Chạm môi, bờ môi mềm kia khiến tim hắn đập loạn xạ.. Vội vàng quay đầu sang chỗ khác, mặt đỏ ửng lên:3! Nó đơ ra, đôi mắt mở to ra, đầu óc trống rỗng..
– Làm gì đơ ra ở đó vậy? Đi vô nhà!
Yun đứng dậy, cố gắng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, dù vậy giọng nói vẫn có chút ngại ngùng. Nó giật mình nhìn hắn, lúc này đầu óc mới hoạt động trở lại!!!
– YA! Anh mới vừ…
– Lớn tiếng với ai đó hả? Đồ ranh con, đi vô nhà!
Hắn cắt lời, không cho nó nói! Nó há hốc mồm, trên đời lại có loại người như thế sao >
– Đi thôi!
Hắn bước đi, tay ngoắc nó. Giờ lại ra dáng chủ đấy, ôi giời ==! Nó ôm cục tức, đi theo! Đêm nay, thật là rắc rối >
Vừa bước vô nhà, tiếng bước chân từ trên cầu thang đi xuống khiến hai người như ăn trộm giật bắn người! Yun nhanh chóng ôm chầm lấy nó, nép vào góc khuất. Nó cũng hiểu ý, đành im lặng! Tiếng bước chân tiến gần lại 2 đứa nó..
– Mình nghe tiếng ai mà nhỉ? Lạ thật, chẳng lẽ ma?
Thì ra là Cen, chuyện là Cen vẫn còn thức để làm xong tài liệu ở công ti. Đang định xuống pha ly cà phê để tỉnh ngủ, đang đi xuống thì nghe tiếng mở cửa! Giờ đứng ở đây gì không thấy ai! Cen khẽ rùng mình rồi đi lại lên lầu, dẹp luôn cả ý định pha cà phê:v!
Sau khi thấy Cen đi khuất rồi, hắn mới buông nó ra, khuôn mặt lại ửng hồng, đáng yêu >
– E hèm! Em đi lên lầu thay đồ rồi đi ngủ đi!
Yun cố gắng dẹp cái không khí ngại ngùng đi, nói xong đi thẳng một lèo lên lầu, không để cho nó nói một câu nào! Còn về phần nó, khuôn mặt đã đỏ ửng như trái cà chua >
—————————–
SÁNG HÔM SAU
– Này, hôm qua tao gặp một chuyện kì lạ lắm!
– Hửm? Mày thấy gái khoả thân sao?
– Huần huề! Không giỡn đâu!
Tiếng của Key và Cen dưới phòng khác, mọi người đều tỉnh dậy, đã là buổi trưa, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng hai người còn lại đâu! Thật kì lạ!
– Sao nay nhóc con dậy trễ vậy? – Ken thắc mắc
– Ngủ như heo! – Kino nói
Mọi người đều gật gù đồng ý:))!
– Ai lên gọi hai đứa nó đi! – Key đề nghị
Bỗng lúc này không một tiếng động, dường như ai cũng sợ:))! Ai cũng né tránh ánh mắt của Key cả:))!
– Nè! Ai đi đi! – Key cười
– Ai đi đi kìa! – Cen nói
– Đúng rồi! Ai kìa? – Kai né tránh
– Tụi bây kì ghê! Người ta kêu kìa! – Ken nói tiếp
– Ai đi đi! – TA hùa
– Đi đi kìa! Kêu quài không đi:))! – Ngọc liếc
Cả đám cứ đưa đẩy, từ trên lầu, một chàng trai bước xuống với vẻ mặt đầy tà khí, vừa đi vừa nốc chai nước suối. Vẻ mặt bất cần khiến cả đám im bật, tưởng chừng đã nín thở:))
– Ồn ào!
Chỉ hai từ cũng khiến người ta rùng mình, hắn bước xuống nhà bếp, lấy thêm chai nước rồi đi lên chỗ mọi người đang ngồi, đôi mắt sắc bén! Mọi người im như những con cừu ngoan ngoãn, họ biết nếu làm người kia nổi điên thì hậu quả không tốt chút nào >
– Này, mày lên gọi nhóc con dậy đi!
Anh cười lấy lòng tay chỉ lên lầu, mắt nhìn Yun! Yun nhìn hắn, mặt hơi đanh lại!
– Ờ để tao!
– Làm gì đơ ra ở đó vậy? Đi vô nhà!
Yun đứng dậy, cố gắng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, dù vậy giọng nói vẫn có chút ngại ngùng. Nó giật mình nhìn hắn, lúc này đầu óc mới hoạt động trở lại!!!
– YA! Anh mới vừ…
– Lớn tiếng với ai đó hả? Đồ ranh con, đi vô nhà!
Hắn cắt lời, không cho nó nói! Nó há hốc mồm, trên đời lại có loại người như thế sao >
– Đi thôi!
Hắn bước đi, tay ngoắc nó. Giờ lại ra dáng chủ đấy, ôi giời ==! Nó ôm cục tức, đi theo! Đêm nay, thật là rắc rối >
Vừa bước vô nhà, tiếng bước chân từ trên cầu thang đi xuống khiến hai người như ăn trộm giật bắn người! Yun nhanh chóng ôm chầm lấy nó, nép vào góc khuất. Nó cũng hiểu ý, đành im lặng! Tiếng bước chân tiến gần lại 2 đứa nó..
– Mình nghe tiếng ai mà nhỉ? Lạ thật, chẳng lẽ ma?
Thì ra là Cen, chuyện là Cen vẫn còn thức để làm xong tài liệu ở công ti. Đang định xuống pha ly cà phê để tỉnh ngủ, đang đi xuống thì nghe tiếng mở cửa! Giờ đứng ở đây gì không thấy ai! Cen khẽ rùng mình rồi đi lại lên lầu, dẹp luôn cả ý định pha cà phê:v!
Sau khi thấy Cen đi khuất rồi, hắn mới buông nó ra, khuôn mặt lại ửng hồng, đáng yêu >
– E hèm! Em đi lên lầu thay đồ rồi đi ngủ đi!
Yun cố gắng dẹp cái không khí ngại ngùng đi, nói xong đi thẳng một lèo lên lầu, không để cho nó nói một câu nào! Còn về phần nó, khuôn mặt đã đỏ ửng như trái cà chua >
—————————–
SÁNG HÔM SAU
– Này, hôm qua tao gặp một chuyện kì lạ lắm!
– Hửm? Mày thấy gái khoả thân sao?
– Huần huề! Không giỡn đâu!
Tiếng của Key và Cen dưới phòng khác, mọi người đều tỉnh dậy, đã là buổi trưa, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng hai người còn lại đâu! Thật kì lạ!
– Sao nay nhóc con dậy trễ vậy? – Ken thắc mắc
– Ngủ như heo! – Kino nói
Mọi người đều gật gù đồng ý:))!
– Ai lên gọi hai đứa nó đi! – Key đề nghị
Bỗng lúc này không một tiếng động, dường như ai cũng sợ:))! Ai cũng né tránh ánh mắt của Key cả:))!
– Nè! Ai đi đi! – Key cười
– Ai đi đi kìa! – Cen nói
– Đúng rồi! Ai kìa? – Kai né tránh
– Tụi bây kì ghê! Người ta kêu kìa! – Ken nói tiếp
– Ai đi đi! – TA hùa
– Đi đi kìa! Kêu quài không đi:))! – Ngọc liếc
Cả đám cứ đưa đẩy, từ trên lầu, một chàng trai bước xuống với vẻ mặt đầy tà khí, vừa đi vừa nốc chai nước suối. Vẻ mặt bất cần khiến cả đám im bật, tưởng chừng đã nín thở:))
– Ồn ào!
Chỉ hai từ cũng khiến người ta rùng mình, hắn bước xuống nhà bếp, lấy thêm chai nước rồi đi lên chỗ mọi người đang ngồi, đôi mắt sắc bén! Mọi người im như những con cừu ngoan ngoãn, họ biết nếu làm người kia nổi điên thì hậu quả không tốt chút nào >
– Này, mày lên gọi nhóc con dậy đi!
Anh cười lấy lòng tay chỉ lên lầu, mắt nhìn Yun! Yun nhìn hắn, mặt hơi đanh lại!
– Ờ để tao!