Vy ngồi cùng Hoàng trên xe nhà cậu. Nó đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Đường phố về đêm bừng sáng bởi ánh điện từ các ngôi nhà, cửa hàng . Bỗng nó lên tiếng
-Ơ ơ dừng lại dừng lại một chút ạ.
Bác lái xe giật mình khi nghe thấy tiếng nó nhưng vẫn bình tĩnh tấp xe vào lễ đường.-Gì vậy
-À uhm,cậu về trước đi,tí nữa tớ về sau cũng được,t định đi ăn Hoàng nhìn Vy vài giây rồi xuống xe
-Đi thôi. - Cậu đỡ Vy đang ngơ ngác đi xuống quay lại dặn bác lái xe rồi tiến thẳng về phía hàng KFC bên đường. Thực ra khi Vy bảo xe dừng lại cậu có hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhìn thấy Vy đưa mắt sang nhìn cửa hàng cậu đã đoàn ra được cô nàng đang đói.
Chỉ mất vài phút cả hai đã chọn được phần combo cho mình.Vy nhanh nhảu chạy lại lấy tương trong khi Hoàng bê đồ về chỗ ngồi. Từ khi quen Vy, Hoàng đã dần biết được nhưng thói quen của nó. Nhìn Vy cậu bỗng có cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Sau này Hoàng mới nhận ra mỗi khi ở bên cạnh nó mặc dù lúc nào cũng ồn ảo tưởng như rất làm phiền đến cậu nhưng Hoàng cảm thấy rất thoải mái.Vy như tiếp them một nguồn năng lượng mới cho cậu. Không như khi ở bên Yến. Hoàng lúc nào cũng phải suy nghĩ xem hôm nay Yến muốn ăn gì hay phải làm thế nào để Yến thấy vui, luôn lo sợ cô nàng sẽ giận,… Nhưng Vy không như vậy,luôn luôn mỉm cười,kể cả khi bị cậu nói những lời khó nghe thì Vy vẫn nở nụ cười dù nó không phải là một nụ cười mang niềm vui.
Vy quay lại bàn cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoàng.Cậu đưa dao dĩa cho Vy rồi. Nó nhận lấy rồi cười nhẹ
Một khi đã bắt đầu ăn là Vy không còn quan tâm đến thế giới bên ngoài nữa. Đi cẳ ngày trời, chưa có gì vào bụng nên nó rất đói cứ cúi đầu ăn mà quên mất Hoàng đang ngồi trước mặt.-Ăn từ từ thôi có ai giành của cậu đâu.
-hề hề, à à ón ớ ích ăn ất ấy ( gà là món tớ thích ăn nhất đấy). Vy vừa xé gà vừa trả lời Hoàng. Cậu nhìn hang động của nó rồi bật cười, đẩy chiếc đùi còn lại của mình sang cho Vy
- ậu ười ì (cậu cười gì)- Vy nuốt trôi miếng gà trong miệng rồi nói tiếp : đưa cho tớ cậu ăn thiếu là sẽ đói đấy
-Không sao tớ no rồi cậu ăn nốt hộ tớ…
-Ok- Vy nháy mắt với cậu
Người xưa có câu: Căng da bụng là trùng da mắt .Vy ăn no xong là lăn quay ra ngủ trên xe. Hoàng cởi áo khoác của mình đắp lên người Vy. Con người này chỉ khi ngủ mới yên tình như vậy.Dừng trước cổng nhà cũng là lúc Vy giật mình tỉnh dậy. Dụi mắt ngơ ngác nhìn xung quay, chưa kịp định hình xem mình đang ở đâu thì Hoàng đã lên tiếng
-Đến nhà cậu rồi
-Ơ à…. Thôi tớ về đây,cảm ơn cậu nhé . Vy xuống xe không quên cảm ơn bác tài xế rồi cà nhắc về phía cửa. Nhưng nó chưa vào nhà hẳn mà quay người lại vẫy tay với Hoàng cười tít cả mắt cho đến khi chiếc xe chạy khuất mới đi vào nhà.
Mới 8 rưỡi tối nên Ông bà của Vy vẫn chưa ngủ. Thấy cháu gái đi cà nhắc vào nhà cà hai đều lo lắng chạy lại. Vì là đứa cháu gái duy nhất trong nhà lại ngoan ngoãn còn phải xa bố mẹ nên ông bà rất thương Vy. Vy nói chỉ bị bong gân nhẹ nhưng ông nội vẫn rất lo lấy hết các loại thuốc bóp để xoa cho nó.
-Đi chơi mà lại để bị thương thế này- Bà lên tiếng-Tại cháu không cẩn thận,hì
-Còn cười được
Vy biết ông bà rất thương mình nên chuyển để tài kể chuyện về chuyến đi của mình. Được một lúc thì bà bắt Vy đi tắm rửa rồi ngủ sớm vì mai còn phải đi học. Nó ngoan ngoãn nghe lời, lên phòng tắm rửa rồi lăn ra ngủ một giấc đến sang.
Vy ngồi cùng Hoàng trên xe nhà cậu. Nó đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Đường phố về đêm bừng sáng bởi ánh điện từ các ngôi nhà, cửa hàng . Bỗng nó lên tiếng
-Ơ ơ dừng lại dừng lại một chút ạ.
Bác lái xe giật mình khi nghe thấy tiếng nó nhưng vẫn bình tĩnh tấp xe vào lễ đường.-Gì vậy
-À uhm,cậu về trước đi,tí nữa tớ về sau cũng được,t định đi ăn Hoàng nhìn Vy vài giây rồi xuống xe
-Đi thôi. - Cậu đỡ Vy đang ngơ ngác đi xuống quay lại dặn bác lái xe rồi tiến thẳng về phía hàng KFC bên đường. Thực ra khi Vy bảo xe dừng lại cậu có hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhìn thấy Vy đưa mắt sang nhìn cửa hàng cậu đã đoàn ra được cô nàng đang đói.
Chỉ mất vài phút cả hai đã chọn được phần combo cho mình.Vy nhanh nhảu chạy lại lấy tương trong khi Hoàng bê đồ về chỗ ngồi. Từ khi quen Vy, Hoàng đã dần biết được nhưng thói quen của nó. Nhìn Vy cậu bỗng có cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Sau này Hoàng mới nhận ra mỗi khi ở bên cạnh nó mặc dù lúc nào cũng ồn ảo tưởng như rất làm phiền đến cậu nhưng Hoàng cảm thấy rất thoải mái.Vy như tiếp them một nguồn năng lượng mới cho cậu. Không như khi ở bên Yến. Hoàng lúc nào cũng phải suy nghĩ xem hôm nay Yến muốn ăn gì hay phải làm thế nào để Yến thấy vui, luôn lo sợ cô nàng sẽ giận,… Nhưng Vy không như vậy,luôn luôn mỉm cười,kể cả khi bị cậu nói những lời khó nghe thì Vy vẫn nở nụ cười dù nó không phải là một nụ cười mang niềm vui.
Vy quay lại bàn cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoàng.Cậu đưa dao dĩa cho Vy rồi. Nó nhận lấy rồi cười nhẹ
Một khi đã bắt đầu ăn là Vy không còn quan tâm đến thế giới bên ngoài nữa. Đi cẳ ngày trời, chưa có gì vào bụng nên nó rất đói cứ cúi đầu ăn mà quên mất Hoàng đang ngồi trước mặt.-Ăn từ từ thôi có ai giành của cậu đâu.
-hề hề, à à ón ớ ích ăn ất ấy ( gà là món tớ thích ăn nhất đấy). Vy vừa xé gà vừa trả lời Hoàng. Cậu nhìn hang động của nó rồi bật cười, đẩy chiếc đùi còn lại của mình sang cho Vy
- ậu ười ì (cậu cười gì)- Vy nuốt trôi miếng gà trong miệng rồi nói tiếp : đưa cho tớ cậu ăn thiếu là sẽ đói đấy
-Không sao tớ no rồi cậu ăn nốt hộ tớ…
-Ok- Vy nháy mắt với cậu
Người xưa có câu: Căng da bụng là trùng da mắt .Vy ăn no xong là lăn quay ra ngủ trên xe. Hoàng cởi áo khoác của mình đắp lên người Vy. Con người này chỉ khi ngủ mới yên tình như vậy.Dừng trước cổng nhà cũng là lúc Vy giật mình tỉnh dậy. Dụi mắt ngơ ngác nhìn xung quay, chưa kịp định hình xem mình đang ở đâu thì Hoàng đã lên tiếng
-Đến nhà cậu rồi
-Ơ à…. Thôi tớ về đây,cảm ơn cậu nhé . Vy xuống xe không quên cảm ơn bác tài xế rồi cà nhắc về phía cửa. Nhưng nó chưa vào nhà hẳn mà quay người lại vẫy tay với Hoàng cười tít cả mắt cho đến khi chiếc xe chạy khuất mới đi vào nhà.
Mới rưỡi tối nên Ông bà của Vy vẫn chưa ngủ. Thấy cháu gái đi cà nhắc vào nhà cà hai đều lo lắng chạy lại. Vì là đứa cháu gái duy nhất trong nhà lại ngoan ngoãn còn phải xa bố mẹ nên ông bà rất thương Vy. Vy nói chỉ bị bong gân nhẹ nhưng ông nội vẫn rất lo lấy hết các loại thuốc bóp để xoa cho nó.
-Đi chơi mà lại để bị thương thế này- Bà lên tiếng-Tại cháu không cẩn thận,hì
-Còn cười được
Vy biết ông bà rất thương mình nên chuyển để tài kể chuyện về chuyến đi của mình. Được một lúc thì bà bắt Vy đi tắm rửa rồi ngủ sớm vì mai còn phải đi học. Nó ngoan ngoãn nghe lời, lên phòng tắm rửa rồi lăn ra ngủ một giấc đến sang.