Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu những tia nắng đầu ngày lên thân mình người đàn ông tuấn mĩ.
Có thể nhìn rõ trên khuôn mặt là sự mệt mỏi xen lẫn chút bi ai.
Đôi mắt dần dần mở ra nhưng không còn là vẻ tinh anh mọi ngày, thay vào đó là sự thống khổ cùng vẻ chán trường.
Đã một ngày chưa có thứ gì vào bụng nên lúc này dạ dày đang lên án kịch liệt.
Vốn dạ dày không được tốt mà tiếp tục nhịn nữa, không chừng sẽ xảy ra chuyện.
Cố sức bò dậy cầm lấy điện thoại, bấm số gọi đồ ăn mang đến nhà.
Sau đó bước vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Qua một lúc trở ra cũng mang chút thần sắc, không quá khó coi như tưởng tượng.
Lấp đầy cái dạ dày của mình, anh trở về phòng cầm lấy lá thư kia.
Lưỡng lự một lúc cuối cùng cũng quyết định mở ra xem.
Đập vào mắt là những dòng chữ ngay hàng thẳng lối, nét chữ mềm mại xinh đẹp tựa như con người của cô vậy.
Nhắm mắt hít một hơi sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh đọc thư.
"Khải Phong!
Khi anh cầm lá thư này trên tay, có lẽ em đã không còn ở nơi này nữa rồi.
Xin đừng trách em.
Em biết dùng cách này vô cùng ngốc, nhưng cũng chỉ như vậy em mới có can đảm để nói cùng anh: Khải Phong, thực xin lỗi!
Thời gian qua ở bên anh em cảm thấy rất vui, cũng cảm ơn anh vì đã quan tâm em như vậy, cũng rất tốt với em.
Cả gia đình anh nữa, mọi người cũng đều rất tốt với em.
Giúp em gửi lời cảm ơn đến họ, cũng xin lỗi họ vì ra đi mà không nói lời tạm biệt, xin mọi người tha thứ cho sự vô lễ của em.
Khải Phong, em biết, là em có lỗi với anh.
Có lẽ có nói hàng ngàn hàng vạn lời xin lỗi cũng không thể bù đắp được những tổn thương đã gây ra, nhưng ngoài lời xin lỗi, em cũng chỉ biết nói hai chữ xin lỗi mà thôi.
Khải Phong, em xin lỗi, thật sự xin lỗi!"
Đọc đến đây, anh cảm thấy trong lòng quặn thắt, mi tâm nhíu chặt.
Vì sao cô cứ liên tục viết chữ xin lỗi, rồi lại xin lỗi? Cô đã làm gì có lỗi với anh? Anh suy nghĩ.
Không hề có!
Nhìn vào trang giấy, một nét chữ bị nhoè vô cùng nhỏ nhưng không thể qua mắt anh.
Anh chăm chú nhìn lại một lần.
Đúng, chính là bị nhoè.
Là cô khóc sao?
Trái tim anh chợt co rút.
Vì sao cô khóc?
"Tình cảm anh đối với em thế nào em hoàn toàn rõ ràng, em không phải sắt đá nên không thể nào không cảm nhận được.
Nhưng xin lỗi, thật sự xin lỗi, em chỉ có thể phụ anh!"
Lại là câu xin lỗi.
Diễm Linh, thứ anh cần không phải là hai chữ xin lỗi này!
"Có lẽ trong mắt anh, em là một người phụ nữ tốt, một người hoàn mỹ.
Nhưng suy cho cùng đó chỉ là vỏ bọc, là ngụy trang của em mà thôi.
Thực chất em chỉ là hạng phụ nữ chẳng ra gì, là hạng phụ nữ lẳng lơ không biết thân biết phận.
Em không hề trong sáng như trong tưởng tượng của anh đâu anh biết không?
Em là hạng phụ nữ chẳng ai cần, là hạng phụ nữ cho không cũng chẳng ai muốn, có bị quăng ra đường cũng chẳng ai ngó ngàng.
Dù trên đời không còn phụ nữ cũng chẳng ai để ý đến em.
Em chính là người như vậy đấy.
Em đã chẳng ra gì, nào dám mơ ước có được một người có thể yêu em, chấp nhận khuyết điểm của em.
Còn anh, anh là một người đàn ông tốt, anh xứng đáng có được hạnh phúc thuộc về mình, mà em không thể mang đến cho anh hạnh phúc dù chỉ nhỏ nhoi.
Nói đúng hơn là em không xứng đáng được anh đối xử tốt như vậy.
Anh càng tốt với em, em càng cảm thấy bản thân mình thật tội lỗi, tội lỗi đến ghê tởm, bản thân chính là tội đồ thiên cổ đáng bị ngũ mã phanh thây, cả súc sinh cũng không bằng!"
Diễm Linh, em vì sao lại nói mình như vậy?
"Khải Phong, em chỉ là..
đang lợi dụng anh thôi, làm cho bản thân yếu đuối để được người khác thương hại, hưởng thụ một chút cái gì gọi là được yêu, được hạnh phúc.
Anh cũng phải nghĩ cho gia đình anh, không ai có thể chấp nhận con người của em đâu, không ai có thể chấp nhận được!
Nếu anh cần một lý do.
Được, em sẽ cho anh biết lý do.
Không, phải nói là sự thật, sự thật mà lẽ ra ngay từ đầu em nên nói rõ cho anh biết.
Chỉ là em không muốn để bản thân mình trần trụi trước mặt người khác, khiến mọi người ghê tởm, khinh bỉ mà thôi.
Em, một người phụ nữ..
Không, em đã là đàn bà, một người đàn bà đã từng sinh con, là một người mẹ đơn thân, kết quả của sự lăng loàng ăn chơi thâu đêm suốt sáng..
Có phải rất ghê tởm hay không?
Không cần thương xót em, cũng không cần thương hại em.
Đó là con người thật của em, là bản chất của em.
Cuộc đời này của em đã định sẵn sẽ rất thê thảm rồi.
Anh thử nói xem, liệu có người đàn ông nào chấp nhận nuôi con của kẻ khác không? Câu trả lời chắc chắn là không! Cho dù có cũng sẽ không cách nào yêu thương nó như con ruột của mình, đúng không?
Trẻ con là vô tội, em không thể nào để lỗi lầm của mình khiến nó phải gánh tội thay em.
Vì vậy em cũng sẽ không dám đánh cuộc cũng như hi vọng điều gì.
Suy cho cùng giấc mộng cũng chỉ có thể dừng lại ở đây, lọ lem cũng vẫn chỉ là lọ lem không thể biến thành công chúa.
Còn anh, mãi mãi vẫn là hoàng tử cao cao tại thượng.
Khi biết lý do rồi có phải anh rất thất vọng hay không, có phải rất khó chấp nhận hay không? Anh tin cũng được, không tin cũng được, nhưng sự thật mãi mãi là sự thật, không thể nào thay đổi được quá khứ.
Em cũng không dám cầu xin anh tha thứ bởi hành vi của em không đáng được anh tha thứ.
Anh ghét em cũng được, hận em cũng được, em chỉ có thể cam chịu, bởi em đáng bị như vậy.
Khải Phong, quên em đi và đi tìm một nửa của mình, rồi anh sẽ tìm được người yêu anh thật sự, người xứng đáng với anh, mà người đó không phải là em!
Một lần nữa, xin lỗi anh, Khải Phong!
Chúc anh hạnh phúc!
Tạm biệt!"
Căn biệt thự rộng lớn tối đen như mực, nếu không có ánh sáng le lói hắt vào, khó mà nhìn ra bên trong là đang có người.
Một thân hình đàn ông cao lớn rắn chắc có khuôn mặt tuấn mĩ đang nằm sõng soài trên nền nhà phòng khách.
Nếu như sàn nhà không được lót thảm lông, có lẽ anh ta sẽ thực sự chết cóng.
Trên nền nhà, quanh chỗ thân ảnh kia đang nằm là rải rác từng chai lớn chai nhỏ.
Rượu, bia, ngoài ra không còn thứ gì khác.
Có thể tưởng tượng, có lẽ hắn đã uống rất nhiều, nhiều đến nỗi không biết là hắn đang tỉnh hay đang say.
Chiếc áo sơ mi nhăn nheo đến không còn nhìn ra hình dạng, cúc áo cũng được mở ra vài cái phơi bộ ngực tráng kiện.
Hình ảnh kinh diễm nhưng cũng thật đáng sợ.
Con mắt hắn nhắm nghiền, cái miệng mấp máy nói gì đó nhưng không thành tiếng.
Trong không gian rộng lớn chỉ có thể nghe thấy tiếng thở rất nhẹ, nhẹ đến nỗi nếu không để ý sẽ cho rằng người đàn ông kia đang thoi thóp thở, có thể lên thiên đường bất cứ lúc nào.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh, người đàn ông kia vẫn không hề có phản ứng.
Một hồi lại một hồi âm thanh đinh tai nhức óc cứ thế vang lên, cho đến khi tắt hẳn không còn nghe thấy bất cứ thanh âm nào nữa, hắn vẫn nằm đó, không một chút động tĩnh.
Không biết qua bao lâu, cho đến khi có người đến bấm chuông cửa, bấm liên hồi nhưng không hề có tiếng đáp lại.
Cạch một tiếng, cánh cửa rộng lớn từ từ mở ra khiến ánh sáng bên ngoài cũng theo đó mà vào, chiếu lên thân ảnh người đàn ông đang nằm bất động.
Tiếng bước chân cộp cộp mỗi lúc một nhanh tiến vào.
Anh ta ngồi xuống lay động người đang nằm đó, tiếng nói hốt hoảng mang thanh âm chuẩn Mỹ vang lên trong không gian tĩnh lặng: "William! William!"
Không thấy người kia có phản ứng gì, anh đảo mắt nhìn xung quanh, lên tiếng chửi rủa: "Chết tiệt!"
Không chần chừ thêm, anh ta lấy điện thoại bấm vài con số gọi đi.
Điện thoại vừa ngắt, anh ta giơ bàn tay to của mình đặt lên trán người đàn ông kia.
Nóng quá, hẳn là cậu ta đang sốt, sốt đến mê man rồi.
Qua một lúc, tiếng còi xe cấp cứu cũng vang vọng tới.
Anh ta thở phào nhẹ nhõm: "William, cậu nhất định không được có chuyện gì!"
Người đến chính là Thomas, cánh tay đắc lực của William.
Từ ngày trở về từ Anh Quốc, anh ta chưa gặp lại William, tính ra cũng ba ngày rồi.
Với tính tình của cậu ta làm sao lại có chuyện bỏ bê công việc đến mức đó.
Gọi điện thoại cũng không nghe, thế nên mới quyết định tìm đến nhà.
Cũng may anh biết mã cửa nhà cậu ta, nếu không anh còn tưởng cậu ta đi đâu rồi.
Làm sao đến nông nỗi này cơ chứ? Quen biết cậu ta bao nhiêu năm, anh chưa từng thấy cậu ta uống rượu, lại uống tới mức này.
Cậu ta xảy ra chuyện gì chứ?
Lạy trời, may mà anh tìm đến nhà cậu ta.
Chỉ mong không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng..