Tình yêu không sai, người sai là bạn. Chỉ vì bạn không biết cách để yêu, để khiến người mình yêu hạnh phúc mà thôi....
--------------------
Sau tai nạn xe, khoảng cách giữa Hoàng và Vy gần hơn rất nhiều. Hoàng cũng chẳng nặng gì, chỉ bị trày xước đôi chút. Nhưng mà, anh lại thấy rất cảm ơn chuyện tai nạn này, bởi nó mà Vy và anh gần như trở thành người yêu rồi. Hơn nữa, cô còn rất dịu dàng chăm sóc anh...
Lúc này, Vy và Hoàng ngồi tựa vào nhau cùng ngồi ngắm mặt trời lặn. Buổi chiều tà trông buồn tẻ ngay lúc này lại thật lãng mạn, khuôn mặt cả hai đều tràn ngập hạnh phúc...
- Cảm giác khi yêu thật là kỳ diệu. Nó khiến em biết hạnh phúc, biết đau lòng, cảm giác trong lòng có rất nhiều thứ tình cảm xa lạ..._ Vy mỉm cười, tựa vào vai Hoàng nói khe khẽ, giọng nói mềm mại ngọt ngào vô cùng...
- Làm sao em biết đó là cảm giác khi yêu chứ???_ Hoàng cười tủm tỉm, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc...
- Bởi vì chị Quỳnh từng nói, hãy cảm nhận tất cả những gì anh làm cho em bằng trái tim, khi đó, em sẽ biết, trái tim em đang hướng về ai, sẽ cho em biết cảm giác khi yêu là như thế nào!!_ Vy nhắm mắt lại, giọng nói vẫn như cũ ngọt ngào, lại như đang thì thầm...
Hoàng cười tươi, thầm cảm ơn cô chị lạnh lùng của mình, chị, đôi lúc chị thật đáng yêu, khuôn mặt anh hí hửng nhưng nhìn ra lại đểu vô cùng...
- Thật sao??? Sin, em vì sao cứ giữ sợi dây chuyền kia???_ Hoàng mỉm cười hỏi, ý thăm dò, anh thật sự rất muốn hỏi, vì sao khi mất trí nhớ, cô vẫn giữ chiếc dây chuyền kia???
- Anh đang nói sợi dây chuyền này sao?? Em cũng không biết, chỉ là nó rất đẹp, mỗi lần nhìn nó, trái tim em cảm thấy rất âm áp, rất muốn cười, nhưng lại không biết vì sao mình lại có cảm giác ấy!!_ Vy vuốt ve mặt dây chuyền, khuôn mặt trong sáng, khả ái nở nụ cười ngẩn ngơ...
- Em nhìn xem...!!_ Hoàng đưa sợi dây trên cổ mình ra, đó là sợi dây chuyền có chất liệu giống với Vy, chỉ khác, mặt dây chuyền của anh là mặt trăng...
- Tại sao lại là mặt trời và mặt trăng, mặt trời và mặt trăng không bao giờ xuất hiện cùng lúc được..._ Vy ngơ ngác hỏi, khuôn mặt khó hiểu đáng yêu vô cùng, bàn tay xinh đẹp giơ lên vuốt sợi dây chuyền của anh...
- Em biết không??? Mặt trời đại diện cho sự nóng nảy cùng sôi động (tinh nghịch), mặt trăng lại đại diện cho dịu dàng, bao dung (yêu chiều). Trong tình yêu luôn luôn có một bên năng động một bên bao dung, em không thấy chúng ta rất hợp sao???_ Hoàng nói một tràn dài, nhưng lại làm Vy càng thêm ngơ ngác, cô chưa bao giờ yêu nên không hề hiểu ý tứ của Hoàng, ngước mắt chớp chớp nhìn anh....
- Này, sao anh hiểu quá thế...???_ Vy bỗng chốc thay đổi thái độ, ngẩng đầu lên từ vai Hoàng, phồng má....
- Em ghen sao??_ Hoàng phì cười, đương nhiên là lạ, tại sao đứa bé sáu tuổi lại nghĩ sâu xa vậy, là vì có cao nhân đằng sau thôi!!_ Lúc đó, mom đã nói cho anh, mom nói, lúc đó mom và daddy cũng như vậy, còn giúp anh làm hai chiếc dây chuyền nữa...
- Thật vậy sao??_ Vy cười ngây ngô, khuôn mặt xinh đẹp trong sáng dịu dàng như một vị Phù Dung tiên tử…
- Sin, chúng ta về nhà nhá???_ Hoàng khẽ thì thầm, đoán biết trước phản ứng của cô nên anh khẽ xoa đầu cô, như đang an ủi…
- Không… không muốn, anh ở đây cùng em mãi mãi nhé???_ Vy ngước lên, đôi mắt lấp lánh, cô vẫn chưa tiêu hóa được sự thật ấy, làm sao, có thể đối mặt được chứ..??
- Thôi nào, trong một trường hợp khác, anh nhất định ở đây cùng em cả đời, anh sẽ rất hạnh phúc, nhưng Sin, em không thể cứ trốn tránh như thế được, mọi người đều lo lắng cho em, đều mong em về với họ mà…_ Hoàng nhíu mày, vuốt ve gương mặt Vy, khuôn mặt lạnh lùng thoáng mềm mại…
- Anh nói dối, họ không cần em, anh hai cũng vậy, ba mẹ cũng vậy, mọi người ai cũng thế…_ Vy hét lên, ôm lấy Hoàng, tựa vào ngực anh rơi nước mắt…
- Ngốc, ai nói họ không cần em, hiện giờ đây, họ còn rất lo cho em nữa là, hai bác rõ ràng rất thương yêu em, anh hai em rõ ràng rất chìu chuộng em, Min nữa, Nhi nữa, hai người ấy rất thích em mặc dù Min rất lãnh đạm, Am mới vừa gặp cũng luôn luôn đùa vui với em, còn rất nhiều nữa…_ Hoàng thở dài, nói một tràn dài, nhìn cái mũi xinh xắn ửng hồng vì hồng…
- Nhưng mà… nhưng mà, lúc biết em không phải em gái ruột, anh hai đã dọn ở riêng a…_ Vy nhăn mặt, khuôn mặt đáng yêu không vì thế mà khó coi…
- Hì, lần đầu tiên anh em khóc từ lúc biết nhận thức đó chính là lúc em gặp tai nạn đấy, ngốc ạ…_ Hoàng phì cười, xoa đầu cô sủng nịch…
- Nhưng…_ Sin nhíu mày, còn muốn nói gì đó, vẻ mặt rất ấm ức cùng khó chịu…
- Anh biết, nhưng lúc đó chính em là người lạnh nhạt với Kind (tên tiếng anh của Huy) mà, anh ấy vì điều đó còn có không chấp nhận sự thật ấy, mới ra ở riêng…_ Hoàng hôm nay nói rất nhiều, đều là khuyên cô gái này trở về thôi, thật tốn sức…
- Em biết rồi, em sẽ về, nhưng anh ở đây cùng em một tuần nữa nhé, em còn muốn chơi…_ Ôm lấy thắt lưng của Hoàng, Vy mỉm cười, nghiêng đầu dựa vào ngực Huy…
- Được, anh làm sao có thể từ chối em đây??_ Hoàng ngước mắt nhìn mặt trời đang từ từ lặn…
Anh sẽ không bao giờ quên hôm nay, không, đúng hơn là những ngày ở Hawai này, là những ngày anh hạnh phúc nhất trên đời. Đặc biệt là hôm nay, anh đã có được người con gái anh yêu nhất trên đời, có lẽ, cô không phải là người con gái quan trọng duy nhất của anh, nhưng là, cô là người con gái anh không phải thiếu, như không khí vậy…
Hoàng khẽ vòng tay ôm chặt Vy, trên mặt là ngập tràn hạnh phúc cùng thỏa mãn, cảm giác yêu thật tuyệt, luôn luôn là vậy, tình yêu của anh đến lúc anh sáu tuổi, cái tuổi ngây ngô không biết tình yêu là gì nhưng con tim mới là chân thật. Nó đập rất mạnh hễ khi thấy nữ chủ nhân của nó. Cảm giác chờ đợi đúng là không dễ chịu, nhưng khi sự chờ đợi ấy làm ra kết quả, nó lại thõa mãn hơn bất cứ thứ gì…!!
Sin, chúng ta đã đợi quá lâu, thời gian mười năm thật chẳng ngắn, nhưng, đổi lại chính là sự hạnh phúc này, anh cảm thấy, thật xứng đáng…
Sin, trong thế giới của anh em chính là mặt trời. Định mệnh nói rằng, chúng ta… vốn thuộc về nhau…
Tình yêu không sai, người sai là bạn. Chỉ vì bạn không biết cách để yêu, để khiến người mình yêu hạnh phúc mà thôi....
--------------------
Sau tai nạn xe, khoảng cách giữa Hoàng và Vy gần hơn rất nhiều. Hoàng cũng chẳng nặng gì, chỉ bị trày xước đôi chút. Nhưng mà, anh lại thấy rất cảm ơn chuyện tai nạn này, bởi nó mà Vy và anh gần như trở thành người yêu rồi. Hơn nữa, cô còn rất dịu dàng chăm sóc anh...
Lúc này, Vy và Hoàng ngồi tựa vào nhau cùng ngồi ngắm mặt trời lặn. Buổi chiều tà trông buồn tẻ ngay lúc này lại thật lãng mạn, khuôn mặt cả hai đều tràn ngập hạnh phúc...
- Cảm giác khi yêu thật là kỳ diệu. Nó khiến em biết hạnh phúc, biết đau lòng, cảm giác trong lòng có rất nhiều thứ tình cảm xa lạ..._ Vy mỉm cười, tựa vào vai Hoàng nói khe khẽ, giọng nói mềm mại ngọt ngào vô cùng...
- Làm sao em biết đó là cảm giác khi yêu chứ???_ Hoàng cười tủm tỉm, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc...
- Bởi vì chị Quỳnh từng nói, hãy cảm nhận tất cả những gì anh làm cho em bằng trái tim, khi đó, em sẽ biết, trái tim em đang hướng về ai, sẽ cho em biết cảm giác khi yêu là như thế nào!!_ Vy nhắm mắt lại, giọng nói vẫn như cũ ngọt ngào, lại như đang thì thầm...
Hoàng cười tươi, thầm cảm ơn cô chị lạnh lùng của mình, chị, đôi lúc chị thật đáng yêu, khuôn mặt anh hí hửng nhưng nhìn ra lại đểu vô cùng...
- Thật sao??? Sin, em vì sao cứ giữ sợi dây chuyền kia???_ Hoàng mỉm cười hỏi, ý thăm dò, anh thật sự rất muốn hỏi, vì sao khi mất trí nhớ, cô vẫn giữ chiếc dây chuyền kia???
- Anh đang nói sợi dây chuyền này sao?? Em cũng không biết, chỉ là nó rất đẹp, mỗi lần nhìn nó, trái tim em cảm thấy rất âm áp, rất muốn cười, nhưng lại không biết vì sao mình lại có cảm giác ấy!!_ Vy vuốt ve mặt dây chuyền, khuôn mặt trong sáng, khả ái nở nụ cười ngẩn ngơ...
- Em nhìn xem...!!_ Hoàng đưa sợi dây trên cổ mình ra, đó là sợi dây chuyền có chất liệu giống với Vy, chỉ khác, mặt dây chuyền của anh là mặt trăng...
- Tại sao lại là mặt trời và mặt trăng, mặt trời và mặt trăng không bao giờ xuất hiện cùng lúc được..._ Vy ngơ ngác hỏi, khuôn mặt khó hiểu đáng yêu vô cùng, bàn tay xinh đẹp giơ lên vuốt sợi dây chuyền của anh...
- Em biết không??? Mặt trời đại diện cho sự nóng nảy cùng sôi động (tinh nghịch), mặt trăng lại đại diện cho dịu dàng, bao dung (yêu chiều). Trong tình yêu luôn luôn có một bên năng động một bên bao dung, em không thấy chúng ta rất hợp sao???_ Hoàng nói một tràn dài, nhưng lại làm Vy càng thêm ngơ ngác, cô chưa bao giờ yêu nên không hề hiểu ý tứ của Hoàng, ngước mắt chớp chớp nhìn anh....
- Này, sao anh hiểu quá thế...???_ Vy bỗng chốc thay đổi thái độ, ngẩng đầu lên từ vai Hoàng, phồng má....
- Em ghen sao??_ Hoàng phì cười, đương nhiên là lạ, tại sao đứa bé sáu tuổi lại nghĩ sâu xa vậy, là vì có cao nhân đằng sau thôi!!_ Lúc đó, mom đã nói cho anh, mom nói, lúc đó mom và daddy cũng như vậy, còn giúp anh làm hai chiếc dây chuyền nữa...
- Thật vậy sao??_ Vy cười ngây ngô, khuôn mặt xinh đẹp trong sáng dịu dàng như một vị Phù Dung tiên tử…
- Sin, chúng ta về nhà nhá???_ Hoàng khẽ thì thầm, đoán biết trước phản ứng của cô nên anh khẽ xoa đầu cô, như đang an ủi…
- Không… không muốn, anh ở đây cùng em mãi mãi nhé???_ Vy ngước lên, đôi mắt lấp lánh, cô vẫn chưa tiêu hóa được sự thật ấy, làm sao, có thể đối mặt được chứ..??
- Thôi nào, trong một trường hợp khác, anh nhất định ở đây cùng em cả đời, anh sẽ rất hạnh phúc, nhưng Sin, em không thể cứ trốn tránh như thế được, mọi người đều lo lắng cho em, đều mong em về với họ mà…_ Hoàng nhíu mày, vuốt ve gương mặt Vy, khuôn mặt lạnh lùng thoáng mềm mại…
- Anh nói dối, họ không cần em, anh hai cũng vậy, ba mẹ cũng vậy, mọi người ai cũng thế…_ Vy hét lên, ôm lấy Hoàng, tựa vào ngực anh rơi nước mắt…
- Ngốc, ai nói họ không cần em, hiện giờ đây, họ còn rất lo cho em nữa là, hai bác rõ ràng rất thương yêu em, anh hai em rõ ràng rất chìu chuộng em, Min nữa, Nhi nữa, hai người ấy rất thích em mặc dù Min rất lãnh đạm, Am mới vừa gặp cũng luôn luôn đùa vui với em, còn rất nhiều nữa…_ Hoàng thở dài, nói một tràn dài, nhìn cái mũi xinh xắn ửng hồng vì hồng…
- Nhưng mà… nhưng mà, lúc biết em không phải em gái ruột, anh hai đã dọn ở riêng a…_ Vy nhăn mặt, khuôn mặt đáng yêu không vì thế mà khó coi…
- Hì, lần đầu tiên anh em khóc từ lúc biết nhận thức đó chính là lúc em gặp tai nạn đấy, ngốc ạ…_ Hoàng phì cười, xoa đầu cô sủng nịch…
- Nhưng…_ Sin nhíu mày, còn muốn nói gì đó, vẻ mặt rất ấm ức cùng khó chịu…
- Anh biết, nhưng lúc đó chính em là người lạnh nhạt với Kind (tên tiếng anh của Huy) mà, anh ấy vì điều đó còn có không chấp nhận sự thật ấy, mới ra ở riêng…_ Hoàng hôm nay nói rất nhiều, đều là khuyên cô gái này trở về thôi, thật tốn sức…
- Em biết rồi, em sẽ về, nhưng anh ở đây cùng em một tuần nữa nhé, em còn muốn chơi…_ Ôm lấy thắt lưng của Hoàng, Vy mỉm cười, nghiêng đầu dựa vào ngực Huy…
- Được, anh làm sao có thể từ chối em đây??_ Hoàng ngước mắt nhìn mặt trời đang từ từ lặn…
Anh sẽ không bao giờ quên hôm nay, không, đúng hơn là những ngày ở Hawai này, là những ngày anh hạnh phúc nhất trên đời. Đặc biệt là hôm nay, anh đã có được người con gái anh yêu nhất trên đời, có lẽ, cô không phải là người con gái quan trọng duy nhất của anh, nhưng là, cô là người con gái anh không phải thiếu, như không khí vậy…
Hoàng khẽ vòng tay ôm chặt Vy, trên mặt là ngập tràn hạnh phúc cùng thỏa mãn, cảm giác yêu thật tuyệt, luôn luôn là vậy, tình yêu của anh đến lúc anh sáu tuổi, cái tuổi ngây ngô không biết tình yêu là gì nhưng con tim mới là chân thật. Nó đập rất mạnh hễ khi thấy nữ chủ nhân của nó. Cảm giác chờ đợi đúng là không dễ chịu, nhưng khi sự chờ đợi ấy làm ra kết quả, nó lại thõa mãn hơn bất cứ thứ gì…!!
Sin, chúng ta đã đợi quá lâu, thời gian mười năm thật chẳng ngắn, nhưng, đổi lại chính là sự hạnh phúc này, anh cảm thấy, thật xứng đáng…
Sin, trong thế giới của anh em chính là mặt trời. Định mệnh nói rằng, chúng ta… vốn thuộc về nhau…
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chapter
Tình yêu không sai, người sai là bạn. Chỉ vì bạn không biết cách để yêu, để khiến người mình yêu hạnh phúc mà thôi....
--------------------
Sau tai nạn xe, khoảng cách giữa Hoàng và Vy gần hơn rất nhiều. Hoàng cũng chẳng nặng gì, chỉ bị trày xước đôi chút. Nhưng mà, anh lại thấy rất cảm ơn chuyện tai nạn này, bởi nó mà Vy và anh gần như trở thành người yêu rồi. Hơn nữa, cô còn rất dịu dàng chăm sóc anh...
Lúc này, Vy và Hoàng ngồi tựa vào nhau cùng ngồi ngắm mặt trời lặn. Buổi chiều tà trông buồn tẻ ngay lúc này lại thật lãng mạn, khuôn mặt cả hai đều tràn ngập hạnh phúc...
- Cảm giác khi yêu thật là kỳ diệu. Nó khiến em biết hạnh phúc, biết đau lòng, cảm giác trong lòng có rất nhiều thứ tình cảm xa lạ..._ Vy mỉm cười, tựa vào vai Hoàng nói khe khẽ, giọng nói mềm mại ngọt ngào vô cùng...
- Làm sao em biết đó là cảm giác khi yêu chứ???_ Hoàng cười tủm tỉm, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc...
- Bởi vì chị Quỳnh từng nói, hãy cảm nhận tất cả những gì anh làm cho em bằng trái tim, khi đó, em sẽ biết, trái tim em đang hướng về ai, sẽ cho em biết cảm giác khi yêu là như thế nào!!_ Vy nhắm mắt lại, giọng nói vẫn như cũ ngọt ngào, lại như đang thì thầm...
Hoàng cười tươi, thầm cảm ơn cô chị lạnh lùng của mình, chị, đôi lúc chị thật đáng yêu, khuôn mặt anh hí hửng nhưng nhìn ra lại đểu vô cùng...
- Thật sao??? Sin, em vì sao cứ giữ sợi dây chuyền kia???_ Hoàng mỉm cười hỏi, ý thăm dò, anh thật sự rất muốn hỏi, vì sao khi mất trí nhớ, cô vẫn giữ chiếc dây chuyền kia???
- Anh đang nói sợi dây chuyền này sao?? Em cũng không biết, chỉ là nó rất đẹp, mỗi lần nhìn nó, trái tim em cảm thấy rất âm áp, rất muốn cười, nhưng lại không biết vì sao mình lại có cảm giác ấy!!_ Vy vuốt ve mặt dây chuyền, khuôn mặt trong sáng, khả ái nở nụ cười ngẩn ngơ...
- Em nhìn xem...!!_ Hoàng đưa sợi dây trên cổ mình ra, đó là sợi dây chuyền có chất liệu giống với Vy, chỉ khác, mặt dây chuyền của anh là mặt trăng...
- Tại sao lại là mặt trời và mặt trăng, mặt trời và mặt trăng không bao giờ xuất hiện cùng lúc được..._ Vy ngơ ngác hỏi, khuôn mặt khó hiểu đáng yêu vô cùng, bàn tay xinh đẹp giơ lên vuốt sợi dây chuyền của anh...
- Em biết không??? Mặt trời đại diện cho sự nóng nảy cùng sôi động (tinh nghịch), mặt trăng lại đại diện cho dịu dàng, bao dung (yêu chiều). Trong tình yêu luôn luôn có một bên năng động một bên bao dung, em không thấy chúng ta rất hợp sao???_ Hoàng nói một tràn dài, nhưng lại làm Vy càng thêm ngơ ngác, cô chưa bao giờ yêu nên không hề hiểu ý tứ của Hoàng, ngước mắt chớp chớp nhìn anh....
- Này, sao anh hiểu quá thế...???_ Vy bỗng chốc thay đổi thái độ, ngẩng đầu lên từ vai Hoàng, phồng má....
- Em ghen sao??_ Hoàng phì cười, đương nhiên là lạ, tại sao đứa bé sáu tuổi lại nghĩ sâu xa vậy, là vì có cao nhân đằng sau thôi!!_ Lúc đó, mom đã nói cho anh, mom nói, lúc đó mom và daddy cũng như vậy, còn giúp anh làm hai chiếc dây chuyền nữa...
- Thật vậy sao??_ Vy cười ngây ngô, khuôn mặt xinh đẹp trong sáng dịu dàng như một vị Phù Dung tiên tử…
- Sin, chúng ta về nhà nhá???_ Hoàng khẽ thì thầm, đoán biết trước phản ứng của cô nên anh khẽ xoa đầu cô, như đang an ủi…
- Không… không muốn, anh ở đây cùng em mãi mãi nhé???_ Vy ngước lên, đôi mắt lấp lánh, cô vẫn chưa tiêu hóa được sự thật ấy, làm sao, có thể đối mặt được chứ..??
- Thôi nào, trong một trường hợp khác, anh nhất định ở đây cùng em cả đời, anh sẽ rất hạnh phúc, nhưng Sin, em không thể cứ trốn tránh như thế được, mọi người đều lo lắng cho em, đều mong em về với họ mà…_ Hoàng nhíu mày, vuốt ve gương mặt Vy, khuôn mặt lạnh lùng thoáng mềm mại…
- Anh nói dối, họ không cần em, anh hai cũng vậy, ba mẹ cũng vậy, mọi người ai cũng thế…_ Vy hét lên, ôm lấy Hoàng, tựa vào ngực anh rơi nước mắt…
- Ngốc, ai nói họ không cần em, hiện giờ đây, họ còn rất lo cho em nữa là, hai bác rõ ràng rất thương yêu em, anh hai em rõ ràng rất chìu chuộng em, Min nữa, Nhi nữa, hai người ấy rất thích em mặc dù Min rất lãnh đạm, Am mới vừa gặp cũng luôn luôn đùa vui với em, còn rất nhiều nữa…_ Hoàng thở dài, nói một tràn dài, nhìn cái mũi xinh xắn ửng hồng vì hồng…
- Nhưng mà… nhưng mà, lúc biết em không phải em gái ruột, anh hai đã dọn ở riêng a…_ Vy nhăn mặt, khuôn mặt đáng yêu không vì thế mà khó coi…
- Hì, lần đầu tiên anh em khóc từ lúc biết nhận thức đó chính là lúc em gặp tai nạn đấy, ngốc ạ…_ Hoàng phì cười, xoa đầu cô sủng nịch…
- Nhưng…_ Sin nhíu mày, còn muốn nói gì đó, vẻ mặt rất ấm ức cùng khó chịu…
- Anh biết, nhưng lúc đó chính em là người lạnh nhạt với Kind (tên tiếng anh của Huy) mà, anh ấy vì điều đó còn có không chấp nhận sự thật ấy, mới ra ở riêng…_ Hoàng hôm nay nói rất nhiều, đều là khuyên cô gái này trở về thôi, thật tốn sức…
- Em biết rồi, em sẽ về, nhưng anh ở đây cùng em một tuần nữa nhé, em còn muốn chơi…_ Ôm lấy thắt lưng của Hoàng, Vy mỉm cười, nghiêng đầu dựa vào ngực Huy…
- Được, anh làm sao có thể từ chối em đây??_ Hoàng ngước mắt nhìn mặt trời đang từ từ lặn…
Anh sẽ không bao giờ quên hôm nay, không, đúng hơn là những ngày ở Hawai này, là những ngày anh hạnh phúc nhất trên đời. Đặc biệt là hôm nay, anh đã có được người con gái anh yêu nhất trên đời, có lẽ, cô không phải là người con gái quan trọng duy nhất của anh, nhưng là, cô là người con gái anh không phải thiếu, như không khí vậy…
Hoàng khẽ vòng tay ôm chặt Vy, trên mặt là ngập tràn hạnh phúc cùng thỏa mãn, cảm giác yêu thật tuyệt, luôn luôn là vậy, tình yêu của anh đến lúc anh sáu tuổi, cái tuổi ngây ngô không biết tình yêu là gì nhưng con tim mới là chân thật. Nó đập rất mạnh hễ khi thấy nữ chủ nhân của nó. Cảm giác chờ đợi đúng là không dễ chịu, nhưng khi sự chờ đợi ấy làm ra kết quả, nó lại thõa mãn hơn bất cứ thứ gì…!!
Sin, chúng ta đã đợi quá lâu, thời gian mười năm thật chẳng ngắn, nhưng, đổi lại chính là sự hạnh phúc này, anh cảm thấy, thật xứng đáng…
Sin, trong thế giới của anh em chính là mặt trời. Định mệnh nói rằng, chúng ta… vốn thuộc về nhau…