Sau khi đưa Tố Anh về, lòng tôi thật nặng nề. Tôi muốn hỏi lòng mình một điều rằng, tôi có yêu Tố Anh không. Tôi có thật lòng với nàng ấy không, hay là chỉ nhất thời xao động. Nếu lỡ một ngày nào đó, Tố Anh biết mình chỉ yêu mỗi một mình Trinh thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Tại sao tôi lại tệ hại như thế, không thể cương quyết trong tình yêu đến như vậy. Lòng nhớ đến Trinh mà thật thương xót cho Tố Anh.***
Tôi về cửa hàng hoa, giờ này cũng đã 14 giờ. Chết thật mà, mình hứa là sẽ ăn trưa cùng anh ấy mà đến giờ mình mới về. Lòng cứ tưởng anh ấy đã ăn cơm rồi. Sao giờ này cửa hàng không ai bán hết vậy. Khi vào bếp tôi thấy anh ấy đã ngủ trên bàn ăn, không ngờ anh ấy vẫn còn đợi tôi. Cơm canh đã nguội lạnh hết rồi. Tôi lay anh Nhiên dạy.- Anh, anh Nhiên. Thức dậy đi, em về rồi.Anh ấy ngồi dậy nhìn tôi.- Em về rồi đấy à? Anh đợi em lâu quá nên ngủ mất luôn từ khi nào không hay. Thôi mình ăn cơm nha, để anh đi rửa mặt cái đã.Anh ấy vào bồn nước rửa mặt, tôi hỏi:- Từ sáng giờ anh ăn gì chưa?- Chưa, anh nói sẽ đợi nhóc về mà.
- Em xin lỗi anh nha. Tại vì em có chuyện bận nên về trễ, làm anh phải đợi.Anh Nhiên bước ra nhìn tôi mỉm cười.- Không sao cả. Chúng ta là anh em mà. Thôi, cùng ăn nha.- Đừng ăn. Để em nấu lại cho nóng.Anh ta cười ôm bụng.- Hì, không cần, đợi nhóc nấu lại chắc anh chết đói luôn quá. Nhóc lại đây ăn cùng anh luôn nha.Tôi gật đầu trong lòng thấy thật có lỗi với anh ấy. Nhưng rồi tất cả cũng qua, tôi vào bàn ăn cùng anh ấy. Ôi, anh ấy nấu ăn ngon quá à, cho dù là nó đã nguội lạnh. Bụng tôi cũng đói cồn cào, tôi nhìn anh ấy cười.- Anh nấu ăn ngon thật.- Hì, nhóc còn nấu ngon hơn cả anh. - Anh quá khen. Thật lòng hôm nay em xin lỗi anh rất nhiều.- Nhóc khỏi lo, anh không tha lỗi cho nhóc đâu. Mà anh sẽ phạt nhóc không được đi về trễ nữa, còn phải để nấu ăn cho anh.Tôi cười tươi.- Vâng, em xin hứa.Anh ấy mỉm cười. Nhìn anh ấy sao thật giống cô giáo, hai người hiền giống như nhau. Sao tôi cừ có cảm giác rất thân với anh ấy, như chúng tôi là anh em ruột chung một nhà vậy. Có cảm giác thật quen thuộc.
***
Chiều về từng ánh hồng tà, ửng đỏ đám mây. Tôi ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời to chuyển sắc, nhìn xa ra ngoài cánh đồng cỏ hoang dại, tôi thấy hồn mình thật gần gũi với thiên nhiên. Bỗng dưng một tiếng động vang lên ngoài cửa tiệm.Rầm... rầm...Tôi hốt hoảng chạy ra.- Có chuyện gì vậy?Bình hoa từ trên cao rơi xuống vỡ ra. Đè lên tay anh ấy đang tuôn chảy từng dòng máu. Anh ấy đau đớn.
- A... lấy cho anh thuốc sát trùng nhanh lên, ở trên kệ tủ trong phòng ấy.
Tôi chạy vào phòng mang bông và thuốc sát trùng ra, đỡ anh ấy lên ghế. Tôi hỏi:- Anh không sao chứ? Anh có đau không? Tại sao lại bị như vầy? Anh mỉm cười.- Đừng lo lắng quá. Trong lúc lau dọn, anh lỡ tay nên mới như vầy. Anh không sao.- Không sao gì chứ, chảy máu nhiều lắm nè. Phải đi bệnh viện ngay thôi.- Không cần mà. Nó sẽ không sao.- Em nói đi là phải đi, tay anh chảy máu rất nhiều nè. Với lại phải đi bệnh kiểm tra xem vết thương có bị mảnh vỡ đâm vào hay không.
- Trời, sợ em thật đấy. Anh ấy nhìn tôi, đau thương. Nói tiếp:- Em chính là người đầu tiên lo lắng cho anh. Từ nhỏ cha đã bỏ đi, vì mẹ giận ông ấy nên không bao giờ quan tâm anh cả, dù là việc lớn hay việc nhỏ.Tôi an ủi.- Thôi đi, đừng như thế. Giờ chúng ta đã là anh em dù không cùng cha mẹ nhưng em sẽ không bỏ anh đâu.
- Hì, nhóc nói thật chứ. Anh thương nhóc nhất trên đời.Mặt tôi đỏ ửng. Nghe nói cái câu đó làm ngượng cả lên à. Tôi không ngờ càng ngày tình anh em của chúng tôi lại kết chặt đến như vậy.Tôi chở anh ấy đến bệnh viện mà lòng thật nhói đau, khi thấy từng giọt máu trong cơ thể anh ấy chảy ra tim tôi thật đau nhói. Như là người đau mang vết thương đó là tôi chứ không phải anh ấy.
***
Khi chúng tôi vừa ở bệnh viện về. Giờ trời cũng đã tối rồi. Giữa con đường vắng chúng tôi gặp một bà lão, bà lom khom hình như đang tìm cái gì ấy. Chúng tôi dừng xe lại, bước xuống, đứng cạnh bà hỏi:
- Bà ơi, giờ trời đã tối rồi bà còn ở đây làm gì vậy?
Bà nhìn chúng tôi nói:- Ta đang tìm đồ.- Bà đang tìm gì ạ.- Ta đang tìm kỷ vật của anh hai ta. Trước khi anh ấy mất đã để lại cho ta. Dù cho thời gian cứ chảy dài, dù cho ta có già đi chăng nữa, ta vẫn còn giữ lại kỷ niệm đẹp của hai anh em ta.- Vật đó thật sự quý giá sao?- Ừm, rất quý. Vì có là tình cảm anh em quý giá nhất trên thế gian không thể mất đi được.- Vậy vật đó ra sao, để cháu tìm tiếp bà.Bà mỉm cười.- Thật sao. Các chúng giúp ta thật à.- Dạ.- Ta đã tìm nó cả mấy ngày nay rồi. Ngày nào ta cũng ra đây tìm. Vật đó là một con búp bê cầu mưa mà ta và anh ấy từng chơi từ nhỏ.Chúng tôi bắt đầu đi tìm tiếp bà. Tìm rất lâu, mà vẫn không thấy. Tôi đã nản lòng, nhưng nhìn bà cụ thật đáng thương. Dù bà đã già rồi nhưng vẫn xem trọng tình anh em bất diệt ấy. Tôi vấp chân ngã vào bụi cỏ bên lề. Ôi, đau thật. Tay tôi đã chảy máu mất rồi, nhưng không có một chút đau đớn gì cả vì giờ thứ bà cụ cần tìm đang ở trước mặt tôi. Tôi nhặt lấy mang lại giao cho bà cụ.- Bà ơi, cháu đã tìm được rồi nè.Bà cụ cầm chặt trong tay rưng rưng nước mắt.- Đúng rồi, là nó đây. Anh hai ơi, em đã tìm được nó rồi.Bà cụ ôm chặt tôi.- Cảm ơn hai cháu đã giúp ta.Chúng tôi cùng mỉm cười.- Dạ thưa bà, không có gì đâu ạ. Tụi chúng thật sự rất ngững mộ tình anh em của bàBà cụ xoa đầu tôi bảo.- Sau này các cháu sau này cũng như vậy nhé. Cảm ơn các cháu nhiều. Thôi, ta đi nha.Bà cụ bước đi. Chúng tôi cúi đầu chào. Mắt nhìn theo mãi, dáng lom khom của bà mỗi lúc càng xa. Tôi nhìn anh ấy mà nhớ lại câu nói của bà cụ: ""Hai anh em cháu thật giống nhau.”Ôi, sao lại giống nhau. Có quan hệ gì đâu mà giống nhau được chứ, nếu nói tôi và chị hai giống nhau thì còn chấp nhận được. Nhưng nhìn kỹ anh ấy thì thấy cũng giống thật. Càng nhìn càng thấy giống một người đã đi xa, là cha tôi. Anh ấy đẹp trai giống cha thật, tại sao chúng tôi lại có thể giống nhau thế chứ.
A, lúc nãy tôi bị vấp té đằng kia tay chảy máu đau quá. Anh Nhiên nhẹ nhàng cầm tay tôi lên, lấy bông băng trong cốp xe rửa vết thương.- Ôi, tay nhóc đã chảy máu rồi kìa. Để anh rửa vết thương cho.
Tôi gật đầu.- Dạ.Anh ấy chăm chú rửa vết thương trên tay tôi, anh hỏi.
- Nhóc có đau không?Tôi cười.- Hì, một thằng con trai với vết thương nhỏ như vầy có sao đâu.Anh ấy xoa đầu tôi.- Hì, nhóc mạnh mẽ quá. - Mạnh mẽ giống anh đó.- Nè, sao nhóc biết anh mạnh mẽ chứ.- Ớ, thì là anh sống được một mình. Anh còn có thể tự nuôi bản thân. - Hì, nhóc nói cũng đúng, mà thôi đã tối lắm rồi về nhà đi. Tắm cho sạch người, nhóc bẩn quá đi à. Còn ăn cơm nữa anh đói bụng quá.
Anh ấy khóe tay băng vết thương lại cho tôi. Anh ấy chu đáo thật, chăm sóc tôi nhưng những bông hoa mà anh ấy yêu thích nhất trong vườn. Chúng tôi cùng về nhà. Cơn gió đêm lạnh buốt, thổi nhẹ qua trái tim. Tình anh em kết chặt, sẽ mãi mãi không rời. Tình anh em của bà cụ thật đáng làm cho tôi ngưỡng mộ. Đã trãi qua bao nhiêu năm, gần muốn hết cuộc đời người mà tình anh em vẫn thế, không nhạt mờ mà cũng chẳng tàn phai. Ánh trăng đêm nhạt soi sáng cả trái tim u tối, sự quan tâm đã cho tôi biết được rằng tình cảm anh em của chúng tôi đã thân thiết đến mức nào còn hơn cả anh em ruột thịt. ***
Tình anh em giống hoa cùng cành
Anh đã tàn, em sống kiếp thương
Anh bỏ ra đi, em lẻ loi
Sống trong vô cảm, tâm vô thường.
Sau khi đưa Tố Anh về, lòng tôi thật nặng nề. Tôi muốn hỏi lòng mình một điều rằng, tôi có yêu Tố Anh không. Tôi có thật lòng với nàng ấy không, hay là chỉ nhất thời xao động. Nếu lỡ một ngày nào đó, Tố Anh biết mình chỉ yêu mỗi một mình Trinh thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Tại sao tôi lại tệ hại như thế, không thể cương quyết trong tình yêu đến như vậy. Lòng nhớ đến Trinh mà thật thương xót cho Tố Anh.
Tôi về cửa hàng hoa, giờ này cũng đã giờ. Chết thật mà, mình hứa là sẽ ăn trưa cùng anh ấy mà đến giờ mình mới về. Lòng cứ tưởng anh ấy đã ăn cơm rồi. Sao giờ này cửa hàng không ai bán hết vậy. Khi vào bếp tôi thấy anh ấy đã ngủ trên bàn ăn, không ngờ anh ấy vẫn còn đợi tôi. Cơm canh đã nguội lạnh hết rồi. Tôi lay anh Nhiên dạy.- Anh, anh Nhiên. Thức dậy đi, em về rồi.Anh ấy ngồi dậy nhìn tôi.- Em về rồi đấy à? Anh đợi em lâu quá nên ngủ mất luôn từ khi nào không hay. Thôi mình ăn cơm nha, để anh đi rửa mặt cái đã.Anh ấy vào bồn nước rửa mặt, tôi hỏi:- Từ sáng giờ anh ăn gì chưa?- Chưa, anh nói sẽ đợi nhóc về mà.
- Em xin lỗi anh nha. Tại vì em có chuyện bận nên về trễ, làm anh phải đợi.Anh Nhiên bước ra nhìn tôi mỉm cười.- Không sao cả. Chúng ta là anh em mà. Thôi, cùng ăn nha.- Đừng ăn. Để em nấu lại cho nóng.Anh ta cười ôm bụng.- Hì, không cần, đợi nhóc nấu lại chắc anh chết đói luôn quá. Nhóc lại đây ăn cùng anh luôn nha.Tôi gật đầu trong lòng thấy thật có lỗi với anh ấy. Nhưng rồi tất cả cũng qua, tôi vào bàn ăn cùng anh ấy. Ôi, anh ấy nấu ăn ngon quá à, cho dù là nó đã nguội lạnh. Bụng tôi cũng đói cồn cào, tôi nhìn anh ấy cười.- Anh nấu ăn ngon thật.- Hì, nhóc còn nấu ngon hơn cả anh. - Anh quá khen. Thật lòng hôm nay em xin lỗi anh rất nhiều.- Nhóc khỏi lo, anh không tha lỗi cho nhóc đâu. Mà anh sẽ phạt nhóc không được đi về trễ nữa, còn phải để nấu ăn cho anh.Tôi cười tươi.- Vâng, em xin hứa.Anh ấy mỉm cười. Nhìn anh ấy sao thật giống cô giáo, hai người hiền giống như nhau. Sao tôi cừ có cảm giác rất thân với anh ấy, như chúng tôi là anh em ruột chung một nhà vậy. Có cảm giác thật quen thuộc.
Chiều về từng ánh hồng tà, ửng đỏ đám mây. Tôi ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời to chuyển sắc, nhìn xa ra ngoài cánh đồng cỏ hoang dại, tôi thấy hồn mình thật gần gũi với thiên nhiên. Bỗng dưng một tiếng động vang lên ngoài cửa tiệm.Rầm... rầm...Tôi hốt hoảng chạy ra.- Có chuyện gì vậy?Bình hoa từ trên cao rơi xuống vỡ ra. Đè lên tay anh ấy đang tuôn chảy từng dòng máu. Anh ấy đau đớn.
- A... lấy cho anh thuốc sát trùng nhanh lên, ở trên kệ tủ trong phòng ấy.
Tôi chạy vào phòng mang bông và thuốc sát trùng ra, đỡ anh ấy lên ghế. Tôi hỏi:- Anh không sao chứ? Anh có đau không? Tại sao lại bị như vầy? Anh mỉm cười.- Đừng lo lắng quá. Trong lúc lau dọn, anh lỡ tay nên mới như vầy. Anh không sao.- Không sao gì chứ, chảy máu nhiều lắm nè. Phải đi bệnh viện ngay thôi.- Không cần mà. Nó sẽ không sao.- Em nói đi là phải đi, tay anh chảy máu rất nhiều nè. Với lại phải đi bệnh kiểm tra xem vết thương có bị mảnh vỡ đâm vào hay không.
- Trời, sợ em thật đấy. Anh ấy nhìn tôi, đau thương. Nói tiếp:- Em chính là người đầu tiên lo lắng cho anh. Từ nhỏ cha đã bỏ đi, vì mẹ giận ông ấy nên không bao giờ quan tâm anh cả, dù là việc lớn hay việc nhỏ.Tôi an ủi.- Thôi đi, đừng như thế. Giờ chúng ta đã là anh em dù không cùng cha mẹ nhưng em sẽ không bỏ anh đâu.
- Hì, nhóc nói thật chứ. Anh thương nhóc nhất trên đời.Mặt tôi đỏ ửng. Nghe nói cái câu đó làm ngượng cả lên à. Tôi không ngờ càng ngày tình anh em của chúng tôi lại kết chặt đến như vậy.Tôi chở anh ấy đến bệnh viện mà lòng thật nhói đau, khi thấy từng giọt máu trong cơ thể anh ấy chảy ra tim tôi thật đau nhói. Như là người đau mang vết thương đó là tôi chứ không phải anh ấy.
Khi chúng tôi vừa ở bệnh viện về. Giờ trời cũng đã tối rồi. Giữa con đường vắng chúng tôi gặp một bà lão, bà lom khom hình như đang tìm cái gì ấy. Chúng tôi dừng xe lại, bước xuống, đứng cạnh bà hỏi:bg-ssp-{height:px}
- Bà ơi, giờ trời đã tối rồi bà còn ở đây làm gì vậy?
Bà nhìn chúng tôi nói:- Ta đang tìm đồ.- Bà đang tìm gì ạ.- Ta đang tìm kỷ vật của anh hai ta. Trước khi anh ấy mất đã để lại cho ta. Dù cho thời gian cứ chảy dài, dù cho ta có già đi chăng nữa, ta vẫn còn giữ lại kỷ niệm đẹp của hai anh em ta.- Vật đó thật sự quý giá sao?- Ừm, rất quý. Vì có là tình cảm anh em quý giá nhất trên thế gian không thể mất đi được.- Vậy vật đó ra sao, để cháu tìm tiếp bà.Bà mỉm cười.- Thật sao. Các chúng giúp ta thật à.- Dạ.- Ta đã tìm nó cả mấy ngày nay rồi. Ngày nào ta cũng ra đây tìm. Vật đó là một con búp bê cầu mưa mà ta và anh ấy từng chơi từ nhỏ.Chúng tôi bắt đầu đi tìm tiếp bà. Tìm rất lâu, mà vẫn không thấy. Tôi đã nản lòng, nhưng nhìn bà cụ thật đáng thương. Dù bà đã già rồi nhưng vẫn xem trọng tình anh em bất diệt ấy. Tôi vấp chân ngã vào bụi cỏ bên lề. Ôi, đau thật. Tay tôi đã chảy máu mất rồi, nhưng không có một chút đau đớn gì cả vì giờ thứ bà cụ cần tìm đang ở trước mặt tôi. Tôi nhặt lấy mang lại giao cho bà cụ.- Bà ơi, cháu đã tìm được rồi nè.Bà cụ cầm chặt trong tay rưng rưng nước mắt.- Đúng rồi, là nó đây. Anh hai ơi, em đã tìm được nó rồi.Bà cụ ôm chặt tôi.- Cảm ơn hai cháu đã giúp ta.Chúng tôi cùng mỉm cười.- Dạ thưa bà, không có gì đâu ạ. Tụi chúng thật sự rất ngững mộ tình anh em của bàBà cụ xoa đầu tôi bảo.- Sau này các cháu sau này cũng như vậy nhé. Cảm ơn các cháu nhiều. Thôi, ta đi nha.Bà cụ bước đi. Chúng tôi cúi đầu chào. Mắt nhìn theo mãi, dáng lom khom của bà mỗi lúc càng xa. Tôi nhìn anh ấy mà nhớ lại câu nói của bà cụ: ""Hai anh em cháu thật giống nhau.”Ôi, sao lại giống nhau. Có quan hệ gì đâu mà giống nhau được chứ, nếu nói tôi và chị hai giống nhau thì còn chấp nhận được. Nhưng nhìn kỹ anh ấy thì thấy cũng giống thật. Càng nhìn càng thấy giống một người đã đi xa, là cha tôi. Anh ấy đẹp trai giống cha thật, tại sao chúng tôi lại có thể giống nhau thế chứ.
A, lúc nãy tôi bị vấp té đằng kia tay chảy máu đau quá. Anh Nhiên nhẹ nhàng cầm tay tôi lên, lấy bông băng trong cốp xe rửa vết thương.- Ôi, tay nhóc đã chảy máu rồi kìa. Để anh rửa vết thương cho.
Tôi gật đầu.- Dạ.Anh ấy chăm chú rửa vết thương trên tay tôi, anh hỏi.
- Nhóc có đau không?Tôi cười.- Hì, một thằng con trai với vết thương nhỏ như vầy có sao đâu.Anh ấy xoa đầu tôi.- Hì, nhóc mạnh mẽ quá. - Mạnh mẽ giống anh đó.- Nè, sao nhóc biết anh mạnh mẽ chứ.- Ớ, thì là anh sống được một mình. Anh còn có thể tự nuôi bản thân. - Hì, nhóc nói cũng đúng, mà thôi đã tối lắm rồi về nhà đi. Tắm cho sạch người, nhóc bẩn quá đi à. Còn ăn cơm nữa anh đói bụng quá.
Anh ấy khóe tay băng vết thương lại cho tôi. Anh ấy chu đáo thật, chăm sóc tôi nhưng những bông hoa mà anh ấy yêu thích nhất trong vườn. Chúng tôi cùng về nhà. Cơn gió đêm lạnh buốt, thổi nhẹ qua trái tim. Tình anh em kết chặt, sẽ mãi mãi không rời. Tình anh em của bà cụ thật đáng làm cho tôi ngưỡng mộ. Đã trãi qua bao nhiêu năm, gần muốn hết cuộc đời người mà tình anh em vẫn thế, không nhạt mờ mà cũng chẳng tàn phai. Ánh trăng đêm nhạt soi sáng cả trái tim u tối, sự quan tâm đã cho tôi biết được rằng tình cảm anh em của chúng tôi đã thân thiết đến mức nào còn hơn cả anh em ruột thịt.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chapter
Sau khi đưa Tố Anh về, lòng tôi thật nặng nề. Tôi muốn hỏi lòng mình một điều rằng, tôi có yêu Tố Anh không. Tôi có thật lòng với nàng ấy không, hay là chỉ nhất thời xao động. Nếu lỡ một ngày nào đó, Tố Anh biết mình chỉ yêu mỗi một mình Trinh thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Tại sao tôi lại tệ hại như thế, không thể cương quyết trong tình yêu đến như vậy. Lòng nhớ đến Trinh mà thật thương xót cho Tố Anh.***
Tôi về cửa hàng hoa, giờ này cũng đã 14 giờ. Chết thật mà, mình hứa là sẽ ăn trưa cùng anh ấy mà đến giờ mình mới về. Lòng cứ tưởng anh ấy đã ăn cơm rồi. Sao giờ này cửa hàng không ai bán hết vậy. Khi vào bếp tôi thấy anh ấy đã ngủ trên bàn ăn, không ngờ anh ấy vẫn còn đợi tôi. Cơm canh đã nguội lạnh hết rồi. Tôi lay anh Nhiên dạy.- Anh, anh Nhiên. Thức dậy đi, em về rồi.Anh ấy ngồi dậy nhìn tôi.- Em về rồi đấy à? Anh đợi em lâu quá nên ngủ mất luôn từ khi nào không hay. Thôi mình ăn cơm nha, để anh đi rửa mặt cái đã.Anh ấy vào bồn nước rửa mặt, tôi hỏi:- Từ sáng giờ anh ăn gì chưa?- Chưa, anh nói sẽ đợi nhóc về mà.
- Em xin lỗi anh nha. Tại vì em có chuyện bận nên về trễ, làm anh phải đợi.Anh Nhiên bước ra nhìn tôi mỉm cười.- Không sao cả. Chúng ta là anh em mà. Thôi, cùng ăn nha.- Đừng ăn. Để em nấu lại cho nóng.Anh ta cười ôm bụng.- Hì, không cần, đợi nhóc nấu lại chắc anh chết đói luôn quá. Nhóc lại đây ăn cùng anh luôn nha.Tôi gật đầu trong lòng thấy thật có lỗi với anh ấy. Nhưng rồi tất cả cũng qua, tôi vào bàn ăn cùng anh ấy. Ôi, anh ấy nấu ăn ngon quá à, cho dù là nó đã nguội lạnh. Bụng tôi cũng đói cồn cào, tôi nhìn anh ấy cười.- Anh nấu ăn ngon thật.- Hì, nhóc còn nấu ngon hơn cả anh. - Anh quá khen. Thật lòng hôm nay em xin lỗi anh rất nhiều.- Nhóc khỏi lo, anh không tha lỗi cho nhóc đâu. Mà anh sẽ phạt nhóc không được đi về trễ nữa, còn phải để nấu ăn cho anh.Tôi cười tươi.- Vâng, em xin hứa.Anh ấy mỉm cười. Nhìn anh ấy sao thật giống cô giáo, hai người hiền giống như nhau. Sao tôi cừ có cảm giác rất thân với anh ấy, như chúng tôi là anh em ruột chung một nhà vậy. Có cảm giác thật quen thuộc.
***
Chiều về từng ánh hồng tà, ửng đỏ đám mây. Tôi ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời to chuyển sắc, nhìn xa ra ngoài cánh đồng cỏ hoang dại, tôi thấy hồn mình thật gần gũi với thiên nhiên. Bỗng dưng một tiếng động vang lên ngoài cửa tiệm.Rầm... rầm...Tôi hốt hoảng chạy ra.- Có chuyện gì vậy?Bình hoa từ trên cao rơi xuống vỡ ra. Đè lên tay anh ấy đang tuôn chảy từng dòng máu. Anh ấy đau đớn.
- A... lấy cho anh thuốc sát trùng nhanh lên, ở trên kệ tủ trong phòng ấy.
Tôi chạy vào phòng mang bông và thuốc sát trùng ra, đỡ anh ấy lên ghế. Tôi hỏi:- Anh không sao chứ? Anh có đau không? Tại sao lại bị như vầy? Anh mỉm cười.- Đừng lo lắng quá. Trong lúc lau dọn, anh lỡ tay nên mới như vầy. Anh không sao.- Không sao gì chứ, chảy máu nhiều lắm nè. Phải đi bệnh viện ngay thôi.- Không cần mà. Nó sẽ không sao.- Em nói đi là phải đi, tay anh chảy máu rất nhiều nè. Với lại phải đi bệnh kiểm tra xem vết thương có bị mảnh vỡ đâm vào hay không.
- Trời, sợ em thật đấy. Anh ấy nhìn tôi, đau thương. Nói tiếp:- Em chính là người đầu tiên lo lắng cho anh. Từ nhỏ cha đã bỏ đi, vì mẹ giận ông ấy nên không bao giờ quan tâm anh cả, dù là việc lớn hay việc nhỏ.Tôi an ủi.- Thôi đi, đừng như thế. Giờ chúng ta đã là anh em dù không cùng cha mẹ nhưng em sẽ không bỏ anh đâu.
- Hì, nhóc nói thật chứ. Anh thương nhóc nhất trên đời.Mặt tôi đỏ ửng. Nghe nói cái câu đó làm ngượng cả lên à. Tôi không ngờ càng ngày tình anh em của chúng tôi lại kết chặt đến như vậy.Tôi chở anh ấy đến bệnh viện mà lòng thật nhói đau, khi thấy từng giọt máu trong cơ thể anh ấy chảy ra tim tôi thật đau nhói. Như là người đau mang vết thương đó là tôi chứ không phải anh ấy.
***
Khi chúng tôi vừa ở bệnh viện về. Giờ trời cũng đã tối rồi. Giữa con đường vắng chúng tôi gặp một bà lão, bà lom khom hình như đang tìm cái gì ấy. Chúng tôi dừng xe lại, bước xuống, đứng cạnh bà hỏi:
- Bà ơi, giờ trời đã tối rồi bà còn ở đây làm gì vậy?
Bà nhìn chúng tôi nói:- Ta đang tìm đồ.- Bà đang tìm gì ạ.- Ta đang tìm kỷ vật của anh hai ta. Trước khi anh ấy mất đã để lại cho ta. Dù cho thời gian cứ chảy dài, dù cho ta có già đi chăng nữa, ta vẫn còn giữ lại kỷ niệm đẹp của hai anh em ta.- Vật đó thật sự quý giá sao?- Ừm, rất quý. Vì có là tình cảm anh em quý giá nhất trên thế gian không thể mất đi được.- Vậy vật đó ra sao, để cháu tìm tiếp bà.Bà mỉm cười.- Thật sao. Các chúng giúp ta thật à.- Dạ.- Ta đã tìm nó cả mấy ngày nay rồi. Ngày nào ta cũng ra đây tìm. Vật đó là một con búp bê cầu mưa mà ta và anh ấy từng chơi từ nhỏ.Chúng tôi bắt đầu đi tìm tiếp bà. Tìm rất lâu, mà vẫn không thấy. Tôi đã nản lòng, nhưng nhìn bà cụ thật đáng thương. Dù bà đã già rồi nhưng vẫn xem trọng tình anh em bất diệt ấy. Tôi vấp chân ngã vào bụi cỏ bên lề. Ôi, đau thật. Tay tôi đã chảy máu mất rồi, nhưng không có một chút đau đớn gì cả vì giờ thứ bà cụ cần tìm đang ở trước mặt tôi. Tôi nhặt lấy mang lại giao cho bà cụ.- Bà ơi, cháu đã tìm được rồi nè.Bà cụ cầm chặt trong tay rưng rưng nước mắt.- Đúng rồi, là nó đây. Anh hai ơi, em đã tìm được nó rồi.Bà cụ ôm chặt tôi.- Cảm ơn hai cháu đã giúp ta.Chúng tôi cùng mỉm cười.- Dạ thưa bà, không có gì đâu ạ. Tụi chúng thật sự rất ngững mộ tình anh em của bàBà cụ xoa đầu tôi bảo.- Sau này các cháu sau này cũng như vậy nhé. Cảm ơn các cháu nhiều. Thôi, ta đi nha.Bà cụ bước đi. Chúng tôi cúi đầu chào. Mắt nhìn theo mãi, dáng lom khom của bà mỗi lúc càng xa. Tôi nhìn anh ấy mà nhớ lại câu nói của bà cụ: ""Hai anh em cháu thật giống nhau.”Ôi, sao lại giống nhau. Có quan hệ gì đâu mà giống nhau được chứ, nếu nói tôi và chị hai giống nhau thì còn chấp nhận được. Nhưng nhìn kỹ anh ấy thì thấy cũng giống thật. Càng nhìn càng thấy giống một người đã đi xa, là cha tôi. Anh ấy đẹp trai giống cha thật, tại sao chúng tôi lại có thể giống nhau thế chứ.
A, lúc nãy tôi bị vấp té đằng kia tay chảy máu đau quá. Anh Nhiên nhẹ nhàng cầm tay tôi lên, lấy bông băng trong cốp xe rửa vết thương.- Ôi, tay nhóc đã chảy máu rồi kìa. Để anh rửa vết thương cho.
Tôi gật đầu.- Dạ.Anh ấy chăm chú rửa vết thương trên tay tôi, anh hỏi.
- Nhóc có đau không?Tôi cười.- Hì, một thằng con trai với vết thương nhỏ như vầy có sao đâu.Anh ấy xoa đầu tôi.- Hì, nhóc mạnh mẽ quá. - Mạnh mẽ giống anh đó.- Nè, sao nhóc biết anh mạnh mẽ chứ.- Ớ, thì là anh sống được một mình. Anh còn có thể tự nuôi bản thân. - Hì, nhóc nói cũng đúng, mà thôi đã tối lắm rồi về nhà đi. Tắm cho sạch người, nhóc bẩn quá đi à. Còn ăn cơm nữa anh đói bụng quá.
Anh ấy khóe tay băng vết thương lại cho tôi. Anh ấy chu đáo thật, chăm sóc tôi nhưng những bông hoa mà anh ấy yêu thích nhất trong vườn. Chúng tôi cùng về nhà. Cơn gió đêm lạnh buốt, thổi nhẹ qua trái tim. Tình anh em kết chặt, sẽ mãi mãi không rời. Tình anh em của bà cụ thật đáng làm cho tôi ngưỡng mộ. Đã trãi qua bao nhiêu năm, gần muốn hết cuộc đời người mà tình anh em vẫn thế, không nhạt mờ mà cũng chẳng tàn phai. Ánh trăng đêm nhạt soi sáng cả trái tim u tối, sự quan tâm đã cho tôi biết được rằng tình cảm anh em của chúng tôi đã thân thiết đến mức nào còn hơn cả anh em ruột thịt. ***