Đồng hồ trên tường cứ vô tình trôi qua, sau 2 tiếng đồng hồ hội đống chấm thi vẫn chưa có kết quả, nó ngồi nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ, chấm gì mà lâu quá, nó còn muốn về nhà làm một số việc nữa, hai con bạn không biết bị gì mà cứ đi qua đi lại khiến tụi hắn cứ tưởng tụi nó đang sợ bị thua cho nên tụi hắn cười đắc chí. Đợi một lúc sau, tiếng bàn luận, tiếng giày cao gót, giày da đắt tiền vang lên khi chạm lên nền gạch, tụi nó chợt mừng thấy rõ, cuối cùng cũng được về nhà, hắn thì mong kết quả sẽ như hắn mong muốn.
Thầy cô giáo bước vào phòng rồi cười một cái, mặt của ông thầy đầu hói nghiêm trọng thấy rõ, ông ta đi tới trước mặt nó và nói:
- Thật đáng khiến tui thấy vọng!!!!
Một câu nói có uy lực rất lớn, yên ông thầy không lẽ là tụi nó thua hay sao, không ngờ tụi nó như thế lại thua mấy người như tụi hắn, thôi rồi vậy là tụi nó đành phải cuốn gói về nhà mà trong đó nó là người thảm nhất, cảnh tượng nó có thể tưởng tượng được là nó sẽ bị ba nó đuổi thẳng cổ ra ngoài cũng nên. Thầm hít sâu một hơi nghe bà cô đeo kính gọng đen lên tiếng báo kêt quả:
- Đầu tiên: Môn Toán: Triết: 10 điểm. Thiên: 10 điểm.
Là một điểm số bằng, hai người vừa được nêu tên bất giác nhìn nhau mà không nói lời nào, chỉ là hai đôi mắt có chút tóe lửa. Mọi người tiếp tục đổ dồn đôi mắt vào cô giáo, cô giáo hít một hơi rồi nhẹ nhàng nói:
- Tiếp theo là môn Lý, tôi không hiểu thế nào môn này để dễ thế mà điểm lại kém hơn môn Toán nữa.
Nghe bà cô thuyết giáo mà mắt của Khôi từ trông ngóng chờ đợi trở nên ảm đảm kinh hãi, bà cô ấy thế lại không nhìn ra điểm bất thường, cứ thao thao bY61 tuyệt là bã lúc trước hay ra sao, tài năng thế nào, Khôi cảm thấy bực mình định lên tiếng thì My đã nói lớn vs bà cô nhiều chuyện này:
- Đọc đi!
Bà cô giật mình một cái rồi bắt đầu đọc kết quã:
- Khôi: 9.8 điễm. An: 9.8 điểm
Lại bằng nhau, kết quả này thật sự công minh hay sao? Tại sao lại bằng nhau lần nữa chứ? Tài năng cũa tụi nó và tụi hắn là ngang ngữa nhau hay sao? Tất cã câu hõi này cứ xoay quanh đầu của cả tụi nó và tụi hắn, bà cô nhìn cả đám đang suy nghĩ thì hắng giọng nói:
- Môn kế tiếp là môn Hoá. Khang: 9.9 điểm, lý do trừ 0.1 điểm là do bài dơ.
Phút giây quyết định sống chết đã đến, sự thật sẽ được tiết lộ từ miệng cô giáo, tự nhiên tim nó đập nhanh hơn thường ngày một chút cõ lẽ trong thâm tâm nó cũng rất hồi hộp chờ kết quả, cô giáo hít một hơi thật sâu hô to:
- Minh: 9.9 điểm
Là kết quả bằng nhau, thật không công bằng, bằng nahu thì có nghĩa tụi nó và tụi hắn là có chung trình độ nên suy cho cùng tụi nó dù có đủ tư cách dạy nhưng lại có chung trình độ nên tụi hắn sẽ không học là cái chắc. Thầm thở dài một hơi, thôi rồi kiểu này là nó phải về rồi, Luân Đôn thân yêu đang ở đó chờ đơi nó, tụi hắn thì thầm cười, sự thậ đúng là như mong muốn cuối cùng cũng đuổi được tụi nó đi, cười một cái khinh bỉ tụi hắn cứ thế mà dương dương tự đắc đi ra khỏi phòng học, nhưng khi vừa bước tới cửa thì giọng bà cô vang lên:
- Ấy. Ấy. Khoan. Tôi xin lỗi, tôi đọc thiếu. Minh: 9.9 điểm cùng 0.1 điểm vì logic rất hợp lý nên tổng công là 10 điểm.
" Ầm....ầm..." Tụi hắn nghe mà như sét đánh ngang tai, vậy là.....vậy là......tụi nó thắng hai sao? Tại sao lại như vậy? Thật không hiểu nỗi? Tụi hắn muốn hét thật to để khỏi bực bội trpng ngươi, không thể tin tưởng được là hắn như thế lại thua. Là hắn thua? Thua thật rồi! Thảm hại làm sao. Nó bất chợt nở một nụ cười, thật hay là cuối cùng nó cũng không cần phải về nhà, như thế là vui rồi. Tụi nó từ từ lướt qua tụi hắn một cách chậm rãi và nói:
- Thua rồi.
Thật là đáng nhục nhã, hắn vo tròn nắm đấm, đấm manh vào tường nói lên một câu chửi thề:
- Mẹ kiếp.
Hai thằng bạn đành bất lực nhìn hắn, thật không ngờ tụi hắn vì quá tự tin vào bản thân nên mới xảy ra cớ sự này.
Đồng hồ trên tường cứ vô tình trôi qua, sau 2 tiếng đồng hồ hội đống chấm thi vẫn chưa có kết quả, nó ngồi nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ, chấm gì mà lâu quá, nó còn muốn về nhà làm một số việc nữa, hai con bạn không biết bị gì mà cứ đi qua đi lại khiến tụi hắn cứ tưởng tụi nó đang sợ bị thua cho nên tụi hắn cười đắc chí. Đợi một lúc sau, tiếng bàn luận, tiếng giày cao gót, giày da đắt tiền vang lên khi chạm lên nền gạch, tụi nó chợt mừng thấy rõ, cuối cùng cũng được về nhà, hắn thì mong kết quả sẽ như hắn mong muốn.
Thầy cô giáo bước vào phòng rồi cười một cái, mặt của ông thầy đầu hói nghiêm trọng thấy rõ, ông ta đi tới trước mặt nó và nói:
- Thật đáng khiến tui thấy vọng!!!!
Một câu nói có uy lực rất lớn, yên ông thầy không lẽ là tụi nó thua hay sao, không ngờ tụi nó như thế lại thua mấy người như tụi hắn, thôi rồi vậy là tụi nó đành phải cuốn gói về nhà mà trong đó nó là người thảm nhất, cảnh tượng nó có thể tưởng tượng được là nó sẽ bị ba nó đuổi thẳng cổ ra ngoài cũng nên. Thầm hít sâu một hơi nghe bà cô đeo kính gọng đen lên tiếng báo kêt quả:
- Đầu tiên: Môn Toán: Triết: 10 điểm. Thiên: 10 điểm.
Là một điểm số bằng, hai người vừa được nêu tên bất giác nhìn nhau mà không nói lời nào, chỉ là hai đôi mắt có chút tóe lửa. Mọi người tiếp tục đổ dồn đôi mắt vào cô giáo, cô giáo hít một hơi rồi nhẹ nhàng nói:
- Tiếp theo là môn Lý, tôi không hiểu thế nào môn này để dễ thế mà điểm lại kém hơn môn Toán nữa.
Nghe bà cô thuyết giáo mà mắt của Khôi từ trông ngóng chờ đợi trở nên ảm đảm kinh hãi, bà cô ấy thế lại không nhìn ra điểm bất thường, cứ thao thao bY61 tuyệt là bã lúc trước hay ra sao, tài năng thế nào, Khôi cảm thấy bực mình định lên tiếng thì My đã nói lớn vs bà cô nhiều chuyện này:
- Đọc đi!
Bà cô giật mình một cái rồi bắt đầu đọc kết quã:
- Khôi: 9.8 điễm. An: 9.8 điểm
Lại bằng nhau, kết quả này thật sự công minh hay sao? Tại sao lại bằng nhau lần nữa chứ? Tài năng cũa tụi nó và tụi hắn là ngang ngữa nhau hay sao? Tất cã câu hõi này cứ xoay quanh đầu của cả tụi nó và tụi hắn, bà cô nhìn cả đám đang suy nghĩ thì hắng giọng nói:
- Môn kế tiếp là môn Hoá. Khang: 9.9 điểm, lý do trừ 0.1 điểm là do bài dơ.
Phút giây quyết định sống chết đã đến, sự thật sẽ được tiết lộ từ miệng cô giáo, tự nhiên tim nó đập nhanh hơn thường ngày một chút cõ lẽ trong thâm tâm nó cũng rất hồi hộp chờ kết quả, cô giáo hít một hơi thật sâu hô to:
- Minh: 9.9 điểm
Là kết quả bằng nhau, thật không công bằng, bằng nahu thì có nghĩa tụi nó và tụi hắn là có chung trình độ nên suy cho cùng tụi nó dù có đủ tư cách dạy nhưng lại có chung trình độ nên tụi hắn sẽ không học là cái chắc. Thầm thở dài một hơi, thôi rồi kiểu này là nó phải về rồi, Luân Đôn thân yêu đang ở đó chờ đơi nó, tụi hắn thì thầm cười, sự thậ đúng là như mong muốn cuối cùng cũng đuổi được tụi nó đi, cười một cái khinh bỉ tụi hắn cứ thế mà dương dương tự đắc đi ra khỏi phòng học, nhưng khi vừa bước tới cửa thì giọng bà cô vang lên:
- Ấy. Ấy. Khoan. Tôi xin lỗi, tôi đọc thiếu. Minh: 9.9 điểm cùng 0.1 điểm vì logic rất hợp lý nên tổng công là 10 điểm.
" Ầm....ầm..." Tụi hắn nghe mà như sét đánh ngang tai, vậy là.....vậy là......tụi nó thắng hai sao? Tại sao lại như vậy? Thật không hiểu nỗi? Tụi hắn muốn hét thật to để khỏi bực bội trpng ngươi, không thể tin tưởng được là hắn như thế lại thua. Là hắn thua? Thua thật rồi! Thảm hại làm sao. Nó bất chợt nở một nụ cười, thật hay là cuối cùng nó cũng không cần phải về nhà, như thế là vui rồi. Tụi nó từ từ lướt qua tụi hắn một cách chậm rãi và nói:
- Thua rồi.
Thật là đáng nhục nhã, hắn vo tròn nắm đấm, đấm manh vào tường nói lên một câu chửi thề:
- Mẹ kiếp.
Hai thằng bạn đành bất lực nhìn hắn, thật không ngờ tụi hắn vì quá tự tin vào bản thân nên mới xảy ra cớ sự này.