Chị Lạc giới thiệu diện tích của vườn ca cao cho tôi nghe, chị lại nói đến cách chăm bón ca cao. Tôi híp mắt nhìn trái ca cao to bám đầy thân cây. Trong vườn có vài người làm vườn đang chăm sóc ca cao và làm cỏ. Nghe nói diện tích ca cao của nhà chị Lạc rất lớn nên chỉ mấy thành viên trong gia đình thì hoàn toàn chăm sóc không xuể. Việc chăm sóc ca cao cũng cần rất nhiều kinh nghiệm.
Tôi còn được thưởng thức đồ uống từ ca cao do nhà chị Lạc tự chế biến. Mùi vị thật không tệ. Tôi thích sô-cô-la, có lẽ vì vậy tôi cũng rất thích thức uống từ ca cao.
Tôi cảm thấy tâm trạng không thoải mái nên muốn đi dạo một mình. Thật ra thì tôi thấy chị Thương có chuyện riêng muốn nói với chị Lạc cho nên tránh mặt. Tôi biết chị ấy không cần tôi tránh mặt nhưng tôi cũng không có hứng thú nghe. Một mình tôi đi dạo trong vườn ca cao. Thỉnh thoảng lại bắt gặp một vài người làm vườn, tôi gật đầu chào. Bọn họ cũng cười nhìn tôi nhưng tôi nhận ra ánh mắt họ không có nhiệt tình. Tôi tự hỏi là tại sao?
Tôi đi một khoảng rất xa, tôi cứ như vậy ngước mắt nhìn mấy quả ca cao mà không thấy có một gốc cây khô dưới chân. Lẽ dĩ nhiên tôi va vào gốc cây khô đó, tôi la lên một tiếng ngồi thụp xuống ôm chân. Tôi lo lắng xoa chân của mình. Tôi lại không nghĩ lúc này lại nghe tiếng bước chân lại gần. Người nọ đi đến trước mặt tôi rồi ngồi xuống quan tâm hỏi:
- Bạn có sao không?
Tôi nhìn người nọ cười nhăn nhó:
- Tôi…tôi không sao chắc là hơi đau một chút nghỉ ngơi sẽ khỏi.
Người nọ nhìn tôi rồi lại hỏi:
- Bạn là ai sao lại vào vườn nhà tôi? Nhìn bạn không giống người ở đây.
Tôi tìm kiếm mấy cái lá sạch rồi tìm một chỗ ngồi xuống bên gốc ca cao. Người nọ cũng ngồi xuống bên cạnh. Lúc này tôi đang suy nghĩ người nọ có quan hệ gì với chị Lạc?
- Tôi không phải người ở đây, tôi ở xóm dưới._tôi vừa xoa chân vừa nói.
Không may tôi mang dép lê nếu mang giày cái chân của tôi chắc không sao rồi.Xui thiệt!
- Xóm dưới? Tôi cũng thường xuống dưới đấy nhưng hình như cũng chưa từng thấy bạn. Ở dưới đó đâu có mấy ngôi nhà đâu.
Tôi nhìn người đó rồi gãi đầu:
- Ừm…thật ra thì tôi từ thành phố xuống, tôi về quê nội nghỉ hè thôi. Hết hè tôi lại lên thành phố.
Thật ra tôi không muốn nói mình là người thành phố để kéo gần khoảng cách. Ít ra như vậy nói chuyện sẽ không quá gượng gạo. Bởi vì tôi nghĩ người nhà chị Lạc dường như không thích người từ thành phố xuống. Có lẽ cũng vì sự kiện của dì Liên. Sự thật tôi đoán đúng, người nọ vừa nghe nhắc tới từ thành phố liền biến sắc còn có vẻ không vui. Nhưng mà thái độ người này cũng không tệ lắm.
- Bạn đến đây với ai?
Tôi híp mắt cười:
- Tôi đến với chị Thương.
Người nọ nghe vậy hình như sắc mặt tốt hơn một chút còn khuyến mãi cho tôi một nụ cười.
- Bạn là Chi em họ của chị Thương à?
Ố ô người này còn biết cả tên tôi cơ đấy. Tôi nhìn người nọ chằm chằm giống như muốn hỏi chúng ta quen nhau lúc nào?
- Bạn làm sao biết tôi?
Người nọ lại cười nói:
- Chị Thương nhắc bạn suốt, chị ấy nói con gái thành phố không phải ai cũng giống ai có những cô gái rất hiền lành như gái quê vậy. Rồi lại lôi tên bạn ra nên tôi đặc biệt nhớ.
Lại có chuyện này nữa sao? Tôi trông rất quê mùa sao? Tôi cũng không biết nên khóc hay nên cười với cách nói của người con trai này. Vừa khen tôi hiền lành vừa chê tôi quê mùa.
Tôi hỏi vặn lại:
- Thế trông tôi quê mùa lắm à?
Người nọ nhìn tôi rồi cười tựa như trêu ghẹo:
- Cái này không phải tôi nói là bạn nói thôi.
Tôi có cảm giác muốn khóc, khi không lại tự lấy đá đập vô chân mình. Người ta không nói ra miệng thì thôi, mình hỏi lại làm chi không biết. Đầu óc tôi không biết có vấn đề gì không nữa.
Tôi lãng sang chuyện khác:
- Vậy bạn tên là gì? Có quan hệ gì với chị Lạc?
- Tôi tên Tín. Tôi là em trai của chị Lạc, năm tới tôi học lớp mười một.
Tôi cười cười nhìn Tín:
- Ồ vậy thì bằng tuổi rồi khỏi đổi cách xưng hô.
Tôi cố bám vào gốc cây ca cao rồi đứng dậy. Nhưng mà ngón chân tôi vẫn còn đau muốn chảy nước mắt luôn. Tôi ngước mặt lên thì thấy Tín dùng một loại ánh mắt lo lắng nhìn chân của tôi.
- Bạn thật sự không sao à? Tôi thấy bạn đứng lên còn khó khăn huống chi là đi._Tín hỏi tôi.
Tôi cười hì hì coi như không sao:
- Không có sao đâu, tôi hậu đậu lắm ở nhà cũng hay đụng thứ này, va thứ kia nhưng vẫn mạnh khỏe tới bây giờ thôi. Tôi chịu đau quen rồi cái này có chút xíu à, đâu có gì to tát.
Nét mặt Tín dở khóc dở cười nhìn tôi. Tôi cũng không để ý đến cậu bạn này suy nghĩ về tôi thế nào nữa. Tôi xách lấy đôi dép lê rồi đi chân trần. Dĩ nhiên tư thế đi của tôi chính là khập khiểng. Mới ngày đầu đến nhà nội đã xảy ra tai nạn, tôi đang lo mấy ngày sau nữa làm sao tôi sống đây?
Thấy tôi bước đi Tín cũng bước đi bên cạnh. Chỉ là bước chân của Tín có vẻ kiềm chế, nếu cậu bạn này mà chịu đi nhanh chắc bỏ tôi cả hàng chục mét rồi ấy chứ.
Tôi do dự một chút không biết nên nói gì với Tín:
- Ừm…Tín đã lên thành phố chơi lần nào chưa?
- Tín hả, Tín có nhà người cậu trên đó, hè thì tôi cũng có lên đó ở chơi khoảng một tuần. Tín mới về hôm trước.
Tôi gật gù:
- Vậy Tín thấy cuộc sống trên thành phố và nơi này chỗ nào tốt hơn?
Tín trầm ngâm, có lẽ cậu bạn này đang cố nghĩ nên trả lời thế nào cho phải. Bởi vì tôi biết cậu bạn này chắc chắc không có thiện cảm với người thành phố.
- Thật ra…nếu mà nói khách quan thì thành phố có lối sống nhanh mà điều kiện sống thì tốt hơn ở nơi đồng ruộng bao quanh rất nhiều. Nhưng nếu theo chủ quan mà nói Tín thấy nơi này tốt hơn.
Tôi rất muốn hỏi quan điểm của cậu bạn này dựa trên phương diện nào nhưng mà tôi không hỏi.
Tôi nghe Tín hỏi:
- Vậy còn Chi? Chi là người thành phố hẳn là thích sống ở thành phố hơn phải không?
Tôi thẳng thắn gật đầu, tôi không thể phủ nhận được. Cuộc sống ở nơi đồng ruộng chỉ có thể hấp dẫn tôi trong vài tháng mà thôi. Tôi đã quen sống nơi đô thị có xe cộ tấp nập. Cuộc sống bình lặng nơi này rất tốt đẹp nhưng cũng chỉ có làm tôi thư giản trong một thời điểm nhất định. Cuộc sống nơi này không đủ níu kéo bước chân tôi. Tôi từng nghe ba má tôi nói. Lúc nhỏ bọn họ cũng từng nói sau khi học thành tài sẽ quay trở về quê nhà để làm việc. Thế nhưng cuộc sống đưa đẩy,theo thời gian ba má tôi cũng bị lối sống thành thị hấp dẫn. Cuộc đời không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra cả. Tôi cũng thế, tôi không chắc là bản thân có thể sống và làm việc một thời gian dài ở nơi làng quê mộc mạc này không. Cho nên tôi chọn cách sống mà ba má tôi đã định. Có lẽ vì ba má tôi không muốn tôi cùng thằng Lâm sống nơi này nên từ lúc chúng tôi chưa sinh ra bọn họ đã tập thói quen sống nơi đô thị.
- Đúng vậy, mặc dù Chi thích vẻ yên tĩnh trầm lặng của nơi này, thích không khí trong lành mà nó mang lại nhưng nó không đủ hấp dẫn để gắn bó Chi cả đời với nơi này. Đôi lúc Chi rất hâm mộ chị Thương, cho dù chị ấy đã học được lối sống ở nơi đô thành do học xa nhà nhưng chị ấy vẫn chưa bao giờ có ý định làm việc nơi đô thành.
- Ừm, chị ấy sắp trở thành chị dâu Tín cho nên Tín rất quý mến chị Thương.
Hả?
Tôi kinh ngạc vô cùng khi nghe Tín nói như vậy. Tôi há miệng muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói gì. Thì ra anh của Tín cũng tức là anh của chị Lạc, là anh cả trong nhà muốn cưới chị Thương làm vợ. Mà khi nghĩ lại tôi cũng không cảm thấy có gì lạ. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Huống hồ chị Thương cũng sắp ra trường rồi. Con gái ở quê lấy chồng ở tuổi này coi như vừa rồi. Tôi chợt nghĩ có phải vì yêu thương anh của Tín cho nên chị Thương chấp nhận về quê làm việc hay không?
Nếu như vậy khi yêu thì người ta có thể hi sinh để từ bỏ một cuộc sống mà họ hằng mơ ước sao? Tôi nhớ có một lần trước khi chị Thương vào đại học, tôi hỏi chị Thương sau khi chị tốt nghiệp chị muốn làm việc ở chỗ nào. Chị cười bảo muốn làm một nghiên cứu sinh trong các viện nghiên cứu cây trồng, viện nghiên cứu giống lúa ở các trường đại học tại thành phố. Lúc đó tôi còn vui mừng bảo chị dọn về sống với gia đình tôi cho tôi có người trò chuyện. Nhưng không biết tại sao, chỉ một năm sau đó chị Thương lại thay đổi quan điểm muốn trở về quê làm việc. Có lẽ bây giờ tôi đã hiểu. Chị ấy có một mối tình nơi thôn quê, nơi chị ấy đã sinh ra và có một người đang chờ đợi chị.
Tôi cười khi nghe Tín nói như vậy:
- Thế chị Thương và anh của Tín đã thương nhau bao lâu rồi?
Tín suy nghĩ một lúc mới trả lời tôi:
- Tín không nhớ nữa chắc là lúc chị Thương chuẩn bị lên đại học, nghe tin chị Thương phải lên thành phố học anh hai của Tín buồn miết à. Chị ba mình khuyên ảnh nếu thương thì nói ra để người ta còn biết, nếu ảnh không nói ra chị Thương lên thành phố học rồi ở luôn trên đó thì ảnh không còn cơ hội nữa.
Tôi rất đồng ý với cách nói của chị Lạc. Yêu mà không nói kể như là từ bỏ cơ hội. Nói ra ít nhiều còn biết lòng dạ đối phương đối với mình có bao nhiêu cảm tình. Có lẽ quyết định mà anh của Tín đã làm là đúng. Anh đã nói ra và có thể giữ được trái tim của chị Thương.
Tôi mãi nói chuyện cùng Tín thì đã đi ra khỏi vườn, tôi muốn hỏi gì nữa nhưng đã thấy chị Thương và chị Lạc đứng phía trước nói chuyện. Mà bên cạnh chị Thương còn có một thanh niên dáng cao hơi gầy, da hơi ngâm, gương mặt rất gian có nét giống Tín. Tôi đoán người này hẳn là anh trai của Tín và chị Lạc. Tôi ngờ ngợ anh của Tín sao mặt gian thế nhỉ? Sự thật về sau người này đúng là một người ma mãnh.
Tôi cười cười chào ba người họ:
- Em chào anh, chào chị!
Bọn họ cũng gật đầu chào tôi. Anh trai kia cười chào tôi:
- Chào em! Dễ thương quá đúng là con gái thành phố nhưng mà cũng có chút giống gái quê.
Tôi cười gượng gật đầu. Tôi thấy mắt anh trai kia cứ nhìn tôi rồi nhìn Tín như có ý gì đấy. Tôi thấy lạnh cả sóng lưng.
Chị Lạc cùng chị Thương thì nhìn tôi lo lắng:
- Chân em bị sao thế?
Tôi cười ha ha, quẳng đôi dép xuống đất mang vào:
- Em hả, đi không cẩn thận sút vào gốc cây khô thôi ạ.
Chị Thương nhìn tôi làm bộ hờn giận:
- Em thiệt là…y như hồi còn nhỏ chẳng cẩn thận chút nào.
Tôi biết chị chả trách gì tôi đâu chỉ vì lo cho tôi thôi. Tôi cười cho qua.
Chị Thương nhìn anh trai kia rồi nhìn tôi giới thiệu:
- Đây là Trí. Còn đây là Chi.
Tôi nhìn chị Thương cười trêu:
- Ui chao, sao chị giới thiệu gì nghe xa lạ vậy, chị cứ nói đại anh ấy là chồng sắp cưới của chị cho rồi.
Chị Thương cùng anh Trí có vẻ còn chưa nghĩ đến chuyện tôi đã biết chuyện liền há hốc mồm nhìn tôi. Tôi biết ngay mà bọn họ vẫn còn xấu hổ. Tôi quay sang Tín cùng chị Lạc cũng thấy bọn họ một bộ dạng há hốc mồm nhìn tôi. Tôi tự hỏi, tôi lại hố nữa sao? Tôi âm thầm nuốt nước bọt. Anh Trí không phải là anh chị Lạc à?
Tôi nghe anh Trí bật cười ha hả mà Tín thì nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì quái lạ. Chị Lạc cùng chị Thương cũng nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực.
Tôi ngơ ngác:
- Ơ thế chị Lạc còn người anh nào nữa à?
Bọn họ cả đám dở khóc dở cười nhìn tôi. Anh Trí cười càng thêm vui vẻ tựa như nghe một câu chuyện cười vậy.
- Chi…em rất vui tính. Chị Thương à em gái của chị đang đốt nhà chị đấy. Anh Nhân mà nghe được chắc em cuốn gói về thành phố sớm quá.
Lần này tới lượt tôi há hốc mồm. Tôi quả nhiên bị hố nữa rồi. Ai biểu anh trai này giống Tín quá làm gì. Tôi dùng một ánh mắt đầy tội lỗi nhìn chị Thương. Tại tôi lúc nãy không hỏi anh của Tín tên gì, nếu tôi biết tôi đã không bị hố nặng đến thế. Thiệt là muốn tìm một chỗ để núp.
Tín cười cười nhìn tôi giải thích:
- Đây là con của cậu, nó từ thành phố theo Tín xuống đây nghỉ hè như Chi vậy đó.
Tôi biết rằng lúc này tôi cười còn khó coi hơn cả khóc. Anh Trí vẫn ôm bụng cười không dứt. Chị Thương và chị Lạc cuối cùng cũng bật cười.
Từ trong nhà lại đi ra thêm một thanh niên cao ráo, người này dáng người rắn rỏi. Tôi âm thầm hỏi đây là anh Nhân phải không?
- Mọi người làm gì mà cười vui vẻ vậy?_giọng nam hơi khàn vang lên.
Mọi người lúc này đã ngừng cười chỉ có anh Trí vẫn cười không ngừng.
Anh Trí vừa cười nói:
- Anh Nhân, cô bé này nói em là…ưm…ưm…
Dĩ nhiên tôi không để anh Trí nói hết câu đã che miệng anh ta lại. Tôi cười với anh Nhân một cái.
- Anh là anh Nhân hả? Em là Yên Chi em họ của chị Thương.
Anh Nhân dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hành động của tôi. Anh Trí nhìn tôi ý cười trong mắt càng sâu. Tôi cười xấu hổ buông tay ra. Anh Trí lại cười ha hả. Tôi thật hết cách.
Anh Nhân cười cười :
- Anh nghe hôm nay Thương dẫn em đến nên mới hái cho em mấy trái ca cao nè.
Bây giờ tôi mới để ý thấy trên tay anh của Tín cả một túi ca cao luôn. Tôi nhìn bằng một ánh mắt cực kì tham ăn. Có lẽ vì vậy mà tôi thấy nụ cười của mọi người càng thêm sâu. Nhưng mà tôi nào để ý nhiều như vậy làm gì.
Tôi nhận túi đựng trái ca cao từ trong tay anh Nhân cười híp mắt nói cảm ơn. Tôi thấy chị Thương nói gì đó với anh Nhân rồi chào mọi người cùng tôi trở về nhà bà nội.
Trước khi tôi lên xe, anh Trí chạy ra kề tai tôi nói nhỏ :
- Thằng Vỹ nó nhắc em miết!
Tôi giống như bị sét đánh nhìn anh Trí trân trối. Tôi không thể nói được lời nào. Tại sao giờ này, tại nơi này mà cũng có người nhắc đến anh Vỹ với tôi vậy?
Anh Trí không đợi tôi hỏi lại đã chạy biến. Tôi cảm thấy buồn bực vô cùng. Tôi nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được.
Tôi miên man chìm vào trong suy nghĩ của bản thân mà cũng không biết mình về từ lúc nào. Trên xe chị Thương lại xuất hiện thêm mấy trái ca cao đỏ thẫm. Nói như vậy là tôi cùng chị Thương đã đi vào vườn ca cao của nhà chị Lạc dạo chơi. Hơn nữa còn gặp phải một người quái gở như anh Trí.
Câu nói của anh Trí cứ làm tôi suy nghĩ mãi không thôi. Anh Vỹ đã nhắc đến tôi như thế nào? Tôi than ngắn thở dài không thôi.
Đến chiều, lúc tôi cùng chị Thương ra vườn hái mớ rau má nấu canh. Tôi cầm cái rổ đi theo chị mà cứ nghĩ mãi. Tôi bỗng nhớ đến chuyện của chị Thương và anh Nhân nên hỏi.
- Chị Thương, chị là vì anh Nhân nên mới thay đổi quyết định không làm việc ở thành phố nữa đúng không?
Chị Thương có phần bất ngờ khi nghe tôi hỏi như vậy. Chị suy nghĩ một chút rồi cười gật đầu. Tôi nhận ra đó là một nụ cười hạnh phúc.
- Ừm, chị nghĩ về quê cũng tốt, có thể gần gũi ông bà cha mẹ. Hơn nữa nếu em yêu một người thì cũng sẽ yêu luôn công việc và mọi lựa chọn của người đó.
- Chị định bỏ đi ước mơ của chị thật à?
- Em còn chưa yêu nên không hiểu, yêu một người thì có thể hi sinh một chút lợi ích của bản thân cũng không sao. Nếu ai cũng đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, không biết suy nghĩ đến cảm nhận của đối phương thì sẽ không có một tình yêu tồn tại.
Tôi mơ hồ hiểu mà cũng mơ hồ không hiểu. Nếu đến lúc tôi yêu một người, tôi sẽ phải hi sinh những gì?
Tôi vẫn muốn hỏi: Yêu là có thể hi sinh một số thứ sao?
Chị Lạc giới thiệu diện tích của vườn ca cao cho tôi nghe, chị lại nói đến cách chăm bón ca cao. Tôi híp mắt nhìn trái ca cao to bám đầy thân cây. Trong vườn có vài người làm vườn đang chăm sóc ca cao và làm cỏ. Nghe nói diện tích ca cao của nhà chị Lạc rất lớn nên chỉ mấy thành viên trong gia đình thì hoàn toàn chăm sóc không xuể. Việc chăm sóc ca cao cũng cần rất nhiều kinh nghiệm.
Tôi còn được thưởng thức đồ uống từ ca cao do nhà chị Lạc tự chế biến. Mùi vị thật không tệ. Tôi thích sô-cô-la, có lẽ vì vậy tôi cũng rất thích thức uống từ ca cao.
Tôi cảm thấy tâm trạng không thoải mái nên muốn đi dạo một mình. Thật ra thì tôi thấy chị Thương có chuyện riêng muốn nói với chị Lạc cho nên tránh mặt. Tôi biết chị ấy không cần tôi tránh mặt nhưng tôi cũng không có hứng thú nghe. Một mình tôi đi dạo trong vườn ca cao. Thỉnh thoảng lại bắt gặp một vài người làm vườn, tôi gật đầu chào. Bọn họ cũng cười nhìn tôi nhưng tôi nhận ra ánh mắt họ không có nhiệt tình. Tôi tự hỏi là tại sao?
Tôi đi một khoảng rất xa, tôi cứ như vậy ngước mắt nhìn mấy quả ca cao mà không thấy có một gốc cây khô dưới chân. Lẽ dĩ nhiên tôi va vào gốc cây khô đó, tôi la lên một tiếng ngồi thụp xuống ôm chân. Tôi lo lắng xoa chân của mình. Tôi lại không nghĩ lúc này lại nghe tiếng bước chân lại gần. Người nọ đi đến trước mặt tôi rồi ngồi xuống quan tâm hỏi:
- Bạn có sao không?
Tôi nhìn người nọ cười nhăn nhó:
- Tôi…tôi không sao chắc là hơi đau một chút nghỉ ngơi sẽ khỏi.
Người nọ nhìn tôi rồi lại hỏi:
- Bạn là ai sao lại vào vườn nhà tôi? Nhìn bạn không giống người ở đây.
Tôi tìm kiếm mấy cái lá sạch rồi tìm một chỗ ngồi xuống bên gốc ca cao. Người nọ cũng ngồi xuống bên cạnh. Lúc này tôi đang suy nghĩ người nọ có quan hệ gì với chị Lạc?
- Tôi không phải người ở đây, tôi ở xóm dưới._tôi vừa xoa chân vừa nói.
Không may tôi mang dép lê nếu mang giày cái chân của tôi chắc không sao rồi.Xui thiệt!
- Xóm dưới? Tôi cũng thường xuống dưới đấy nhưng hình như cũng chưa từng thấy bạn. Ở dưới đó đâu có mấy ngôi nhà đâu.
Tôi nhìn người đó rồi gãi đầu:
- Ừm…thật ra thì tôi từ thành phố xuống, tôi về quê nội nghỉ hè thôi. Hết hè tôi lại lên thành phố.
Thật ra tôi không muốn nói mình là người thành phố để kéo gần khoảng cách. Ít ra như vậy nói chuyện sẽ không quá gượng gạo. Bởi vì tôi nghĩ người nhà chị Lạc dường như không thích người từ thành phố xuống. Có lẽ cũng vì sự kiện của dì Liên. Sự thật tôi đoán đúng, người nọ vừa nghe nhắc tới từ thành phố liền biến sắc còn có vẻ không vui. Nhưng mà thái độ người này cũng không tệ lắm.
- Bạn đến đây với ai?
Tôi híp mắt cười:
- Tôi đến với chị Thương.
Người nọ nghe vậy hình như sắc mặt tốt hơn một chút còn khuyến mãi cho tôi một nụ cười.
- Bạn là Chi em họ của chị Thương à?
Ố ô người này còn biết cả tên tôi cơ đấy. Tôi nhìn người nọ chằm chằm giống như muốn hỏi chúng ta quen nhau lúc nào?
- Bạn làm sao biết tôi?
Người nọ lại cười nói:
- Chị Thương nhắc bạn suốt, chị ấy nói con gái thành phố không phải ai cũng giống ai có những cô gái rất hiền lành như gái quê vậy. Rồi lại lôi tên bạn ra nên tôi đặc biệt nhớ.
Lại có chuyện này nữa sao? Tôi trông rất quê mùa sao? Tôi cũng không biết nên khóc hay nên cười với cách nói của người con trai này. Vừa khen tôi hiền lành vừa chê tôi quê mùa.
Tôi hỏi vặn lại:
- Thế trông tôi quê mùa lắm à?
Người nọ nhìn tôi rồi cười tựa như trêu ghẹo:
- Cái này không phải tôi nói là bạn nói thôi.
Tôi có cảm giác muốn khóc, khi không lại tự lấy đá đập vô chân mình. Người ta không nói ra miệng thì thôi, mình hỏi lại làm chi không biết. Đầu óc tôi không biết có vấn đề gì không nữa.
Tôi lãng sang chuyện khác:
- Vậy bạn tên là gì? Có quan hệ gì với chị Lạc?
- Tôi tên Tín. Tôi là em trai của chị Lạc, năm tới tôi học lớp mười một.
Tôi cười cười nhìn Tín:
- Ồ vậy thì bằng tuổi rồi khỏi đổi cách xưng hô.
Tôi cố bám vào gốc cây ca cao rồi đứng dậy. Nhưng mà ngón chân tôi vẫn còn đau muốn chảy nước mắt luôn. Tôi ngước mặt lên thì thấy Tín dùng một loại ánh mắt lo lắng nhìn chân của tôi.
- Bạn thật sự không sao à? Tôi thấy bạn đứng lên còn khó khăn huống chi là đi._Tín hỏi tôi.
Tôi cười hì hì coi như không sao:
- Không có sao đâu, tôi hậu đậu lắm ở nhà cũng hay đụng thứ này, va thứ kia nhưng vẫn mạnh khỏe tới bây giờ thôi. Tôi chịu đau quen rồi cái này có chút xíu à, đâu có gì to tát.
Nét mặt Tín dở khóc dở cười nhìn tôi. Tôi cũng không để ý đến cậu bạn này suy nghĩ về tôi thế nào nữa. Tôi xách lấy đôi dép lê rồi đi chân trần. Dĩ nhiên tư thế đi của tôi chính là khập khiểng. Mới ngày đầu đến nhà nội đã xảy ra tai nạn, tôi đang lo mấy ngày sau nữa làm sao tôi sống đây?
Thấy tôi bước đi Tín cũng bước đi bên cạnh. Chỉ là bước chân của Tín có vẻ kiềm chế, nếu cậu bạn này mà chịu đi nhanh chắc bỏ tôi cả hàng chục mét rồi ấy chứ.
Tôi do dự một chút không biết nên nói gì với Tín:
- Ừm…Tín đã lên thành phố chơi lần nào chưa?
- Tín hả, Tín có nhà người cậu trên đó, hè thì tôi cũng có lên đó ở chơi khoảng một tuần. Tín mới về hôm trước.
Tôi gật gù:
- Vậy Tín thấy cuộc sống trên thành phố và nơi này chỗ nào tốt hơn?
Tín trầm ngâm, có lẽ cậu bạn này đang cố nghĩ nên trả lời thế nào cho phải. Bởi vì tôi biết cậu bạn này chắc chắc không có thiện cảm với người thành phố.
- Thật ra…nếu mà nói khách quan thì thành phố có lối sống nhanh mà điều kiện sống thì tốt hơn ở nơi đồng ruộng bao quanh rất nhiều. Nhưng nếu theo chủ quan mà nói Tín thấy nơi này tốt hơn.
Tôi rất muốn hỏi quan điểm của cậu bạn này dựa trên phương diện nào nhưng mà tôi không hỏi.
Tôi nghe Tín hỏi:
- Vậy còn Chi? Chi là người thành phố hẳn là thích sống ở thành phố hơn phải không?
Tôi thẳng thắn gật đầu, tôi không thể phủ nhận được. Cuộc sống ở nơi đồng ruộng chỉ có thể hấp dẫn tôi trong vài tháng mà thôi. Tôi đã quen sống nơi đô thị có xe cộ tấp nập. Cuộc sống bình lặng nơi này rất tốt đẹp nhưng cũng chỉ có làm tôi thư giản trong một thời điểm nhất định. Cuộc sống nơi này không đủ níu kéo bước chân tôi. Tôi từng nghe ba má tôi nói. Lúc nhỏ bọn họ cũng từng nói sau khi học thành tài sẽ quay trở về quê nhà để làm việc. Thế nhưng cuộc sống đưa đẩy,theo thời gian ba má tôi cũng bị lối sống thành thị hấp dẫn. Cuộc đời không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra cả. Tôi cũng thế, tôi không chắc là bản thân có thể sống và làm việc một thời gian dài ở nơi làng quê mộc mạc này không. Cho nên tôi chọn cách sống mà ba má tôi đã định. Có lẽ vì ba má tôi không muốn tôi cùng thằng Lâm sống nơi này nên từ lúc chúng tôi chưa sinh ra bọn họ đã tập thói quen sống nơi đô thị.
- Đúng vậy, mặc dù Chi thích vẻ yên tĩnh trầm lặng của nơi này, thích không khí trong lành mà nó mang lại nhưng nó không đủ hấp dẫn để gắn bó Chi cả đời với nơi này. Đôi lúc Chi rất hâm mộ chị Thương, cho dù chị ấy đã học được lối sống ở nơi đô thành do học xa nhà nhưng chị ấy vẫn chưa bao giờ có ý định làm việc nơi đô thành.
- Ừm, chị ấy sắp trở thành chị dâu Tín cho nên Tín rất quý mến chị Thương.
Hả?
Tôi kinh ngạc vô cùng khi nghe Tín nói như vậy. Tôi há miệng muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói gì. Thì ra anh của Tín cũng tức là anh của chị Lạc, là anh cả trong nhà muốn cưới chị Thương làm vợ. Mà khi nghĩ lại tôi cũng không cảm thấy có gì lạ. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Huống hồ chị Thương cũng sắp ra trường rồi. Con gái ở quê lấy chồng ở tuổi này coi như vừa rồi. Tôi chợt nghĩ có phải vì yêu thương anh của Tín cho nên chị Thương chấp nhận về quê làm việc hay không?
Nếu như vậy khi yêu thì người ta có thể hi sinh để từ bỏ một cuộc sống mà họ hằng mơ ước sao? Tôi nhớ có một lần trước khi chị Thương vào đại học, tôi hỏi chị Thương sau khi chị tốt nghiệp chị muốn làm việc ở chỗ nào. Chị cười bảo muốn làm một nghiên cứu sinh trong các viện nghiên cứu cây trồng, viện nghiên cứu giống lúa ở các trường đại học tại thành phố. Lúc đó tôi còn vui mừng bảo chị dọn về sống với gia đình tôi cho tôi có người trò chuyện. Nhưng không biết tại sao, chỉ một năm sau đó chị Thương lại thay đổi quan điểm muốn trở về quê làm việc. Có lẽ bây giờ tôi đã hiểu. Chị ấy có một mối tình nơi thôn quê, nơi chị ấy đã sinh ra và có một người đang chờ đợi chị.
Tôi cười khi nghe Tín nói như vậy:
- Thế chị Thương và anh của Tín đã thương nhau bao lâu rồi?
Tín suy nghĩ một lúc mới trả lời tôi:
- Tín không nhớ nữa chắc là lúc chị Thương chuẩn bị lên đại học, nghe tin chị Thương phải lên thành phố học anh hai của Tín buồn miết à. Chị ba mình khuyên ảnh nếu thương thì nói ra để người ta còn biết, nếu ảnh không nói ra chị Thương lên thành phố học rồi ở luôn trên đó thì ảnh không còn cơ hội nữa.
Tôi rất đồng ý với cách nói của chị Lạc. Yêu mà không nói kể như là từ bỏ cơ hội. Nói ra ít nhiều còn biết lòng dạ đối phương đối với mình có bao nhiêu cảm tình. Có lẽ quyết định mà anh của Tín đã làm là đúng. Anh đã nói ra và có thể giữ được trái tim của chị Thương.
Tôi mãi nói chuyện cùng Tín thì đã đi ra khỏi vườn, tôi muốn hỏi gì nữa nhưng đã thấy chị Thương và chị Lạc đứng phía trước nói chuyện. Mà bên cạnh chị Thương còn có một thanh niên dáng cao hơi gầy, da hơi ngâm, gương mặt rất gian có nét giống Tín. Tôi đoán người này hẳn là anh trai của Tín và chị Lạc. Tôi ngờ ngợ anh của Tín sao mặt gian thế nhỉ? Sự thật về sau người này đúng là một người ma mãnh.
Tôi cười cười chào ba người họ:
- Em chào anh, chào chị!
Bọn họ cũng gật đầu chào tôi. Anh trai kia cười chào tôi:
- Chào em! Dễ thương quá đúng là con gái thành phố nhưng mà cũng có chút giống gái quê.
Tôi cười gượng gật đầu. Tôi thấy mắt anh trai kia cứ nhìn tôi rồi nhìn Tín như có ý gì đấy. Tôi thấy lạnh cả sóng lưng.
Chị Lạc cùng chị Thương thì nhìn tôi lo lắng:
- Chân em bị sao thế?
Tôi cười ha ha, quẳng đôi dép xuống đất mang vào:
- Em hả, đi không cẩn thận sút vào gốc cây khô thôi ạ.
Chị Thương nhìn tôi làm bộ hờn giận:
- Em thiệt là…y như hồi còn nhỏ chẳng cẩn thận chút nào.
Tôi biết chị chả trách gì tôi đâu chỉ vì lo cho tôi thôi. Tôi cười cho qua.
Chị Thương nhìn anh trai kia rồi nhìn tôi giới thiệu:
- Đây là Trí. Còn đây là Chi.
Tôi nhìn chị Thương cười trêu:
- Ui chao, sao chị giới thiệu gì nghe xa lạ vậy, chị cứ nói đại anh ấy là chồng sắp cưới của chị cho rồi.
Chị Thương cùng anh Trí có vẻ còn chưa nghĩ đến chuyện tôi đã biết chuyện liền há hốc mồm nhìn tôi. Tôi biết ngay mà bọn họ vẫn còn xấu hổ. Tôi quay sang Tín cùng chị Lạc cũng thấy bọn họ một bộ dạng há hốc mồm nhìn tôi. Tôi tự hỏi, tôi lại hố nữa sao? Tôi âm thầm nuốt nước bọt. Anh Trí không phải là anh chị Lạc à?
Tôi nghe anh Trí bật cười ha hả mà Tín thì nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì quái lạ. Chị Lạc cùng chị Thương cũng nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực.
Tôi ngơ ngác:
- Ơ thế chị Lạc còn người anh nào nữa à?
Bọn họ cả đám dở khóc dở cười nhìn tôi. Anh Trí cười càng thêm vui vẻ tựa như nghe một câu chuyện cười vậy.
- Chi…em rất vui tính. Chị Thương à em gái của chị đang đốt nhà chị đấy. Anh Nhân mà nghe được chắc em cuốn gói về thành phố sớm quá.
Lần này tới lượt tôi há hốc mồm. Tôi quả nhiên bị hố nữa rồi. Ai biểu anh trai này giống Tín quá làm gì. Tôi dùng một ánh mắt đầy tội lỗi nhìn chị Thương. Tại tôi lúc nãy không hỏi anh của Tín tên gì, nếu tôi biết tôi đã không bị hố nặng đến thế. Thiệt là muốn tìm một chỗ để núp.
Tín cười cười nhìn tôi giải thích:
- Đây là con của cậu, nó từ thành phố theo Tín xuống đây nghỉ hè như Chi vậy đó.
Tôi biết rằng lúc này tôi cười còn khó coi hơn cả khóc. Anh Trí vẫn ôm bụng cười không dứt. Chị Thương và chị Lạc cuối cùng cũng bật cười.
Từ trong nhà lại đi ra thêm một thanh niên cao ráo, người này dáng người rắn rỏi. Tôi âm thầm hỏi đây là anh Nhân phải không?
- Mọi người làm gì mà cười vui vẻ vậy?_giọng nam hơi khàn vang lên.
Mọi người lúc này đã ngừng cười chỉ có anh Trí vẫn cười không ngừng.
Anh Trí vừa cười nói:
- Anh Nhân, cô bé này nói em là…ưm…ưm…
Dĩ nhiên tôi không để anh Trí nói hết câu đã che miệng anh ta lại. Tôi cười với anh Nhân một cái.
- Anh là anh Nhân hả? Em là Yên Chi em họ của chị Thương.
Anh Nhân dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hành động của tôi. Anh Trí nhìn tôi ý cười trong mắt càng sâu. Tôi cười xấu hổ buông tay ra. Anh Trí lại cười ha hả. Tôi thật hết cách.
Anh Nhân cười cười :
- Anh nghe hôm nay Thương dẫn em đến nên mới hái cho em mấy trái ca cao nè.
Bây giờ tôi mới để ý thấy trên tay anh của Tín cả một túi ca cao luôn. Tôi nhìn bằng một ánh mắt cực kì tham ăn. Có lẽ vì vậy mà tôi thấy nụ cười của mọi người càng thêm sâu. Nhưng mà tôi nào để ý nhiều như vậy làm gì.
Tôi nhận túi đựng trái ca cao từ trong tay anh Nhân cười híp mắt nói cảm ơn. Tôi thấy chị Thương nói gì đó với anh Nhân rồi chào mọi người cùng tôi trở về nhà bà nội.
Trước khi tôi lên xe, anh Trí chạy ra kề tai tôi nói nhỏ :
- Thằng Vỹ nó nhắc em miết!
Tôi giống như bị sét đánh nhìn anh Trí trân trối. Tôi không thể nói được lời nào. Tại sao giờ này, tại nơi này mà cũng có người nhắc đến anh Vỹ với tôi vậy?
Anh Trí không đợi tôi hỏi lại đã chạy biến. Tôi cảm thấy buồn bực vô cùng. Tôi nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được.
Tôi miên man chìm vào trong suy nghĩ của bản thân mà cũng không biết mình về từ lúc nào. Trên xe chị Thương lại xuất hiện thêm mấy trái ca cao đỏ thẫm. Nói như vậy là tôi cùng chị Thương đã đi vào vườn ca cao của nhà chị Lạc dạo chơi. Hơn nữa còn gặp phải một người quái gở như anh Trí.
Câu nói của anh Trí cứ làm tôi suy nghĩ mãi không thôi. Anh Vỹ đã nhắc đến tôi như thế nào? Tôi than ngắn thở dài không thôi.
Đến chiều, lúc tôi cùng chị Thương ra vườn hái mớ rau má nấu canh. Tôi cầm cái rổ đi theo chị mà cứ nghĩ mãi. Tôi bỗng nhớ đến chuyện của chị Thương và anh Nhân nên hỏi.
- Chị Thương, chị là vì anh Nhân nên mới thay đổi quyết định không làm việc ở thành phố nữa đúng không?
Chị Thương có phần bất ngờ khi nghe tôi hỏi như vậy. Chị suy nghĩ một chút rồi cười gật đầu. Tôi nhận ra đó là một nụ cười hạnh phúc.
- Ừm, chị nghĩ về quê cũng tốt, có thể gần gũi ông bà cha mẹ. Hơn nữa nếu em yêu một người thì cũng sẽ yêu luôn công việc và mọi lựa chọn của người đó.
- Chị định bỏ đi ước mơ của chị thật à?
- Em còn chưa yêu nên không hiểu, yêu một người thì có thể hi sinh một chút lợi ích của bản thân cũng không sao. Nếu ai cũng đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, không biết suy nghĩ đến cảm nhận của đối phương thì sẽ không có một tình yêu tồn tại.
Tôi mơ hồ hiểu mà cũng mơ hồ không hiểu. Nếu đến lúc tôi yêu một người, tôi sẽ phải hi sinh những gì?
Tôi vẫn muốn hỏi: Yêu là có thể hi sinh một số thứ sao?