh. đã hết rồi"
anh cũng hét lên:
"em rõ ràng đang nói dối"
cô từ tốn, anh nghe rất rõ, từng câu, từng chữ, lời cô nói cuối cùng:
"trước mặt chúa, em không thể nói dối"
anh buông tay, cô quay người bước đi, nước mắt trào ra. có lẽ cả đời này, anh cũng không biết lúc cô xoay người bước đi, tim cô đau như thế nào, cô đã khóc bao nhiêu, có lẽ cả đời này, anh càng không biết, cái tát đó, anh đau bao nhiêu, cô còn đau hơn anh gấp trăm ngàn lần. trời hôm nay rất đẹp, thời tiết rất tốt, không có mưa như trong phim hàn. bầu trời rất nhiều sao, vô cùng đẹp. cô chợt nhận ra, thì ra đến ông trời, cũng muốn họ chia tay.
"tiểu tình, mấy hôm nay em đi đâu? anh gọi sao em không nghe máy? sao em lại đột ngột bỏ đi như vậy? em có biết anh lo lắm không? bây giờ em đang ở đâu rồi?"
anh nói một tràng dài, cô mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe
"em đang ở trước nhà anh nè"
anh nghe vậy, vội chạy ra ngoài. thấy cô đứng trước nhà, anh chạy đến ôm cô thật chặt. chặt tới mức khiến cô không thở nỗi. đầu tóc anh rối bời, quần áo xộc xệch. anh thực sự rất sợ, sợ cô sẽ lặng lã bỏ anh mà ra đi. anh nhìn cô, lo lắng hỏi:
" mấy hôm nay em rốt cục đi đâu?"
" em về thăm nhà"
anh thở phào nhe nhõm
"vậy sao không nhận được điện thoại của anh"
" điện thoại em bị sập nguồn, không nghe được"
cô mỉm cười:
" thần, chúng ta đi chơi đi"
" chơi, ở đâu?"
"hẹn hò đó, em muốn hôm nay chúng ta bắt đầu hẹn hò"
anh mỉm cười, nhéo mũi cô
"được, vậy đợi anh thay quần áo."
lát sau anh ra, cầm theo chìa khóa xe. cô hỏi:
"anh cầm theo chìa khóa xe làm gì?chúng ta đi bộ ra công viên nước thôi mà"
anh mỉm cười:
"vậy hả, vậy thì đi thôi hai người họ nắm tay đi ra công viên nước"
cảnh công viên nước rất đẹp, rất bình yên. cô muốn đi với anh lâu rồi, nhưng đến bây giờ mới có dịp. trời mùa hè nóng bức, thấy cặp tình nhân cùng ăn kem dâu, cô đột nhiên thấy thèm, muốn giống hai bọn họ. nói:
"thần, em muốn ăn kem"
anh mỉm cười, kéo tay cô ra hàng kem.
"cho tôi hai cây kem"
cô lắc đầu
" một cây thôi ạ, lớn một chút là được rồi "
họ làm cho cô và anh một cây kem sôcôla. cô và anh cùng nhau ăn chung. cả đời này, cô cũng không quên được hương vị của cây kem đó. sau đó, cô nói:
"em muốn đi xe đạp đôi quá"
anh liền chiều theo ý cô, thuê một chiếc xe đạp đôi.
cô mỉm cười, ngồi sau xe, ôm chặt lấy anh:
" anh đưa em đi thật xa nhé? càng xa càng tốt, đến nơi chỉ có hai chúng ta thôi"
anh im lặng, nắm lấy bàn tay cô đang nắm lấy mình
"được, chúng ta đi thôi"
buổi trưa, cô và anh ngồi dưới tán cây xanh trong công viên, làm một bữa ăn ngoài trời.
buổi chiều, hai người cùng đi đến khu vui chơi. chơi chán rồi. cô kéo anh đến khi trượt băng. cô thấy trong phim, đôi tình nhân nào cũng làm như vậy. rất hạnh phúc, bây giờ, cô cũng như vậy. hạnh phúc vô cùng. cuối cùng, bọn họ đi xem một bộ phim tình cảm, ra ngoài rạp phim, cô khóc rất nhiều, khóc thay cho tình yêu của chàng trai và cô gái trong phim, cũng khóc thay cho tình yêu của cô và anh. anh vẫn mỉm cười, ở bên cô. cuối cùng, nơi cô muốn đến, là nhà thờ. cô nói, muốn đến cầu nguyện.
cô và anh bước vào trong, ngồi xuống một hàng ghế. anh mỉm cười nhìn cô, lúc nào cũng giữ nụ cười ấy, cô chỉ sợ, một ngày, trên môi anh sẽ không còn nó. một tiếng thở dài, đáp trả nụ cười của anh, cô nói:
" trước mặt chúa, em xin rút lại lời hứa 10 năm trước"
nụ cười trên môi anh vụt tắt. không khí xung quanh trùng xuống, ánh mắt cô vẫn rất kiên định, giống như hành động của cô, tháo chiếc nhẫn trước mặt anh. chiếc nhẫn này, dễ dàng đeo vào, cũng dễ dàng tháo ra.
" thứ này em trả cho anh, hi vọng chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt"
cô đứng lên, quay người bước đi, đôi mắt đỏ hoe. anh cũng vội đứng lên kéo tay cô lại, hôn mạnh lên môi cô, cô cố gắng đẩy anh ra, giơ tay lên, cố tình tát anh một cái thật mạnh, quát lên:
"phong cung thần, anh tỉnh lại đi. tuyết thì không thể rơi vào mùa hè! hoa bỉ ngạn trong vườn nhà anh đã héo hết rồi. bó hoa bỉ ngạn anh tặng em lúc chúng ta gặp lại cũng đã héo. giống như tình yêu của em đối với anh. đã hết rồi"
anh cũng hét lên:
"em rõ ràng đang nói dối"
cô từ tốn, anh nghe rất rõ, từng câu, từng chữ, lời cô nói cuối cùng:
"trước mặt chúa, em không thể nói dối"
anh buông tay, cô quay người bước đi, nước mắt trào ra. có lẽ cả đời này, anh cũng không biết lúc cô xoay người bước đi, tim cô đau như thế nào, cô đã khóc bao nhiêu, có lẽ cả đời này, anh càng không biết, cái tát đó, anh đau bao nhiêu, cô còn đau hơn anh gấp trăm ngàn lần. trời hôm nay rất đẹp, thời tiết rất tốt, không có mưa như trong phim hàn. bầu trời rất nhiều sao, vô cùng đẹp. cô chợt nhận ra, thì ra đến ông trời, cũng muốn họ chia tay.