Tới chỗ hẹn gặp cả hai gia đình đều rất hưng phấn chỉ có mỗi hai nhân vật chính của ta là nghiêm mặt.
-Cô ta còn bắt mình chờ bao lâu " anh cáu gắt lên tiếng
-"Họ bảo đã tới rồi, con đừng vội người ta là con gái đi đứng phải từ từ đâu phải như con chạy một cái là xong" mẹ anh cười dịu dàng nói
-"Con mới không vội để gặp cô ta, con gái thì sao,mặc váy, đầm làm gì quần jean áo sơ mi chẳng phải dễ thương hơn sao" bất chợt trong đầu hiện lên hình ảnh gặp cô lần đầu khiến anh mỉm cười
-"Sao con lại nói thế chứ con gái ra đường phải ăn diện...mà sao con lại cười???" Mẹ anh thắc mắc, thằng con của bà vốn trời sinh lạnh lùng vô tâm y chan ba nó nếu không phải là người yêu thương thì sẽ chẳng bao giờ để tâm tới dù chỉ một lần mà tự dưng hôm nay lại cười một mình
-"Không có gì đâu chỉ là đang nghĩ đến một người" anh trả lời
-"Là người nào, ai mà lại làm.." lời nói của bà chưa nói hết thì cửa phòng bật mở
-Tôi đến rồi đây xin lỗi vì đã trễ" một người phụ nữ trung niên bước vào, dù đã qua đi cái thanh xuân nhưng trông bà vẫn mặn mà quyến rũ. Theo sau bà là một cô gái với chiếc đầm trắng và mái tóc dài chấm lưng.
-"À, cũng không có gì, nào mời chị và cháu ngồi. Phong đây là cô Hạnh và con gái cô ấy" mẹ anh huýt tay anh
-"Vâng chào cô, chào...." Anh cứng họng khi thấy người ở đối diện
-"Chú..." Cô thỏ thẻ gọi
-"Hai đứa quen nhau "??? Mẹ cô ngạc nhiên hỏi
-"Con quen em nó sao Phong" mẹ anh hỏi anh
-"Dạ vâng có nói chuyện vài lần, chào em, mọi người ngồi xuống gọi món đi chứ" anh nở một cười xã giao và lấy lại thái độ bình thường
-"Được chúng ta gọi món" mẹ cô lên tiếng
Thức ăn được dọn lên mọi người cùng nhau vừa ăn vừa nói cười vui vẻ
-"Con bé tên là Mặc Uyên đó con, còn đây là con trai bác tên Phong, hai đứa quen nhau rồi bác cũng không cần nói nhiều" đang ăn mẹ ăn mở lời
-"Mặc Uyên sao???" Anh nhíu mày thật chật nhìn cô. Cô không nói gì chỉ cúi mặt nhìn vào đôi tay đang run của mình. Cô nói dối chú không biết chú có giận không....
-"Em ăn xong rồi chứ???" Anh hỏi cô
-"Vâng,xong rồi" cô buông đôi đũa đang ăn trả lời
-"Này con bé còn đang ăn mà, cháu cứ ăn tiếp đi đừng để ý đến nó" mẹ anh lườm anh
-"Con chỉ muốn dắt em ấy đi dạo vài vòng nếu mẹ nói vậy..."
-"À, được cháu nhà tôi ăn vậy chắc đã no rồi chị cứ để chúng nó đi cùng với nhau" mẹ cô vội lên tiếng bà rất vừa lòng với anh nên cũng mong rằng con gái bà và cậu ấy có thể nên đôi
-"Vậy cháu xin phép dắt em ấy đi" anh đứng dậy đi vòng đến chỗ của cô nắm lấy tay cô rồi cả hai người nhanh bước ra ngoài trong sự mừng rỡ của quý bật phụ huynh.
Ra khỏi nhà hàng anh nhét cô vào xe của mình rồi cho xe phóng đi mà không nói lời nào
-"Chú..." Cô khẽ gọi khi anh đang lái xe. Nghe thấy tiếng cô anh chỉ quay qua nhìn mà không nói gì
-"Có thể về nhà thay đồ không, mặc đồ này khó chịu" giọng nói của cô nhỏ dần xuống giống như nếu nói lớn quá không gian trong xe sẽ bị nổ vậy.
"Keét" tiếng phanh xe dừng đột ngột làm mọi người chú ý.
-"A" do mất đà nên cô dối đầu về phía trước xém chút nữa là đầu đã va chạm với vật cứng cũng may thay đã có một bàn tay chặn ngang trước người cô khiến cô tránh đi được sự cố.
-Cô ta còn bắt mình chờ bao lâu " anh cáu gắt lên tiếng
-"Họ bảo đã tới rồi, con đừng vội người ta là con gái đi đứng phải từ từ đâu phải như con chạy một cái là xong" mẹ anh cười dịu dàng nói
-"Con mới không vội để gặp cô ta, con gái thì sao,mặc váy, đầm làm gì quần jean áo sơ mi chẳng phải dễ thương hơn sao" bất chợt trong đầu hiện lên hình ảnh gặp cô lần đầu khiến anh mỉm cười
-"Sao con lại nói thế chứ con gái ra đường phải ăn diện...mà sao con lại cười???" Mẹ anh thắc mắc, thằng con của bà vốn trời sinh lạnh lùng vô tâm y chan ba nó nếu không phải là người yêu thương thì sẽ chẳng bao giờ để tâm tới dù chỉ một lần mà tự dưng hôm nay lại cười một mình
-"Không có gì đâu chỉ là đang nghĩ đến một người" anh trả lời
-"Là người nào, ai mà lại làm.." lời nói của bà chưa nói hết thì cửa phòng bật mở
-Tôi đến rồi đây xin lỗi vì đã trễ" một người phụ nữ trung niên bước vào, dù đã qua đi cái thanh xuân nhưng trông bà vẫn mặn mà quyến rũ. Theo sau bà là một cô gái với chiếc đầm trắng và mái tóc dài chấm lưng.
-"À, cũng không có gì, nào mời chị và cháu ngồi. Phong đây là cô Hạnh và con gái cô ấy" mẹ anh huýt tay anh
-"Vâng chào cô, chào...." Anh cứng họng khi thấy người ở đối diện
-"Chú..." Cô thỏ thẻ gọi
-"Hai đứa quen nhau "??? Mẹ cô ngạc nhiên hỏi
-"Con quen em nó sao Phong" mẹ anh hỏi anh
-"Dạ vâng có nói chuyện vài lần, chào em, mọi người ngồi xuống gọi món đi chứ" anh nở một cười xã giao và lấy lại thái độ bình thường
-"Được chúng ta gọi món" mẹ cô lên tiếng
Thức ăn được dọn lên mọi người cùng nhau vừa ăn vừa nói cười vui vẻ
-"Con bé tên là Mặc Uyên đó con, còn đây là con trai bác tên Phong, hai đứa quen nhau rồi bác cũng không cần nói nhiều" đang ăn mẹ ăn mở lời
-"Mặc Uyên sao???" Anh nhíu mày thật chật nhìn cô. Cô không nói gì chỉ cúi mặt nhìn vào đôi tay đang run của mình. Cô nói dối chú không biết chú có giận không....
-"Em ăn xong rồi chứ???" Anh hỏi cô
-"Vâng,xong rồi" cô buông đôi đũa đang ăn trả lời
-"Này con bé còn đang ăn mà, cháu cứ ăn tiếp đi đừng để ý đến nó" mẹ anh lườm anh
-"Con chỉ muốn dắt em ấy đi dạo vài vòng nếu mẹ nói vậy..."
-"À, được cháu nhà tôi ăn vậy chắc đã no rồi chị cứ để chúng nó đi cùng với nhau" mẹ cô vội lên tiếng bà rất vừa lòng với anh nên cũng mong rằng con gái bà và cậu ấy có thể nên đôi
-"Vậy cháu xin phép dắt em ấy đi" anh đứng dậy đi vòng đến chỗ của cô nắm lấy tay cô rồi cả hai người nhanh bước ra ngoài trong sự mừng rỡ của quý bật phụ huynh.
Ra khỏi nhà hàng anh nhét cô vào xe của mình rồi cho xe phóng đi mà không nói lời nào
-"Chú..." Cô khẽ gọi khi anh đang lái xe. Nghe thấy tiếng cô anh chỉ quay qua nhìn mà không nói gì
-"Có thể về nhà thay đồ không, mặc đồ này khó chịu" giọng nói của cô nhỏ dần xuống giống như nếu nói lớn quá không gian trong xe sẽ bị nổ vậy.
"Keét" tiếng phanh xe dừng đột ngột làm mọi người chú ý.
-"A" do mất đà nên cô dối đầu về phía trước xém chút nữa là đầu đã va chạm với vật cứng cũng may thay đã có một bàn tay chặn ngang trước người cô khiến cô tránh đi được sự cố.