Tiếng mở cửa bước vào dù hắn chưa đồng ý.
-Dương Vĩ à,anh có sao không..híc..em lo quá---1 giọng nói dảo như bột cất lên.
Hắn nghe thấy tiếng biết ngay là ai,nhưng vẫn tỏ ra vô tâm đọc báo không hề ngó qua Diễm my.
Cô nàng nhàu tới quàng vai hắn.tỏa ra gợi cảm.
-Anh biết người ta nhớ anh không> _My nắm tay kể sát mặt hắn cho hắn chú ý.
Hắn vẫn vậy,vẫn thờ ơ đọc báo,không ngó ngàng tới chỉ cất lạnh giọng.
-Đến thăm thì ngồi đàng hoàng lại đi.
Cô nàng hơi sượng vì hắn chả phản ứng gì chỉ tỏ ra lạnh lung,My bắt đầu nhõng nhẻo,cánh tay vuốt vẻ thân thể hắn,tay xoa long ngực 1 cách gợi tình.
-Anh..anh sao vô tâm thế,em đến thăm anh mà anh lại lạnh lùng với em thế kia…híc..anh à…
-Giờ tôi không có hứng đâu,
-Anh nhìn em đi này..anh..đừng lo đọc báo nữa …._My ra vẻ giận lẫy.
---Cạch—
Tiếng mở cửa bước vào làm My giật mình,ngồi ngay lại.
-Tôi mang sữa và trái cây vào này_nó bước vào,thấy mặt ả đã thấy ghét rồi.—“Con mẹ này bầy đặt làm trò,xìa,thấy mà gớm”.
Cô ta bước tới giựt lấy khây đựng nước và sữa trên tay nó quay đi không quên dành cho nó cái liếc mắt.
Mặt nó khó chịu,nhưng cũng chẳng nói gì mà chỉ chữi rủa trong đầu “Thái độ gì vậy,con chồn hôi nhìn là muốn nôn rồi.hứ” nó liếc ả nịt nọt hắn mà trể môi.
My quay sang tuy không nói nhưng tỏ thái độ đuổi nó ra khỏi phòng,cô lườm nó hất nhẹ mặt ra ngoài cửa như ra lệnh nó….“Con nhỏ này con đứng đó làm gì chứ”
Nó hiểu ý,nhưng cũng chả thua hất mặt lên,liếc 1 cái rồi quay đi ra đóng cửa lai.
Thế là suốt buỗi chiều My thừa cơ hội sai bảo nó đủ thứ chuyện,viện cớ là phải chăm sóc hắn,nhưng cô ả thì có chăm sóc gì,tòan nó làm không đó chứ,cô ả chỉ có việc ỏng ẹo,lượn qua lượn lại thôi.
Nó nhìn mà muốn ói,ứa gan chịu hết nỗi.Nó nhìn My mà nhếch môi lắc đầu “Chậc..coi bà Thím chồn hôi kia,lượn tới lượn lui không sợ gãi lưng à,còn tên kia như cái cột cho bã đứng múa..ọe ọe..”
-Này tôi muốn ăn bò tít tết,cô mau dặn nhà bếp làm cho tôi đem lên đây._My ra giọng điệu vênh mặt ra lệnh cho nó.
Nó không phản ứng lại nhưng vẩn đi làm theo.
1 lát sau
-Ê,con nhỏ kia,lên đây coi._Giọng My la thất thanh từ trên lầu vọng xuống.
Hắn từ chiều giờ chỉ im lặng mặt cho cô ta ngồi vẽ chuyện,hắn chỉ hết coi tivi đọc sách,rồi nghe nhạc,chơi game,mặt cho My làm gì làm.
-Cô không biết xuống dưới kêu à.!_hắn lạnh lung nói.
-Xuống rồi sao chăm sóc anh được._My nhựa giọng
Hẵn không có chút biểu càm nào,như chẵng phải liên quan hắn.
Nó phải lật đật chạy lên,việc làm trong nhà nó làm không xong gặp phải ác phụ nữa,nên nó bận thở muốn không nỗi.
Nó bước lên đợi cô ta sai bảo.
-Lấy cho tôi cái khăn ướt,còn nữa pha nước cho tôi tắm,hôm nay tôi sẽ ở lại đây để chắm sóc cho cậu chủ cô._My nghiêm giọng,cứ như là chủ của nó thật vậy.
Nó chỉ gật đầu.
-Ai nói là cô sẽ ở đây._hắn đột nhiên lên tiếng.
My bị mất mặt trước nó nhưng cũng phản ứng lại.
-Em là người yêu của anh mà,không ở đây để cận kề chăm sóc anh thì sao được.
-Tôi có người yêu sao?_hắn thản nhiên nói.
Nó xém bật cười vì chỉ vài câu của hắn mà làm mặt Diễm My đỏ tím lun,y chan như con tắc kè,không nói được gì.
Thấy nó đang cười mình My liền liếc xéo nó.Cô bước nhanh tới chỗ nó đứng.
---Chát---
Nó điến cả người vì bị My cho ăn 1 bặt tay trời giáng.Hắn nghe tiếng cũng giật mình chý ý.
-Cô…_nó nhìn My cứng miệng không nói nên lời.
-Cái tội đứng nghe chuyện chủ mà con cười,không biết phép tắt,cô cần được dạy dỗ như thế._cô ả vênh mặt lên,khoang tay lai,nói vẻ ta đây.
--BỐP---
--RẦM-----
My ngã nhàu xuống sàn,
Lần này khiến hắn liếc nhìn,hắn bình thản chăm chú nhìn nó.Nó tức tới nỗi không tự chủ được,đấm cho cô ta 1 cái thật mạnh,làm My đứng không vững phải ngã xuống sàn.
-Xin lỗi nha,tôi không kiềm chế được._nó lên tiếng trả đủa.
-Mày,con nhỏ rách nát,mày dám đánh tao hà_My nghiến răng rợn trừng mắt nhin no rất hun hăn.
-Rách nát..hơhơ..từ này mới dành cho bà thím đấy,Nhân cách rách nát thì lấy quyền gì nói tôi,ít ra tôi sống đàng hoàng không cay nghiến,nịt nọt,làm 1 con phò vô đạo đức,thích đánh người bừa bải như bà thím,nói vậy là nễ mặt cậu chủ tôi rồi đấy._nó nghiêm mặt lạnh nhìn My vẻ thách thức không sợ sệt gì.
My có phần sợ hãi,nhưng cô ả vẫn tức điên gì bị nó dạy đời và sĩ nhục.
-Mày…mày…_my chỉ tay nghiến răng nhìn nó.
-….cô tức hả,đáng lý đánh cô là lỗi của tôi,tôi sẽ xin lỗi,nhưng vì cô đánh tôi trước,lí do cô đánh tôi không hợp lí,cho nên coi như tôi không tínhtoán.Còn nữa,tôi là người làm nhà họ Dương,chứ không phài đầy tớ của tiểu thư Diễm My nên cô đừng tự lấy quyền của cô mà sai bảo tôi bất cứ thứ gì.Chĩ có Dương Tổng mới có quyền sai vặt tôi thôi.Không còn gì nữa tôi xin phép._nó cúi đầu ra vẻ lễ phép rồi quay mặt đi ra cửa.
My tức nghẹn họng,quay sang hắn cầu cú.Hắn chỉ làm lơ,cười thầm trong bụng.” Nhỏ ranh ma này không vừa nhỉ?”
-Anh,anh để yên cho 1 con hầu ăn hiếp em vậy hả?
Nó dừng bước lại.
-Cô Diễm My nếu muốn tắm thì tự về nhà mà tắm đi,ở đây không có dịch vụ làm spa đâu._nói xong nó bước đi thằng.
-Đứng lại!!!_hắn lên tiếng gọi nó dừng lại.
Nó quay người nhìn hắn.Lúc này hắn bỏ cuốn sách sang 1 ben.Đôi mắt sâu đen lay chiếu hướng mình về phía nó.
-Cô mau xin lỗi đi.!_giọng nói lạnh đến buốt người.
Nó nhếch mép nói gọn.-Tại sao?
My lúc nghĩ được uy thế trở lại,chạy lại gã vào lòng hắn.
-Cô ấy là khách của tôi.!-đôi mắt vẫn không rời đi khỏi thân hình nhỏ bé kia.
-Khách!..-nó tỏ ra khinh khi.--…Khách thì có thể đánh người vô lí sao.?
-Đúng! Cô là 1 nô lệ.
Diễm My nhìn nó liếc hái nở nụ cười nữa miệng.
Nó uất tới phải siết chặc nắm tay mình cố kiềm chế.Nó im lặng vài giây khuôn mặt nó lạnh băng,nhưng vẫn thể hiện rõ sự quất ức không cam tâm.Nó bước tới.Cúi người xuống trước mặt cô ả My.
-Tôi xin lỗi!_giọng nó nghẹn lại.cánh tay bấu chặc run run vì tức.
Diễm My được thế nghĩ mình đắc thắng.Cô cố tình làm khó.Cô quay qua cầm ly cafê còn hơi nóng,Tạt thẳng vào mặt nó.Nó phải hưởng trọn cóc cafê ướt hết cả người,may là cafê không quá nóng không làm bỏng nó,chỉ là quần áo nó loang cã vết ố của màu cafê.
-Đây coi như sự chấp nhận lời xin lỗi.!_vẻ mặt kênh kiệu đắc thắng của My ngày 1 rõ,miệng luôn giự nụ cười đắc ý.(nhỏ này đáng ghét thật)
-Cô nên biết điều chút đi.!_hắn lên tiếng,nhắc nhỏ cô ả,hắn đã nhân nhượng lắm rồi.
Diễm My hiểu ý nên đành im lặng.
-Nha đầu ra ngoài thay quần áo đi._hắn nhắc khẽ nó(thật không biết tên này nghĩ gì nữa)
Khi nó đi khỏi.Hắn quay qua nhìn Diễm my với cặp mắt sói xoáy sâu vào cô.
-Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô,nếu cô còn đụn tới Nha đầu đó thì đừng trách tôi nhẫn tâm.Đừng để tôi nhìn thấy việc lộn xộn hôm nay lập lại,Rõ chưa.!_lời nói có tính sát thương hơn cả bình thương,vẻ mặt hắn tối sầm,hắn làm Diễm My phải run sợ.
-Vâng..em..em biết rồi!_My nhìn hắn mà run rẫy.
Hắn cười,nhưng nụ cười ấy không chút thiện cảm,vuốt tóc My.Thái độ thay đỗi hắn 180*
-Việc anh giao em làm thế nào rồi.?
-Dạ..dạ..Lão già đó bây giờ tin tưỡng em lắm.Hôm trước em nghe Lão nói chuyện điện thọai ,hình như lão đang thực hiện 1 đường dây lớn,em nghe nói 1 tháng nữa chuyến hang sẽ tới.
-Em giỏi lắm.!_hắn vuốt má cô nàng nựng yêu,mặt hắn trở nên gian xảo.
-Còn nữa…em điều tra được Lão gia gần đây thực hiện việc rửa tiền,nhưng em không hoàn tòan nắm rỏ,tài liệu quan trọng như vậy chắc chắn lão sẽ không thể để lộ dễ dàng như vậy.
-Làm tốt lắm,em cố gắng dò xét ngày chuyển hàng của lảo chính xác báo ngay với anh,còn lần này em muốn được thưởng gì.!hắn cười giọng nói cưng chiều.
-Anh biết rồi đó em chỉ muốn địa vị gia đình em được khôi phục như trước và chỉ có anh mới có thể làm được điều đo,
Hắn nhếch miệng-Cái gì cũng có cái giá nó hết em à.!_Nhưng ngón tay hắn đặt lên môi My lướt nhẹ.
-Nếu em giúp anh lần này thành công,cái giá này đủ chưa anh._khuôn mặt lẳng lơ thay vào đó là sự tham vọng của cô ả.
Hắn chỉ cười nữa miệng.
-Thôi em về đi hôm này anh cần nghĩ ngơi.
Diễm My có chút không hài long nhưng đành phải ra về.Bước xuống nhìn thấy nó đang cậm cụi hút bụi.Cô nàng định sẽ lên mặt 1 chút nhưng nghĩ lại lời nói của hắn.Nên hất mặt lên đi.
-Ớ..Ơ..Ớ..AAAAAAAAAAA!
---BỊCH--ẮCH—(TiẾng gì nửa nhỉ?)
Nó giả vờ chạy lại đỡ My.
-Xin lỗi nha hồi nãy làm đổ dầu ăn mà tôi chưa lau nữa.!
Diễm My té nhàu úp mặt xuống đất,tư thế như con ếch nằm sắp,mông chỗng lên trời.Thiệt là đẹp mắt.
My tức giật,lấy tay xoa gò má,lúc nãy bị nó đấm còn đỏ,giờ them cái gò má,chắc hủy nhăn sắc luôn quá.Cô giựt tay nó ra.
-Cô không sao chứ,chắc kì này về nàh cô nên mua trứng gà đi.!_mặt nó tĩnh bơ nói,trong bụng thì như đang đốt pháo.
-Con nhỏ chết tiệt,mày làm đúng không,không thể nào dầu ăn lại đỗ ngay dưới bật thềm cầu thang được.!_có ta giận điên người,lồng ngực thở mạnh.
-Cô đừng nói bừa nhé,có chứng cớ nào nói tôi làm chứ.!
“Tốt nhất bây giờ không nên đụn vào con này,đợi đó đi,có ngày tao sẽ cho mình biết thế nào là biết thân phận,con quỷ cái”
-Mày giỏi lắm._nói rồi ả hậm hực ôm cục tức và vết thương bước về.
-Haháhá…cho biết tay dám chọc Tôi hả,Thử coi ai cao tay hơn._nó đứng cười hả hê,hếch mủi đắc chí.
9h p.m
-Cạch----
-Cô không biết gỏ cửa sao?_hắn đang nhấm mắt lại nhưng vẫn con thức.
-Gõ rồi mà không thấy lên tiếng nên tôi vào,
-Tôi vào lấy quần áo anh đem giặc.
-Cô bị bệnh rồi hả?.tối rồi giặc đồ làm gì.Muốn nói gì thì nói lẹ đi._đôi mắt vẫn nhấm,nhưng cái giọng điệu vẫn không thay đỗi.
-Anh hay thật đó,sao biết tôi có chuyện muốn nói.
-Thật ra thì tối mai tôi có việc ra ngoài,nên có gì anh nhờ người khác chăm sóc anh nha.
-Lí do-Hắn nói gọn.
-À..tôi có hẹn.Vậy nha tôi ra ngoài đây.sợ hắn lại kiếm chuyện nên nó đánh nhanh thắng nhanh rút cho lẹ.
Hắn chĩ im lăng,dù biết rõ lí do của nó.Nhưng lần này hắn lại không phản đối.
Nó định đóng cửa lại,nhưng nắn lại ló đầu vào.
-Quên nữa…Thiếu gia ngủ ngon._nói xong nó cười mĩm rồi đóng nhanh cửa lại.Dường nó là người vị tha rồi,bỏ qua chuyện củ lúc hắn bệnh vực Diễm My,nhưng không phải đâu,nó vẫn rất ghét hắn,tiếng “thiếu gia” phát ra có chút mĩa mai đó,vì hắn lấy quyền lực ra để ép buộc nó,nên nó cũng không thể làm gì được vì đúng nó chỉ là 1 người giúp việc bất đắc dĩ.
Cửa đóng thì hắn lại mở mắt ra nhìn lên trần nhà,đôi mắt nhìn vô định, Hắn nhấm mắt lại như thể bỏ mặc mọi thứ hỗn độn trong tâm hồn, để chừa lại sự bình yên nới nào đó.
---------------------------------------------------------------------------------------
Hòang đứng hướng ra ngoài tường kính phòng hắn tay bỏ vào tối quần ánh mắt nhìn xa xâm nơi nào đó bên ngòai,khuôn mặt nghiêm nghị.
-Max,anh nghĩ tiếp tục Lão Dương Gia sẽ làm gì?_hoàng nói nhưng không quay lai nhìn hắn.
Hắn đang châm điếu thuốc,nằm trên giường.Hăn cười nhạt,khuôn mặt tà mị.
-Dù ông ta có làm gì thì cũng không khống chế nỗi?_Dương Vĩ nói rồi hút 1 hơi thuốc rồi phả ra.vẻ mặt phòng trần hắc ám lại hiện ra.
-Anh tin chắc vậy sao?
Hắn tiếp tục hút thuốc,rồi lấy tay búng tàn thuốc,trầm giọng.-Từ nhỏ tới lớn ông ta đã không thể,bây giờ càng không thể.
-Bây giờ tôi biết phải làm gì rồi.!_hoàng giọng sắc lạnh đanh mặt,lúc này anh lại quay qua nhìn hắn như hiểu ý gì đó.:-Việc tìm hiếm vật không phải đơn giản.Chì còn cách này thôi sao?.
Hắn ngước lên hoàng cười nửa miệng,:-S4 tìm được.|”_vốn dĩ cả 2 rất hiểu nhau và Hoàng là người ma hắn tin tưởng nhất.Nên chẳng cần phải bàn cải hay nói nhiều về vấn đề gì.
Hoàng quay mặt đi bước ra cửa,tay anh vẩn bỏ vào túi,khuôn mặt sắc lạnh .
-Đã tìm được kẻ bị Lãi già đó sai khiến trong tai nạn năm đó!”Từ đằng phía sau truyền tới âm thanh lãnh đạm nhưng nghe rất tàn khóc,làm dưng bước Phúc Hòang.Khiến anh quay qoắt lại.:-Kẻ đó bây giờ ở đâu.?
-Chết rồi.!_Chỉ 2 từ băng gia làm lòng ngực người không khỏi đánh trật nhịp.:,hắn lại tiếp tục :-Sẽ có người trả thay!.
Phúc Hoàng nghi hoặc hỏi.:-Là ai?
Hắn chỉ im lặng,rồi nhắm mắt lại,hơi thở mạnh mẽ,như 1 loài thù dữ đang vờ ngủ,cảm giác rung rợn đầy mùi tanh của chết chốc.:-Không lâu đâu.
Hòang dù rõ hắn hơn ai hết,con người máu lạnh này,đáng sợ hơn loài ác quỷ,không biết kẻ trả nợ thay đó sẽ chịu những cảnh khốc liệt nào của Max ban tặng,dù gì kẻ không làm ra tội đó cũng thật đáng thương.
Hoàng bước xuống nhìn tấhy nó đang lau bàn.anh bước lại.
Nó nhìn lên thấy hoàng đang đứng kế bên.-Có gì không anh?.Anh là ai?
-Nếu 1 ngày nào đó em nhớ lại điều gì thì đừng cố nhớ,mà hãy cười như chưa từng biết đến sự tồn tại của nó giống như bây giờ.!_Đôi mắt hoàng như nhìn suyên qua đôi mắt nó,anh nói 1 cách kì lạ và rất thật.
-Sao?—nó khó hiểu nhìn hoàng hơi bất ngờ.-ý anh là gì vậy.
-Đôi mắt này chỉ nên cười đừng nên rơi 1 giọt nước nào cả._anh nhẹ giọng lấy tay phớt nhẹ qua mắt nó,giống như anh đang phù phép vậy,anh như thế anh đanh độc 1 câu thần chú rồi dùng tay hóa phép nó như là 1 người phù thủy.
Nó giật mình nó không biết Hoàng nói gì cả,nhưng dường như nó bắt đầu cảm nhận điều gì từ Hòang,cảm giác rất khó hiểu.
-Chúc e 1 buổi tối vui vẻ.!_hoàng mĩm cười rồi bước đi.
-Anh đẹp trai thật,---nó giựt bắn người như vừa thốt ra từ gì đó nhạy ra từ miệng nó, “ Éc,mày nói gì vậy nhỉ”
Hoàng nghe thấy,anh quay đầu lai khiến nó lúng túng nhưng anh chỉ cười 1 nụ cười hiền giống như Vĩnh vậy.Nó cứ ngẩn ngơ cho tới khi anh đi khuất mất rồi