Tôi nghe liền gật đầu dạ một tiếng. Mẹ cũng bắt đầu ăn cũng gật gật đầu tỏ ý đồng tình với cha. Đang bỏ một ít cá vào miệng thì cha tôi lên tiếng.
Cha: Ở lớp thế nào con?
Tôi cười hì, vui vẻ đáp lời cha. Vui lắm ạ, con quen rất nhiều bạn mới, cô giáo nhìn có vẻ nghiêm khắc nhưng cô dễ thương lắm ạ. Trường, lớp, thư viện,... cả những hàng cây đều rất beautiful ạ... (Bla bla...tôi nói mà không ngớt lời khen ngợi)
Mẹ cười: Vậy sao?
Tôi: Vâng ạ, vui nhất là lúc về có 4 cô bạn trong lớp mới của con tự nguyện làm hướng dẫn viên cho con nữa mấy bạn ấy dễ thương và dễ gần lắm kể cho con nghe đủ mọi thứ về ngôi trường.
" Tùng tùng tùng. Tiếng trống trường vang lên giòn giã như kéo từng mảnh trời mùa hạ đi nơi khác thay vì đó là bầu trời trong xanh mùa thu.
Cô giáo cười nhưng vẫn ở khuôn mặt nghiêm: Cô chào các em, nhớ là hai ngày nữa là chúng ta vào học chính thức đó nghe chưa.
Cả lớp đứng chào cô đồng thanh dạ ran một tiếng rồi lôi quyển vở trong bàn ra đi về. Tôi định làm quen thằng bạn kết bên cho đỡ rắc rối sau này nhưng mới quay chỗ khác rồi quay lại là tên đó đi về từ lúc nào. Nản, tôi cũng định về thì bốn cô gái _ thành viên trong lớp tôi gì đó đi lại, cả 4 người cười với tôi rồi khẽ lên tiếng:
- Chào bạn, chúc mừng bạn trở thành thành viên mới của lớp mình (một trong bốn cô lên tiếng)
- (Tôi cười với bốn cô)
- (Một cô kế lên tiếng): Bạn mới về đây chắc ngỡ ngàng lắm, để tụi mình làm hướng dẫn viên không công cho bạn nha!
- Thiệt hả? (Tôi cười tít mắt, gật gật đầu đồng ý)
- Tự giới thiệu mình là Loan, Dương Thị Thùy Loan (người thứ ba)
- Mình là Hoàn Nguyên (người thứ hai)
- Mình là Nguyệt, nghĩa là trăng đó (người thứ tư)
- Còn mình là Minh Thảo, tính mình hơi sôi động một tí có gì bạn đừng bận tâm nha.
(Thấy 4 người vui vẻ tôi cũng ỪMMKKK 1 tiếng).
- Mình là Linh Đan, mong các bạn giúp đỡ (tôi cười).
Bỗng hai tay tôi bị Nguyệt và Thảo lôi đi, dẫn tôi ra khỏi dãy phòng học xuất hiện một dự phòng khác rất sạch, à không, rất sạch đẹp chứ. Loan chỉ chỉ vào phòng cho tôi rồi nói:
Loan: Đó là phòng Đoàn, phòng thực hành, phòng bộ đàm...
Nguyên: Còn nơi này (chỉ cái phòng kế bên chỗ tôi đứng) là thư viện.
Tôi hả một tiếng rồi áp mặt vào cửa kính để coi bên trong. Quay trở ra với khuôn mặt hớn hở: Nhiều sách quá!!!
Nguyệt: Ừ bây giờ mới vào trường chỉ để sinh hoạt lớp nên phòng chưa mở nên chúng ta chưa đọc được đâu.
ỪMKKKK
Lần này Thảo lại kêu tôi đến một con đường đầy cây xanh, khoảng giữa là một cái sân rộng, sân bóng rổ thì xây xa xa, sân cầu lông... nhìn mà tôi thích học trường này quá.
Thảo: Đẹp hông? (cười)
Tôi: Đẹp (hớn hở)
Loan: Đây là nơi chúng ta sẽ học thể dục, còn sân bóng rổ, cầu lông,.. nếu ai có nhu cầu tăng cường sức khỏe thêm thì có thể tham gia.
Nguyệt: Tuy thể thao không là sở trường của bọn mình...
Nguyên: Dài dòng quá, nói chung là dở tệ đi.
Bất giác cho cười lớn.
Thảo: Cười gì mà cười ( cậu nói hơi trầm hơn so với giọng ban đầu của cậu ấy). Bạn nghe mình kể cái này xong là bạn hết cười luôn ák.
Tôi bỗng sựng lại, tôi thu lại nụ cười và thay vào đó là cái nhíu mày, Thảo kể tiếp:
Thảo: Nghe nói rằng trường này có ma đó. Đó là một con ma nữ có khuôn mặt trắng bệch, mắt màu đỏ máu. Hằng đêm xuống lại đi khắp nơi, từng nơi con ma đi qua để lại một chất bềnh bệt màu đỏ như máu. Mà cái sân này là nơi thường xuất hiện nhiều vết vậy lắm nên có thể con ma đó đang ở một nơi nào đó quanh đây lặng lặng nhìn chúng ta không chừng. ( vừa nói Thảo vừa diễn tả làm câu chuyện càng ghê rợn)
Thấy tôi sầm mặt (ờ thì run đó), Thảo tạm dừng câu chuyện hỏi tôi: "Bạn không tin hả?"
Tôi ấp úng: Ơ...ơ. Cái...cái đó là phản khoa...khoa học, làm gì có chuyện đó chứ.
Thảo cười với khuôn măt ma quỉ ( cậu ấy làm bộ mặt đó) khẳng định câu chuyện mình nói, Thảo kể tiếp: Bạn không tin thì thôi, vậy mà mình thấy 1 người đang run đó nha. (Thảo gật gật đầu tỏ vẻ, sau đó lại là 1 giọng man rợ). Có 1 người nhìn thấy con ma đó rồi. Chị đó để quên vở ở đây nên quay lại lấy thì gặp con ma đó. Ngày hôm sa chị đó bệnh mà nhập viện luôn.
- Hả_ Tôi la lên lùi lùi ra sau đụng vào 1 gốc cây
Thảo nói tiếp: Kìa, con...con ma ở... trên cây kìa.
Tôi la lên chữ "A" thật lớn rồi ngồi phịch xuống lấy tay ôm đầu: Ma...ma ơi mày đừng bắt tao.
Cha: Ở lớp thế nào con?
Tôi cười hì, vui vẻ đáp lời cha. Vui lắm ạ, con quen rất nhiều bạn mới, cô giáo nhìn có vẻ nghiêm khắc nhưng cô dễ thương lắm ạ. Trường, lớp, thư viện,... cả những hàng cây đều rất beautiful ạ... (Bla bla...tôi nói mà không ngớt lời khen ngợi)
Mẹ cười: Vậy sao?
Tôi: Vâng ạ, vui nhất là lúc về có 4 cô bạn trong lớp mới của con tự nguyện làm hướng dẫn viên cho con nữa mấy bạn ấy dễ thương và dễ gần lắm kể cho con nghe đủ mọi thứ về ngôi trường.
" Tùng tùng tùng. Tiếng trống trường vang lên giòn giã như kéo từng mảnh trời mùa hạ đi nơi khác thay vì đó là bầu trời trong xanh mùa thu.
Cô giáo cười nhưng vẫn ở khuôn mặt nghiêm: Cô chào các em, nhớ là hai ngày nữa là chúng ta vào học chính thức đó nghe chưa.
Cả lớp đứng chào cô đồng thanh dạ ran một tiếng rồi lôi quyển vở trong bàn ra đi về. Tôi định làm quen thằng bạn kết bên cho đỡ rắc rối sau này nhưng mới quay chỗ khác rồi quay lại là tên đó đi về từ lúc nào. Nản, tôi cũng định về thì bốn cô gái _ thành viên trong lớp tôi gì đó đi lại, cả 4 người cười với tôi rồi khẽ lên tiếng:
- Chào bạn, chúc mừng bạn trở thành thành viên mới của lớp mình (một trong bốn cô lên tiếng)
- (Tôi cười với bốn cô)
- (Một cô kế lên tiếng): Bạn mới về đây chắc ngỡ ngàng lắm, để tụi mình làm hướng dẫn viên không công cho bạn nha!
- Thiệt hả? (Tôi cười tít mắt, gật gật đầu đồng ý)
- Tự giới thiệu mình là Loan, Dương Thị Thùy Loan (người thứ ba)
- Mình là Hoàn Nguyên (người thứ hai)
- Mình là Nguyệt, nghĩa là trăng đó (người thứ tư)
- Còn mình là Minh Thảo, tính mình hơi sôi động một tí có gì bạn đừng bận tâm nha.
(Thấy 4 người vui vẻ tôi cũng ỪMMKKK 1 tiếng).
- Mình là Linh Đan, mong các bạn giúp đỡ (tôi cười).
Bỗng hai tay tôi bị Nguyệt và Thảo lôi đi, dẫn tôi ra khỏi dãy phòng học xuất hiện một dự phòng khác rất sạch, à không, rất sạch đẹp chứ. Loan chỉ chỉ vào phòng cho tôi rồi nói:
Loan: Đó là phòng Đoàn, phòng thực hành, phòng bộ đàm...
Nguyên: Còn nơi này (chỉ cái phòng kế bên chỗ tôi đứng) là thư viện.
Tôi hả một tiếng rồi áp mặt vào cửa kính để coi bên trong. Quay trở ra với khuôn mặt hớn hở: Nhiều sách quá!!!
Nguyệt: Ừ bây giờ mới vào trường chỉ để sinh hoạt lớp nên phòng chưa mở nên chúng ta chưa đọc được đâu.
ỪMKKKK
Lần này Thảo lại kêu tôi đến một con đường đầy cây xanh, khoảng giữa là một cái sân rộng, sân bóng rổ thì xây xa xa, sân cầu lông... nhìn mà tôi thích học trường này quá.
Thảo: Đẹp hông? (cười)
Tôi: Đẹp (hớn hở)
Loan: Đây là nơi chúng ta sẽ học thể dục, còn sân bóng rổ, cầu lông,.. nếu ai có nhu cầu tăng cường sức khỏe thêm thì có thể tham gia.
Nguyệt: Tuy thể thao không là sở trường của bọn mình...
Nguyên: Dài dòng quá, nói chung là dở tệ đi.
Bất giác cho cười lớn.
Thảo: Cười gì mà cười ( cậu nói hơi trầm hơn so với giọng ban đầu của cậu ấy). Bạn nghe mình kể cái này xong là bạn hết cười luôn ák.
Tôi bỗng sựng lại, tôi thu lại nụ cười và thay vào đó là cái nhíu mày, Thảo kể tiếp:
Thảo: Nghe nói rằng trường này có ma đó. Đó là một con ma nữ có khuôn mặt trắng bệch, mắt màu đỏ máu. Hằng đêm xuống lại đi khắp nơi, từng nơi con ma đi qua để lại một chất bềnh bệt màu đỏ như máu. Mà cái sân này là nơi thường xuất hiện nhiều vết vậy lắm nên có thể con ma đó đang ở một nơi nào đó quanh đây lặng lặng nhìn chúng ta không chừng. ( vừa nói Thảo vừa diễn tả làm câu chuyện càng ghê rợn)
Thấy tôi sầm mặt (ờ thì run đó), Thảo tạm dừng câu chuyện hỏi tôi: "Bạn không tin hả?"
Tôi ấp úng: Ơ...ơ. Cái...cái đó là phản khoa...khoa học, làm gì có chuyện đó chứ.
Thảo cười với khuôn măt ma quỉ ( cậu ấy làm bộ mặt đó) khẳng định câu chuyện mình nói, Thảo kể tiếp: Bạn không tin thì thôi, vậy mà mình thấy 1 người đang run đó nha. (Thảo gật gật đầu tỏ vẻ, sau đó lại là 1 giọng man rợ). Có 1 người nhìn thấy con ma đó rồi. Chị đó để quên vở ở đây nên quay lại lấy thì gặp con ma đó. Ngày hôm sa chị đó bệnh mà nhập viện luôn.
- Hả_ Tôi la lên lùi lùi ra sau đụng vào 1 gốc cây
Thảo nói tiếp: Kìa, con...con ma ở... trên cây kìa.
Tôi la lên chữ "A" thật lớn rồi ngồi phịch xuống lấy tay ôm đầu: Ma...ma ơi mày đừng bắt tao.