Phố xá về đêm đã lạnh nay càng thấm sát từng da thịt kẻ người qua lại, ai ai cũng tất bật mà đi thật nhanh, còn run lên khẽ khẽ, khuôn mặt ai cũng tái đi vì lạnh, bên lề đường, có một thân ảnh nhỏ kiều diễm, ngọt ngào và mĩ lệ như một thiên thần lạc chốn sa trần, đôi mắt cafe sẫm u buồn, lặng lẽ nhìn từng cặp tình nhân tay trong tay qua đường.
Xa kia, một lần nữa, cô lại trông thấy người không nên thấy, hay cô lại phải phỉ nhổ vào đôi mắt quá nhạy bén của mình?
Thật không đúng, cái cốt là, cô bắt được sóng của anh ở đây, là vì có chuyện muốn bàn, cùng " anh hai " mình!
Một cặp tình nhân trẻ quấn lấy nhau, ngọt ngào trông thật mặn nồng. Nữ thì quyến rũ bốc lửa, cái đẹp ngạo mạn không ít, khuôn mặt khi cười có chút lập dị khi nhiễm mĩ phẩm quá nhiều. Nam thì anh tú, dáng người hoàn mĩ, cười nhu hòa ôm lấy nữ nhân trong lòng mình, không chút gượng ép.
Đôi tay thon dài trắng ngần mềm mại di chuyển xuống hai túi áo khép hờ của mình, đôi mắt tuyệt đẹp vô hồn sâu thẳm tựa như vô ngần không đáy, thân thể hoàn mĩ di chuyển phía cặp tình nhân kia, thờ ơ, thật lạnh lùng!
Khi đó, cả cơ thể nam nhân kia đều ngược với hướng đi với cô, thật khó để nhận ra.
Đứng gần anh tựa như chỉ nửa mét là chạm đến, nhẹ nhàng, bàn tay nhỏ lạnh lẽo chạm vào lưng anh, nó vẫn cứ hờ hững như vậy, nhưng chả ai biết, nó lạnh, lạnh đến mức nào.
Nụ cười trên môi anh cứng ngắc, cái gì vậy, sao nó lạnh như vậy.
Mày kiếm nhíu lại, nghi hoặc xoay mình. Là chết đứng, chính là anh chết đứng!
Khuôn mặt mĩ lệ tuyệt trần hơi trắng vì lạnh, đôi mắt cafe sâu thẳm, có chết đi anh cũng không thể quên được đôi mắt này.
- Em.... - Ngũ quan nam nhân trắng bệch, kì dị không một giọt máu, thậm chí còn không dám thở mạnh.
Khóe môi câu lên một nụ cười giễu cợt nửa miệng, nhìn chăm chú vào cái đôi mắt hoảng loạn của nam nhân trước mắt, đầy ý cười. Đôi môi diễm lệ thanh tao mở ra, mấp máy hai từ.
- Thật vui! - Ánh mắt hơi gợn sóng, liếc nữ nhân bên cạnh đang không vui làm cho khuôn mặt lập dị giả tạo vặn vẹo khó nhìn, dễ dàng nhìn thấy thâm ý nơi đánh mắt.
- Em... chính là hiểu lầm, em.... - Anh đẩy nữ nhân bám sát trong lòng mình ra làm ả ngã dưới đường không thương tiếc, lay mạnh đôi vai lạnh buốt của cô, làm ngũ quan kia co lại mấy phần, người cô lạnh thế này?
- Tôi kiếm anh không phải là chuyện không đâu, về nhà đi, ba chờ! - Một câu " tôi " - "anh" làm anh đờ cả người, chỉ một câu, nó đã đẩy cả mối quan hệ ấy dần trở nên xa cách như vậy, xa cách, rất xa cách.
Cô quay người, hướng ngược lại mà đi, trước khi đi không khỏi cười nhạt một cái, cô, thật đáng thương đi! Đông này, lạnh vẫn lạnh.
Nam nhân kia nhìn bóng lưng cô xa dần trên con phố đông buốt lạnh, xa dần, xa dần, đôi lúc lại run lên một cái, hai bàn tay cho vào túi kia anh có thể thấy nó cóng lạnh tới mức nào. Bóng dáng ấy cứ xa rồi khuất sau khúc quẹo....
Lặng người bước theo hướng cô vừa đi, một cái liếc cũng lười ban phát cho nữ nhân vừa nãy đang một tràng ân ái với mình.
----------------------------------------------------
Cái tay nhỏ xuýt xoa không ngừng làm nó ấm lên, dọc đường, bước chân miên man mà bước đi, chả biết nó đi về đâu, cư nhiên xuất hiện một đôi dày da bóng loáng thật sang trọng.
Chiếc đầu nhỏ ngước lên, cư nhiên, lại thấy thứ mà không nên thấy...
...........
Xa kia, một lần nữa, cô lại trông thấy người không nên thấy, hay cô lại phải phỉ nhổ vào đôi mắt quá nhạy bén của mình?
Thật không đúng, cái cốt là, cô bắt được sóng của anh ở đây, là vì có chuyện muốn bàn, cùng " anh hai " mình!
Một cặp tình nhân trẻ quấn lấy nhau, ngọt ngào trông thật mặn nồng. Nữ thì quyến rũ bốc lửa, cái đẹp ngạo mạn không ít, khuôn mặt khi cười có chút lập dị khi nhiễm mĩ phẩm quá nhiều. Nam thì anh tú, dáng người hoàn mĩ, cười nhu hòa ôm lấy nữ nhân trong lòng mình, không chút gượng ép.
Đôi tay thon dài trắng ngần mềm mại di chuyển xuống hai túi áo khép hờ của mình, đôi mắt tuyệt đẹp vô hồn sâu thẳm tựa như vô ngần không đáy, thân thể hoàn mĩ di chuyển phía cặp tình nhân kia, thờ ơ, thật lạnh lùng!
Khi đó, cả cơ thể nam nhân kia đều ngược với hướng đi với cô, thật khó để nhận ra.
Đứng gần anh tựa như chỉ nửa mét là chạm đến, nhẹ nhàng, bàn tay nhỏ lạnh lẽo chạm vào lưng anh, nó vẫn cứ hờ hững như vậy, nhưng chả ai biết, nó lạnh, lạnh đến mức nào.
Nụ cười trên môi anh cứng ngắc, cái gì vậy, sao nó lạnh như vậy.
Mày kiếm nhíu lại, nghi hoặc xoay mình. Là chết đứng, chính là anh chết đứng!
Khuôn mặt mĩ lệ tuyệt trần hơi trắng vì lạnh, đôi mắt cafe sâu thẳm, có chết đi anh cũng không thể quên được đôi mắt này.
- Em.... - Ngũ quan nam nhân trắng bệch, kì dị không một giọt máu, thậm chí còn không dám thở mạnh.
Khóe môi câu lên một nụ cười giễu cợt nửa miệng, nhìn chăm chú vào cái đôi mắt hoảng loạn của nam nhân trước mắt, đầy ý cười. Đôi môi diễm lệ thanh tao mở ra, mấp máy hai từ.
- Thật vui! - Ánh mắt hơi gợn sóng, liếc nữ nhân bên cạnh đang không vui làm cho khuôn mặt lập dị giả tạo vặn vẹo khó nhìn, dễ dàng nhìn thấy thâm ý nơi đánh mắt.
- Em... chính là hiểu lầm, em.... - Anh đẩy nữ nhân bám sát trong lòng mình ra làm ả ngã dưới đường không thương tiếc, lay mạnh đôi vai lạnh buốt của cô, làm ngũ quan kia co lại mấy phần, người cô lạnh thế này?
- Tôi kiếm anh không phải là chuyện không đâu, về nhà đi, ba chờ! - Một câu " tôi " - "anh" làm anh đờ cả người, chỉ một câu, nó đã đẩy cả mối quan hệ ấy dần trở nên xa cách như vậy, xa cách, rất xa cách.
Cô quay người, hướng ngược lại mà đi, trước khi đi không khỏi cười nhạt một cái, cô, thật đáng thương đi! Đông này, lạnh vẫn lạnh.
Nam nhân kia nhìn bóng lưng cô xa dần trên con phố đông buốt lạnh, xa dần, xa dần, đôi lúc lại run lên một cái, hai bàn tay cho vào túi kia anh có thể thấy nó cóng lạnh tới mức nào. Bóng dáng ấy cứ xa rồi khuất sau khúc quẹo....
Lặng người bước theo hướng cô vừa đi, một cái liếc cũng lười ban phát cho nữ nhân vừa nãy đang một tràng ân ái với mình.
----------------------------------------------------
Cái tay nhỏ xuýt xoa không ngừng làm nó ấm lên, dọc đường, bước chân miên man mà bước đi, chả biết nó đi về đâu, cư nhiên xuất hiện một đôi dày da bóng loáng thật sang trọng.
Chiếc đầu nhỏ ngước lên, cư nhiên, lại thấy thứ mà không nên thấy...
...........