Một khung cảnh sặc mùi nguy hiểm đang tồn tại nơi đây,có một bí mật mà rất hiếm người biết đến, Phan Anh - Bang chủ bang Devil.
Khuôn mặt đẹp tựa thiên thần kia vẫn không thay đổi chỉ có điều, ánh mắt trước kia vốn đã lạnh lùng nay còn tăng lên gấp bội. Những người ngồi quanh cậu thật không giám nhìn thẳng vào đôi mắt đó như sợ nếu mình nhìn vào lập tức sẽ trở thành nạn nhân mất.
Đảo mắt một vòng, đôi môi cậu nhếch lên thành hình bán nguyệt nhưng rất nhanh lại được thu về, dùng ngữ điệu lạnh lùng cậu lên tiếng.
- Tất cả đã đầy đủ?
- Đã có mặt đủ thưa bang chủ.
- Vụ Hồng Anh các người điều tra sao rồi?
Cậu vẫn nhớ món nợ mà cô ta gây ra cho người con gái cậu yêu nhất, tội này thật không hề nhẹ nên không thể tha thứ.
Những người kia cũng khá ngạc nhiên khi cậu đến đây vì từ trước đến nay rất ít khi cậu trực tiếp ra mặt. Hôm nay lại phải cực khổ đến tận đây chắc hẳn việc này rất quan trọng nên không thể lơ là.
Một tên trong số người đó lên tiếng:
- Thưa anh, em đã cho người điều tra rồi ạ.
Cậu vẫn mặt lạnh,tựa lưng ra sau ghế nhắm hờ 2 mắt phong thái ung dung ra lệnh cho người kia.
- Nói.
Chỉ bằng 1 câu nói “ ngắn gọn xúc tích “ cậu đã dọa cho mấy người kia hồn phách phiêu lạc. Đây mà là cậu nhóc 17 tuổi sao,hoàn toàn không phải. Người kia nuốt khan xong mới bắt đầu nói:
- Cô ta là con gái của tập đoàn Hồng Thị ( tác giả tự chế đó ): đây là tập đoàn nhỏ được Phan Thị đầu tư rất nhiều, nếu Phan Thị rút khoản đầu tư nay thì e rằng Hồng Thị sẽ phá sản.
Phan Thị là tập đoàn của gia đình cậu, trên danh nghĩa là do ba cậu quản lí nhưng thực chất là do cậu đứng sau điều hành.
Nở nụ cười nữa miệng, trong đầu đã hoạch định việc này.
Giải quyết xong việc ở đây,cậu quay về bệnh viện,nơi có một người dù đau đớn nhưng cậu không thể rời xa.
...... Tại bệnh viện ......
Bước chân vào đẩy cánh cửa phòng bệnh, bónh hình nó nằm đó đơn độc, lòng cậu chợt thắt lại, chẳng phải hắn ta ở bên nó sao tại sao giờ chỉ mình nó ở đây không người chăm sóc.
Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, gạt mấy sợi tóc trên mặt nó. Dường như cảm nhận có người cạnh mình nó bừng tỉnh dậy nở nụ cười ấm áp.
- Cậu đến rồi Phan Anh.
- Cậu mong tớ?
Cậu hỏi nó làm nó có cảm giác bất thường.
- Sao cậu hỏi vậy?
- À không có gì. Cậu đã khỏe hơn chưa?
Nó nhìn người trước mặt mình, hình như cậu tiều tụy hơn, phải chăng cậu cũng lo lắng cho nó nhưng tại sao từ đầu đến cuối, khi nó tỉnh dậy đều không thấy cậu bên cạnh. Còn nữa, ánh mắt kia cớ sao lại lạnh lùng như vậy chứ, nó không muốn cậu như vậy, thật sự không muốn. Xoáy sâu vào mắt cậu nó nhẹ cất lời.
- Sao giờ cậu mới đến?
Tay cậu đang gọt quả táo bất chợt ngừng lại, nhưng chỉ một chút việc đâu vẫn vào đó, đôi tay vẫn làm vẫn chăm sóc nó còn ánh mắt lại vẫn lạnh băng, đưa cho nó miếng táo cậu bình thản tựa người vào thành ghế trả lời nó.
- Tại tớ có việc thôi với lại cậu cũng có người chăm sóc rồi mà.
Không để nó kịp nói gì cậu vẫn tiếp tục.
- Tớ không phải là người cứu cậu đâu, người cứu cậu chính là Quốc Minh, cậu bất tỉnh trong ngôi nhà đó may là có anh ta kịp thời đến không thì mình không biết cậu sẽ ra sao nữa.
- Hắn ta giờ rất tốt với cậu rồi, ở bên hắn cậu có thể hạnh phúc hơn khi bên mình, hắn ta cũng yêu cậu.
- Mình...
Cổ họng nó nghẹn đắng, cố gắng giải thích cho cậu hiểu, chắc chắn cậu đã nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy nên mới hiểu lầm nó như vậy, nó phải giải thích rõ chuyện này.
- cậu nghe mình nói đi, có phải là cậu hiểu lầm mình rồi không?
- Hiểu lầm cậu sao, cậu khóc vì hắn, còn ôm ấp nhau như vậy cậu bảo mình hiểu lầm cậu sao.haha. Tại sao cậu còn yêu hắn lại không tự nhận chứ, cậu không cần phải nói gì nữa đâu. Hắn yêu cậu nên sẽ cho cậu hạnh phúc mà.
Cậu xoay người bước đi che giấu thứ chất lỏng đang tràn ra nơi khóe mi.
Nó nhìn bóng người đó quay đi vội nắm lấy cánh tay níu lại nhưng không thể, đã đi xa mất rồi. Nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú nhợt nhạt kia, nó nói với theo.
- Có những việc nhìn thấy trước mắt chưa hẳn đã đúng. Cậu hiểu không.