Xế chiều, ánh nắng rủ rượi bên kia núi, Lạc Y Hoan cùng Tiểu Châu xuống nhà bếp chuẩn bị bữa tối cho hoàng tử. Tiểu Châu là một cô bé nhỏ nhắn, lại ít tuổi nhất, vốn hiền lành, bảo gì nghe nấy nên được mọi người cảm tình. Lạc Y Hoan chuyển đến sống vài hôm đã chóng thân thiết với cô bé.
- Hoan tỷ... hôm nay đại hoàng tử bảo mình nấu món canh trứng,bộ hôm nay là sinh thần của ai ư?
Lạc Y Hoan đang thái rau cũng cau mày ngừng lại nhìn lên Tiểu Châu đang bĩu môi đang phụ giúp mình. Nếu là sinh thần của đại hoàng tử chắc hẳn Tiểu Châu cũng sẽ biết, nhưng cô bé hỏi vậy chắc là của ai.
- Biết đâu... đại hoàng tử thích ăn canh trứng.
Tiểu Châu đi đến đặt rau bên cạnh Lạc Y Hoan chống cằm suy nghĩ.
- Không... trước giờ đại hoàng tử rất ít à mà đúng hơn là chưa từng ăn canh trứng.- Tiểu Châu thở dài. - Đến cả sinh thần của mình, đại hoàng tử còn không nhớ. Minh Lan công chúa thì mấy khi đến tẩm cung nên xung quanh đại hoàng tử rất tẻ nhạt.
Lạc Y Hoan lắng nghe Tiểu Châu kể trong lòng cảm thấy đồng cảm với người. Nghe nói, từ bé đại hoàng tử đã mất mẹ, hoàng thượng lại mấy khi thương yêu ai nên tuyệt nhiên rất buồn chán, không những hằng ngày luyện tập võ nghệ, cố gắng học hành, lại còn chăm chỉ học hỏi thế nhưng lại đổi lại bằng không. Lạc Y Hoan buông dao xuống, vô thức nhìn vào bát canh trứng đang còn nóng hổi mà Tiểu Châu đang múc vào bát.
Nàng cùng Tiểu Châu mang thức ăn lên cho Thiên Khải. Thấy anh tâm trạng vui vẻ, lại đặc biệt gọi món canh trứng, ăn rất ngon miệng, hai nô tì bên cạnh cũng không dám làm phiền, liền lui ra, ai ngờ Tiểu Châu vừa ra, Lạc Y Hoan còn chưa kịp thấy sao trời thì đã bị Thiên Khải gọi lại.
- Ngươi ở lại đây chút đi.
Lạc Y Hoan nghe xong liền toát mồ hôi lạnh quay sang cúi đầu không dám ngước lên nhìn.
- Sao ngươi chẳng bao giờ nhìn thẳng vào ta?
Thiên Khải chống cằm đợi ánh mắt của nàng. Cuối cùng cũng chịu đối diện, anh cười tươi nhìn vào đôi mắt trong trẻo đó.
- Hoàng tử gọi nô tì có việc gì ạ?
Thiên Khải đi đến trước mặt, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Trời hôm nay yên tĩnh, nhẹ nhàng với mùi hương của trà lại còn có cả vị ngọt của hoa lê đang cố gắng sống những ngày còn lại trước khi tàn.
- Hôm nay... là sinh thần của ta. - Giọng của anh nhẹ nhàng như gió bên hiên, thoảng vào tai Lạc Y Hoan đang tròn mắt nhìn mình. - Rất nhiều năm rồi, ta chưa từng đón sinh thần với ai cả.
Lạc Y Hoan khẽ cau mày, sao cảm giác như trong câu nói đó có phần chua xót khó tả. Dường như anh đã từng trải qua nổi mất mát khó quên và chẳng bao giờ có thể quên đi.
Thiên Khải kéo nàng đi, đứng trước cổng thành cao chót vót như gần trời của hoàng cung, cách bức tường đó, một thế giới phồn hoa đang nhộn nhịp xuống đường phố, biết bao ánh đèn mập mờ qua lại bởi gió của ban đêm đang mãi mê rượt đuổi, tiếng người ồn ào náo nhiệt của hạnh phúc, tiếng cười. Lạc Y Hoan có thể hình dung ra trước mắt bức tranh tuyệt diệu về đêm của ngày hôm nay. Nhưng hiện thực đã nhanh chóng kéo nàng về lại, ánh mắt sắc nhọn của các công chúa nhìn mình, những thái độ của nô tì đối xử, dây soi săn chắc hiện ra, tiếng da thịt bị vung oan oan bên tai, nàng run rẩy nắm chặt tay mình, chưa kịp từ chối để trốn chạy thì đã bị Thiên Khải bế xốc lên nhảy qua làm Lạc Y Hoan hốt hoảng hét lên, Thiên Khải lập tức bịt miệng nàng lại rồi bay vào hư không, đi về thế giới kia, lạc vào bức tranh mà nàng đã hình dung ra.
Dừng ở ngõ cụt của đường phố, Lạc Y Hoan mới hoàng hồn lại, Thiên Khải đặt nàng xuống nhìn thái độ sợ hãi của nàng liền bật cười.
- Hoàng tử chúng ta mau mau trở về, nhỡ may công chúa phát hiện, e là....
- Ngươi sợ cái gì chứ. Ta đã bảo sẽ không ai đụng đến ngươi nữa. Ngươi là của ta, chỉ mình ta được đụng đến. - Nói rồi anh thong thả đi lên trước, Lạc Y Hoan chần chừ đứng đó.- Sao vậy hả? Mau đi thôi.
Nàng quay sang suy nghĩ mãi mới dám cất tiếng. Thiên Khải nghe xong liền nhìn xuống y phục của mình. Hai người cuối cùng cũng phải nhờ một cô nương đi bên đường mua hộ hai bộ y phục thường dân để thay. Bây giờ Lạc Y Hoan cảm thấy thoải mái hơn, tâm trạng thay đổi hẳn, liền cười dịu dàng nhìn anh.
Thiên Khải nhếch môi liếc nhìn nàng đang e thẹn nhìn xung quanh. Bỗng một cậu bé mang kẹo hồ lô, mặt mũi dơ bẩn, trên má còn đọng vài giọt nước mắt đi đến.
- Xin hai vị mua dùm con, gia đình con đông người, cả ngày vẫn chưa được ăn gì cả.
Lạc Y Hoan ngại ngùng nắm chặt tay lại nhìn Thiên Khải, trong túi nàng bây giờ không có một xu lại còn trống không nhìn kẹo hồ lô trên tay cậu bé.
Thiên Khải hiểu ý nàng, liền lấy trong tay áo ra ngân lượng bạc làm mắt cậu bé sáng lên rối rít cảm ơn,đưa kẹo hồ lô, không quên tấm tắc khen ngợi.
- Hai vị quả là đẹp đôi. Chúc hai vị mãi mãi hạnh phúc, con cảm ơn cảm ơn hai vị.
Lạc Y Hoan cầm trong tay kẹo nghe xong câu đó liền đỏ hai má nhìn cậu bé tinh nghịch đang rối rít cười tít mắt. Thiên Khải cuối xuống,tay cầm kẹo ngang bằng cậu bé.
- Có thật là đẹp đôi chứ?
- Đúng vậy. Hai vị là vợ chồng đúng chứ?
Thiên Khải cười vui vẻ liếc sang Lạc Y Hoan đang nhìn sang hướng khác chậm rãi ăn kẹo, sắc mặt khó khăn tỏ vẻ tự nhiên.
- Đúng vậy. Ngoan lắm... mau mau về nhà đi.
Đợi cậu bé đi rồi nàng mới quay lại vẻ giận hờn nhìn anh, Thiên Khải vòng tay ra sau lưng giả vờ đi lên trước, còn không quên cười vui vẻ.
- Hoàng tử... người đúng là... sao người lại bảo tiểu nữ và người là vợ chồng. Nhỡ ai biết được thì mang họa, thân là một nô tì, tiểu nữ không dám.
Lạc Y Hoan theo sau cứ lẩm bẩm uất ức, Thiên Khải bất ngờ quay lại làm nàng giật mình im thóc đứng hình, suýt chút nữa rơi cả kẹo trên tay.
- Hoàng tử...
- Ngươi trách cái gì? Bộ uất ức lắm ư?
Lạc Y Hoan cúi đầu không dám nhìn, Thiên Khải liền nắm chặt kéo nàng đến gần mình hơn. Ánh mắt lộ rõ sự cương quyết.
- Nếu ta nói ta sẽ cưới ngươi thì sao?
Lạc Y Hoan đánh rơi kẹo,không dám tin vào những gì mình nghe, chậm rãi gỡ tay mình ra,trong lòng mơ hồ khó tả.
- Sao hả? Nếu như vậy thì sao?
- Không thể như thế... Hoàng tử xin người bình tĩnh, nô tì mạo phạm người rồi. - Lạc Y Hoan lí nhí khó khăn thoát khỏi vòng tay của Thiên Khải.
Đang trong tình thế khó xử, từ xa đám người đang đuổi theo tên ăn trộm ở đường phố, hắn đang lao nhanh đến Lạc Y Hoan, Thiên Khải thấy thế liền kéo nàng vào trong lòng ghì chặt nép sang một bên. Hơi ấm của anh sưởi ấm cả thân hình Lạc Y Hoan,nhịp tim anh đập liên hồi, mặt nàng đang áp vào nghe rõ từng nhịp. Cớ sao cả hai chẳng ai muốn rời bỏ khoảnh khắc này. Mãi mãi sau đó Thiên Khải thì thầm bên tai.
- Ta muốn nàng gả cho ta. Bên cạnh ta mãi mãi.
Xế chiều, ánh nắng rủ rượi bên kia núi, Lạc Y Hoan cùng Tiểu Châu xuống nhà bếp chuẩn bị bữa tối cho hoàng tử. Tiểu Châu là một cô bé nhỏ nhắn, lại ít tuổi nhất, vốn hiền lành, bảo gì nghe nấy nên được mọi người cảm tình. Lạc Y Hoan chuyển đến sống vài hôm đã chóng thân thiết với cô bé.
- Hoan tỷ... hôm nay đại hoàng tử bảo mình nấu món canh trứng,bộ hôm nay là sinh thần của ai ư?
Lạc Y Hoan đang thái rau cũng cau mày ngừng lại nhìn lên Tiểu Châu đang bĩu môi đang phụ giúp mình. Nếu là sinh thần của đại hoàng tử chắc hẳn Tiểu Châu cũng sẽ biết, nhưng cô bé hỏi vậy chắc là của ai.
- Biết đâu... đại hoàng tử thích ăn canh trứng.
Tiểu Châu đi đến đặt rau bên cạnh Lạc Y Hoan chống cằm suy nghĩ.
- Không... trước giờ đại hoàng tử rất ít à mà đúng hơn là chưa từng ăn canh trứng.- Tiểu Châu thở dài. - Đến cả sinh thần của mình, đại hoàng tử còn không nhớ. Minh Lan công chúa thì mấy khi đến tẩm cung nên xung quanh đại hoàng tử rất tẻ nhạt.
Lạc Y Hoan lắng nghe Tiểu Châu kể trong lòng cảm thấy đồng cảm với người. Nghe nói, từ bé đại hoàng tử đã mất mẹ, hoàng thượng lại mấy khi thương yêu ai nên tuyệt nhiên rất buồn chán, không những hằng ngày luyện tập võ nghệ, cố gắng học hành, lại còn chăm chỉ học hỏi thế nhưng lại đổi lại bằng không. Lạc Y Hoan buông dao xuống, vô thức nhìn vào bát canh trứng đang còn nóng hổi mà Tiểu Châu đang múc vào bát.
Nàng cùng Tiểu Châu mang thức ăn lên cho Thiên Khải. Thấy anh tâm trạng vui vẻ, lại đặc biệt gọi món canh trứng, ăn rất ngon miệng, hai nô tì bên cạnh cũng không dám làm phiền, liền lui ra, ai ngờ Tiểu Châu vừa ra, Lạc Y Hoan còn chưa kịp thấy sao trời thì đã bị Thiên Khải gọi lại.
- Ngươi ở lại đây chút đi.
Lạc Y Hoan nghe xong liền toát mồ hôi lạnh quay sang cúi đầu không dám ngước lên nhìn.
- Sao ngươi chẳng bao giờ nhìn thẳng vào ta?
Thiên Khải chống cằm đợi ánh mắt của nàng. Cuối cùng cũng chịu đối diện, anh cười tươi nhìn vào đôi mắt trong trẻo đó.
- Hoàng tử gọi nô tì có việc gì ạ?
Thiên Khải đi đến trước mặt, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Trời hôm nay yên tĩnh, nhẹ nhàng với mùi hương của trà lại còn có cả vị ngọt của hoa lê đang cố gắng sống những ngày còn lại trước khi tàn.
- Hôm nay... là sinh thần của ta. - Giọng của anh nhẹ nhàng như gió bên hiên, thoảng vào tai Lạc Y Hoan đang tròn mắt nhìn mình. - Rất nhiều năm rồi, ta chưa từng đón sinh thần với ai cả.
Lạc Y Hoan khẽ cau mày, sao cảm giác như trong câu nói đó có phần chua xót khó tả. Dường như anh đã từng trải qua nổi mất mát khó quên và chẳng bao giờ có thể quên đi.
Thiên Khải kéo nàng đi, đứng trước cổng thành cao chót vót như gần trời của hoàng cung, cách bức tường đó, một thế giới phồn hoa đang nhộn nhịp xuống đường phố, biết bao ánh đèn mập mờ qua lại bởi gió của ban đêm đang mãi mê rượt đuổi, tiếng người ồn ào náo nhiệt của hạnh phúc, tiếng cười. Lạc Y Hoan có thể hình dung ra trước mắt bức tranh tuyệt diệu về đêm của ngày hôm nay. Nhưng hiện thực đã nhanh chóng kéo nàng về lại, ánh mắt sắc nhọn của các công chúa nhìn mình, những thái độ của nô tì đối xử, dây soi săn chắc hiện ra, tiếng da thịt bị vung oan oan bên tai, nàng run rẩy nắm chặt tay mình, chưa kịp từ chối để trốn chạy thì đã bị Thiên Khải bế xốc lên nhảy qua làm Lạc Y Hoan hốt hoảng hét lên, Thiên Khải lập tức bịt miệng nàng lại rồi bay vào hư không, đi về thế giới kia, lạc vào bức tranh mà nàng đã hình dung ra.
Dừng ở ngõ cụt của đường phố, Lạc Y Hoan mới hoàng hồn lại, Thiên Khải đặt nàng xuống nhìn thái độ sợ hãi của nàng liền bật cười.
- Hoàng tử chúng ta mau mau trở về, nhỡ may công chúa phát hiện, e là....
- Ngươi sợ cái gì chứ. Ta đã bảo sẽ không ai đụng đến ngươi nữa. Ngươi là của ta, chỉ mình ta được đụng đến. - Nói rồi anh thong thả đi lên trước, Lạc Y Hoan chần chừ đứng đó.- Sao vậy hả? Mau đi thôi.
Nàng quay sang suy nghĩ mãi mới dám cất tiếng. Thiên Khải nghe xong liền nhìn xuống y phục của mình. Hai người cuối cùng cũng phải nhờ một cô nương đi bên đường mua hộ hai bộ y phục thường dân để thay. Bây giờ Lạc Y Hoan cảm thấy thoải mái hơn, tâm trạng thay đổi hẳn, liền cười dịu dàng nhìn anh.
Thiên Khải nhếch môi liếc nhìn nàng đang e thẹn nhìn xung quanh. Bỗng một cậu bé mang kẹo hồ lô, mặt mũi dơ bẩn, trên má còn đọng vài giọt nước mắt đi đến.
- Xin hai vị mua dùm con, gia đình con đông người, cả ngày vẫn chưa được ăn gì cả.
Lạc Y Hoan ngại ngùng nắm chặt tay lại nhìn Thiên Khải, trong túi nàng bây giờ không có một xu lại còn trống không nhìn kẹo hồ lô trên tay cậu bé.
Thiên Khải hiểu ý nàng, liền lấy trong tay áo ra ngân lượng bạc làm mắt cậu bé sáng lên rối rít cảm ơn,đưa kẹo hồ lô, không quên tấm tắc khen ngợi.
- Hai vị quả là đẹp đôi. Chúc hai vị mãi mãi hạnh phúc, con cảm ơn cảm ơn hai vị.
Lạc Y Hoan cầm trong tay kẹo nghe xong câu đó liền đỏ hai má nhìn cậu bé tinh nghịch đang rối rít cười tít mắt. Thiên Khải cuối xuống,tay cầm kẹo ngang bằng cậu bé.
- Có thật là đẹp đôi chứ?
- Đúng vậy. Hai vị là vợ chồng đúng chứ?
Thiên Khải cười vui vẻ liếc sang Lạc Y Hoan đang nhìn sang hướng khác chậm rãi ăn kẹo, sắc mặt khó khăn tỏ vẻ tự nhiên.
- Đúng vậy. Ngoan lắm... mau mau về nhà đi.
Đợi cậu bé đi rồi nàng mới quay lại vẻ giận hờn nhìn anh, Thiên Khải vòng tay ra sau lưng giả vờ đi lên trước, còn không quên cười vui vẻ.
- Hoàng tử... người đúng là... sao người lại bảo tiểu nữ và người là vợ chồng. Nhỡ ai biết được thì mang họa, thân là một nô tì, tiểu nữ không dám.
Lạc Y Hoan theo sau cứ lẩm bẩm uất ức, Thiên Khải bất ngờ quay lại làm nàng giật mình im thóc đứng hình, suýt chút nữa rơi cả kẹo trên tay.
- Hoàng tử...
- Ngươi trách cái gì? Bộ uất ức lắm ư?
Lạc Y Hoan cúi đầu không dám nhìn, Thiên Khải liền nắm chặt kéo nàng đến gần mình hơn. Ánh mắt lộ rõ sự cương quyết.
- Nếu ta nói ta sẽ cưới ngươi thì sao?
Lạc Y Hoan đánh rơi kẹo,không dám tin vào những gì mình nghe, chậm rãi gỡ tay mình ra,trong lòng mơ hồ khó tả.
- Sao hả? Nếu như vậy thì sao?
- Không thể như thế... Hoàng tử xin người bình tĩnh, nô tì mạo phạm người rồi. - Lạc Y Hoan lí nhí khó khăn thoát khỏi vòng tay của Thiên Khải.
Đang trong tình thế khó xử, từ xa đám người đang đuổi theo tên ăn trộm ở đường phố, hắn đang lao nhanh đến Lạc Y Hoan, Thiên Khải thấy thế liền kéo nàng vào trong lòng ghì chặt nép sang một bên. Hơi ấm của anh sưởi ấm cả thân hình Lạc Y Hoan,nhịp tim anh đập liên hồi, mặt nàng đang áp vào nghe rõ từng nhịp. Cớ sao cả hai chẳng ai muốn rời bỏ khoảnh khắc này. Mãi mãi sau đó Thiên Khải thì thầm bên tai.
- Ta muốn nàng gả cho ta. Bên cạnh ta mãi mãi.