Đang giờ ra chơi, Chi nhận được điện thoại của Thư:
- Hay thật, em cũng đang định gọi cho chị đây..!
- Bên ấy có việc gì à?? _ Thư liền hỏi.
- Không hẳn là quan trọng, chỉ qua là chị nghỉ lâu nên bà cô chủ Chiệm hỏi, với lại sắp thi học kì. Em định gọi hỏi xem chị về được không thôi để còn biết lựa lời xin phép? _ Nhỏ nói rõ tình hình.
- Tối mai chị sẽ bay về Việt Nam, báo với Quỳnh thế, chị gọi cho nó không được._ Thư đáp
- Thế thì hay quá, em đỡ phải hát hò gì. À, tí quên, nhỏ Chi với gia đình kia dạo im hơi lặng tiếng, không biết bày miwu gì nữa!!??
- Kệ họ đi, nhưng vẫn để ý hộ chị. Thôi, chị còn có cuộc họp. Cúp máy đây...!!
Thư nói xong cúp máy luôn, vẫn như thường lệ. Chi cũng thành quen chỉ nhìn điện thoại xong cười nhẹ. Chi lại trở về lớp. Vừa về tới chỗ, Quỳnh đã gọi hỏi:
- Vừa đi đâu đấy??
- Đi nghe điện thoại thôi, chị Thư gọi...!!!
Nghe đến tên Thư nó vội vã hỏi mà quên mất sự hiện diện của những ai đó. Cùng lúc Long, Phong và Thiên cũng nhìn nhỏ:
- Hả hả?? Thư gọi gì ấy, nói xem nào?? Bà đó nói bao giờ về đây??
- À à..!! Không có gì, bảo là khỏe rồi ngày kia đi học._ Chi dè chừng trả lời, trong bụng mắng Chiếng nó hỏi không đúng lúc.
Phong bỗng lên tiếng:
- Ấy, Quỳnh nói Thư về đây là sao???
Quỳnh giờ mới ngớ người ra, nhìn Chi cầu cứu nhưng chỉ nhận được cái lườm nguýt của nhỏ. Nó lúng túng đáp:
- Ờm... Thì là Thư nó ốm nó sang nhà ngoại nó ở ngoài ngoại thành ở mấy hôm.
- Ra vậy_ Phong đáp, song lại tiếp lời - Thế thì phải mở party rồi nhỉ??? Lâu lắm rồi không chơi bời gì..! Hai bà hai ông thấy sao? _ Nói tới đây Phong quay xuống hỏi hai người im lặng nãy giờ.
- Tùy_ Long hờ hững đáp, anh đang mải nghĩ chuyện khác.
Thiên không nói gì, chỉ ra hiệu ok đồng ý, anh đang mải chơi game trong điện thoại.
Quỳnh với Chi không hẹn đồng thanh nói:
- Sao cũng được/ Ok.
Nói tới đây đúng lúc chuông kêu vào lớp. Lớp học lại được dịp nhốn nháo, người nọ người kia trở về chỗ ngồi của mình. Bọn nó cũng thế..!!!!!
Thời gian trôi....
Tại một nơi khác, đó là ngôi biệt thự nhà họ Lã đang có cuộc tranh luận sôi nổi của ba con người...
Ông Minh Quân ngồi đối diện với hai mẹ con Nhi lên tiếng, tâm trạng bồn chồn:
- Gần đến ngày họp rồi mà không thấy động tĩnh gì của con Thư??? Nhi, dạo này con gặp nó không?
Thấy ba gọi mình, Nhi đáp:
- Con không gặp chị ta ở trường nên cũng không biết.
- Mình hỏi đến con ranh đấy làm gì?_ Bà Ánh bỗng lên tiếng, giọng khó chịu.
- Tôi hỏi nó có lý do cả. Nó tự dưng biến mất hẳn có chuyện gì đó. Tôi không lạ gì tính con Thư, nó không phải đứa tầm thường, cứ cẩn thận thì hơn._ Ông Quân lo âu nói.
Nhi như nhớ ra chuyện gì, lên tiếng:
- À, tuy chị ta biến mất nhưng lại có hai đứa khác mới chuyển vào lớp ấy, con thấy hay "bám" theo tụi anh Thiên._ Nói tới đây giọng Nhi có phần tức tối.
- Thế thì càng phải thận trọng, con hỏi han thằng Thiên thông tin hai đứa đấy đi_ Bà Ánh nói.
- Ừ, con theo ý mẹ con đi, đến giờ ba phải đi gặp đối tác, người này sẽ giúp ta trong cuộc họp tới.
Ông Quân nói xong đứng dậy đi ra ngoài cửa chính. Trong nhà giờ chỉ còn hai mẹ con Nhi. Thấy chồng đã đi, bà Anh mới quay ra nói:
- Con với thằng Thiên thế nào rồi, dạo này không thấy con nói gì với mẹ??
- Chả có chuyện gì đâu mẹ, dạo này con còn chả gặp anh ấy nữa là. Dạo này Thiên với tụi bạn anh ấy toàn đi với hai nhỏ đấy, cứ hời hợt với con mới tức _ Nhi nói, trong lòng bực không thôi.
- Thế nào lại vậy, con với nó đang tốt đẹp như vậy. Con xinh đẹp, tài giỏi như vậy phải cố giữ lấy nó, đừng để đứa nào cướp mất, Thiên nó tốt mọi mặt như thế.....
Bà Ánh diễn giải một hồi mới thôi. Về sau nhỏ mới đáp lại:
- Con biết rồi, thôi con lên tầng ngủ đây, tối con còn đi bar chơi với mấy đứa bạn nữa..!!
- Ừ, mà đi bar ít thôi.
Bà Ánh nói mà không để ý nhỏ Nhi đã lên tầng từ lúc nào. Chỉ còn một mình ở phòng khách, bà ta lững thững đi vào trong phòng ngủ......
- Hay thật, em cũng đang định gọi cho chị đây..!
- Bên ấy có việc gì à?? _ Thư liền hỏi.
- Không hẳn là quan trọng, chỉ qua là chị nghỉ lâu nên bà cô chủ Chiệm hỏi, với lại sắp thi học kì. Em định gọi hỏi xem chị về được không thôi để còn biết lựa lời xin phép? _ Nhỏ nói rõ tình hình.
- Tối mai chị sẽ bay về Việt Nam, báo với Quỳnh thế, chị gọi cho nó không được._ Thư đáp
- Thế thì hay quá, em đỡ phải hát hò gì. À, tí quên, nhỏ Chi với gia đình kia dạo im hơi lặng tiếng, không biết bày miwu gì nữa!!??
- Kệ họ đi, nhưng vẫn để ý hộ chị. Thôi, chị còn có cuộc họp. Cúp máy đây...!!
Thư nói xong cúp máy luôn, vẫn như thường lệ. Chi cũng thành quen chỉ nhìn điện thoại xong cười nhẹ. Chi lại trở về lớp. Vừa về tới chỗ, Quỳnh đã gọi hỏi:
- Vừa đi đâu đấy??
- Đi nghe điện thoại thôi, chị Thư gọi...!!!
Nghe đến tên Thư nó vội vã hỏi mà quên mất sự hiện diện của những ai đó. Cùng lúc Long, Phong và Thiên cũng nhìn nhỏ:
- Hả hả?? Thư gọi gì ấy, nói xem nào?? Bà đó nói bao giờ về đây??
- À à..!! Không có gì, bảo là khỏe rồi ngày kia đi học._ Chi dè chừng trả lời, trong bụng mắng Chiếng nó hỏi không đúng lúc.
Phong bỗng lên tiếng:
- Ấy, Quỳnh nói Thư về đây là sao???
Quỳnh giờ mới ngớ người ra, nhìn Chi cầu cứu nhưng chỉ nhận được cái lườm nguýt của nhỏ. Nó lúng túng đáp:
- Ờm... Thì là Thư nó ốm nó sang nhà ngoại nó ở ngoài ngoại thành ở mấy hôm.
- Ra vậy_ Phong đáp, song lại tiếp lời - Thế thì phải mở party rồi nhỉ??? Lâu lắm rồi không chơi bời gì..! Hai bà hai ông thấy sao? _ Nói tới đây Phong quay xuống hỏi hai người im lặng nãy giờ.
- Tùy_ Long hờ hững đáp, anh đang mải nghĩ chuyện khác.
Thiên không nói gì, chỉ ra hiệu ok đồng ý, anh đang mải chơi game trong điện thoại.
Quỳnh với Chi không hẹn đồng thanh nói:
- Sao cũng được/ Ok.
Nói tới đây đúng lúc chuông kêu vào lớp. Lớp học lại được dịp nhốn nháo, người nọ người kia trở về chỗ ngồi của mình. Bọn nó cũng thế..!!!!!
Thời gian trôi....
Tại một nơi khác, đó là ngôi biệt thự nhà họ Lã đang có cuộc tranh luận sôi nổi của ba con người...
Ông Minh Quân ngồi đối diện với hai mẹ con Nhi lên tiếng, tâm trạng bồn chồn:
- Gần đến ngày họp rồi mà không thấy động tĩnh gì của con Thư??? Nhi, dạo này con gặp nó không?
Thấy ba gọi mình, Nhi đáp:
- Con không gặp chị ta ở trường nên cũng không biết.
- Mình hỏi đến con ranh đấy làm gì?_ Bà Ánh bỗng lên tiếng, giọng khó chịu.
- Tôi hỏi nó có lý do cả. Nó tự dưng biến mất hẳn có chuyện gì đó. Tôi không lạ gì tính con Thư, nó không phải đứa tầm thường, cứ cẩn thận thì hơn._ Ông Quân lo âu nói.
Nhi như nhớ ra chuyện gì, lên tiếng:
- À, tuy chị ta biến mất nhưng lại có hai đứa khác mới chuyển vào lớp ấy, con thấy hay "bám" theo tụi anh Thiên._ Nói tới đây giọng Nhi có phần tức tối.
- Thế thì càng phải thận trọng, con hỏi han thằng Thiên thông tin hai đứa đấy đi_ Bà Ánh nói.
- Ừ, con theo ý mẹ con đi, đến giờ ba phải đi gặp đối tác, người này sẽ giúp ta trong cuộc họp tới.
Ông Quân nói xong đứng dậy đi ra ngoài cửa chính. Trong nhà giờ chỉ còn hai mẹ con Nhi. Thấy chồng đã đi, bà Anh mới quay ra nói:
- Con với thằng Thiên thế nào rồi, dạo này không thấy con nói gì với mẹ??
- Chả có chuyện gì đâu mẹ, dạo này con còn chả gặp anh ấy nữa là. Dạo này Thiên với tụi bạn anh ấy toàn đi với hai nhỏ đấy, cứ hời hợt với con mới tức _ Nhi nói, trong lòng bực không thôi.
- Thế nào lại vậy, con với nó đang tốt đẹp như vậy. Con xinh đẹp, tài giỏi như vậy phải cố giữ lấy nó, đừng để đứa nào cướp mất, Thiên nó tốt mọi mặt như thế.....
Bà Ánh diễn giải một hồi mới thôi. Về sau nhỏ mới đáp lại:
- Con biết rồi, thôi con lên tầng ngủ đây, tối con còn đi bar chơi với mấy đứa bạn nữa..!!
- Ừ, mà đi bar ít thôi.
Bà Ánh nói mà không để ý nhỏ Nhi đã lên tầng từ lúc nào. Chỉ còn một mình ở phòng khách, bà ta lững thững đi vào trong phòng ngủ......