Về Việt Nam được một tháng, cũng đã đến lúc nó và hắn trở lại Mĩ. Hắn phải giải quyết chuyện ở công ty còn nó phải chuẩn bị đi học tiếp.
---Sân bay---
Ba mẹ nó và ba đứa bạn Phúc, Thắng, Chi của nó cũng có mặt chỉ thiếu Châu vì Châu đang đi làm không xin về được. Ba mẹ nó dặn nó và hắn đủ thứ: nào là nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya, học cho tốt, làm việc tốt,...rồi nó tạm biệt ba mẹ của mình và bước vào trong làm thủ tục.
---Trên máy bay---
Vì quá mệt nên vừa ngồi vào chỗ là nó nhắm mắt ngủ liền còn hắn đọc sách và để nó tựa đầu vào vai mình. Ngủ dậy nó hỏi hắn:
-Còn bao nhiêu lâu nữa anh?
Hắn nói:
-Còn lâu lắm! Em ngủ tiếp đi.
Nó lắc đầu nói:
-Thôi! Ngủ đã rồi...em đọc sách.
Nói xong nó lấy cuốn tiểu thuyết dày trong ba-lô ra đọc, đọc vài chương đầu nó đã hăng say đến độ hắn gọi nó cũng không nghe luôn. Hắn lắc đầu đọc tiếp sách của mình.
---Mĩ---
Ngồi cả ngày trên máy bay khiến nó ê ẩm toàn thân nên sắc mặt không tốt cho lắm. Hăn thấy nó vậy nên hỏi:
-Em có sao không? Cần anh cõng không?
Nó trả lời:
-Thôi! Ở đây đông người lắm với lại em ổn mà!
Hắn thấy nó từ chối nên choàng tay qua vai nó để tiện dìu nó. Ai cũng dồn cho nó cặp mắt ngưỡng mộ và dành cho hắn ánh mắt thèm thuồng. Nó tuy mệt nhưng vẫn còn sức răng đe hắn:
-Đi nhanh lên! Anh mà ở đây lâu mấy con bánh bèo này nó đè anh ra ăn thịt mất!
Hắn mỉm cười nhìn nó nói:
-Vợ anh ghen đấy à?
Nó huých vào eo hắn:
-Ai thèm ghen! Hứ.
Rồi nó kéo tay hắn đi nhanh qua hải quan rồi chạy ra ngoài chứ ở đây thêm giây nào nữa chắc nó chết vì tức với mấy con bánh bèo mê trai này mất. Hắn chỉ mỉm cười - nụ cười của hạnh phúc để mặc nó kéo đi.
-----------------
Lần này trở lại Mĩ nó quyết định mua xe cho riêng mình nên làm việc hết công suất và đã dành đủ tiền để mua một chiếc ra rẻ nhất. Xe của nó là xe được tân trang lại và bán với giá rẻ, nó cũng may mắn khi tìm được cửa hàng đấy.
Vừa mua xe được vài ngày, chưa thông báo cho ai biết trừ hắn, Kinry và bác của nó. Vì nhờ ba người chỉ dẫn nó mới biết đi thi bằng lái ở đâu và cách lái xe. Bety - cô bạn của nó gọi điện:
-Hello! Chiều ngày mai bạn rảnh không?
Nó hỏi:
-Mình rảnh, chi vậy?
Cô bạn đó nói:
-Mình với Jessi muốn rủ bạn đi cắm trại tại khu đồi gần trường mình đó.
Nó không chần chừ mà đồng ý luôn:
-Okay! Cũng lâu rồi không đi cắm trại. Vậy nhé! Ngày mai gặp tại nhà mình.
Cô nàng đó nói:
-Ok! Tạm biệt bạn.
Nói xong, nó cúp máy để đi siêu thị mua nước, thức ăn cho buổi cắm trại và rủ thêm Jessi - cô người yêu của Thắng đi chung.
Hai cô nàng lượn qua lượn lại hết cái siêu thị nhưng chỉ mua được một thùng nước suối, bốn bịch sandwich và ba hộp mức ăn chung với bánh mì. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ và nó lái xe về nhà chuẩn bị cho ngày mai.
---Ba giờ chiều ngày hôm sau---
Hai cô bạn đã có mặt trước cửa nhà của nó, Jessi gọi cho nó:
-Bạn chuẩn bị xong chưa? Bọn mình đang ở trước cổng đây.
Nó trả lời:
-Ồ! Mình chuẩn bị xong rồi! Mình đang ở garage lấy xe.
Rồi nó cúp máy, lái xe ra cổng. Jessi thấy liền hỏi:
-Xe của anh bạn hả?
Nó nhún vai nói:
-Không phải! Xe của mình mới mua đó. Xe được tân trang nhưng sử dụng tốt lắm!
Bety mở kính xe của mình và nói vọng ra:
-Okay! Chúng ta xuất phát thôi!
Nó đi riêng một xe còn hai cô bạn của nó thì đi chung xe. Đến nơi, ba cô gái trải khăn ra và ngồi ăn uống, chơi đùa với nhau. Không khí trên khu đồi rất trong lành và không hiểu sao khu đồi này rất vắng người, dù gần trường nó (nói là gần chứ đi khoảng ba mươi phút mới đến) nhưng khu đồi chẳng ai đến cả.
Xung quanh toàn cây cối nhưng lại không đáng sợ mà rất dễ chịu. Kế bên khu đồi là một khu rừng, không hoang dã mấy nhưng do cây cối mọc đầy nên chẳng ai dám vào tham quan.
Cả ba ngồi ăn uống, nói chuyện với nhau vui vẻ đến trời tối. Bety nhìn đồng hồ đeo tay và nói:
-Tám giờ rồi! Chúng ta thu dọn về thôi!
Rồi cả ba thu dọn bãi chiến trường tầm một tiếng sau mới xong. Ba cô gái mệt mỏi bước ra ngoài xe cất tất cả mọi thứ vào cốp xe. Nó ôm nửa thùng nước suối và hai bịch bánh mì sandwich còn dư vào xe của mình. Chạy được một khoảng nó thấy một trạm xăng tự động nên ghé vào đổ xăng để ngày mai khỏi đổ.
Hai chiếc xe tiếp tục chạy song song nhau đến một ngã ba (ngã còn lại là rừng) thì đèn đỏ. Xe của nó đậu kế xe bạn mình nhưng bất ngờ từ đằng sau có một chiếc xe tải đâm thẳng vào xe nó. Chiếc xe xoay bốn, năm vòng rồi có dấu hiệu tức bình xăng. Jessi và Bety thấy bạn mình bị tai nạn liền vượt đèn đỏ, tăng tốc chạy đến xe nó.
Xe nó bắt đầu bốc cháy, Jessi đập cửa nhưng nó ngất xỉu phía trong xe còn Bety vừa đập cửa vừa kêu cứu. Hành động của cô nàng đều vô ích vì xung quanh chẳng có nhà dân còn chiếc xe tải đụng nó đã lái đi mất hút. Cả hai tiếp tục đập cửa nhưng lửa cháy đến gần chỗ nó ngồi, hai cô nàng bất lực chạy ra xa và gào khóc.
Jessi bình tĩnh hơn lấy điện thoại ra gọi cho bác nó thông báo:
-Alô! Bác ơi! Con là bạn của Tinnie đây, Tinnie gặp tai nạn do một chiếc xe tải đụng vào xe của bạn ấy ở đường xyz. Xe của bạn ấy đang cháy rất lớn nhưng xung quanh đây rất vắng nên không ai giúp được!
Bác nó nghe xong liền thất thần nhìn vào điện thoại nói:
-Bác...bác sẽ đến liền...
Rồi bà cúp máy. Bà chạy vào phòng Kinry và thông báo tin dữ. Kinry nghe xong không giữ được bình tĩnh và lao vào garage lấy xe chạy đến địa chỉ mà Jessi đã đưa.
Jessi thông báo cho bác nó liền gọi về cho Thắng.
---Việt Nam---
Thắng đang đi mua đồ cùng Chi và Phúc, nghe được tin liền đánh rơi điện thoại và mặt tái đi. Chi hỏi:
-Có chuyện gì vậy?
Thắng nhìn hai đứa bạn của mình mà rơi nước mắt nói:
-Như...nó...nó gặp tai nạn xe ở Mĩ. Xe nó bốc cháy nhưng nó còn bị kẹt ở bên trong! Jessi mới gọi báo với tôi...
Chi và Phúc nghe xong cũng bất ngờ, Chi khóc òa lên và nói:
-Như ơi! Mày không được có chuyện gì hết nha Như! Hu hu hu.
Phúc dù rất đau nhưng phải nén cơn đau để còn giữ được bình tĩnh mà chở hai đứa bạn của mình về nhà. Về đến nhà Chi như người mất hồn mà đi lên phòng ngủ, ba mẹ hỏi gì cũng không trả lời. Thắng và Phúc thì tệ hơn, vừa về đến nhà đã lấy mấy chai rượu ra đem lên phòng uống.
Chi, Thắng và Phúc đều chọn cách nhốt mình trong phòng, không giao tiếp với ai hết. Vỏ chai rượu trong phòng Thắng và Phúc ngày một nhiều hơn. Những tấm hình chụp chung giữa Chi và nó cũng được Chi lôi ra ngắm. Chi thương nó như chị em ruột nên rất đau lòng khi nghe tin như vậy...
Bác của nó cũng gọi về thông báo cho ba mẹ nó và Châu biết. Mẹ của nó vừa nghe tin dữ của con mình bà đã ngất xỉu, ba nó thì buồn nhưng lại cố gắng không khóc để làm chỗ dựa cho mẹ nó.
Em trai của nó khóc nhiều đến mức hai mắt sưng húp, thằng nhỏ vừa khóc vừa nói:
-Chị hai! Chị về với em đi hu hu. Em hứa em sẽ ngoan, không chọc phá và đòi chị mua quà cho em nữa! Chị hai, chị về với em đi hu hu...
Châu nhận được tin, nước mắt chạy ngược vào trong. Châu thương đứa em gái này của mình vì nó chịu nhiều mệt mỏi từ chuyện của Ân và Hưng. Tưởng chừng nó sẽ được hạnh phúc bên Khôi nhưng khôi ngờ lại thành như thế này...
---Mĩ---
Kinry vừa lái xe mà lòng nóng hơn lửa. Đến nơi anh chỉ thấy được chiếc xe đã cháy đen và hai cô bạn của nó đứng bên kia đường khóc đến mắt sưng đỏ. Tim anh như bị tên bắn khiến anh đau đớn, anh dừng xe lại và bước đến đống tro đen ấy. Anh khóc, khóc thương cho nó rồi anh cũng không quên gọi cho hắn:
-Alô! Cậu đang ở đâu?
Hắn nói:
-Em đang ở nhà. Anh có việc gì hả?
Kinry nói:
-Như nó...gặp tai nạn và đã mất rồi!
Hắn không tin vào tai mình liền hét lên:
-ANH NÓI DỐI! Không thể như vậy được. Anh đang ở đâu? Em muốn tận mắt thấy!
Kinry trả lời:
-Ở đường xyz.
Chưa để Kinry nói tiếp hắn đã cúp máy và lái xe tới đường xyz như một tên lửa. Vì đường vắng nên hắn chạy với tốc độ chóng mặt, mười lăm phút đã đến nơi. Thấy Kinry ngồi cạnh đống tro và chiếc xe bị cháy đen khóc hắn đã biết Kinry không lừa hắn. Hai cô bạn của nó đã được Kinry kêu về trước để ngày mai còn đi học.
Hắn thất thần bước lại cạnh Kinry và nói:
-Không...không thể nào! Như ơi, em đang ở đâu? Nghe anh gọi không? Em trốn đâu mau ra đây đi!
Kinry thấy hắn la hét liền đứng dậy đấm vào mặt hắn nói:
-CẬU BÌNH TĨNH LẠI ĐI!
Hắn khóc, lần đầu tiên hắn khóc vì một người nào đó trừ gia đình. Hắn khóc vì người con gái hắn rất yêu đã ra đi mãi mãi...hắn khóc vì tự trách bản thân không bảo vệ được nó.
Rồi trời mưa, ông trời cũng cảm động khóc theo hay chỉ muốn không khí thêm lạnh để linh hồn nó bị lạnh? Hắn liền vào xe lấy cây dù ra đưa Kinry che đống tro và chiếc xe bị cháy đen ấy và lấy một hộp nhựa ra gom đống tro vào hộp nhựa. Vừa gom tro hắn vừa nói trong nước mắt:
-Em ngoan nhé! Em ở tạm trong đây, sẽ không bị lạnh đâu! Anh sẽ cho em ở trong một cái hũ mới!
Kinry thấy hắn như vậy rất đau lòng nên vỗ vai nói:
-Cậu bình tĩnh đi! Như ở trên trời linh thiêng mà thấy cậu như vậy nó sẽ không an tâm mà an nghỉ đâu!
Hắn không nói gì và tiếp tục gom tro vào hũ, nói:
-Cuộc đời đâu biết được chữ ngờ. Hạnh phúc mỏng manh lắm! Anh cứ ngỡ đã được hạnh phúc bên em nhưng lại không ngờ sẽ có ngày hôm nay...
Từ xa có một người đàn ông chứng kiến hết tất cả và nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó nói:
-Cô chủ! Chúng tôi đã hoàn thành xong yêu cầu của cô rồi! Chiếc xe cháy đen và người cũng đã chết.
Người được gọi là cô chủ mỉm cười đắc ý nói:
-Anh làm tốt lắm! Nhớ thủ tiêu chiếc xe của anh đi nhé!
Người đàn ông nói:
-Dạ! Tôi biết rồi thưa cô chủ!
Rồi ả ta cúp máy. Ả nhắn tin cho đồng bọn của mình:
-"Mục tiêu đã được trừ khử! Yên tâm, nhanh gọn lẹ và không để lại sơ hở đâu!"
Người được ả nhắn tin trả lời:
-"Ăn mừng thôi!"
Ả nhắn lại:
-"Chưa phải lúc! Tao phải giải quyết xong một vụ nữa!"
Nhắn rồi ả dùng một số điện thoại khác nhắn cho Ân:
-"Bạn gái cũ của you bị tai nạn xe đã mất rồi!"
Ân nhắn lại:
-"Bạn là ai?"
Nhận được hồi âm, Ân mở ra đọc:
-"Mình là Thắng - bạn của Như."
Ân hơi nhíu mày nhưng rồi bắt đầu hoang mang liền chạy đến nhà của Chi. Thấy Chi ngồi ngay phòng khách mặt bơ phờ liền chạy lại hỏi:
-Chuyện của Như có thật không?
Chi nhìn người hỏi mình và cười nửa miệng nói:
-Cũng biết quan tâm à?
Ân lắc mạnh vai Chi sốt ruột hỏi lại:
-Có thật không? Trả lời đi!
Chi hét lên:
-LÀ THẬT! BÂY GIỜ HÃY BIẾN RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY! TÔI CẦN YÊN TĨNH.
Ân nghe xong như sét đánh ngang tai, mặt không còn chút máu rồi đi lang thang một cách vô phương hướng. Ân tự trách mình năm xưa đã làm nó đau khổ rồi đột nhiên quay về, nó trách Ân còn không hết lấy gì mà tha thứ cho Ân. Bây giờ nó đi rồi, Ân không còn cơ hội để nói lời xin lỗi và cũng không còn cơ hội để bù đắp cho nó nữa...
Mưa rơi...từng giọt nặng trĩu như thay nỗi lòng của rất nhiều người yêu thương nó. Nó rất thích mưa còn tất cả mọi người xung quanh nó đều ghét mưa nhưng bây giờ mọi người lại hiểu ra vì sao nó thích mưa đến như vậy. Mưa như thay tiếng lòng gửi vào bầu trời, mưa như được vì sao mang tên Lạc Mỹ Như cử đến làm mọi người mát mẻ...
Nhưng dù mưa mát thế nào thì tim của mỗi người yêu thương nó đã bị một vết thương dài và sâu...mưa không thể nào xoa dịu vết thương đó hay chữa lành vết thương đó một cách nhanh chóng...
Về Việt Nam được một tháng, cũng đã đến lúc nó và hắn trở lại Mĩ. Hắn phải giải quyết chuyện ở công ty còn nó phải chuẩn bị đi học tiếp.
---Sân bay---
Ba mẹ nó và ba đứa bạn Phúc, Thắng, Chi của nó cũng có mặt chỉ thiếu Châu vì Châu đang đi làm không xin về được. Ba mẹ nó dặn nó và hắn đủ thứ: nào là nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya, học cho tốt, làm việc tốt,...rồi nó tạm biệt ba mẹ của mình và bước vào trong làm thủ tục.
---Trên máy bay---
Vì quá mệt nên vừa ngồi vào chỗ là nó nhắm mắt ngủ liền còn hắn đọc sách và để nó tựa đầu vào vai mình. Ngủ dậy nó hỏi hắn:
-Còn bao nhiêu lâu nữa anh?
Hắn nói:
-Còn lâu lắm! Em ngủ tiếp đi.
Nó lắc đầu nói:
-Thôi! Ngủ đã rồi...em đọc sách.
Nói xong nó lấy cuốn tiểu thuyết dày trong ba-lô ra đọc, đọc vài chương đầu nó đã hăng say đến độ hắn gọi nó cũng không nghe luôn. Hắn lắc đầu đọc tiếp sách của mình.
---Mĩ---
Ngồi cả ngày trên máy bay khiến nó ê ẩm toàn thân nên sắc mặt không tốt cho lắm. Hăn thấy nó vậy nên hỏi:
-Em có sao không? Cần anh cõng không?
Nó trả lời:
-Thôi! Ở đây đông người lắm với lại em ổn mà!
Hắn thấy nó từ chối nên choàng tay qua vai nó để tiện dìu nó. Ai cũng dồn cho nó cặp mắt ngưỡng mộ và dành cho hắn ánh mắt thèm thuồng. Nó tuy mệt nhưng vẫn còn sức răng đe hắn:
-Đi nhanh lên! Anh mà ở đây lâu mấy con bánh bèo này nó đè anh ra ăn thịt mất!
Hắn mỉm cười nhìn nó nói:
-Vợ anh ghen đấy à?
Nó huých vào eo hắn:
-Ai thèm ghen! Hứ.
Rồi nó kéo tay hắn đi nhanh qua hải quan rồi chạy ra ngoài chứ ở đây thêm giây nào nữa chắc nó chết vì tức với mấy con bánh bèo mê trai này mất. Hắn chỉ mỉm cười - nụ cười của hạnh phúc để mặc nó kéo đi.
-----------------
Lần này trở lại Mĩ nó quyết định mua xe cho riêng mình nên làm việc hết công suất và đã dành đủ tiền để mua một chiếc ra rẻ nhất. Xe của nó là xe được tân trang lại và bán với giá rẻ, nó cũng may mắn khi tìm được cửa hàng đấy.
Vừa mua xe được vài ngày, chưa thông báo cho ai biết trừ hắn, Kinry và bác của nó. Vì nhờ ba người chỉ dẫn nó mới biết đi thi bằng lái ở đâu và cách lái xe. Bety - cô bạn của nó gọi điện:
-Hello! Chiều ngày mai bạn rảnh không?
Nó hỏi:
-Mình rảnh, chi vậy?
Cô bạn đó nói:
-Mình với Jessi muốn rủ bạn đi cắm trại tại khu đồi gần trường mình đó.
Nó không chần chừ mà đồng ý luôn:
-Okay! Cũng lâu rồi không đi cắm trại. Vậy nhé! Ngày mai gặp tại nhà mình.
Cô nàng đó nói:
-Ok! Tạm biệt bạn.
Nói xong, nó cúp máy để đi siêu thị mua nước, thức ăn cho buổi cắm trại và rủ thêm Jessi - cô người yêu của Thắng đi chung.
Hai cô nàng lượn qua lượn lại hết cái siêu thị nhưng chỉ mua được một thùng nước suối, bốn bịch sandwich và ba hộp mức ăn chung với bánh mì. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ và nó lái xe về nhà chuẩn bị cho ngày mai.
---Ba giờ chiều ngày hôm sau---
Hai cô bạn đã có mặt trước cửa nhà của nó, Jessi gọi cho nó:
-Bạn chuẩn bị xong chưa? Bọn mình đang ở trước cổng đây.
Nó trả lời:
-Ồ! Mình chuẩn bị xong rồi! Mình đang ở garage lấy xe.
Rồi nó cúp máy, lái xe ra cổng. Jessi thấy liền hỏi:
-Xe của anh bạn hả?
Nó nhún vai nói:
-Không phải! Xe của mình mới mua đó. Xe được tân trang nhưng sử dụng tốt lắm!
Bety mở kính xe của mình và nói vọng ra:
-Okay! Chúng ta xuất phát thôi!
Nó đi riêng một xe còn hai cô bạn của nó thì đi chung xe. Đến nơi, ba cô gái trải khăn ra và ngồi ăn uống, chơi đùa với nhau. Không khí trên khu đồi rất trong lành và không hiểu sao khu đồi này rất vắng người, dù gần trường nó (nói là gần chứ đi khoảng ba mươi phút mới đến) nhưng khu đồi chẳng ai đến cả.
Xung quanh toàn cây cối nhưng lại không đáng sợ mà rất dễ chịu. Kế bên khu đồi là một khu rừng, không hoang dã mấy nhưng do cây cối mọc đầy nên chẳng ai dám vào tham quan.
Cả ba ngồi ăn uống, nói chuyện với nhau vui vẻ đến trời tối. Bety nhìn đồng hồ đeo tay và nói:
-Tám giờ rồi! Chúng ta thu dọn về thôi!
Rồi cả ba thu dọn bãi chiến trường tầm một tiếng sau mới xong. Ba cô gái mệt mỏi bước ra ngoài xe cất tất cả mọi thứ vào cốp xe. Nó ôm nửa thùng nước suối và hai bịch bánh mì sandwich còn dư vào xe của mình. Chạy được một khoảng nó thấy một trạm xăng tự động nên ghé vào đổ xăng để ngày mai khỏi đổ.
Hai chiếc xe tiếp tục chạy song song nhau đến một ngã ba (ngã còn lại là rừng) thì đèn đỏ. Xe của nó đậu kế xe bạn mình nhưng bất ngờ từ đằng sau có một chiếc xe tải đâm thẳng vào xe nó. Chiếc xe xoay bốn, năm vòng rồi có dấu hiệu tức bình xăng. Jessi và Bety thấy bạn mình bị tai nạn liền vượt đèn đỏ, tăng tốc chạy đến xe nó.
Xe nó bắt đầu bốc cháy, Jessi đập cửa nhưng nó ngất xỉu phía trong xe còn Bety vừa đập cửa vừa kêu cứu. Hành động của cô nàng đều vô ích vì xung quanh chẳng có nhà dân còn chiếc xe tải đụng nó đã lái đi mất hút. Cả hai tiếp tục đập cửa nhưng lửa cháy đến gần chỗ nó ngồi, hai cô nàng bất lực chạy ra xa và gào khóc.
Jessi bình tĩnh hơn lấy điện thoại ra gọi cho bác nó thông báo:
-Alô! Bác ơi! Con là bạn của Tinnie đây, Tinnie gặp tai nạn do một chiếc xe tải đụng vào xe của bạn ấy ở đường xyz. Xe của bạn ấy đang cháy rất lớn nhưng xung quanh đây rất vắng nên không ai giúp được!
Bác nó nghe xong liền thất thần nhìn vào điện thoại nói:
-Bác...bác sẽ đến liền...
Rồi bà cúp máy. Bà chạy vào phòng Kinry và thông báo tin dữ. Kinry nghe xong không giữ được bình tĩnh và lao vào garage lấy xe chạy đến địa chỉ mà Jessi đã đưa.
Jessi thông báo cho bác nó liền gọi về cho Thắng.
---Việt Nam---
Thắng đang đi mua đồ cùng Chi và Phúc, nghe được tin liền đánh rơi điện thoại và mặt tái đi. Chi hỏi:
-Có chuyện gì vậy?
Thắng nhìn hai đứa bạn của mình mà rơi nước mắt nói:
-Như...nó...nó gặp tai nạn xe ở Mĩ. Xe nó bốc cháy nhưng nó còn bị kẹt ở bên trong! Jessi mới gọi báo với tôi...
Chi và Phúc nghe xong cũng bất ngờ, Chi khóc òa lên và nói:
-Như ơi! Mày không được có chuyện gì hết nha Như! Hu hu hu.
Phúc dù rất đau nhưng phải nén cơn đau để còn giữ được bình tĩnh mà chở hai đứa bạn của mình về nhà. Về đến nhà Chi như người mất hồn mà đi lên phòng ngủ, ba mẹ hỏi gì cũng không trả lời. Thắng và Phúc thì tệ hơn, vừa về đến nhà đã lấy mấy chai rượu ra đem lên phòng uống.
Chi, Thắng và Phúc đều chọn cách nhốt mình trong phòng, không giao tiếp với ai hết. Vỏ chai rượu trong phòng Thắng và Phúc ngày một nhiều hơn. Những tấm hình chụp chung giữa Chi và nó cũng được Chi lôi ra ngắm. Chi thương nó như chị em ruột nên rất đau lòng khi nghe tin như vậy...
Bác của nó cũng gọi về thông báo cho ba mẹ nó và Châu biết. Mẹ của nó vừa nghe tin dữ của con mình bà đã ngất xỉu, ba nó thì buồn nhưng lại cố gắng không khóc để làm chỗ dựa cho mẹ nó.
Em trai của nó khóc nhiều đến mức hai mắt sưng húp, thằng nhỏ vừa khóc vừa nói:
-Chị hai! Chị về với em đi hu hu. Em hứa em sẽ ngoan, không chọc phá và đòi chị mua quà cho em nữa! Chị hai, chị về với em đi hu hu...
Châu nhận được tin, nước mắt chạy ngược vào trong. Châu thương đứa em gái này của mình vì nó chịu nhiều mệt mỏi từ chuyện của Ân và Hưng. Tưởng chừng nó sẽ được hạnh phúc bên Khôi nhưng khôi ngờ lại thành như thế này...
---Mĩ---
Kinry vừa lái xe mà lòng nóng hơn lửa. Đến nơi anh chỉ thấy được chiếc xe đã cháy đen và hai cô bạn của nó đứng bên kia đường khóc đến mắt sưng đỏ. Tim anh như bị tên bắn khiến anh đau đớn, anh dừng xe lại và bước đến đống tro đen ấy. Anh khóc, khóc thương cho nó rồi anh cũng không quên gọi cho hắn:
-Alô! Cậu đang ở đâu?
Hắn nói:
-Em đang ở nhà. Anh có việc gì hả?
Kinry nói:
-Như nó...gặp tai nạn và đã mất rồi!
Hắn không tin vào tai mình liền hét lên:
-ANH NÓI DỐI! Không thể như vậy được. Anh đang ở đâu? Em muốn tận mắt thấy!
Kinry trả lời:
-Ở đường xyz.
Chưa để Kinry nói tiếp hắn đã cúp máy và lái xe tới đường xyz như một tên lửa. Vì đường vắng nên hắn chạy với tốc độ chóng mặt, mười lăm phút đã đến nơi. Thấy Kinry ngồi cạnh đống tro và chiếc xe bị cháy đen khóc hắn đã biết Kinry không lừa hắn. Hai cô bạn của nó đã được Kinry kêu về trước để ngày mai còn đi học.
Hắn thất thần bước lại cạnh Kinry và nói:
-Không...không thể nào! Như ơi, em đang ở đâu? Nghe anh gọi không? Em trốn đâu mau ra đây đi!
Kinry thấy hắn la hét liền đứng dậy đấm vào mặt hắn nói:
-CẬU BÌNH TĨNH LẠI ĐI!
Hắn khóc, lần đầu tiên hắn khóc vì một người nào đó trừ gia đình. Hắn khóc vì người con gái hắn rất yêu đã ra đi mãi mãi...hắn khóc vì tự trách bản thân không bảo vệ được nó.
Rồi trời mưa, ông trời cũng cảm động khóc theo hay chỉ muốn không khí thêm lạnh để linh hồn nó bị lạnh? Hắn liền vào xe lấy cây dù ra đưa Kinry che đống tro và chiếc xe bị cháy đen ấy và lấy một hộp nhựa ra gom đống tro vào hộp nhựa. Vừa gom tro hắn vừa nói trong nước mắt:
-Em ngoan nhé! Em ở tạm trong đây, sẽ không bị lạnh đâu! Anh sẽ cho em ở trong một cái hũ mới!
Kinry thấy hắn như vậy rất đau lòng nên vỗ vai nói:
-Cậu bình tĩnh đi! Như ở trên trời linh thiêng mà thấy cậu như vậy nó sẽ không an tâm mà an nghỉ đâu!
Hắn không nói gì và tiếp tục gom tro vào hũ, nói:
-Cuộc đời đâu biết được chữ ngờ. Hạnh phúc mỏng manh lắm! Anh cứ ngỡ đã được hạnh phúc bên em nhưng lại không ngờ sẽ có ngày hôm nay...
Từ xa có một người đàn ông chứng kiến hết tất cả và nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó nói:
-Cô chủ! Chúng tôi đã hoàn thành xong yêu cầu của cô rồi! Chiếc xe cháy đen và người cũng đã chết.
Người được gọi là cô chủ mỉm cười đắc ý nói:
-Anh làm tốt lắm! Nhớ thủ tiêu chiếc xe của anh đi nhé!
Người đàn ông nói:
-Dạ! Tôi biết rồi thưa cô chủ!
Rồi ả ta cúp máy. Ả nhắn tin cho đồng bọn của mình:
-"Mục tiêu đã được trừ khử! Yên tâm, nhanh gọn lẹ và không để lại sơ hở đâu!"
Người được ả nhắn tin trả lời:
-"Ăn mừng thôi!"
Ả nhắn lại:
-"Chưa phải lúc! Tao phải giải quyết xong một vụ nữa!"
Nhắn rồi ả dùng một số điện thoại khác nhắn cho Ân:
-"Bạn gái cũ của you bị tai nạn xe đã mất rồi!"
Ân nhắn lại:
-"Bạn là ai?"
Nhận được hồi âm, Ân mở ra đọc:
-"Mình là Thắng - bạn của Như."
Ân hơi nhíu mày nhưng rồi bắt đầu hoang mang liền chạy đến nhà của Chi. Thấy Chi ngồi ngay phòng khách mặt bơ phờ liền chạy lại hỏi:
-Chuyện của Như có thật không?
Chi nhìn người hỏi mình và cười nửa miệng nói:
-Cũng biết quan tâm à?
Ân lắc mạnh vai Chi sốt ruột hỏi lại:
-Có thật không? Trả lời đi!
Chi hét lên:
-LÀ THẬT! BÂY GIỜ HÃY BIẾN RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY! TÔI CẦN YÊN TĨNH.
Ân nghe xong như sét đánh ngang tai, mặt không còn chút máu rồi đi lang thang một cách vô phương hướng. Ân tự trách mình năm xưa đã làm nó đau khổ rồi đột nhiên quay về, nó trách Ân còn không hết lấy gì mà tha thứ cho Ân. Bây giờ nó đi rồi, Ân không còn cơ hội để nói lời xin lỗi và cũng không còn cơ hội để bù đắp cho nó nữa...
Mưa rơi...từng giọt nặng trĩu như thay nỗi lòng của rất nhiều người yêu thương nó. Nó rất thích mưa còn tất cả mọi người xung quanh nó đều ghét mưa nhưng bây giờ mọi người lại hiểu ra vì sao nó thích mưa đến như vậy. Mưa như thay tiếng lòng gửi vào bầu trời, mưa như được vì sao mang tên Lạc Mỹ Như cử đến làm mọi người mát mẻ...
Nhưng dù mưa mát thế nào thì tim của mỗi người yêu thương nó đã bị một vết thương dài và sâu...mưa không thể nào xoa dịu vết thương đó hay chữa lành vết thương đó một cách nhanh chóng...