Trong căn phòng kín,dường như không có một chút ánh sáng nào có thể lọt vào,bao bọc chỉ toàn là bóng tối dù giờ đang là ban ngày. Căn phòng này dành cho bang chủ bang Devil-một con người được mệnh danh là trái tim băng,cậu ngồi bên cửa sổ,nói là cửa sổ nhưng thực chất nó cũng chẳng có ánh sáng,cậu giờ như ngập trong bể đen của bóng tối,hay ngập trong nỗi khổ của nhân gian,thứ duy nhất chứng ming có sự sống nơi đây chính là bóng lửa lập lòe của điếu thuốc. Chìm ngập trong cảm xúc riêng mình,chẳng hề để tâm đến mọi thứ xung quanh,gương mặt vô âu vô lo của mọi ngày giờ đã chẳng còn,thay vào đó là bộ mặt đầy phiền muộn.
Cốc...cốc...cốc
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa,phải mất vài giây sau người bên trong mới lên tiếng.
- Vào đi.
Người này là thuộc hạ trong bang hội Devil, nhìn người trước mặt mình mà không khỏi lo sợ.
- Thưa bang chủ cô ta đã đến.
- Cho cô ta vào.
Anh ta lập tức ra ngoài nếu không cứ tiếp tục đối mặt với người này chắc sớm muộn cũng lên cơn đau tim mà chết.
Phải công nhận người bang chủ này rất rất đẹp trai,mang theo vẻ đẹp của một thiên thần nhưng ai biết liệu thực chất có phải thiên thần hay không. Dù đang còn trẻ tuổi nhưng nếu nghe nhắc đến cái tên của cậu trong giới hắc đạo đều phải gật gù ngợi khen. Tuổi trẻ tài cao.
Người được gọi vào vẫn chưa biết tiếp theo sẽ có chuyện gì nên vẫn hùng hùng hổ hổ đạp cửa xông vào,thật không biết tốt xấu.
- Phan Anh,rốt cuộc cậu muốn gì tại sao lại đưa tôi về đây.
Nhìn biểu hiện của cô ta bây giờ cậu thật không hiểu cô ta là người sao nữa,ngu ngốc,quả thật quá ngu ngốc,đã rơi vào tình cảnh này mà vẫn còn mạnh miệng được. Cậu nhếch môi thái độ khinh bỉ hiện rõ
- Cô nghĩ xem tôi rốt cuộc muốn gì ở cô.
- Cậu...!!!
- Chi bằng tôi cho cô xem cái này trước sau đó cô nghĩ sao thì tùy.
Cậu đi lại phía sau lưng cô ta nhấn nút gì đó màn hình máy tính bỗng bật sáng,rất nhiều rất nhiều những con số hiện ra.
- Đây chẳng phải là số vốn công ty ba tôi hợp tác cùng công ty Phan Thị sao?
- Đúng vậy! Tiếp tục nào.
Tiếp theo lại là những con số... Nhưng... Lần này thật sự cô ta há hốc miệng nhìn màn hình máy tính, nó là bằng chứng gian lận mà tập đoàn Hồng Thị đã làm.
- cô thấy sao?
Cậu đang cảm thấy khá thú vị với biểu hiện này của cô ta,để xem cô ta có thể cứng đầu,ngạo nghễ đến bao giờ.
- Cậu... Cậu muốn làm gì chứ?
- Haha,tôi muốn gì ư? Cô vẫn chưa hiểu được nguyên nhân vì sao sao. Vậy để tôi nói cho cô biết.
Cậu nhìn thần sắc cô ta bắt đầu nhợt nhạt đi,có vẻ đang rất sợ hãi,xoay người bước lại vị trí chiếc ghế oai phong của mình,nét mặt lạnh băng chầm chậm nhả ra từng chữ cho cô ta dễ dàng tiêu hóa.
- Thứ nhất,tôi muốn tập đoàn Hồng Thị phải phá sản. Hình như cô không để ý đến tập đoàn Phan Thị lắm thì phải,nếu để ý cô sẽ biết tập đoàn này do ba tôi quản lí,vả lại nó rất hùng mạnh nên có thể đánh đổ tập đoàn Hồng Thị bất kì lúc nào.
- Thứ hai,tôi muốn ba cô phải chịu sự chừng phạt vì gian lận.
- Thứ ba,gom tất cả lại chỉ vì tôi muốn cô trả giá mà thôi. Hết.
Tin tức này như tảng đá đè lên cô ta. Làm sao cô ta có thể ngờ được hậu quả việc cô ta gây ra lại lớn như vậy chứ. Giờ thì cô ta hiểu vì sao rồi,chỉ vì giám đụng đến Ngọc Nhi của cậu thì hiển nhiên đều phải chịu sự trừng phạt.
- Tôi xin cậu! Mọi lỗi lầm đều do tôi gây ra không liên quan gì đến ba tôi hay tập đoàn Hồng Thị. Hãy để tôi tự gánh đừng kéo họ vào.
Đau khổ quá, thực quá đau khổ,nhìn cô ta giờ thật thảm hại,nước mắt chảy dài trên gương mặt chát đầy son phấn,tèm lem hết cả,giọng điệu chua ngoa bỗng dưng biến mất. Người khác nhìn vào không khỏi xót xa.
- Haha,tôi lại không nghĩ vậy. Tha cho cô? Vốn dĩ tôi định tha rồi nhưng xem ra cô lại không muốn thì phải. Không phải tôi cảnh báo cô rồi sao? Ai ngờ cô lại tự chuốc lấy tai họa. Ra sức hãm hại Ngọc Nhi,còn dám có ý định hại chết cô ấy. Cô nghĩ xem nếu tôi không đến kịp liệu cô ấy có còn sống? Chết tiệt! Cô còn xin tôi tha thứ? Trừ phi cô chết.
- Chỉ vì tôi yêu cậu.
- Vì yêu tôi?haha
Nghe từ “yêu” được phát ra từ miệng cô ta cậu không thể nhịn được mà cười phá lên.
- Tôi thật không thể hiểu được sao lại có người ngu ngốc như cô. Khá khen cho câu “ chỉ vì tôi yêu cậu “ của cô. Được! tôi sẽ đáp trả tình yêu cho cô vậy.
Ánh mắt cậu dần trở nên lạnh lùng và đáng sợ hơn. Bước lại gần...
Trong căn phòng kín,dường như không có một chút ánh sáng nào có thể lọt vào,bao bọc chỉ toàn là bóng tối dù giờ đang là ban ngày. Căn phòng này dành cho bang chủ bang Devil-một con người được mệnh danh là trái tim băng,cậu ngồi bên cửa sổ,nói là cửa sổ nhưng thực chất nó cũng chẳng có ánh sáng,cậu giờ như ngập trong bể đen của bóng tối,hay ngập trong nỗi khổ của nhân gian,thứ duy nhất chứng ming có sự sống nơi đây chính là bóng lửa lập lòe của điếu thuốc. Chìm ngập trong cảm xúc riêng mình,chẳng hề để tâm đến mọi thứ xung quanh,gương mặt vô âu vô lo của mọi ngày giờ đã chẳng còn,thay vào đó là bộ mặt đầy phiền muộn.
Cốc...cốc...cốc
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa,phải mất vài giây sau người bên trong mới lên tiếng.
- Vào đi.
Người này là thuộc hạ trong bang hội Devil, nhìn người trước mặt mình mà không khỏi lo sợ.
- Thưa bang chủ cô ta đã đến.
- Cho cô ta vào.
Anh ta lập tức ra ngoài nếu không cứ tiếp tục đối mặt với người này chắc sớm muộn cũng lên cơn đau tim mà chết.
Phải công nhận người bang chủ này rất rất đẹp trai,mang theo vẻ đẹp của một thiên thần nhưng ai biết liệu thực chất có phải thiên thần hay không. Dù đang còn trẻ tuổi nhưng nếu nghe nhắc đến cái tên của cậu trong giới hắc đạo đều phải gật gù ngợi khen. Tuổi trẻ tài cao.
Người được gọi vào vẫn chưa biết tiếp theo sẽ có chuyện gì nên vẫn hùng hùng hổ hổ đạp cửa xông vào,thật không biết tốt xấu.
- Phan Anh,rốt cuộc cậu muốn gì tại sao lại đưa tôi về đây.
Nhìn biểu hiện của cô ta bây giờ cậu thật không hiểu cô ta là người sao nữa,ngu ngốc,quả thật quá ngu ngốc,đã rơi vào tình cảnh này mà vẫn còn mạnh miệng được. Cậu nhếch môi thái độ khinh bỉ hiện rõ
- Cô nghĩ xem tôi rốt cuộc muốn gì ở cô.
- Cậu...!!!
- Chi bằng tôi cho cô xem cái này trước sau đó cô nghĩ sao thì tùy.
Cậu đi lại phía sau lưng cô ta nhấn nút gì đó màn hình máy tính bỗng bật sáng,rất nhiều rất nhiều những con số hiện ra.
- Đây chẳng phải là số vốn công ty ba tôi hợp tác cùng công ty Phan Thị sao?
- Đúng vậy! Tiếp tục nào.
Tiếp theo lại là những con số... Nhưng... Lần này thật sự cô ta há hốc miệng nhìn màn hình máy tính, nó là bằng chứng gian lận mà tập đoàn Hồng Thị đã làm.
- cô thấy sao?
Cậu đang cảm thấy khá thú vị với biểu hiện này của cô ta,để xem cô ta có thể cứng đầu,ngạo nghễ đến bao giờ.
- Cậu... Cậu muốn làm gì chứ?
- Haha,tôi muốn gì ư? Cô vẫn chưa hiểu được nguyên nhân vì sao sao. Vậy để tôi nói cho cô biết.
Cậu nhìn thần sắc cô ta bắt đầu nhợt nhạt đi,có vẻ đang rất sợ hãi,xoay người bước lại vị trí chiếc ghế oai phong của mình,nét mặt lạnh băng chầm chậm nhả ra từng chữ cho cô ta dễ dàng tiêu hóa.
- Thứ nhất,tôi muốn tập đoàn Hồng Thị phải phá sản. Hình như cô không để ý đến tập đoàn Phan Thị lắm thì phải,nếu để ý cô sẽ biết tập đoàn này do ba tôi quản lí,vả lại nó rất hùng mạnh nên có thể đánh đổ tập đoàn Hồng Thị bất kì lúc nào.
- Thứ hai,tôi muốn ba cô phải chịu sự chừng phạt vì gian lận.
- Thứ ba,gom tất cả lại chỉ vì tôi muốn cô trả giá mà thôi. Hết.
Tin tức này như tảng đá đè lên cô ta. Làm sao cô ta có thể ngờ được hậu quả việc cô ta gây ra lại lớn như vậy chứ. Giờ thì cô ta hiểu vì sao rồi,chỉ vì giám đụng đến Ngọc Nhi của cậu thì hiển nhiên đều phải chịu sự trừng phạt.
- Tôi xin cậu! Mọi lỗi lầm đều do tôi gây ra không liên quan gì đến ba tôi hay tập đoàn Hồng Thị. Hãy để tôi tự gánh đừng kéo họ vào.
Đau khổ quá, thực quá đau khổ,nhìn cô ta giờ thật thảm hại,nước mắt chảy dài trên gương mặt chát đầy son phấn,tèm lem hết cả,giọng điệu chua ngoa bỗng dưng biến mất. Người khác nhìn vào không khỏi xót xa.
- Haha,tôi lại không nghĩ vậy. Tha cho cô? Vốn dĩ tôi định tha rồi nhưng xem ra cô lại không muốn thì phải. Không phải tôi cảnh báo cô rồi sao? Ai ngờ cô lại tự chuốc lấy tai họa. Ra sức hãm hại Ngọc Nhi,còn dám có ý định hại chết cô ấy. Cô nghĩ xem nếu tôi không đến kịp liệu cô ấy có còn sống? Chết tiệt! Cô còn xin tôi tha thứ? Trừ phi cô chết.
- Chỉ vì tôi yêu cậu.
- Vì yêu tôi?haha
Nghe từ “yêu” được phát ra từ miệng cô ta cậu không thể nhịn được mà cười phá lên.
- Tôi thật không thể hiểu được sao lại có người ngu ngốc như cô. Khá khen cho câu “ chỉ vì tôi yêu cậu “ của cô. Được! tôi sẽ đáp trả tình yêu cho cô vậy.
Ánh mắt cậu dần trở nên lạnh lùng và đáng sợ hơn. Bước lại gần...